HÀNH TRÌNH CỦA ĐỆ NHẤT DŨNG GIẢ ALEX
CHAPTER 10: SINH NHẬT CỦA ALEX (PT2)
0 Bình luận - Độ dài: 1,841 từ - Cập nhật:
( Tiểu tuyết + 2 – Năm 785 TCN )
Một buổi sáng mùa đông trên Camute, mặt trời đã lấp ló ở đằng chân trời, cố len những giọt nắng yếu ớt qua bầu trời mây xám xịt.
Alan đã dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, ngài đang nêm nếm nồi nước dùng bún bò to bự trong khi nhờ Alex đi gọi mẹ và cô dậy. Mùi thơm từ hành tây và ngũ vị hương bay khắp lâu đài. Alex đã gọi mẹ, cậu đi đến phòng của Alice ở gần đó, gõ cửa.
Cốc, cốc, cốc.
Không thấy trả lời, cậu hỏi vọng vào :
- Cô dậy chưa ? Con vào nhé.
- Alex à ? Vào đi.
Alex xoay tay nắm, mụ ta vẫn không thèm khóa cái cửa của mình. Bước vào phòng, Alice đang nằm dặc dẹo trên giường, mái tóc bạch kim bù xù như cái chổi lông gà, bộ đồ ngủ may bằng lụa sốc sếch gài nút lộn xộn, cô ta thậm chí còn không thèm mặc áo ngực. Nhẹ nhàng tiến lại gần, cậu nói:
- Cô muốn tự dọn phòng hay để con dọn hộ ?
Alice mè nheo chưa muốn dậy, cố với cái tay kéo tấm chăn. Alex thở dài, cậu bưng bà cô đặt xuống sofa, cởi áo khoát đấp lên cho cô khỏi lạnh rồi cậu bắt đầu dọn dẹp mớ hỗn độn trước mặt. Alex dọn xong thì bà cô cũng tỉnh, lấy lại cái áo khoác, cậu nói:
- Cô thay đồ rồi đi ăn sáng với mọi người nhé, cha con nấu bún bò đấy.
Nghe đến hai chữ “bún bò”, Alice tỉnh ngay lập tức, cô vội mặc bộ sườn sám thêu sen của mình vào rồi phóng xuống phòng ăn.
Đến nơi thì cả nhà Alan đã ngồi vào bàn, Alan đang múc nước dùng cho vào tô của mọi người.
- Con lợn tỉnh rồi à ? – Alan vừa nói vừa cười.
Alice đổng đảnh bước vào chổ của mình. Alan bước đến múc nước dùng cho vào tô bún. Ôi mùi hương này đúng là bún bò Alan rồi. Đã chục năm qua đi và giờ cô mới có dịp thưởng thức lại hương vị tuyệt đỉnh đó.
Dùng bữa xong, Alice và Alex sẽ cùng nhau trẩy hội.
Alice đã thay một bộ trang phục khác phù hợp với không khí ở Camute hơn, cô diện một bộ váy đen dài quá gối được may nhiều lớp xếp chồng lên nhau để lộ ra phần vải trắng ở mặt trong, lưng áo ôm sát tôn dáng, khoát một mảnh lụa đen thêu hình hoa sen bằng chỉ vàng, chân đi guốc thủy tinh. Alex không mặc quân phục, cậu đổi kiểu tóc, mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần đen dài quá mắt cá, chân đi giày da. Thật khó để có thể nhận ra họ là ai trong bộ dạng mới lạ này.
Bước xuống phố, trước mắt họ là những con đường trang hoàng đầy những cây thông dọc lối đi, đỉnh của chúng được gắn một cái đèn ngôi sao, trải dài trên những lớp lá được trang trí bằng hằng hà sa số những mảng lụa đủ màu sắc. Hai bên đường bày bán đủ loại món ăn vặt từ xiên nướng, thịt viên đến bánh ngọt, cookie thậm chí có những chổ bán cả trà sữa[note70306]. Dẫu phát triển mạnh như vậy nhưng Camute không thịnh hành chocolate, phần vì người dân không thích, phần vì khí hậu quá khắc nghiệt để trồng số lượng lớn cacao, ở đây họ chuộng trà hơn[note70307].
