HÀNH TRÌNH CỦA ĐỆ NHẤT DŨNG GIẢ ALEX
CHAPTER 15: KHỞI HÀNH ĐẾN MOLOCH
0 Bình luận - Độ dài: 1,727 từ - Cập nhật:
( Đại tuyết - 785 TCN ).
Một buổi sáng nắng vàng chiếu rực rỡ trên bầu trời Wylistina, thật không phù hợp với tên gọi của nó, đại tuyết. Khí hậu ở đây làm cho con người ta không thể phân biệt được các mùa trong năm, nếu không có hệ thống nông lịch có lẽ chẳng ai biết hôm nay là ngày nào.
Cổng bắc Wylistina, một sư đoàn gồm một nghìn kị binh và một trung đoàn pháp sư hai mươi người đang chỉnh đốn hàng ngũ. Họ đã tập hợp từ lúc sương còn ướt đẫm trên những chồi lao sậy xa xa.
Nắng dần lên và bóng của tường thành cũng rỏ nét hơn. Cổng thành chầm chậm mở và đoàn xe ngựa của Otoni nối đuôi nhau xuất hiện. Có năm chiếc xe ngựa, chúng được làm bằng gỗ chất lượng cao, các chi tiết phếch nhựa thông nổi bậc lên những đường vâng gỗ tuyệt đẹp. Mỗi xe có hai ngựa kéo và bên trong đủ rộng cho sáu người ngồi. Ghế ngồi làm bằng gỗ, trải da và độn bông ngồi rất êm. Otoni và Michael đang ngồi trong chiếc xe thứ tư, bốn chiếc còn lại dùng để chở cống vật như rượu và vải vốc. Alice đã giăng sẵn một [ Light Bearier ] cho mỗi chiếc xe để phòng trường hợp bị tấn công.
Đội xe của Otoni đã vào vị trí một lúc thì Alex và Tierra mới xuất hiện, cưỡi hai con ngựa một trắng một đen. Họ đang mặc quân phục của Camute và đội mũ cối.
Đội hình di chuyển sẽ là Alex và Tierra dẫn trước, theo sau là đoàn pháp sư, rồi đến đoàn xe ngựa và cuối cùng là các kỵ binh. Alice sẽ ngồi cùng xe với Otoni. Đội tình báo sẽ đi trước đoàn người khoảng vài dặm đường và luân phiên gửi báo cáo về cho Alice, nếu gặp cướp đường thì thẳng tay tiêu diệt. Alice gửi chúng đi trước vì cô lo sợ lũ ma vật có thể đã phát triển mạnh sau khi cắn nuốt một trăm nghìn xác chết của Moloch bị bỏ lại trên chiến trường.
Một vài điều bí ẩn đã diễn ra sau cuộc chiến với Michael, Alice dự định sẽ bỏ lại toàn bộ xác Moloch trên chiến trường rồi sẽ xử lý vào hôm sau, nhưng khi trở lại chiến trường thì toàn bộ xác chết đã biến mất, cả một lòng chảo rộng lớn và hai bên chân núi không có gì khác ngoài màu đỏ thẫm của máu và những đám cỏ lớn bị dẫm đạp để lại những dấu vết như bước chân bên cạnh một vết trường dài quái dị.
Alice nghĩ đó là ma vật, dấu chân khổng lồ đó chỉ có thể là một con Behemoth hoặc một con Minotaur đột biến. Đối với cô và Alex thì chúng chỉ là những bé cún vô hại nên cô cũng chẳng để tâm mấy. Còn vết trường dài đó nó là gì thế, một quái vật như Serpent mê cung không thể xuất hiện ở ngoài tự nhiên, và chung quanh đây Alice cũng chẳng phát hiện cái mê cung nào cả.
Toàn quân đã tập hợp đầy đủ. Otoni bước ra cùng với Michael, phát biểu:
- TOÀN QUÂN.
Toàn bộ kị quân xuống ngựa, đứng nghiêm. Đội pháp sư cũng xuống ngựa, họ đặt quyền trượng trước ngực.
Otoni tiếp:
- Ta rất cảm kích những binh sĩ có mặt ở đây để hộ tống ta và hoàng hậu đến Moloch. Chuyến hành trình có thể kéo dài nhiều ngày và không biết điều gì sẽ xảy ra, ta mong tất cả sẽ cùng nhau đến Moloch một cách an toàn. Ta và hoàng hậu sẽ đặt niềm tin của mình vào tất cả binh sĩ ở đây.
Dứt lời, cả đoàn quân hô “Rõ”. Otoni và Michael trở về xe ngựa. Alex và Tierra cưỡi ngựa tiến ra trước đoàn người, hô: “Khởi hành”.
Đoàn hộ tống bắt đầu di chuyển. Họ sẽ có một hành trình dài hơn một nghìn dặm đường từ kinh đô Wylistina đi ra biên giới phía bắc rồi đi men theo con đường huyền thoại để đến kinh đô Moloch.
Nâng tách trà của mình trên tay, Alice thở dài, cô đưa mắt qua cửa sổ nhìn về phía những cánh đồng mạ lúa xanh mơn mởn đong đưa theo cơn gió nhẹ lướt qua từng đợt.
- Chỉ mong trên đường không gặp lũ ma vật phiền phức.
Cô nói nhỏ như đang tự nhủ với bản thân mình. Otoni và Michael ngồi đối diện, họ đang cầm trên tay những quyển luận văn của Alice để đọc trên đường đi.
