Shimotsuki wa Mob ga Suki
Yagami Kagami Roha
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện - Phần Bốn

Chương 277 - Hồi tưởng 5

34 Bình luận - Độ dài: 900 từ - Cập nhật:

    Cuối cùng thì mọi người đều đậu cả.

    Sau đó chúng tôi cùng nhau về, với dự định tổ chức gì đó như một bữa tiệc nhẹ ở nhà tôi.

   

    Azusa và Yuzuki đã biết biểu hiện lúc nãy là trò chơi khăm của Kirari, nhưng họ lại chẳng giận gì, chỉ mừng một cách thuần túy làm Kirari bối rối giữa đường.

   

    「Hai người tốt quá đấy. Là tớ thì tớ tuyệt giao luôn rồi」

   

    「Azusa không hẹp hòi đến vậy đâuu」

   

    「Aaa! Cậu chủ ý đùa như thế là để tụi mình bớt căng thẳng đúng không? Quả không hổ danh Kirari-san...... Tấm lòng của cậu đẹp đẽ thật đó」

   

    「Diễn giải gì mà tốt quá vậy...... nè Kou-kun, cậu nên làm gì hai cô này đi! Sau này họ nhất định sẽ dính phải mấy thằng tệ hại đấy」

   

    Trên đường về từ nơi thông báo kết quả, tôi đưa mắt nhìn 3 người họ trò chuyện rôm rả tại vị trí cách vài mét đằng sau.

    Đó chính là khoảng cách cảm giữa tôi và họ.

   

    「Dính phải mấy thằng tệ hại? Vì gì cơ?」

   

    「......Thôi chịu, cả Kou-kun cũng hơi bị trong sáng quá rồi」

   

    Kirari não nề cười khổ.

    Nhìn cô như thế, tôi cười mơ hồ theo.

   

    Vì trong tâm nghĩ là 『Tới khi đó, mình sẽ giúp ngay』, tôi đã không cảm thấy mối nguy nào to tát.

    Azusa, rồi cả Yuzuki nữa, lỡ mà gặp gì thì họ sẽ nhờ mình cứu ngay――có lẽ chính cái thói kiêu ngạo đó đã khiến tôi có phản ứng như kia.

   

    「Dù-sao-đi-nữa! Ta lại vào chung trường rồi, mừng thật ấy」

   

    Thình lình Azusa nói thế, và Yuzuki cũng gật đầu theo.

   

    「Thật ấy. Có thể chung trường với nhau làm mình thấy yên lòng cực kỳ luôn」

   

    Tiếp nối 2 người họ, Kirari vừa cười khổ ra chiều hết cách vừa nói.

   

    「Mà cũng phải...... Tụi mình ấy, nếu ở trường cũng có thể thân thiết với nhau thì vui ha」

   

    Nghe thấy những gì Kirari nói, tôi gật đầu cứ như đúng rồi vậy.

   

    「Tất nhiên là phải thế rồi」

   

    Giờ nghĩ lại, tôi chả hiểu nổi mình đã vin vào gì mà thở ra được cái lời tào lao đấy.

    Nhưng lúc đó, tôi đã coi 『Ở cùng 3 người họ là điều hiển nhiên』.

   

    Tôi đã nghĩ, nghĩ là dù có lên cấp 3, mình vẫn có thể thân thiết với 3 người họ như bấy lâu nay.

    Tôi đã cứng đầu, tin rằng nếu cứ mãi duy trì hiện trạng, hạnh phúc rồi sẽ đến trong tương lai.

   

    Và cứ thế...... chẳng mấy chốc, tôi sẽ thân thiết hơn với một ai đó giữa 3 người họ.

    Đó là suy nghĩ nằm tại một góc tâm trí.

   

    Một câu chuyện đáng hổ thẹn.

    Thứ đó rốt cuộc cũng chỉ là vọng tưởng mà thôi.

   

   

   

   

    Sự thật đó, tôi đã nhận ra vào hôm khai giảng cấp 3.

   

   

   

   

    Đầu tháng tư, một ký ức không thể nào quên.

    Kết thúc kỳ nghỉ xuân yên ả, đám tụi tôi bước chân vào ngưỡng cửa cấp 3 mà chẳng gặp phải vấn đề gì.

   

    Cũng tình cờ thay, tôi được học chung lớp với cả 3 người họ.

    Tôi nhớ là khi đó, khi biết được sự thật ấy, tôi đã nghĩ là 『Chẳng có gì khác nhỉ, cho dù đã lên cấp ba』.

   

    Lại có thể bầu bạn với Azusa, Kirari và Yuzuki rồi...... là những gì tôi đã nghĩ, nhưng tôi đã gặp phải một người, gặp phải kẻ rồi sẽ phá tan đi quan hệ giữa bọn tôi.

   

    Tên của kẻ đó, là 『Ryuuzaki Ryouma』.

   

    Lần đầu nói chuyện giữa cả hai là ngay trước khi lễ khai giảng bắt đầu.

   

    Khi đó tôi cùng Azusa đang trên đường đến phòng thể chất...... nhưng tụi tôi đã hơi lạc đường, xong lại thành ra loanh quanh trong khuôn viên trường.

   

    Nghĩ cũng lạ khi lại đi lạc trong một ngôi trường không rộng gì cho lắm. Và xem ra là từ khi đó, 『chủ nghĩa cơ hội』 đã bắt đầu hành động rồi.

   

    Nơi tụi tôi lạc đến cuối cùng...... lại là phía sau trường không có bóng người nào, cũng chính là nơi mà hiện giờ tôi với Shiho thường hay cùng ăn trưa.

   

    「Đúng là lạc thật rồi Onii-chan, mình nên hỏi đường ai đó đi thì hơn ấy」

   

    「À ừm. Anh sẽ hỏi cho」

   

    「Coi nào......chỗ kia có người kìa, thử hỏi x―― Ơ?」

   

    Nam sinh tình cờ ở ngay đó―― không ai khác ngoài Ryuuzaki Ryouma. Khi nhìn thấy cậu ta, hơi thở của Azusa bỗng nghẹn lại.

    Giây phút ấy, khi mắt thấy tên đó, ẻm đã nói rõ ra những lời sau.

   

    「......『Onii-chan』?」

   

    Dĩ nhiên là chẳng phải tôi.

    Người con bé vừa gọi, là người anh trai thật sự đã ra đi từ lâu rồi.

   

    Như đã kể từ trước, Ryuuzaki và người anh trai ruột đã mất của Azusa giống y như đúc, và đó cũng là lý do con bé trông cực kỳ ngạc nhiên khi lần đầu gặp mặt cậu ta.

   

    「Anh cuối cùng...... cũng đã về rồi à?」

   

    Và rồi, gương mặt của em ấy....... một gương mặt vui mừng tới nỗi lâu nay tôi chưa từng thấy, cho đến giờ, tôi vẫn còn nhớ rõ như in――

Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Đến rồi đây, cái quá khứ chi tiết làm tiền đề cho câu chuyện
984697473991843840.webp?size=96&quality=lossless
Xem thêm
bao h cx là vậy.
Xem thêm
đời đã rất là tươi vui nếu không có cái ngày định mệnh này,... nhỉ?
Xem thêm
Quá khứ của anh
..
Xem thêm
Quá khứ kẻ phản diện 🤡
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
lol mẹ đang nghe đừng cuên tên ank tự nhiên thấy chap này
Xem thêm
Không biết bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn chưa quen được độ ảo ma của cái chủ nghĩa cơ hội :((
thanks trans.
Xem thêm