HÀNH TRÌNH CỦA ĐỆ NHẤT DŨNG GIẢ ALEX
CHAPTER 29 : TỪ BIỆT WYLISTINA
0 Bình luận - Độ dài: 3,372 từ - Cập nhật:
( Lập xuân + 2 – 784 TCN )
Một cơn mưa xuân rơi rơi trên Wylistina chiều nay. Đằng chân trời, nắng vẫn còn le lói xuyên qua kẻ hở nhỏ xíu giữa tầng mây chiếu xuống những ráng vàng ít ỏi rồi chóc sau lại biến mất vào đường chân trời. Mây mù che phủ khắp nơi, gió thổi nhè nhẹ lướt trên đám lau sậy xa xa. Mưa rơi nặng hạt từ trưa rồi nhẹ dần và cứ lâm râm như thế, chẳng biết sẽ kéo dài đến bao giờ.
Quan cảnh chung quanh cổng bắc chỉ có một màu ảo não, cây cối rũ rượi, gió bay nhè nhẹ cuống theo nó là hơi lạnh của cơn mưa chiều. Con đường đất trước cổng thành đã nhão nhoẹt, hằng lên nó là dày đặt vết xe ngựa kéo, đám cỏ lau mọc dại hai bên đường nằm rạp xuống nền đất chẳng còn tý sức sống. Tiếng ếch nhái rên rĩ than ôi những âm thanh ai oán đến nao lòng.
Lily, quân đoàn trưởng vừa được bổ nhiệm của pháp sư đoàn kiêm tư lệnh của hai sư đoàn kị binh Wylistina, đang trên tường thành cổng bắc để chờ đợi điều gì đó. Đứng dưới mái che bằng ngói vẫn còn một màu đỏ của đất sét mới nung, nhìn xa xăm về khoảng không ảm đạm trước mặt, Lily se hai bàn tay rồi thổi một hơi vào cho ấm. Bộ sườn sám cô yêu thích nhất đã bị ướt do cơn mưa bất chợt khi sáng, cô đành phải mặt một bộ sườn sám khác may từ lụa đen với họa tiết bạch xà được thêu uốn lượn dọc cơ thể. Một luồng gió mạnh bất chợt thổi qua, Lily chỉnh lại mảnh lụa đen trên vai cho đỡ lạnh rồi nhẹ bước lùi vào trong.
- Lily điện hạ nên trở về cung điện đi ạ, khi Alice điện hạ trở về chúng tôi sẽ báo cho ngài.
Người vừa lên tiếng là Silo, anh ta đang thực hiện công tác trực cổng ở đây.
Lily khẽ lắc đầu, mấy viên đá quý đủ kích cỡ gắn trên cái trâm ngọc của cô va vào nhau nghe lách tách, xòe cái quạt lông vũ che miệng, cô nhẹ quay mặt về phía Silo, đáp khẽ :
- Cảm ơn anh Silo, nhưng ta muốn tự mình đón ngài ấy về.
- Lily điện hạ, tôi có thể mạn phép hỏi ngài điều này được không ?
- Được, ta cho phép.
- Alice điện hạ sẽ rời khỏi đây ạ ?
Lily kinh ngạc vì thông tin đó chỉ mới có vài người được biết, cô hỏi lại :
- Anh nghe chuyện đó từ đâu thế ?
Silo giật mình, anh ta ngập ngừng :
- Tôi đã vô tình nghe thấy các hầu nữ bàn tán với nhau.
Lily thở dài, cô nói :
- Chị ấy có rời đi hay không còn phụ thuộc vào dũng giả Alex.
Lily dừng một lúc, rồi cô nói tiếp:
- Dũng giả Alex sẽ có một trận chiến với một tồn tại thậm chí còn mạnh hơn tiểu thư Tierra. Nếu ngài ấy thắng, chị Alice cùng dũng giả Alex và tiểu thư Tierra sẽ rời khỏi đây.
Nói rồi Lily cẩn thận khép cái quạt lại, nhìn nó với một vẻ luyến tiếc khôn cùng.
- Nếu dũng giả Alex rời đi thì không chỉ tôi mà rất nhiều người cũng sẽ buồn lắm. Cậu ấy và tiểu thư Tierra gần như đã trở thành biểu tượng tin thần cho quân đội Wylistina, mọi người ai cũng yêu quý và kính trọng hai người họ cả.
