• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

HÀNH TRÌNH CỦA ĐỆ NHẤT DŨNG GIẢ ALEX

CHAPTER 21 : HI VỌNG LE LÓI

0 Bình luận - Độ dài: 675 từ - Cập nhật:

( Đại tuyết + 2 – 785 TCN )

Trở về sau khi đã bình tĩnh hẳn, Alex ngồi vào bàn ăn. Mọi người đều đã bắt đầu dùng bữa được một lúc, có cả Lily.

Nhìn đĩa thịt hầm khoai tây trước mặt, rồi lại nhìn về phía ngôi làng tối om đằng xa, Alex thở dài một hơi não nề.

Tierra ngồi bên cạnh, thấy Alex ủ dột, cô khẽ hỏi :

- Anh sao thế, cảm thấy không khỏe hử ?

- Không, anh ổn.

Nói rồi cậu xé một miếng bánh mì nóng hôi hổi, quệt một ít nước súp rồi cho vào miệng nhai, rồi cậu dùng nĩa xắn một mảnh khoai tây đưa lên nhìn. Không biết nghĩ gì cậu nói :

- Giá như có một loại cây nào đó sống được ở đây thì tốt nhỉ.

Alice nghe thấy, vừa hay Otoni và Michael đã dùng bữa xong, cô đặt chiếc bánh mỳ đang ăn dở trên tay xuống cái khăn ăn của mình, rồi lấy từ trong túi ra một giỏ đựng hai chùm trái màu vàng, mỗi trái to bằng ngón tay cái của Alex, dáng tròn, nhọn một đầu và gắn đầu còn lại vào một cuống mãnh dài.

- Tráng miệng đấy.

Alex nhìn chùm quả lạ được đặt trên bàn. Cậu cũng không quan tâm lắm, tiếp tục dùng bữa.

Otoni dùng tay xé một trái cho Michael rồi cũng xé cho mình, cho vào miệng nhai.

- À ta quên nói vỏ nó có vị khá chát đấy.

Vừa dứt lời Otoni đã nhăn mặt, nhè lia lịa.

- Xin lỗi xin lỗi. - Alice ôm bụng cười.

- Sau này mong ngài hãy nói sớm một chút. – Otoni nói trong khi nhăn mặt thè lưỡi .

- À bên trong nó có một cái hạt, có thể ăn được.

Lily có vẻ không thích trái cây, con bé hóa nhỏ rồi leo lên vai Alice ngay sau khi ăn xong. Alice cầm một trái lên, bóc vỏ rồi cho vào miệng. Alex cũng đã dùng bữa xong, cậu cũng lấy cho mình một trái. Kết cấu sợi và vị ngọt đặc sắc của nó khiến Alex thích thú.

- Loại trái cây này cô tìm ở đâu thế ?

- Trung tâm bán đảo Midst.

Alex mở to mắt, cậu hỏi lại:

- Cái sa mạc khắc nghiệt đó ư ?

Alex nhìn vào thứ trái cây trong tay, một niềm hi vọng mãnh liệt dâng trào trong mắt cậu. Thấy vậy, Alice mới nói:

- Chờ đã Alex, trồng thì được nhưng để sử dụng được thứ trái này là rất khó. Moloch hiện tại sẽ không tận dụng được cho dù có trồng nhiều đi nữa.

Alex cau mày nhìn Alice với một ánh mắt khó hiểu, Alice nói tiếp:

- Thứ quả được gọi là chà là này không thể dùng như lương thực. Nó rất ít tinh bột và chỉ toàn là đường, sử dụng như chất độn vào bột để làm bánh thì được.

Alex nắm chặc tay, trái chà là trong bàn tay cậu đã bị bóp đến nát ra. Otoni cho tiếp một trái vào miệng, vừa nhai vừa nói:

- Cậu Alex, Wylistina có thể đổi lương thực để lấy thứ trái này đấy.

- Hở ? – Alex quay sang Otoni, nhướng mày.

- Nếu kế hoạch thâu tóm Moloch thành công, chúng ta có thể phổ biến thứ quả này trong lãnh thổ Moloch rồi xuất khẩu cho Wylistina.

Alice gật đầu, tiếp lời Otoni:

- Nếu được thì ta sẽ yêu cầu Alan đổi lương thực lấy chà là. Tên đó hay than thở với ta vì phải đi đến tận Midst để tìm, vả lại thứ trái này cũng khá hiếm vì chỉ mọc quanh các óc đảo.

Mở lòng bàn tay ướt đẫm vì nước từ trái chà là đã nát bét. Ngọn lửa hi vọng như vừa được thấp lên trong lòng cậu thiếu niên.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận