• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

HÀNH TRÌNH CỦA ĐỆ NHẤT DŨNG GIẢ ALEX

CHAPTER 18: LILY

0 Bình luận - Độ dài: 1,269 từ - Cập nhật:

( Đại tuyết - 785 TCN ).

Ngay khi bóng con quái vật đổ rạp xuống, toàn quân một nghìn kị sĩ đã thở phào nhẹ nhõm. Dù không thể biết được diễn biến của cuộc chiến nhưng họ vẫn có thể nghe tiếng hét và thấy được sự khủng khiếp của con quái vật khi nó bắn ma pháp sáng rực cả một góc trời.

Từ trên không, Alex, Tierra và Alice bay xuống. Bỏ mặc hai đứa nhỏ cho đám kỵ sĩ, Alice bồng cô gái lạ mặt vào cabin. Thấy thế, Otoni và Michael cũng vào theo.

Bên ngoài đám kị sĩ đang ngồi nghe Alex và Tierra kể lại diễn biến của cuộc chiến. Otoni và Michael ngồi trên ghế cạnh cái bàn đặt trước tấm bình phong ngăn cách giang trước với nhà tắm để chờ đợi. Lát sau, Alice trở ra cùng cô gái lúc nãy, có vẻ như Alice đã giặt cô ta và cho mặc một trang phục khác. Kéo một cái ghế lại gần cho cô gái ngồi rồi Alice lại lấy thêm một cái ghế khác cho mình, bốn người ngồi chung quanh cái bàn.

Alice mang ra bốn cái cốc sứ, rót cho Michael một cốc nước đậu đỏ rang rồi rót cà phê cho ba cái cốc còn lại. Ngồi xuống, Alice mới bắt đầu giới thiệu:

- Đây là Lily, con quái vật mà Alex vừa đánh bại.

Otoni và Michael có vẻ chấp nhận khá dễ dàng.

- Lily, đây là Otoni Wylistina, quốc vương của vương quốc này, bên cạnh là Michael, đương kiêm hoàng hậu.

Ba người gật đầu chào nhau. Alice tiếp:

- Lily, ta muốn biết xuất thân của em.

- Em đã thoát ra từ một cái mê cung. Trong một lần đi săn, có một cuộc chiến lớn của con người đã xảy ra gần chổ em nên em muốn đến để ăn xác, nhưng đã có hai con Minotaur đến trước.

- Và em đã nuốt hai con Minotaur đó sau đó nuốt luôn số xác còn lại rồi bị oán khí của những bại binh làm cho điên loạn ?

Lily gật đầu, Alice đã đoán đúng tất cả, ngẫm nghĩ một hồi, Alice mới hỏi lại:

- Cái mê cung đó ở đâu thế Lily ?

- Nó ở bên kia những bức tường thành, em chỉ nhớ là nó ở gần một nơi rất nhiều nước và gió thổi dữ dội.

- Nhưng ngay từ đầu tại sao em lại ở trong cái mê cung đó vậy ?

- Có hai người đàn ông đã tạo ra cái mê cung đó rồi vứt em vào để canh giữ một món đồ kỳ lạ. Động đất đã làm cửa mê cung lộ ra và em đã thoát được.

Alice cứng họng. Trên thế giới này chỉ có duy nhất một người có thể tạo ra mê cung và đó chính là cha cô, [ Băng long vương Deino ]. Nhưng theo những gì Lily nói, có vẻ lão già ranh mãnh đó đã tạo ra mê cung khắp nơi rồi giấu chúng đi. Cô sẽ hỏi cụ thể lý do khi về nhà.

Nâng tách cà phê lên uống một ngụm, Alice chóng cằm cuối mặt xuống bàn, thở dài.

- Rắc rối rồi đây, có thể ma vật đã tràng ra từ cái mê cung đó và đang ẩn nấp khắp nơi trên Moloch.

Otoni thắc mắc :

- Sao cô lại nghĩ thế ?

- Nếu thật sự cái mê cung đó tồn tại thì lũ ma vật trong nó đã hấp thụ rất nhiều ma lực đấy, nhìn Lily mà xem.

Nói rồi Alice quay lại phía Lily, hỏi:

- Ngoài em ra trong mê cung đó còn ma vật nào nữa không ?