- “Họ kính trọng gì ở hai con chim suốt ngày tình tự đó vậy ?” – Lily nghĩ.
***
Ánh sáng đã tắt hẳn để lại một bầu trời mịt mù toàn mây đen và bóng tối. Mưa cũng đã ngớt, gió thổi mạnh hơn và cây cối cũng bị lay chuyển dữ dằn hơn nữa, cành lá xô đập vào nhau tạo ra thứ âm thanh xào xạc có thể nghe thấy rõ dù đứng từ rất xa.
Silo đã trở về đơn vị được một lúc, người thay cho anh ta là một anh lính Lily không quen mặt. Họ chỉ hành lễ chào nhau rồi cứ như thế mà im lặng đứng dưới mái ngói của chốt canh, chẳng ai nói với ai câu nào.
Bỗng dưng gió ngừng thổi, không gian trở nên im ắng đến gai người. Lũ ếch cũng thôi không kêu nữa, chúng như sợ hãi điều gì đó rồi cùng nhau lao xuống vũng lầy gần nhất phát ra tiếng nước tỏm tỏm từng hồi. Lát sau, một ma pháp trận dịch chuyển xuất hiện ở đằng xa phía trước cổng thành, chung quanh nó đóng băng thành một mảng lớn rồi dần lan rộng ra cả khu vực chung quanh, không khí quanh nó cũng bị đóng băng rồi rơi xuống thành những hạt li ti. Lily đã nhảy xuống từ trên tường thành và đứng trước cổng để quan sát cho rõ hơn.
Từ bên trong, bốn bóng người bước ra, ánh sáng của đèn ma thạch không đủ để cô có thể nhìn rõ mà chỉ lờ mờ thấy được bóng dáng của Alex và Tierra đã bước ra và đứng qua một bên, tiếp theo là Alice và một bóng dáng của người mà cô chưa từng biết. Bỗng nhiên người đó bước ra vung thanh kiếm chém một đường thẳng về phía cổng thành tạo ra một con đường băng nối từ chỗ họ đến con đường đá trước mặt. Kết giới của tường thành đã bị chấn động mạnh sau khi nhận đòn vừa rồi.
Alex, Tierra và Alice có thể dễ dàng bay qua nhưng có vẻ tên còn lại không thể bay được nên mới làm trò hầm hố như vậy. Ngay khi con đường băng hình thành, Alice đã không chần chừ mà chạy luôn đến chỗ Lily, Alex và Tierra cũng dần dần theo sau. Riêng tên kia có vẻ đang khá khó chịu và vẫn không nhúc nhít. Rồi không biết nghĩ gì người đó cũng cất bước. Mỗi bước anh ta đi, không khí xung quanh anh ta đóng băng thành một lớp sương giá mỏng rồi nhẹ rơi xuống. Thứ ma lực quen thuộc này, Lily đã từng thấy qua nhưng không nhớ rõ. Rồi anh ta tiến đến gần hơn, đủ để Lily thấy rỏ gương mặt.
Không kịp để Alice giới thiệu, người đó đã tạch lưỡi nói trước:
- Con rắn xất xược.
- Thì ra là ngươi con thằn lằn chết tiệt.
Alice ngạc nhiên, cô quay sang phía Lily đang xù lông núp sau lưng mình, hỏi:
- Em biết thằng bé sao Lily ?
- Cách đây ba tháng, trong một buổi tối trong lúc em đang uống nước bên một cái hồ gần mê cung, thì tên này bay ngang, hắn đáp xuống làm cái hồ đóng băng. Em đã yêu cầu hắn rã đông cái hồ. Chị biết hắn đã làm gì không ? Hắn đã đóng băng cả khu rừng chung quanh.
- Cielo ? – Alice lườm em mình với ánh nhìn phán xét.
- Vì cô ta tự dưng tấn công em. – Cielo nói trong khi chỉ tay về phía Lily.
- Lily ? – Alice lại quay về phía Lily.
- Vì hắn đã làm ngơ nên em mới phóng độc vào chân hắn để cảnh cáo. Nhưng rõ ràng việc hắn đóng băng cả khu rừng là không đúng.
Alice thở dài, cô nhìn về phía Cielo, rồi cô nâng tay xoa xoa đầu Lily.
- Phải phải, tất cả là lỗi của Cielo, Cielo là đồ đáng ghét, Lily không làm gì sai cả. Chúng ta vào thôi nào.
