HÀNH TRÌNH CỦA ĐỆ NHẤT DŨNG GIẢ ALEX
CHAPTER 6 : CUỘC TẤN CÔNG CỦA MOLOCH
0 Bình luận - Độ dài: 3,540 từ - Cập nhật:
( Lập đông + 2 & 3 - 785 TCN )
Trong lúc vị anh hùng đang vui vẻ học tập ở doanh trại, thì biên giới Wylistina và Moloch mọi chuyện lại không êm đềm như vậy. Từ ba ngày trước, hơn một trăm nghìn lính Moloch đã tập hợp và bắt đầu duyệt binh. Chỉ huy là nhị hoàng tử của Moloch, Michael Jeffrey.
Chuyện bắt đầu từ hơn ba tháng trước, hoàng đế Mark Jeffrey trở về từ cuộc đại triệu tập với dáng vẻ thất thần rồi lâm bệnh nặng, chỉ ba ngày sau đó, Mark Jeffrey qua đời mà không kịp tuyên bố quyền thừa kế. Một cuộc nội chiến đã nổ ra giữa ba vị hoàng tử, Michael đã thất bại trong cuộc chiến vương vị do hắn chỉ là con của vợ lẻ, đường cùng hắn quyết dẫn theo toàn bộ binh lính của mình đến biên giới Wylistina đòi lại ba mươi nghìn dân tị nạn dưới danh nghĩa giải thoát tù binh, để có cái cớ trở lại cuộc chiến vương quyền.
Hôm qua, một con rồng băng đột nhiên bay ngang khiến hắn thất kinh, nhưng nó chỉ như vậy mà rời đi mà không tấn công. Michael nghĩ đó là chúa rồng Deino hiện thân rồi còn vái lại lia lịa. Ngồi trong lều chỉ huy, Michael đang chờ đợi pháp sư đoàn của hắn hội quân để có thể tiến quân. Lương thực của hắn chỉ còn có thể cầm cự được trong ba ngày nữa, nếu không tiến quân sớm, toàn quân sẽ chết vì đói. Đang một bụng rầu rĩ thì có anh lính xin phép báo cáo, đội pháp sư đã đến nơi và họ đang dựng lều nghỉ ngơi. Họ đã phải di chuyển bằng ngựa trong suốt nhiều ngày từ kinh đô Moloch đến đây. Họ là những pháp sư của quân đoàn số một thuộc quyền chỉ huy của đại hoàng tử Zackscott, nhưng vì sự tàn bạo của hắn nên họ đã quyết định phản bội và đi theo Michael.
Michael đích thân đến lều của đội pháp sư để chào hỏi. Đội có mười hai người, đội trưởng là một lão già râu tóc bạc phơ, mặc một bộ đồ xám rũ rượi, tay cầm trượng gỗ. Thấy Michael, ông ấy đủng đỉnh đi đến, lên tiếng chào hỏi :
- Tham kiến nhị hoàng tử Michael, tôi là Ignis, đoàn trưởng của pháp sư đoàn.
- Hóa ra người viết thư cho ta là ông à. Rất vui được gặp.
- Từ nay chúng tôi nguyện sẽ chiến đấu cho nhị hoàng tử.
- Ta rất mong đợi đấy.
Chào hỏi xong xuôi, Michael trở về lều của mình. Trời đã tối hẳn và những ngôi sao dần xuất hiện. Nằm trên cái giường của mình, Michael gát tay lên trán, đội pháp sư đã hội quân, ngày mai có thể xuất quân và hắn sẽ có thể trở lại kinh đô với danh nghĩa hoàng tử anh hùng đã giải cứu những tù nhân khốn khổ.
Michael đã cho gián điệp trà trộn vào Wylistina để điều tra, quân số của Wylistina chỉ hơn hai mươi nghìn và thậm chí còn đang bị phân bố khắp nơi, một thời cơ thích hợp để tấn công. Nhưng có một điều hắn không hiểu là dân tị nạn đang sống quá rửng mỡ như thể họ là khách quý của Wylistina vậy.