Không chán chường như hội sô pha, hội cưỡi ngựa vẫn đang cố gắng hoàn thành thật tốt nhiệm vụ của mình. Alex và Tierra vẫn dẫn đầu đoàn người, họ vừa đi vừa nói nói cười cười rôm rả. Ngay sau lưng họ, khoảng chừng năm mét là đội pháp sư dẫn đầu bởi Ignis. Lẽ ra Marry sẽ phải đi đầu nhưng cô ta đã quá hổ thẹn, từ sáng đến giờ cô ta cố gắng né tránh gặp mặt Alex nhất có thể và đang di chuyển ở cuối hàng.
Đi đến khi mặt trời đứng bóng, ngọn núi định mệnh đã hiện ra trước mắt. Alex yêu cầu Tierra liên lạc với Alice, xin phép cho tạm dừng để cho lũ ngựa uống nước và nghỉ ngơi. Một pháo hiệu màu đỏ được bắn lên trời thông báo cho đoàn người dừng lại.
Nhận được tính hiệu, đoàn người thắng yên cương cho đám ngựa dừng lại rồi họ chia nhóm để phân công làm việc, người nấu thức ăn, người dẫn ngựa đi uống nước. Những công tác này đều được Alice hướng dẫn kĩ và họ đang vận hành nó một cách thuần thục.
Alex xuống ngựa, cậu moi trong túi ma pháp ra một bộ bàn ghế, tìm một chỗ mát mẻ rồi đặt xuống, rồi đến chỗ Tierra để dìu cô ngồi xuống trước. Rồi cậu dắt hai con ngựa đến bên bờ sông. Trong lúc đó Alice sẽ chuẩn bị bữa ăn. Cho lũ ngựa uống nước xong xuôi, Alex trở lại, lưng áo cậu đã ướt đẫm mồ hôi do chạy xồng xộc dưới trời nắng. Tierra vẫn vậy, lặng lẽ tạo ra một đám mây tuyết cho Alex đỡ nóng.
- Cảm ơn em.
Alice nhìn đám trẻ trước mặt, mụ thở dài, rồi tiếp tục múc soup từ cái nồi to tổ bố của mụ. Alice đã yêu cầu các nữ hầu chuẩn bị một lượng lớn thức ăn rồi cho vào túi ma pháp của mình để ăn dọc đường mà không cần phải mất thì giờ nấu nướng. Trong lúc đó Alex cũng mang một rỗ bánh mỳ mới nướng ra phân phát cho mọi người. Trở lại bàn sau khi đã múc cho mỗi người một tô đầy. Alice ngồi xuống, cô xé một mảnh bánh mỳ, quệt soup rồi cho vào miệng nhai trong khi nhìn hai cặp đôi trước mặt đang tình tự sặc mùi hạnh phúc. Alex thậm chí còn dùng khăn tay để lao vết bẩn trên mặt của Tierra, điều mà thằng Alex hay tên khốn Alan chưa bao giờ làm với cô. Tức mình mà không làm gì được, mụ đành tiếp tục nhai trong khi quay mặt về phía đám lính đằng xa.
Dùng bữa xong, Alex với Tierra không nghỉ ngơi mà đi tập kiếm. Alice cũng không quan tâm, cô lấy ra ba cái ly sứ rồi rót cho mình và hai vợ chồng bên cạnh mỗi người một ly coffee.
Đối với Otoni và Michael, cà phê là một thứ thức uống kỳ lạ. Nó có vị đắng tê dại cả đầu lưỡi nhưng khi nuốt vào lại lang tỏa một mùi thơm diệu nhẹ. Đây là lần đầu Michael được uống cà phê nên cô ta tỏ ra rất thích thú.
Alice lại thở dài, cô nhìn hai đứa nhỏ đang vung kiếm trước mặt, nói với vẻ ảo não:
- Alex chưa bao giờ vui vẻ như thế khi ở bên cạnh ta, nó xem ta như một cấp trên thay vì một người cô.
Otoni và vợ ngồi bên cạnh, họ vẫn giữ im lặng. Rồi cô ta lại thở dài, đặt đầu xuống cái bàn, lấy ngón tay dụi dụi vào thành ly cà phê.
Âm thanh lưỡi kiếm va vào nhau làm cho mấy anh lính đang nghỉ gần đó chú ý, ban đầu họ chỉ nghía vào xem, nhưng dần dần bị những đường kiếm tuyệt đẹp đó làm cho mê hoặc rồi kéo lại càng đông hơn. Alex đang dùng thanh [ Lunar ] còn Tierra đang dùng một thanh kiếm bình thường. Tierra lúc luyện tập như thể biến thành một con người khác, con bé tập trung và chỉ quan tâm đến đối thủ của mình. Mỗi đường kiếm của con bé chính xác và vững vàng. Alex cũng vậy, nhưng không sắc xảo như Tierra. Về cơ bản thì cả hai học kiếm thuật từ cùng một nguồn nhưng Tierra gần nguồn hơn.
“Xoảng”.
Alex chém một đường thẳng đứng từ trên xuống, Tierra nâng thanh kiếm chếch trước mặt, lật mặt kiếm lên để đở nhát chém. [ Lunar ] của Alex đã chém gãy thanh kiếm của Tierra. Có vẻ nó đã tới hạn, một thanh kiếm bình thường lẽ ra đã gãy ngay từ nhát chém đầu tiên của thần khí như [ Lunar ]. Tierra đã điều chỉnh lực khéo léo để giảm thiệt hại nhiều nhất có thể và đã cầm cự được hơn mười lăm phút đấu tập.
Thắng thua đã rõ, mấy anh lính vỗ tay bẹp bẹp trước màn trình diễn đỉnh cao của hoàng tử anh hùng của họ. Tierra đã không còn quá nhút nhát như trước, cô bước đến bên Alex rồi cả hai cùng cuối đầu đón nhận tràng pháo tay giành cho mình.
Thấy nghỉ ngơi như vậy là đã đủ, Alice yêu cầu Alex bắn pháo hiệu để tiếp tục lên đường.


0 Bình luận