Cứ thế, Alice và Lily dắt tay nhau vào trong.
Cielo chết đứng trước thái độ vừa rồi của Alice, lần đầu tiên cậu bị chị mình lạnh nhạt đến vậy.
***
Bước qua cổng thành, Cielo quên luôn cơn buồn vì vừa bị hắc hủi mà xà vào mấy hàng quán bày biện đầy thứ xiêng bẩn và thức ăn đường phố. Túi tiền Alice đưa chẳng mấy mà vơi hết một nửa.
Cầm trên tay lỉnh kỉnh nào xiêng nấm, nào xiêng basilisk, nào túi bánh bao chiên rồi hàng tá các thứ đồ chiên ngập ngụa toàn dầu mỡ khác nữa, Cielo há cái mồm của mình đớp từng xiêng một nhai nhòm nhoàm trông thật thô bỉ.
- Không thể tin nổi, chị không nhớ em phàm ăn vậy đấy Cielo.
- Không, chỉ là đồ ăn ở đây không quá mới lạ, nó nhạt nhẽo hơn ở Camute nhiều nên em thấy thích.
- Em đang khen hay chê thế ?
- Mà để nói là phàm ăn thì Tierra…
Nhanh như cắt Tierra vồ đến thồn thêm hai xiên basilisk ngập mồm Cielo, rồi lại trở về bên cạnh nắm lấy tay Alex. Alice và Alex chết đứng trước những gì vừa xảy ra, vờ như không thấy gì họ đi tiếp về phía lâu đài.
***
- Mừng ngài trở về, Alice điện hạ, hoàng tử Alex, công nương Tierra.
Các nữ hầu đã đứng trước cổng chờ đợi từ lâu. Họ đang xếp hàng ngay ngắn và nhẹ cuối người về phía trước.
- Được rồi, các cô cứ trịnh trọng như thế làm ta ngại đấy.
Nói rồi cô túm cổ Cielo, người đang lắm lem dầu mỡ lên phía trước, giới thiệu :
- Đây là Cielo El Draco, em trai của ta và cũng là anh trai song sinh của Tierra. Thằng bé sẽ làm khách ở đây ít hôm.
Các nữ hầu tái mặt.
- Thưa Alice điện hạ, Cielo điện hạ có phải là con rồng đã tấn công vào doanh trại quân đội vào lần đó không ?
Như được dặn từ trước, Cielo liền cuối người xuống, nói với giọng hối lỗi :
- Mong mọi người bỏ qua cho những rắc rối mà tôi đã mang đến.
Cảm thấy Cielo không phải là kẻ xấu, các nữ hầu mới bớt sợ hãi nhưng vẫn còn khá dè chừng.
- Giờ thì nhờ các cô mang nó đi giặt và chuẩn bị một bộ quần áo khác. Khi nào xong hãy mang nó đến thư phòng rồi gọi Otoni cùng vợ hắn đến gặp ta.
Được lệnh, họ ngay lặp tức bắt cóc Cielo mang đi giặt. Alice, Alex và Tierra cũng chia ra ai làm việc nấy.
***
Trời lại bắt đầu đổ mưa lâm râm, hoa viên trước lâu đài đã được uống no nước từ sớm, bây giờ nhìn đâu cũng chỉ thấy hoa cỏ rũ rượi, vài ngọn thường xuân bị gió quật rơi xuống đất. Ếch nhái lại vang lên khúc ca ảo não của chúng.
Cầm tách trà đứng bên cửa sổ, Alice đưa mắt nhìn về quảng trường trung tâm kinh đô, bên cạnh tượng Otoni có một cô gái đang đứng dưới mưa với cây dù trong tay, rồi một chàng trai bước đến với bó hoa, họ dắt tay nhau hòa vào dòng người.
- “Cảnh nào cảnh chẳng gieo sầu,
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”[note70314].
Thoáng giật mình vì đột nhiên Alex ngâm hai câu thơ như xát muối vào lòng, Alice quay lại phía Alice, nói với vẻ mỉa mai.
- Cha ta đúng là toàn dạy con những thứ ngớ ngẩn nhỉ ?
- Cậu Alex vừa nói gì thế ? – Lily hỏi.
