Nghĩ lại thì trước nay, lần duy nhất tôi chạm trán Ryuuzaki là cái lần ở buổi dã ngoại.
Đã có nhiều chuyện xảy ra kể từ khi lên cấp ba.
Nhưng chẳng hiểu sao số cảnh có tôi với với Ryuuzaki lại ít òm.
Tại mình vừa là nhân vật nền, vừa là một người dẫn truyện đơn thuần―― tôi đã cho là thế.
Nhưng đó chẳng là gì ngoài cái cớ, có lẽ tôi chỉ là không dám đối đầu cậu ta mà thôi.
Mà vốn dĩ cũng chẳng cần đối đầu, nên cứ vờ như không thấy thì chắc đã chẳng não nề đến như này.
Ryuuzaki và Shiho đang bước đi trên hai con đường khác nhau rồi.
Giờ đây, người con gái đã thoát khỏi lời nguyền thanh mai trúc mã đang kể nên một câu chuyện êm đềm lặng gió.
Vì lý do đó, tôi thực lòng cũng không định chỉa mũi vào quá nhiều.
Nhưng giờ mà lờ đi...... tôi cảm giác mình sẽ mãi không thể trưởng thành nổi.
Cũng tại tôi mà quan hệ với Shiho vẫn chưa chịu tiến thêm một bước.
Kết quả của việc lấy cái cớ "vì là nhân vật chính" làm bình phong rồi làm ngơ quá khứ cần được xử lý, chính là tôi hiện giờ.
Cảm giác không thỏa mãn của Shiho về cảm xúc tôi trao ấy, có lẽ một trong những lý do chính là 『quá khứ』 của bản thân tôi.
(Tới tận lúc này, lòng mình vẫn còn đang vướng bận về những cô gái kia)
Dù cũng đã đến lúc nên quên đi.
À không, tôi còn nghĩ vô tâm mới là phải lẽ cơ.
Thế mà tận bây giờ rồi, tôi...... vẫn còn bận lòng về 3 người họ.
(Không thể không lo lắng cho Azusa, Yuzuki và Kirari...... là vì mình không thể rũ bỏ được những suy tư dành cho họ)
Bạn thuở nhỏ, rồi em kế, rồi cựu bạn thân.
Cả 3 người họ đều yêu một người không phải tôi.
Từng có một thời trong tôi mang cảm xúc đặc biệt dành cho họ.
Dù không tới nỗi 『thích』...... nhưng 『trân quý』 là không thể nhầm được.
Cơ mà kéo rê những cảm xúc đó đến tận đây thì rõ là chẳng bình thường.
Mạnh miệng mà nói thì có lẽ là 『cố chấp』.
(Mình phải rạch ròi mới được)
Shiho là một cô gái nặng tình.
Làm gì có chuyện cô thỏa mãn với cái hạng tình yêu còn bận lòng gái khác.
(Vì mình yêu Shiho mà)
Tôi muốn thành một thằng con trai được cô ấy chấp nhận.
Vì lẽ đó, cắt đứt những suy tư về quá khứ là cần thiết.
(Đủ lắm rồi, từ bỏ thôi, không trở thành một kẻ hèn nhát nữa......!)
Hạ quyết tâm.
Định ra cây kim chỉ nam cho hành động của bản thân, tôi siết chặt tay mình.
(――Đối đầu đi)
Đừng có lảng mắt khỏi vấn đề.
Và đừng mãi đuổi theo tàn ảnh của quá khứ.
Vứt hết đi, những hối tiếc ấy.
(Vì mình, không thể mang lại hạnh phúc cho họ được nữa rồi......!)
Những hối tiếc do 『không thể trở thành』 nhân vật chính...... dẫn đến không cứu được 3 người họ, ngay giờ phút này sẽ chấm dứt.
Câu chuyện romcom của họ đang được kể ở một nơi nằm ngoài tầm với rồi.
Bởi thế, tôi muốn chứng kiến bằng chính đôi mắt mình.
Rồi nguyện cầu...... cầu mong họ được đền đáp.
Ước gì họ được hạnh phúc. Và cũng vì thế, tôi cần phải phó thác lại.
À không, diễn đạt sai rồi.
『Để cậu ta biết』 là điều cần thiết mới đúng.
(Có đó những người con gái chỉ mỗi mày mang lại được hạnh phúc)
Và đâu chỉ một đâu.
Nghiệp của mày đâu có nông đến độ Happy End được chỉ với một người.
Tôi cần phải cho cậu ta biết điều đó.
「――Này, Ryuuzaki」
Vì vậy, tôi lên tiếng.
Tôi gọi tên Ryuuzaki đang sắp về khi tan học.
Dứt lời, cậu ta...... từ từ ngoái lại, và nhìn thấy tôi.
「......Cái gì」
Và thời điểm đó cuối cùng cũng đến.
Thời điểm cho lần 『chạm trán』 thứ 2 kể từ hồi dã ngoại――
55 Bình luận
"Chơi gei k?"
It's battle will be legendary