Nơi mà hai con robot chiến đấu quyết định ghé qua đầu tiên là doanh trại quân đội, họ muốn đến hỏi thăm những quân nhân không về nhà mà vẫn chọn ở lại. Ngoài đại bản doanh ở làng Vũ Đại, ở kinh đô cũng có một doanh trại phụ trách việc trị an và canh gác những vị trí quan trọng, nó nằm ngay cạnh cung điện và chỉ cách cung điện một con đường.
Bước đến cổng, Will đang canh gác một mình, anh ta vẫn nghiêm chỉnh như thể đang canh gác trước cung điện vậy. Thấy Alex và Alice từ xa, anh thoáng chút bất ngờ, nhưng vẫn giữ vững tư thế đợi hai người đó đến gần rồi mới hành lễ:
- Ngày mới tốt lành, Alex điện hạ, tiểu thư Alice.
Alex đứng nghiêm, đưa tay lên trán để chào. Alice chỉ cuối đầu.
- Anh không về nhà sao Will ? – Alice hỏi.
Do hôm nay không phải là một ngày làm việc chính thức nên Will cũng không cần phải giữ thái độ nghiêm nghị như mọi khi, anh ta trả lời một cách thoải mái:
- Nhà tôi ở ngay trong thành phố nên không cần phải nghỉ, và tôi cũng độc thân nên cũng chẳng có ai để đi hội cùng.
Nói rồi anh ta nhìn Alice, rồi lại đỏ mặt. Alice khẽ cười, cô nói:
- Mong anh sẽ sớm tìm được người thấu hiểu mình. – Alice vừa nói vừa nắm hai bàn tay vào nhau và đặt trước ngực.
- Ôi nữ thần…. Will bất giác lên tiếng.
Alex quay sang hướng khác che mặt cười. Will xấu hổ, vứt cái địa vị qua một bên, anh ta quát:
- Này cậu cười gì thế.
- Không, không có gì. – Alex nói nhưng vẫn không nhịn được cười.
- Vậy cậu Will, tôi và Alex điện hạ có thể vào trong được không ?
Nghe Alice hỏi, Will liền mặc kệ tên hoàng tử đang cười nham nhở bên cạnh, mở cửa mời hai người đi vào.
Bước vào bên trong, thứ đầu tiên họ thấy là một cây thông to tổ bố được trang trí rực rỡ với rất nhiều hộp quà được đặt chung quanh. Khoảng sân lát đá đã phủ một lớp tuyết mỏng, in nhiều dấu chân lộn xộn. Một vài anh lính vẫn đang chạy bộ ngoài thao trường xa xa, tiếng chạy bộ phình phịch vang đến tận chổ hai người đang đứng. Đoàn trưởng quân đoàn số hai Ox đang ngồi đọc sách ở một cái ghế gỗ gần thao trường, thấy Alex và Alice, ông ta vội bước ra chào đón:
- Đã lâu không gặp thưa Alex điện hạ, Alice điện hạ.
Alice nâng váy hành lễ, Alex đứng nghiêm đưa tay lên trán.
- Đã lâu không gặp, đoàn trưởng Ox, ông vẫn sống khỏe nhỉ ?
- Nhờ ơn của Alice điện hạ cả, nào, vào trong kẻo lạnh.
Alex có vẻ bất ngờ khi Ox biết Alice. Hai người theo Ox đi dọc dãy hành lang băng qua thao trường bùn lầy nhão nhoét hằng lên một vòng tròn bước chân của những anh lính. Họ là lính mới nhập ngũ và không có nguyện vọng về nhà nên Ox đang huấn luyện cho bọn họ. Rồi họ đi qua nhà ăn, một vài anh lính đang nấu nướng cái gì đó, có vẻ như đó là bữa trưa của cả doanh trại.