Alice trở lại bàn làm việc, đặt tách trà xuống, trả lời:
- Đó là hai câu thơ được viết bởi ngôn ngữ của long nhân tộc phương Tây, nó là một ngôn ngữ đẹp đẽ với nhiều sắc thái trầm bổng ngân nga. Nói được nó là một chuyện, còn dùng được nó để ngâm thơ lại là một chuyện khác. Alex vừa vịnh hai câu thơ rất chuẩn xác đấy.
Alex tiếp lời Alice.
- Hai câu vừa rồi có nghĩa là “Tâm trạng của người xem sẽ quyết định tính chất của cảnh vật trước mắt, người mang sầu não thì cảnh cũng không thể vui nổi”.
Alice bật cười, cô nói :
- Ông con sẽ phát điên nếu biết con có thể diễn giải hai câu thơ đó ngắn gọn như thế đấy Alex. Giáo viên của lão đã cho lão điểm liệt vì dám phân tích hai câu thơ chỉ trong ba dòng.
- Ông cũng có giáo viên ạ ?
- Hai ngài ấy không phải vừa sinh ra đã toàn trí toàn năng, họ cũng từng là con người, quê hương của họ ở một nơi rất xa. Mấy món ăn quái dị họ hay nấu đều là tái hiện từ quê hương của họ đấy.
Alice nâng tách trà lên uống ngụm cuối cùng, rồi cô đi đến bàn trà để rót một tách nữa.
- Cô từng nói Wolfrey đại nhân sẽ trừng phạt cô nếu tiêu diệt một trăm nghìn linh hồn bên trong Lily, tại sao vậy ?
Alice đặt tách trà xuống bàn, ngồi xuống ghế nghiêng sang một bên, nói chậm rãi.
- Linh hồn bại binh trên chiến trường sẽ tự động được thu hồi bởi Wolfrey điện hạ và cha ta. Năng lượng của chúng được dùng như nhiên liệu vận hành của một pháp trận đặt biệt nằm sâu dưới lòng Celest.
Tierra xin phép được phát biểu, cô nói:
- Em có nghe Long thần nói qua một lần, ở đó đang giam giữ một thứ gì đó rất khủng khiếp. Ngài ấy nói nếu cái phong ấn đó bị phá hủy sẽ là ngày tàn không chỉ của thế giới này mà của còn nhiều thế giới khác nữa.
- Họ đang nổ lực để bảo vệ chúng ta theo cách của riêng mình. – Alice nói rồi đưa tách trà lên uống.
Lát sau, các nữ hầu mang Cielo đến, mở cửa bước vào là một con người hoàn toàn khác, mái tóc dài đã được cắt ngắn, quần áo cũng đã thay bằng một bộ quần áo gọn gàng hơn được may từ lụa thượng hạng, chúng có màu xanh lam nhạt và nhẵn bóng.
- Họ đã làm gì để thuyết phụ em cắt tóc thế Cielo. - Alice cười phá lên.
- Bánh ngọt.
Cielo vừa nói vừa quay mặt sang bên để che giấu sự xấu hổ, hai má thằng bé phồng lên ửng đỏ. Cielo tiến đến chổ trống đối diện Alex rồi ngồi xuống, bên cạnh Lily. Dù ghét Lily nhưng Cielo ghét Alex hơn. Lily ngay lập tức ra vẻ miệt thị, con bé nép sát về phía tay vịnh cố giữ khoảng cách với Cielo.
- Cô ghét ta đến vậy sao ?
Lily không thèm trả lời câu hỏi của Cielo, cô nói:
- Ơ kìa, có tiếng gì cứ vo ve ấy nhỉ ?
Rồi cứ thế mà vỗ tay bôm bốp trước mặt Cielo với một đôi mắt vô cảm.
Cielo định ăn thua đủ với Lily thì có tiếng gõ cửa.
Otoni và Michael mở cửa bước vào. Họ đang mệt mỏi, rất mệt mỏi. Không như Alice trí tuệ thần thánh xử lý công vụ trong nháy mắt, hai vợ chồng nhà này phải đọc từng trang một rồi mới quyết định có phê duyệt hay không. Tuy vậy Otoni vẫn rất diệu dàng dang một tay cho Michael vịnh rồi cứ thế mà đi vào thư phòng của Alice.
Vị trí trên bàn trà có một chút thay đổi; Otoni, Alex, Cielo ngồi phía bên tay trái Alice, tức chiếc sô pha cạnh tường; Michael, Tierra, Lily ngồi đối diện tương ứng.
