( Tiểu hàn + 5 – 785 TCN )
Bình minh le lói len qua tán lá rừng đướt xa xa trên những vòng cung rừng ngập mặn ôm lấy cảng Bramath. Sóng biển diệu êm gợn lăn tăn từng đợt theo những con gió biển ùa vào mang cùng với nó là sự mát mẻ của sương sớm. Một thời điểm hiếm hoi trong ngày mà thời tiết có vẻ diệu dàng với con người nơi đây.
Alex đã dậy từ sớm, cậu đã chạy một vòng khu bắc Bramath và đang đứng trước cảng biển hóng mát. Cảng Bramath đã được sửa chữa và hoạt động trở lại, vài chiếc thuyền neo đậu gần bờ cứ nhấp nhô theo từng gợn sóng hiếm hoi đã vượt qua hai vòng cung ngoài xa.
Hàng chài bên cạnh cảng biển giăng lưới khắp nơi, vài người đàn bà trông rách rưới và lam lũ đang cố gắng vá lại những vết lỏm to quá cỡ trong lúc đưa mắt trông chừng đám trẻ con tầm năm sáu tuổi chạy giỡn dọc bờ cát trắng.
Vươn vai ngáp một hơi dài. Alex quay người bước đi trên đại lộ dẫn thẳng đến dinh thự của quý bà Catarine.
***
Về đến dinh thự, Alex tắm táp cho sạch sẽ, mặc cho mình một bộ thường phục đơn giản với áo phong và quần sọt, rồi dùng bữa sáng. Alex xong bữa sáng rồi thì Alice và Tierra mới ngủ dậy, họ cố nhướng đôi mắt nặng trịt ngáy ngủ của mình và dùng tay để lần mò lối đi.
Alice đã tẩy não Tierra thành công, con bé vốn là người chăm chỉ và dậy sớm. Từ lúc ăn ở chung với chị của mình, Tierra đã dần biếng nhát và xuất hiện thói ngủ nướng.
Alex vẫn đang ngồi trên bàn ăn cùng với quý bà Catarine, hầu nữ vừa mang cà phê đến cho cậu. Nâng tách cà phê nóng trên tay, nhìn về phía hai con người biếng nhát đang lần mò đến chổ nhà tắm lộ thiên của dinh thự, Alex thở dài:
- Thì ra bệnh lười có thể lây.
Alice vẫn mè nheo, cô không quan tâm âm thanh vo ve vừa rồi. Thản nhiên dùng tay thò qua ngực của chiếc áo ngủ mỏng tan của mình để gãi gãi rồi đưa lên mũi ngửi. Mái tóc bạch kim của mụ đầy tóc rối và trên vành miệng vẫn còn dính mấy đường nước miếng đã khô lại.
- Hở ? – Alice hỏi xong lại đi tiếp tỏ vẻ không quan tâm.
- Chào buổi sáng anh yêu. – Tierra nói trong vô thức.
Alex mở to mắt, đỏ mặt, tim đập liên hồi, tay cầm tách cà phê rung lẩy bẩy. Cậu đặt tách cà phê xuống nâng tay lên che mặt xấu hổ.
- “Chào buổi sáng anh yêu” cơ đấy. Đúng là tuổi trẻ.
Quý bà Catarine trêu ghẹo rồi cười lớn khiến Tierra tỉnh cả ngủ. Đến lúc này con bé mới biết Alex không phải đang ngồi một mình. Ôm mặt xấu hổ, Tierra chạy một mạch vào nhà tắm bỏ mặt bà chị Alice vẫn đang lần mò từng bước.
Thấy Tierra đã chạy trước bỏ lại mình, bà già Alice đưa mắt nhìn Alex rồi không biết nghĩ gì, cô nói:
- Chào buổi sáng con trai của tên chết tiệt.
Lát sau thì họ cũng trở lại. Họ bước ra trong hai bộ sườn sám y hệt nhau, chúng có kiểu dáng y đút bộ sườn sám thêu hoa sen của Alice. Đây là lần đầu tiên Alex được chiêm ngưỡng Tierra trong một bộ trang phục gợi cảm như vậy, bộ sườn sám ôm sát tôn lên đường cong ba vòng đầy đặng. Alex đã bị hớp hồn.
- Thật xinh đẹp. – Alex nói trong vô thức.
- Cảm ơn anh. – Tierra ngập ngừng.
Nhìn hai con tôm luộc trước mặt, mụ già Alice đặt luôn cái đít xuống chiếc ghế bên cạnh quý bà Catarine, than thở:
- Lần đầu ta ăn diện rồi hỏi cảm nghĩ Alex, mụ có biết nó đã trả lời thế nào không ?
- Thằng bé đã nói gì ? - Quý bà Catarine vừa nâng tách cà phê vừa hỏi.
- “Không xấu”.
Quý bà Catarine cười sặc sụa, bà nói:
- Nếu là Alex trước đây thì nó hẳn sẽ nói như vậy.
Tierra ngồi xuống đối diện Alice, những nữ hầu mang bữa sáng đến cho họ.