Sáng hôm sau, Michael mặc bộ chiến giáp bằng vàng, đầu đội mũ cũng bằng vàng, cưỡi ngựa trước toàn quân, hắn tuyên bố :
- Toàn quân !!
- Ba mươi nghìn đồng bào của chúng ta đang bị Wylistina giam giữ, chúng ta sẽ giải thoát cho họ và khải hoàn vinh quang.
Toàn quân giơ cao thanh kiếm của họ, hô vang : “Giải thoát đồng bào, trừng phạt cái ác”.
Sau màng tuyên bố chiến tranh, họ kéo quân về phía biên giới Wylistina, dẫn đầu là Michael Jeffrey, theo sau là xe phá thành. Cửa khẩu của Wylistina là một tường thành bằng đá trơn nhẵn, chỉ có cách phá cửa trực tiếp mới có thể đi qua. Họ đang dần tiến đến tường thành. Xa xa, một cô gái xuất hiện đứng giữa đường tiến quân, Michael ra hiệu cho toàn quân tạm dừng. Hắn định yêu cầu một tên đi trước thăm dò thì đột nhiên hắn bị dịch chuyển đến trước mặt cô gái, do đang ngồi trên ngựa nên hắn rớt xuống, nằm bẹp dí dưới đất. Cô gái lên tiếng:
- Các vị đang chạy lanh quanh biên giới vương quốc Wylistina làm gì vậy ?
Cô gái mặt một bộ sườn xám màu trắng ôm sát, trên ngực có thêu hình hoa sen màu hồng, vai khoác một mảnh lụa trắng thượng hạng, tóc búi gọn gàn, sau gáy cài hai đóa hoa sen mới nở, tay chân đeo găn trắng mỏng tang, đi guốt thủy tinh. Say đắm trước vẻ đẹp của cô gái, Michael như quên mất mình là ai. Cô gái dùng chiếc quạt của mình gỏ lên cái mũ giáp thì hắn mới tỉnh lại. Hắn lắp bắp:
- Ta là Michael Jeffrey, nhị hoàng tử của Moloch, ta sẽ nghiền nát Wylistina để cứu những người dân tị nạn.
Cô gái xòe quạt, che miệng cười, cô nói:
- Vậy sao ? Chúc các vị may mắn.
Nói rồi cô gái hóa thành làn sương, biến mất vào khoảng không. Michael ngơ ngác, tự tát vào mặt mình để tỉnh táo, tên tùy tùng đã mang ngựa chạy đến. Michael lên ngựa và tiếp tục hành quân.
***
Dịch chuyển về thư phòng, Alice thở dài, ngồi phịch xuống cái sofa của mình, cô gát tay lên tráng. Alex đã ngồi sẵn ở đó, hôm nay Alex không mặc quân phục như mọi khi, cậu đang mặc áo sơ mi và quần đen, rót cho Alice một tách trà, cậu cất tiếng hỏi:
- Vậy là chúng đã tấn công thật à ?
- Phải, chúng đã đến cửa khẩu, lũ ngu xuẩn đó thậm chí còn dồn một đường mà đi.
- Có vẻ đám người đó nghĩ áp đảo quân số là đủ.
Đêm hôm qua Alex đã túm được một kẻ khả nghi cứ lắp ló ở doanh trại quân đội rồi ghi ghi chép chép cái gì đó. Alice đã đọc ký ức của tên này và bất ngờ khi hắn là một tên gián điệp của Moloch, ngay trong đêm cô đã điều động toàn bộ binh lính về đại bản doanh và túm được thêm vài tên nữa. Bằng cách đọc ký ức, những kẻ khác đang trà trộn làm dân thường cũng đã bị Alice túm gọn. Hơn ba mươi tên gián điệp bị trói chặc ở phòng thẩm vấn, họ đã bị Alice tẩy não và sẽ trở thành gián điệp cho Wylistina sau này.
