Chính truyện - Phần Bốn
Chương 258 - Vì cái thứ 『như là』 tình yêu
41 Bình luận - Độ dài: 969 từ - Cập nhật:
――Có cách nào để cứu Yuzuki không.
Cổ cãi nhau với Ryuuzaki và có gì đó không thể tha thứ đã xảy ra. Yuzuki tổn thương đến độ không còn là chính mình cũng là vì nguyên do đó.
Tôi muốn biết cách để cứu cô.
Với tư cách là bạn thuở nhỏ...... mà có khi không chỉ mỗi thế.
Cả tôi lẫn Yuzuki đều có cái tôi thấp bé, đều là những con người thấp hèn, những kẻ chỉ có thể xác định giá trị của bản thân bởi sự thừa nhận từ người khác.
Tôi muốn nhìn, muốn thấy cô ấy được cứu.
Bằng không, tôi sẽ lo ngay ngáy sợ mình sẽ mục nát tới nỗi này trong tương lai.
Suy nghĩ này chẳng phải vì Yuzuki.
Tôi muốn giúp Yuzuki là vì chính bản thân tôi.
Cơ mà phải làm gì thì mới có thể cứu được?
「Yuzuki này...... chẳng phải thế này lạ lắm sao」
Không có câu trả lời nào rõ ràng.
Do đó, tôi chỉ còn nước bước vào 『vai trò khó xử』 này mà thôi.
「Kỳ lạ đến thế này vì cái thứ như là tình yêu, thì Yuzuki, đúng là lạ thật đấy」
Lựa chọn tôi chọn là 『vai diễn bị ghét』.
Kể cả hồi đối phó với Kirari, tôi cũng cười khinh khỉnh mà kích động cậu ta lên theo cách tương tự.
Lần này cũng vậy, tôi cũng đã cố hồi sinh trái tim Yuzuki bằng trò đó.
Thổi bùng lên lửa giận nơi lò lửa trái tim sắp tắt. Bằng cách đó, Kirari đã có thể lần nữa đứng lên.
Tôi quyết chọn lựa chọn này với kỳ vọng là Yuzuki cũng sẽ được như vậy.
「Cậu có chút xích mích với Ryuuzaki đúng không? Xung đột ý kiến cũng đâu có hiếm đâu. Mắc gì lại ruồng bỏ bản thân đến vầy chỉ vì một chuyện tầm thường như thế? Cả diện mạo bẩn bẩn cùng môi trường sống dơ dơ thế này...... chẳng bình thường chút nào hết」
Cách này có thể được miêu tả là 『trị liệu mạnh tay』 nhỉ.
Tôi biết là lời lẽ gay gắt. Chẳng cần nhất nhất nói mấy cái này ra thì Yuzuki vẫn sẽ hiểu thôi.
Nhưng dù thế, tôi vẫn dám nói ra thành lời, cốt cũng chỉ để lay động con tim Yuzuki.
「............」
Vậy mà cô lại chẳng nói lại gì.
Cô nhìn thẳng về phía tôi như thể đã nghe thấy...... nhưng vẻ mặt kia, lại không hề dao động.
Là giận, hay là buồn, tôi chẳng biết.
Không lẽ câu từ còn nhẹ quá à? Đã thế thì...... dù hơi rén, tôi vẫn phải mạnh miệng hơn chút nữa thôi.
「Vấp ngã riết khiến cơ thể đầy vết thương...... cơ mà thế khác gì tự mình hành hạ mình. Cậu muốn bảo là con tim tổn thương tới nỗi thương tích luôn hình thể hả? ...... Cái hành vi đó, dừng hộ đi. Trông khó chịu lắm đấy」
Nói vậy xong, tôi lại dòm xem phản ứng của Yuzuki.
Tôi đã mong là cô sẽ nổi giận.
Tôi đã mong là cô sẽ tát vào má tôi giống như Kirari.
『Cậu thì biết cái quái gì về mình hả!?』
Tôi đã chờ những lời đó.
Tôi đã mong cô trưng ra vẻ kích động đến như kia ấy.
「Hì hì...... đúng là thế thật」
Ấy thế mà Yuzuki...... lại chỉ cười cay đắng như thể đã từ bỏ.
「Tổn thương vì cái thứ như là tình yêu thì quả là kỳ lạ thật. Chưa kể chúng mình còn chẳng phải xích mích...... Mà tớ, chỉ là thất vọng thôi. Chứ Ryouma-san không làm gì sai hết......」
――Không đúng.
Cái 『khẳng định』 kia đâu phải thứ tôi đang cầu.
Thế mà Yuzuki vẫn là một cô gái ngoan ngoãn như mọi khi.
Dù tốt dù xấu, cô vẫn đúng là một người con gái 『thuận tiện』 với lũ con trai.[note44907]
Dễ dàng khuất phục, hạ mình nhún nhường, nhưng lại nghiêm túc kiểm điểm rằng bản thân hèn nhát là xấu xa.
Thể hiện sự vượt trội tôi có qua thái độ, kích thích lòng tự tôn và thúc đẩy lòng kiểu hãnh của tôi lên.
Chính điểm đó là không được.
Này Yuzuki...... vì cứ mãi bị động như thế mà chúng ta mới thất bại đấy.
Vì sao cậu lại không biết?
Và vì sao...... lại không thể khiến cậu nhận ra điều đó.
「Xin lỗi vì đã làm cậu khó chịu nhé. Thấy mặt Koutarou-san làm tớ tự nhiên hoài niệm...... và nhớ lại những ký ức hồi xưa khi mẹ tớ còn sống. Thế nên tớ đã lỡ gọi cậu mất」
――Chẳng thể chạm tới.
Cả câu từ lẫn tâm tư của tôi còn chẳng ảnh hưởng tí nào đến Yuzuki.
Tôi đâu có mong nhận lại lời xin lỗi.
Tôi đâu có cầu cô giữ ý với mình.
Vì tổn thương đến nhường này mà tôi mới mong cô nghĩ cho bản thân nhiều hơn.
Thế nhưng Yuzuki lại chẳng làm được điều đó.
Tôi biết cả hai đều hèn nhát như nhau. Với loại người như tụi tôi, hành vi tệ nhất chính là 『bảo vệ』 chính bản thân mình.
Lần này Yuzuki cũng thế. Cô coi nhẹ chính bản thân cô.
Và chuyện thay đổi cô, tôi lại không làm được.
Cuối cùng thì tôi cũng chẳng thể cứu nổi Yuzuki.
Bởi tôi nào phải nhân vật chính.
Với Yuzuki, Nakayama Koutarou đúng là thanh mai trúc mã đấy...... nhưng cậu ta, cũng chỉ đơn thuần là một 『nhân vật nền』.
Có thể thay đổi cô...... và có thể cứu được cô, thì chỉ có một người duy nhất.
Và tên của người đó, là Ryuuzaki Ryouma――
41 Bình luận
lồngìsv mary
Sv mary