Tối nay họ sẽ tổ chức tiệc ăn mừng với kị sĩ đoàn rồi về nước vào sáng hôm sau. Mọi công việc đã hoàn thành và Ryan cùng Moloch sẽ ổn trong thời gian tới.
Lễ đăng quang của Ryan và màng thú tội của Zackscott đã được diễn ra vào hai hôm trước. Người dân Bramath có vẻ chấp nhận khá nhanh chóng. Ba trăm tên nam quý tộc đã bị đày đến bãi đất trống ở phía nam, nơi từng là khu của dân tị nạn để lao động khổ sai, họ sẽ trồng và chăm sóc chà là quy mô thử nghiệm ở đây, số nữ quý tộc còn lại phải làm công việc hầu nữ không công tại cung điện Moloch đến chết. Hai mươi nghìn quân Pluta trốn trong rừng đã biến mất không một dấu vết, có vẻ chúng đã thấy cảnh bắt cóc rợn người của vợ chồng Alex nên chuồn ngay về nước mà không cần chờ lệnh.
Trinh sát đoàn của Alice đã được gửi đến Pluta để làm một vài nhiệm vụ đặc biệt. Có lẽ bây giờ họ đã đến biên giới phía nam.
- Bà sẽ về Camute sau vụ này chứ Catarine ? – Alex hỏi.
- Tôi sẽ ở lại đây, dù sao thì tôi cũng thích không khí ở biển hơn.
Quý bà Catarine trả lời trong khi đưa mắt về những khung cửa sổ hướng thẳng về phía biển.
***
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mặt trời cứ như vậy mà kết thúc hành trình của nó trên bầu trời và đang xả mình nằm dặt dẹo ở chân trời đằng xa, lười biếng le lói những tia nắng cuối cùng chiếu qua đỉnh núi tạo nên một dáng hình lấp lánh kỳ lạ.
Gió biển thổi qua đám rừng vọng vào thứ âm thanh xào xạt hòa lẫn cùng với âm thanh nhộn nhịp của cảng biển Bramath. Một vài thuyền buông vừa cặp bến, trên cột bườm có treo cờ sói trắng của thánh quốc Minos, rồi một vị tư tế bước xuống theo sau là hai hộ vệ được trang bị tận răng. Họ tiến thẳng một đường đến dinh thự Dukatille.
Đến trước cổng dinh thự, lão già tư tế chìa ra một bức thư cho hai anh lính canh cổng xem, đó là thư mời có kèm dấu mộc của gia tộc Dukatille. Hai anh lính mở cổng rồi lão già cũng bước vào ngay sau đó.
Chào đón ông ta là quý bà Catarine.
- Đã lâu không gặp, lão già Uriel chết tiệt.
- Đã lâu không gặp, nàng vẫn độc miệng như vậy nhỉ ?
Quý bà Catarine khẽ cười, rồi bà quay bước vào trong, Minos de Uriel cũng theo sau.
Bước vào bên trong, họ cùng nhau bước đến phòng khách, nơi Alice đang dạy Lily kiểm soát ma lực.
Vừa thấy Alice, lão Uriel đã thất kinh bạc vía, lão hỏi bà Catarine với giọng sợ hãi :
- Tại … tại sao công chúa rồng lại ở đây vậy ?
Nghe một giọng đàn ông phát ra ở cửa, Alice đưa mắt nhìn, trước mắt cô là một vị linh mục trông rất quen mắt, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu.
- Ồ, Minos de Uriel à, ông đang làm gì ở đây thế ?
Alex cùng Tierra đi vào, vừa đi vừa dùng khăn lao mồ hôi vừa hỏi.
Alex, con biết tên này à ? – Alice hỏi với giọng khó hiểu.
- Lão Uriel này đã tham gia cuộc đại triệu tập của ông nội, cô quên rồi à ? Cái gì mà giáo hoàng của Minos ấy.
Ngẫm nghĩ một hồi Alice mới nhớ ra, cô nói với vẻ mặt hớn hở kỳ lạ :
- À, là cái lão linh mục đã được Pelicia điện hạ yêu cầu giải thích danh xưng đúng không ?
Uriel toát mồ hôi hột từ nãy đến giờ, ông ta chết đứng vì một mình công chúa rồng là chưa đủ, cháu nội của chiến lang Wolfrey cũng đang ở đây.
Lão dùng tay phải xoa xoa lên mu bàn tay trái, khôm khôm người tỏ vẻ khúm núm, nói :
- Tôi đang chuyển hàng viện trợ cho thánh quốc Helya. Tiện đường ghé qua đây để thăm hỏi người quen cũ.
- Quý bà Catarine ư ? – Alex hỏi.
- Đúng vậy. – Lão gật đầu trả lời.
- Lão là chồng không chính thức của ta.