Ngay trong đêm, theo chiến lược phòng thủ đã được vạch sẵn từ khi lập quốc, toàn bộ quân sĩ vào vị trí của mình chờ lệnh. Đêm qua Alice đã không ngủ, cô luôn có mặt ở đồn trú biên giới, cô vẫn đinh ninh đám Moloch sẽ không dám tiến công nhưng có vẻ cô đã đánh giá quá cao trí tuệ của lũ ngu độn này.
Cầm tách trà thở dài não nề, Alex đã ngồi xuống từ lâu, cậu đang đọc cuống sách ma pháp kì dị của Alice. Hôm nay Alex sẽ không tham gia chiến đấu, cậu chỉ cần ngồi đây và đợi tin chiến thắng của Otoni.
***
Đoàn quân của Michael vừa qua khỏi biên giới, như vừa phát hiện ra điều gì đó, hắn nói với tên chỉ huy bên cạnh:
- Ngươi có thấy ở đây yên ắn lạ thường không ?
Tên chỉ huy tên Theio bên cạnh gật đầu, hắn nói:
- Chúng ta qua khỏi biên giới mà không gặp tên lính biên phòng nào cả. Có vẻ chúng đã bỏ chạy khi thấy chúng ta tiến quân.
Trước mắt chúng là một hẻm núi, Michael đã cho quân lính đi trước dò đường. Cái hẻm núi đó rộng hơn một trăm mét nên cả đoàn người sẽ dễ dàng đi qua, nhưng cũng sẽ là mồ chôn tập thể nếu bị phục kích. Hai tên lính đã trở về, chúng đã quan sát hai bên đường rất kĩ và không thấy có phục kích hay bẫy ở đâu cả, bên kia hẻm núi là một con đường vô cùng rộng rãi. Vẫn chưa yên tâm, Michael yêu cầu đội pháp sư bắn phép lên hai bên sườn núi. Được lệnh Ignis điều động đội pháp sư bắn [ Fireball ] nhưng thứ rơi xuống chỉ là cây đổ và đá lở. Tạm an tâm, Michael ra hiệu tiến quân tiếp. Họ chia thành ba đạo quân, một đoàn do Michael dẫn đầu đi qua hẻm núi, hai đoàn còn lại sẽ đi vòng hai bên và hội quân với hắn ở bên kia.
Đúng như báo cáo, hẻm núi không có mai phục, nhưng hai bên mạn ngoài thì có. Sáu mươi nghìn quân đã bị đè bẹp bởi đá lở, số quân sống sót trong cơn hoảng loạn cũng bị đội bộ binh phục kích sẵn tiêu diệt. Cả chiến trường nhượm một màu đỏ của máu.
Michael đã qua hẻm núi một cách an toàn, hắn cho phép dựng trại nghỉ ngơi đợi hội quân với hai cánh còn lại. Đợi mãi không thấy binh lính đâu, vừa định yêu cầu tên phụ tá đi kiểm tra, thì từ chân núi đằng xa, một tên lính đã lột trần chỉ còn mảnh vải che thân dưới, chạy bạc mạng trong hoảng loạn. Thấy chỉ huy, hắn vội vã chạy đến báo cáo, giọng nói đầy sự rung rẩy:
- Báo cáo, ba mươi nghìn quân cánh tả đã bị tiêu diệt, bọn chúng dùng đá lở và nhảy ra tấn công bất ngờ.
Michael thất thần, hắn đã nghĩ với số lượng quân ít ỏi của Wylistina, bọn chúng chỉ có thể phục kích đường chính, đường vòng là quá xa và phục kích ở đó sẽ là công cốc nếu địch chọn chỉ đi đường chính. Nhận ra số phận của cánh hữu chắc cũng không khá hơn. Hắn nắm chặt tay, nghiến răng cố giữ bình tĩnh. Rồi hắn leo lên ngựa, yêu cầu tiến quân.