- Em đã nuốt hết tất cả rồi, chỉ còn lũ Slime nhớp nháp kinh tởm thôi.

Alice ngồi bật dậy, đặt hai tay lên vai Lily, hỏi vặn :

- Em nói thật chứ ? Nếu vậy sẽ đỡ cho ta nhiều lắm đấy.

Nói rồi Alice đi đâu đó một lúc rồi quay lại.

- Giải quyết xong rồi, cái mê cung đó sẽ có người xử lý. Từ giờ chúng ta đã có thể thư giãn.

Nói rồi Alice nằm dài xuống cái nệm nhung của mụ, vỗ bẹp bẹp vào khoảng trống bên cạnh tỏ ý muốn Lily nằm bên cạnh mình. Lily ngoan ngoãn nằm xuống, hai cô gái ôm nhau rồi dần chìm vào giấc ngủ.

***

Deino đang nằm ôm vợ trong phòng riêng, đột nhiên có liên lạc khẩn cấp của đứa con gái.

- Ông già chết tiệt, đi mà lấp cái mê cung ở tây bắc Moloch, MAU LÊN.

Vẫn chưa thoát khỏi cơn mê, nghe lại đoạn tin nhắn ngài vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Dụi dụi mắt nhìn vào cái bản đồ, cố gắng nhớ lại chuyện từ hàng ngàn năm trước. Quá nhiều chuyện đã xảy ra trên cái lục địa đó làm ngài phải mất một lúc lâu mới nhớ ra được cái mê cung mà Alice nói đến.

- À, thì ra là nó.

Deino tự nhiên ngồi dậy làm Galadriel tỉnh giấc.

- Có chuyện gì thế ông nó ?

- Cái mê cung canh chừng cái trượng quái dị của Wolfrey đã bị lộ nên Alice liên lạc yêu cầu ta đi lắp nó lại.

- Vậy à.

Galadriel dụi dụi mắt vừa nói vừa ngáp, rồi bà đứng dậy lấy cái áo choàng đưa cho Deino.

- Đi sớm về sớm nhé.

Deino gật đầu, ngài dịch chuyển đến tọa độ của cái mê cung.

Mê cung vô danh này nằm trên một ngọn núi đá hướng mặt ra biển. Cửa mê cung đã mở ra, hai cái cửa đá đã bị nứt toát một lỗ to đùng, chung quanh đá lở nằm lăng lóc.

- Cầu trời cái trượng quái dị đó vẫn còn ở nguyên bên trong.

Ngài bước vào, cái mê cung tường đá đằng sau cổng vẫn còn nguyên vẹn. Nó vẫn hoạt động tốt, Deino dùng quyền  [ Creator ] để mở một cánh cổng dẫn trực tiếp đến phòng kho báu. Ngài thở phào, cái trượng vẫn còn ở đây.

Trên một bệ đá đặt giữa phòng kho báu là một ma pháp phong ấn nhiều lớp chồng lên nhau, bên trong là một cái trượng bằng vô số dây tầm gửi bện đan xen chằng chịt ôm lấy một viên ma thạch màu đỏ to cở một nắm tay trẻ con. Viên ma thạch tỏa ra một hào quang mê hoặc ghê người. Tất nhiên nó không thể mê hoặc được một tồn tại tối thượng như Deino. Ngài đến bên cạnh nó, quan sát một lượt để chắc chắn cái phong ấn và nó vẫn ổn.

- Deino đại nhân ?

- Phải, là ta đây.

- Đã lâu không gặp, ngài vẫn khỏe chứ ?

- Ngươi trò chuyện như thể một con người vậy, thật đáng sợ.

Viên ma thạch đang giao tiếp với Deino bằng niệm thoại.

- Wolfrey đại nhân đã tạo ra tôi để hỗ trợ ngài đấy, hãy mang tôi đi cùng.

Deino tạch lưỡi. Ngài nói :

- Ta không nghĩ việc mang một hấp huyết quỷ nhân tạo mạnh mẽ như ngươi ra khỏi phong ấn là một ý kiến hay đấy.

Nói rồi ngài quay đi, trước khi rời khỏi, ngài đã dùng đá tảng bịch miệng cái mê cung lại.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận