HÀNH TRÌNH CỦA ĐỆ NHẤT DŨNG GIẢ ALEX
CHAPTER 24 : HỒI SINH MOLOCH (PT1)
0 Bình luận - Độ dài: 1,647 từ - Cập nhật:
( Tiểu hàn + 1 – 785 TCN )
Một buổi sáng lại đến và một sự chuyển biến lớn sắp diễn ra ở kinh đô Bramath.
Giữa quảng trường trung tâm, trước toàn thể dân chúng Bramath, Michael Jeffrey đọc diễn văn tuyên bố kết thúc nội chiến và công bố quan hệ ngoại giao thân mật với Wylistina.
Dân chúng hò reo vui mừng rồi ai lại về nhà nấy, họ sẽ tự mình xây dựng lại chỗ ở, thức ăn được viện trợ từ Camute vẫn còn dư giả. Kỵ sĩ đoàn của Wylistina được phân công xây dựng lại cảng biển và hỗ trợ người dân Bramath khi cần thiết.
Trở về cung điện hoàng gia Moloch, nơi chưa bị chiến tranh chạm đến. Khuôn viên cỏ mọc um tùm do lâu ngày chưa được chăm sóc, dây thường xuân leo quá cửa sổ, rêu cũng đã mọc kín lối đi.
Mở cánh cửa gỗ bám đầy bụi và tơ nhện, đoàn người bước vào sảnh chính. Alice ngay lập tức ra vẻ khinh miệt.
- Trong khi dân chúng không có nổi cái ăn thì những kẻ tự cho mình là tầng lớp thống trị lại sống phởn quá nhỉ.
Alice nói trong khi đưa mắt nhìn những bức tường khảm đầy vàng và đá quý. Rồi cô lại tiếp:
- Cứ thế này thì một nghìn năm nữa các ngươi cũng không bằng cái ngón chân của Camute.
Bước chân vào thư phòng của Mark Jeffrey, bụi đã đóng một lớp dày trên bàn làm việc. Một tờ ghi chú đã ngã màu và bám đầy bụi được đặt ngay ngắn ở giữa. Alice cầm nó lên. Cô không nhịn được cười, chìa ra cho ba tên hoàng tử xem.
- Đúng như ta nghĩ, rõ ràng Mark Jeffrey đã căn dặn các ngươi không được gây hấn với Wylistina và chỉ định Ryan Jeffrey sẽ là tân vương. Các ngươi có bị ngu không thế ?
Alex thở dài, cậu nhìn Michael, nói bằng giọng mệt mỏi:
- Nếu ba người các anh chịu vào đây và đọc cái ghi chú này thì đâu dẫn đến cớ sự như ngày hôm nay.
Ba tên hoàng tử sượng trân. Họ từ ngỡ ngàn, hoảng hốt rồi chuyển thành ân hận và tuyệt vọng.
Xem xét một lát không thấy gì đặc biệt, họ rời đi và tiếp tục đi dọc theo hành lang đến phòng hội nghị.
Alice ngồi luôn xuống ghế chủ tọa và yêu cầu ba tên hoàng tử ngồi gần mình trong khi Alex và Tierra đứng sau lưng. Otoni ngồi cạnh Michael.
- Đầu tiên, ta không quan tâm việc hai anh đã giấu vợ con mình ở đâu, ngay lập tức đưa họ về để xử lý công vụ, rất nhiều việc sẽ cần người của hoàng gia phê duyệt.
Rồi sau đó là hàng loạt công việc Alice giao cho ba vị hoàng tử và vợ của họ. Năm sư đoàn bộ binh cũng được chia đi làm nhiệm vụ riêng, hai sư đoàn ngay lập tức di chuyển ra biên giới phía nam, số còn lại sẽ thực hiện công tác khôi phục sau chiến tranh.
Zackscott và Ryan lần đầu bị giao nhiều việc như vậy nên vô cùng bối rối, Alice ném cho chúng mỗi người một quyển sổ và một cây bút để ghi chép. Sau khi chúng đã ghi chú hết mọi việc, Alice mới nói tiếp:
- Chiều nay, ta muốn gặp lũ quý tộc khốn kiếp của cái Moloch này, kể cả tên David. Các ngươi thật sự không nhận ra chính chúng mới là mối nguy của cái Moloch này à ?
Ryan và Zackscott lắt đầu ngơ ngác, thấy vậy Alex mới giải thích:
- Hành trình một tháng trời dọc đường mòn huyền thoại đã làm cho chúng tôi nhận ra một vấn đề. Những làng mạc dọc đường đi hoàn toàn không nhận được hỗ trợ từ vương quốc. Họ chẳng quan tâm quốc vương là ai vì cơ bản họ không thể nghĩ đến gì khác khi vẫn đang có một cái bụng đói. Trong khi đó quý tộc ở từng vùng lại sống rất no đủ, bọn chúng độc chiếm nguồn nước và bán lương thực với giá cắt cổ ở các hải cảng, thứ lẽ ra phải được phân phát miễn phí.
Alice tiếp:
- Chúng ta đã giúp đỡ một lão già tên Gus trên hành trình đến đây và đã được ông ta kể lại tình hình ở các địa phương và đúng thật là như vậy.