Rồi họ bước lên tầng hai, đi qua hàng loạt căn phòng có đề bảng tên của những tướng lĩnh trên cửa, họ đến một căn phòng có để chữ Ox. Ông ấy mở cửa rồi mời họ vào. Căn phòng ngăn nấp và tài liệu được tổ chức có trật tự khiến Alice mê mẩn. Ox pha trà trong khi mời hai người họ ngồi xuống chiếc sofa ở bàn tiếp khách. Alice nâng tách trà ngửi rồi hớp một ngụm:
- Trà ngon đấy Ox.
- Trà thượng hạng của Camute đấy.
Alex cũng uống một ngụm rồi cậu hỏi:
- Đoàn trưởng Ox và cô có biết nhau ạ ?
- Alex điện hạ có biết xuất thân của tinh anh đoàn không ạ ?
- Elena đã kể cho ta.
Ox gật đầu, ông nói:
- Cách đây mười ba năm, tinh anh đoàn lẽ ra đã bị tiêu diệt vì lời nguyền[note70308] của Alan điện hạ, nhưng nhờ Alice điện hạ đã đến và ghi đè lại lời nguyền nên chúng tôi mới được cứu.
- Thật không hiểu nổi lúc đó anh trai ta đã nghĩ gì mà lại dùng cái lời nguyền đáng sợ đó lên các ngươi. Chỉ là một đám cướp đường mà lại làm đến mức đó thì đúng là bệnh hoạn thật.
Alice thở dài. Alex uống tiếp một ngụm trà, cậu hỏi:
- Doanh trại còn nhiều người lính ở lại nhỉ ?
- Đa số họ đều là tân binh độc thân đến từ những thị trấn quanh kinh đô. Những tân binh khác thì đã chạy về nhà ngay trong ngày nghỉ lễ đầu tiên, đúng là tuổi trẻ.
Nói rồi ông ta đặt tách trà xuống, nhìn về khoảng trời xám xịt bên khung cửa sổ.
- Vợ con tôi ở trong thị trấn này, vốn tôi đang trốn ở đây đọc sách để trấn an tinh thần. Hôm qua cái lều dựng trong nhà bị đứt dây thiều sụp xuống đè lên người bà ấy nên bà ấy đã cằn nhằn tôi và thằng con cả buổi sáng.
Nói rồi ông ấy lại thở một hơi dài đầy não nề. Alice cũng không khỏi ủ dột, rồi không biết nghĩ gì, cô lấy ra một chiếc kẹp tóc hình bướm bằng bạch kim đính hai viên hồng ngọc trên làm điểm nhấn, cô nói:
- Xem như quà tặng sau nhiều năm gặp lại, có vẻ như vợ ngươi sẽ thích nó đấy.
Nói rồi cô trao nó cho Ox. Lão nhìn cái kẹp tóc trong tay, ngẫm nghĩ một hồi, nói:
- Đúng thật, cô ấy thường ngắm nhìn lũ bướm khi rảnh rỗi.
Nói rồi Ox nhìn Alice, cảm ơn cô rối rít. Alex không nói gì, một điều gì đó mơ hồ vừa vụt qua đầu cậu.
Nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ, Alex và Alice quyết định sẽ đến địa điểm tiếp theo. Trước khi đi họ không quên ghé qua để chào hỏi những tân binh và chúc họ một ngày lễ an lành.
Đêm của những người lính bại trận dần khép lại với màn pháo hoa đủ màu sắc được bắn từ chân núi Valentine.
Alex và Alice trở về lâu đài sau một ngày dài ghé thăm toàn những địa điểm độc lạ như doanh trại quân đội, trường học, nhà tù. Họ đến đó để thăm hỏi các cán bộ, binh sĩ vẫn còn túc trực tại cơ quan.
Alan và Maria đã dùng bữa và say giấc nồng cùng Daria. Cung điện vắng lặng như tờ, ánh trăng lọt qua những tầng mây đã thưa dần, lòn qua hàng cửa sổ thủy tinh hằng lên lối đi những hình ảnh mờ ảo.


0 Bình luận