Alice vừa pha xong cà phê, cô rót quá nửa hai cái cốc sứ rồi cho đá viên vào, đặt trước mặt Otoni và Michael.
- Cảm ơn Alice điện hạ.
- Hai người cứ như hai cái xác sống vậy.
Họ cầm cốc cà phê lên tuông một hơi rồi thở ra một tràng như thể vừa được sống lại vậy. Hiển nhiên là vậy, Alice đã nghiền một ít đá lăng kính cho vào, một lượng đủ để hồi sức mà không khiến bọn họ chết vì trụy tim.
Alice về chỗ của mình, ngồi xuống và bắt đầu giới thiệu:
- Otoni, Michael, người ngồi bên cạnh Alex là Cielo El Draco, em trai ta và là anh trai song sinh của công nương Tierra, Cielo là con rồng đã tấn công doanh trại quân đội vào lần đó. Cielo, kia là Otoni, quốc vương ở đây, còn bên đó là Michael, đương kim hoàng hậu.
Cielo xoay người lại, chóng hai tay lên đùi nhẹ cuối đầu. Otoni và Michael đã không còn đủ sức để mà kinh ngạc, họ cứ như vậy mà chấp nhận rồi cuối đầu chào.
Alice tiếp:
- Otoni, ta gọi hai vợ chồng ngươi đến đây để thông báo một chuyện quan trọng. Ta và Alex đã xong việc của mình ở Wylistina, chúng ta sẽ rời đi trong vài ngày tới. Lily sẽ là người đại diện cho ta ở đây.
- Vậy ư. – Otoni thở dài, - Xin ngài hãy để chúng tôi tổ chức đại lễ đưa tiễn ngài lần cuối. – Otoni nói với vẻ mặt u buồn khó tả.
- Ta chưa có chết. - Alice thở dài. – Dẹp đi, ta không thích mấy trò tiệc tùng đó, với cả các ngươi cũng đang không rảnh.
Dừng một lúc, Alice tiếp:
- Tất nhiên ta sẽ trở lại Wylistina để thăm các ngươi thường xuyên, một nơi có vị thế đắt địa như vậy rất phù hợp để tạo dựng một thánh đô, sẽ là có lợi cho Camute và cả lục địa.
Alice dựa ra sau ghế, nâng tách trà của mình lên, lắc nhẹ cho những hạt đường dưới đáy tách tan hết. Rồi cô nhìn về phía Cielo vì lý do nào đó đang chóng cằm trên tay vịnh sô pha và dán mắt vào bàn làm việc của cô. Alice đề nghị:
- Cielo, ngày mai em đến thao trường để tập luyện cùng những bộ binh ở đây nhé.
- Phiền chết được. – Cielo cau mày khó chịu.
- Em cứ như vậy sẽ chẳng có ai làm bạn với em đâu đấy.
Cielo nhướng vai, nói với vẻ bất cần.
- Dù sao thì lũ con người cũng chết sau mấy mươi năm, thật vô nghĩa khi kết bạn với chúng.
Alice chỉ khẽ cười, cô ngồi dậy rồi chòm người lại gần Cielo.
- Vậy à ? Ta biết một vài người cũng từng khẳng định chắc nịch như thế xong lại đem lòng yêu con người đấy.
- Ai mà ngu xuẩn quá vậy ? – Cielo cười khẩy.
Alice không trả lời, cô quay mặt sang Tierra đang nghiêng đầu trên vai Lily mơ màng ngắm nhìn Alex đối diện.
- Tierra. – Alice gọi.
Giật mình vì được gọi, Tierra ngồi bật dậy.
- Chị gọi em ạ ?
- Em thử kể tên vài tồn tại bất diệt đã yêu con người cho Cielo nghe xem nào.
- Có tính tộc nhân elf là con người không ạ ?
Alice gật đầu.
- Để xem nào, từ hồng hoang thì có Băng long vương và Viêm lang vương, cách đây vài chục năm thì có Alan đại đế, còn mới đây thì là em.
Tierra vừa kể vừa đóng mở những ngón tay xinh xinh trong vô thức. Như vừa nhớ ra điều gì, cô tiếp:
- Long thần cũng từng yêu một cô gái ở một thế giới khác nhưng chỉ là tỉnh yêu đơn phương.
- Ngoài ra Pelicia điện hạ là con gái độc của bà Chifuyu và một con người tên Shen đấy. – Alice nói thêm.


0 Bình luận