Nói rồi cô lấy trong túi ra một sợi dây chuyền hình giọt nước làm từ vỏ sà cừ ngũ sắc, nhẹ nhàng đặt lên bàn họp, tiếp:
- Đây là quà cảm ơn của lão tặng ta trước khi chúng ta rời đi. Lão nói đây là thứ quý giá nhất lão có và mong ta hãy giữ nó cẩn thận. Tất cả những tên quý tộc rác rưởi trên đường mòn huyền thoại đều đã bị trừng phạt dưới danh nghĩa của đệ nhị công chúa. Chỉ còn lũ khốn ở kinh đô là chưa bị sờ gáy.
Ryan xin phép nêu ý kiến:
- Có lẽ chúng đang ở gần khu tị nạn đấy ạ, quý tộc nào cũng có một dinh thự ở trong khu rừng phía nam phòng khi có biến cố ở kinh đô.
Alice gật đầu, cô quay sang Alex, nói:
- Hạ sĩ Alex, sau khi dùng bữa trưa, đồng chí và binh nhì Tierra hãy áp giải chúng đến đây.
- Rõ.
Cuộc họp tiếp diễn thêm một lúc nữa về những vấn đề nhỏ liên quan đến địa chính và thuế.
- Ta đã xem qua loại tiền các ngươi dùng trên đường đến đây. Ít nhất Mark Jeffrey không phải một kẻ ngu ngốc, lão đã cứu các ngươi một pha trước khi chết đấy.
Ryan nhướng mài, nhìn Alice tỏ vẻ khó hiểu, cô giải thích tiếp:
- Các ngươi sống nhờ khai mỏ nên phát hành tiền sớm cũng không lấy gì làm lạ, một số quốc gia nguyên thủy tới mức trao đổi bằng thỏi bạc hay thậm chí là vẫn trao đổi ngang giá.
Dừng một chút, cô nói tiếp:
- Theo ta biết, thuế má các ngươi thu không đến nỗi gọi là cao, nhưng lũ quý tộc địa phương đã đội giá lên rồi bốc lột người dân trong lãnh địa của chúng. Mark Jeffrey không ngu ngốc tới mức để mặc chúng làm càng, nhưng từ lúc hắn băng hà thì mọi thứ trở nên rất tồi tệ. Một số ngôi làng bị vắt kiệt tới mức không còn gì để mà vắt nữa, làng của lão Gus mà ta nói lúc nãy cũng lâm vào tình cảnh như vậy.
Nói rồi cô quay sang Ryan, hỏi:
- Ryan, kinh đô Bramath có chia quận và các phường trong quận không ?
- Chúng tôi chia khu và lấy bốn đại lộ nối với nhau ở quảng trường lớn làm ranh giới, mỗi khu có một thị trưởng.
Alice gật đầu, ngẫm nghĩ gì đó hồi lâu rồi cô mới lên tiếng:
- Được, cứ giữ nguyên như vậy, nhưng từ giờ các ngươi cần phải có một bộ phận để quản lý đám thị trưởng đó. Ta nghĩ chúng sẽ không dám làm càng vì ở ngay kinh đô nhưng có một đội giám sát chúng vẫn hơn.
- Giám sát gì vậy thưa Alice điện hạ ? – Ryan hỏi.
- Tên David đó đã làm ta nhận ra một điều, có vẻ như đang có một âm mưu lật đổ vương quyền ở đây.
Nói rồi cô quay sang Otoni, hỏi:
- Này Otoni, ngươi có thấy hành vi của tên David khá kỳ lạ không ?
- Đúng vậy, hắn hành động như thể là kẻ có địa vị ngang hàng với hoàng gia Moloch vậy.
Michael gật đầu, cô tiếp lời:
- Vốn dĩ việc chạm tay vào hoàng thân Moloch mà chưa được phép là trọng tội. Hơn nữa, tên đó ăn mặc rất kỳ lạ, làm sao có thể ăn diện hầm hố như vậy trong thời gian đang diễn ra chiến sự căng thẳng.
Alice thở dài, cô đã nghĩ tên David đó là một quý tộc ất ơ nào đó ở Moloch nhưng có vẻ không đơn giản đến vậy. Từ lúc tiếp đón Michael, tên David đó đã biến mất mà không để lại dấu vết gì cả.
Đồng hồ của Alex đã điểm mười hai giờ. Họ sẽ dùng bữa ở đây và chờ đợi Alex mang lũ quý tộc đến.
***
Alex và Tierra bay vút lên bầu trời đổ lửa, vượt Thần Môn rồi tiến thẳng đến khu rừng gần bên khu tị nạn.
Quả thật, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy rất nhiều mái ngói xám của hàng trăm dinh thự nằm rải rác khắp nơi trong khu rừng. Tất nhiên họ sẽ không rảnh rỗi đến mức ghé thăm từng căn một mà Tierra sẽ bắt cóc chúng rồi dịch chuyển đến bãi đất trống trong khi Alex khống chế rồi trói tay tất cả. Chỉ một loáng, năm trăm tên quý tộc cả nam lẫn nữ đều đã bị tóm gọn, có cả tên David và mớ trang sức của hắn.
Đám người la hét cũng có, chửi bới cũng có, đe dọa cũng có nhưng Alex chẳng mảy may quan tâm, cậu liên lạc với Alice nhờ cô dịch chuyển chúng về vì Tierra không còn đủ ma lực. Được thông báo, Alice ngay lập tức túm đầu tất cả quẳng vào đại sảnh cung điện. Alex cũng bế Tierra bay về ngay sau đó.


0 Bình luận