- Toàn quân, Wylistina đã dồn toàn bộ binh lực để phục kích quân ta. Chúng ta sẽ tiến thẳng đến kinh đô để trả thù cho những đồng đội đã ngã xuống. Tiến quân !!!!
Cả đoàn quân hô vang rồi lại tiếp tục lên đường.
***
Alice vẫn thông thả dùng trà trong thư phòng, cô và Alex đang theo dõi chiến sự từ xa thông qua những màn hình giám sát. Wylistina đã tiêu diệt quá nửa quân Moloch chỉ với vài cái bẫy đá, thậm chí quân Wylistina còn chả ai bị thương hay mất mạng.
- Ta đã nghĩ bọn chúng cũng có chút hiểu biết khi dùng cả pháp sư để thăm dò hai bên vách đá, nhưng tên thủ lĩnh lại quá cẩu thả.
- Đúng là một cuộc chiến nhạt nhẽo, bọn chúng thậm chí vẫn nghĩ quân ta đã mỏng đi vì đã chia quân cho việc phục kích.
- Này Alex, với tư cách là một binh sĩ Camute, con sẽ xử lý thế nào.
- Điều tra trong ba ngày để nắm rõ địa hình và các nơi đặt bẫy, rồi chọn đường đi an toàn; hoặc nếu thời gian gấp rút thì sẽ cho một toán lính tinh nhuệ đi trước dẫn dụ rồi gỡ bẫy dần dần.
- Rất tiếc là đám Moloch không có được thông minh như vậy.
Nhìn vào màn hình đang phát cảnh Michael kéo quân vào đồng bằng chết chóc, Alex lại thở dài, tên đó thậm chí không cho quân đi trước dò bẫy mà cứ thế xông vào.
Ngay khi tiến vào giữa vùng đồng bằng, một dòng nước từ đâu chảy đến dần dần nhấn chìm đôi chân bọn chúng trong nước. Otoni đã phá đê để dòng sông đổi hướng và chảy vào vùng trũng. Cả đội quân đang bị hạn chế di chuyển. Đội pháp sư nhận được lệnh của Otoni, Marry kích hoạt những chiếc bẫy điện đã được thiết đặt từ trước, toàn bộ bốn mươi nghìn quân còn lại của Michael đã bị tê liệt, con ngựa bị điện giật nảy người hất tên Michael rơi xuống nước, trong cơn hoảng loạn, lũ ngựa đã dẫm đạp chết hàng trăm tên lính, số còn lại bị chết do ngạt nước. Tên Michael may mắn té trong tư thế ngồi, bộ giáp đã giữ cho hắn ngồi thẳng lưng nên không chết vì ngạc.
- Vậy là hết.
Alex nói rồi cậu đứng dậy, đưa một tay ý muốn dìu Alice. Hiểu ý, Alice đặt tay lên, hai người di chuyển ra cổng bắc. Trong lúc hai người đi ra, Otoni và toàn quân cũng di chuyển về.
Trời đã nhá nhem tối, Alex lấy ra một cái bàn và hai cái ghế cho mình và Alice, cậu sẽ phục vụ trà trong lúc Alice thẩm vấn. Toàn quân được lệnh giải tán, lễ ăn mừng sẽ được tổ chức sau. Michael bị trói hai tay, bịch miệng và lột trần, hắn chỉ còn đúng một mảnh vải để che chỗ cần che. Otoni vứt hắn xuống trước mặt Alice, ông ta hành lễ:
- Thưa Alice điện hạ, chúng tôi đã tiêu diệt toàn bộ quân xâm lược, đây là tên chỉ huy.
- Được, ngươi có thể lui hoặc ở lại đây nếu muốn.
- Tuân lệnh.
Nói rồi Otoni đứng dậy, di chuyển ra sau lưng Alice. Alice nhìn Alex, như hiểu ý, cậu tiến đến bên tên Michael đang nằm xổng xoài bất tỉnh dưới đất.