Quý bà Catarine Dukatille tuyên bố dõng dạt. Alex và Tierra đã rơi mồm xuống đất. Alice không quan tâm lắm, cô chỉ nhẹ nhàng đưa tách trà lên uống. Quý bà Catarine và lão Uriel cũng đi đến cái sô pha đối diện Alice rồi ngồi xuống. Alex và Tierra rời đi để tắm giặt, họ đã ướt nhem mồ hôi do tập luyện và cần phải chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay.
- Đúng là một thông tin sốc óc nhỉ, quý bà Dukatille. – Alice hỏi.
- Ta chẳng có gì phải dấu diếm cả.
- Chính bà đã yêu cầu Minos đầu hàng Camute vô điều kiện phải không ?
- Phải thì sao, còn không phải thì sao ?
Quý bà Catarine rót trà cho mình rồi rót cho Uriel.
- Không, ta tự hỏi Alan sẽ nghĩ thế nào nếu cựu quân đoàn trưởng lại có mối quan hệ với kẻ đứng đầu của một nước chư hầu.
- Alan điện hạ đã biết chuyện này từ lâu rồi thưa thiếu tướng Alice.
Nói rồi bà đưa tách trà lên thưởng thức, rồi bà nói tiếp :
- Ngài ấy yêu cầu gia tộc Dukatille phải tuyệt đối trung thành với hoàng gia Camute, một điều hiển nhiên đến mức tôi cũng không nghĩ ngài ấy sẽ yêu cầu như vậy.
- Vậy sao. – Alice trả lời trong khi chỉ tay vào một ma pháp kỳ lạ để cho Lily đọc.
Rồi Alice đứng dậy, dắt tay Lily, nói :
- Thôi, ta không làm phiền hai người bạn già các ngươi nữa.
Nói rồi Alice và Lily rời đi để lại không gian riêng tư cho hai người bạn già lâu ngày chưa có dịp gặp lại.
***
Bữa tiệc được tổ chức ở khuôn viên cung điện Moloch, những hầu nữ đang tất bật nấu nướng và bày biện thức ăn.
Alex và Tierra đã có mặt ở đây ngay khi trời sập tối để điều phối công việc cho mọi người.
Sẽ không có màng phát biểu hay khai mạc nào cả, chỉ đơn giản là một bữa tiệc thân mật giữa những người lính và vị vua của họ.
Khuôn viên cung điện được giăng đèn ma thạch khắp nơi, một trăm cái bàn tròn xếp chung quanh một đống lửa lớn, mỗi bàn có một cái đèn ma thạch được chụp một cái mũ để ánh sáng chỉ có thể soi sáng thức ăn bên dưới. năm mươi thùng rượu nếp do Alice tài trợ xếp chồng lên nhau ngay ngắn ở một góc, một thùng đã được mở niêm phong và gắn vòi.
Ngồi xuống thềm đá trước sảnh cung điện sau khi mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đấy, Alex cởi một cái cúc trên chiếc áo sơ mi trắng của mình để gió luồng qua tấm lưng ướt đẫm. Vài cơn gió nhè nhẹ thổi qua lướt trên mái tóc nâu lấm tấm mồ hôi. Nhắm mắt tận hưởng ân huệ của mẹ thiên nhiên, Alex ngân nga những âm trầm đầy quyến rũ của một khúc tình ca cậu học từ bà.
- “They say that the world was built for two, only worth living if somebody is loving you”.
-“Baby, now you do”.
Bất ngờ vì có người biết đến khúc ca này và còn tiếp lời cậu rất khéo, Alex đưa mắt nhìn về phía âm thanh phát ra. Đó là Tierra. Alex khẽ mỉm cười, rồi cùng nhau, họ kết thúc bản nhạc bằng một đoạn ngân nga trầm bổng cộng hưởng tạo nên một thứ âm thanh khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng phải ngây ngất.
- Em cũng biết khúc ca này sao, Tierra ?
Tierra khẽ gật đầu. Alex di chuyển qua một bên. Tierra ngồi xuống, cô nói:
- Đại hiền giả hay hát những ca khúc được viết bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ cho Băng vương long nghe. Bà ấy đã dạy lại chúng cho em.
Alex nhẹ vén mái tóc đen óng của Tierra, ngắm nhìn vẻ đẹp đó không bao giờ làm Alex thấy chán.
***
Một buổi sáng nắng chói chang trên thủ phủ Bramath, một nghìn kị sĩ của Wylistina đã tập hợp hàng ngũ ngay ngắn. Pháp sư đoàn cũng vào vị trí của mình.
Alex và Tierra đã có mặt từ sớm, họ đang đứng bên cạnh ngựa và thắng dây cương.
Otoni và Michael đang từ biệt anh em của mình. Họ đã có một đêm ăn nhậu và tâm tình sướt mướt vào hôm qua nên sáng nay cũng chẳng còn gì để mà nói nữa. Rồi vợ chồng Otoni cũng lên cổ xe ngựa nơi Alice và Lily đã chờ sẵn.
Nhận được tính hiệu từ Alice, Alex và Tierra di chuyển lên dẫn đầu, rồi bắn pháo hiệu thông báo cho đoàn người khởi hành trở về Wylistina.


0 Bình luận