- [ Divine Cure ].
Một luồng sáng thần thánh phủ lên người Michael, hắn dần dần được trị thương và tỉnh lại. Dụi mắt để nhìn rõ hơn, hắn mè nheo hỏi:
- Ta đang ở đâu.
- Ngươi đang ở kinh đô Wylistina.
Nghe có tiếng trả lời, hắn quay đầu lại, cô gái khi sáng đang ngồi trước mặt hắn. Hắn giật mình, nhìn chung quanh không thấy binh sĩ của mình đâu. Alice dùng quạt che miệng, nói:
- Chẳng phải ta đã cảnh báo ngươi rồi sao ?
Hắn hét lên, định lao đến làm gì đó với Alice, ngay lập tức Otoni đã gõ cho hắn một phát đau điếng. Ôm đầu đau đớn lăn lộn dưới đất, hắn không ngừng chửi rủa. Alice nhìn Otoni, cô hỏi:
- Này Otoni, ta có ý này. Ngươi đang cần một hoàng hậu đúng không ?
Otoni vẫn chưa load kịp, hắn nói:
- Tôi không có hứng thú với đàn ông.
- Nào, ta có nói ngươi sẽ lấy đàn ông à ?
Nói rồi cô lấy cây trượng của mình ra, rồi cô yêu cầu Alex hãy chú ý quan sát vì cô sắp thi triển một cấm thuật. Alice bắt đầu nhẫm thuật thức, ngay khi bắt đầu niệm, Michael đã bị khóa chuyển động và hắn đang bị đè bẹp dưới đất. Dần dần những sợi tơ bay ra từ quyền trượng của Alice rồi quấn lấy Michael, chỉ lát sao hắn đã bị bao bọc hoàn toàn và không còn vùng vẫy nữa. Alice vẫn tiếp tục niệm. Alex có thể cảm nhận một lượng lớn ma lực và sinh mệnh lực đã bị cuống theo những sợi tơ đó.
- [ Gender Swap ].
Cái kén phát sáng, rồi những sợi tơ dần biến mất để lộ ra một cô gái ở trong đó. Alice nói:
- Otoni, đến xem mặt vợ ngươi đi.
Otoni cởi áo choàng, khoác lên cho cô gái. Cô ta tỉnh lại, mở mắt ra thấy Otoni đang bên cạnh, cô ta giật mình lết về phía sau. Alice hỏi:
- Ngươi là ai ?
- Ta là Michael, nhị hoàng tử của vương quốc Moloch.
Cô ta bối rối, vội sờ lên cổ rồi nói ra mấy âm thanh vô nghĩa như để kiểm tra. Hốt hoảng, cô ta hét lên, rồi lại vạch cái áo choàng ra để xem. Nghiến răng, nhìn Alice bằng ánh nhìn đầy thù hận, cô ta hỏi:
- Cô đã làm gì ta ?
Alice cười phá lên, một giọng cười khả ố và vô sĩ. Cô nói :
- Từ giờ Michael không còn là hoàng tử của Moloch nữa, mà là đương kiêm hoàng hậu của Wylistina.
Otoni đã đắm chìm trong cơn mê tình yêu từ khi thấy nhan sắc mới của Michael. Cô ta có mái tóc vàng óng ả, mắt xanh ngọc sâu thẩm, làn da trắng nỏn nà và bộ ngực đồ sộ. Alice đã biến Michael thành cô gái trong mơ của Otoni.
Alex đã hóa đá, cậu biết Alice là một kẻ đáng sợ, nhưng làm đến mức này thì đúng là một con người độc ác đến tận cùng.
Xong việc, cô yêu cầu Otoni bế Michael, Alex dọn dẹp bộ bàn ghế, bốn người di chuyển về lâu đài.
Đến nơi, tiếp đón họ là các nữ hầu, họ bất ngờ khi thấy Otoni đang bế một cô gái, một nữ hầu hỏi :
- Bệ hạ đang bế ai vậy ?
Otoni cười lớn, hắn khẳng định :
- Đây là hoàng hậu của ta, tên nàng là Michael.
Cô gái xấu hổ, rút mặt vào ngực Otoni, các nữ hầu reo hò, họ xin phép được đưa hoàng hậu đi tắm. Otoni đồng ý, hắn từ từ thả Michael xuống trong khi vẫn giữ cho cái áo choàng che lấy thân thể nàng. Ngay lập tức các nữ hầu vào việc, trước khi rời đi, Alice lấy trong túi ra một bộ trang phục đưa cho các nữ hầu để cô ta mặc tạm. Alice, Alex và Otoni đi đến thư phòng, họ sẽ bàn bạc một số việc trong khi đợi Michael tắm.
Trời đã tối, Alex nhìn đồng hồ, sáu giờ hơn, cậu đi pha một bình trà, chuẩn bị ít đồ ngọt và một đĩa băng viên. Alice không chần chừ đặt luôn cái đít lười nhát của cô lên sofa, nằm dài ra cố dũi thẳng cái lưng đang mỏi nhừ của mình. Otoni vẫn chưa thoát khỏi cơn mê, hắn chưa tin được mình đã có vợ. Alex pha xong trà, bưng sang bàn chỗ Alice đang ngồi, Alice liền ngồi dậy, vô cùng biếng nhát trực tiếp ném một viên băng vào tách trà nóng hừng hựt rồi bưng lên uống như thể mụ sắp chết vì khát. Alex rót cho Otoni một tách rồi cậu ngồi xuống bên cạnh Alice, tự rót cho mình một tách. Đưa tách trà lên ngửi, Alex hỏi :
- Vì sao cô quyết định để Michael trở thành hoàng hậu vậy ? Không phải sẽ là rất nguy hiểm nếu cô ta tạo phản sao ?
- Chúng ta sẽ túm cô ta để đàm phán với Moloch, nếu họ đồng ý mối hôn sự này, chúng ta sẽ có quan hệ hôn nhân chính trị với Moloch và khiến chúng trở thành đồng minh.
- Còn nếu họ phản đối ?
- Ta nghĩ họ sẽ không dám phản đối, nhưng vẫn có hai khả năng. Nếu họ muốn giành lại Michael, chúng ta sẽ ép chúng bồi thường chiến tranh vì đã dám chủ động gây hấn và ký hòa ước không xâm phạm để đổi lấy cái mạng của cô ta. Nếu họ chối bỏ Michael thì cũng chẳng có hại gì cả, cô ta vẫn sẽ là một vị hoàng hậu vô hại vì không còn chỗ nào để bám víu ngoài chúng ta cả.
Alex ngẫm nghĩ một hồi, vẫn có điều gì đó sai trái khiến cậu không thông được, cậu hỏi :
- Trường hợp hôn nhân chính trị, làm sao để người dân Moloch chấp nhận chuyện nhị hoàng tử khi khổng khi không biến thành nhị công chúa ?
Alice cười phá lên, cô nói :
- Có gì khó đâu, cứ cho ban bố là nhị hoàng tử đã thôi không còn giả trai nữa, cô ta đã tìm được chân ái và sẽ trở về với con người thật của mình.
Cạn lời trước suy nghĩ kỳ cục của Alice. Otoni sực nhớ lại điều gì đó, hắn nói :
- Thưa Alice điện hạ, có vài tên Moloch ăn mặc trông khá giống pháp sư, xác của chúng đã được để riêng qua một bên, ngài có muốn sử dụng chúng không ạ ?
- Được, ta sẽ xem xét sau.
Một nữ hầu gõ cửa, họ đã giặt hoàng hậu xong xuôi và bữa tối cũng đã được chuẩn bị.


0 Bình luận