Chính truyện - Phần Bốn
Chương 290 - Không phải định mệnh, mà là phép màu
62 Bình luận - Độ dài: 703 từ - Cập nhật:
Chợt nhìn lên, tôi thấy mặt trời đang dần ló dạng.
Chắc cũng nhờ câu chuyện nó dài, kể xong là mưa cũng tạnh theo luôn.
「Về thôi nào Shiho」
Chuyện quá khứ đã xong xuôi.
Để Shiho phải nghe đống chuyện xưa xàm xí này thêm nữa thì ngại quá.
Vì khi tôi kể chuyện mình tổn thương...... gương mặt Shiho trông cực kỳ đau đớn.
Vậy mà vẫn đàng hoàng đối mặt lắng nghe, tâm thế tích cực đó của cô khiến tôi cảm kích vô cùng.
Nhưng thái độ ấy...... cứ như thể vì bảo vệ tôi mà chấp nhận bị tổn thương vậy.
Nên là tớ mong cậu đừng làm thế nữa.
Cũng như cậu đau đớn khi tớ tổn thương.
Thì khi cậu tổn thương, tớ cũng đau đớn lắm.
Tôi quyết định nhanh kết thúc câu chuyện cũng là vì thế.
Nhưng xem ra, hành động đó vẫn chẳng khác nào 『trốn chạy』.
Lảng mắt khỏi đau thương đâu phải lúc nào cũng không tốt.
Gặp phải đau đớn thì trốn chạy cũng được mà. Chỉ là đôi khi, ta vẫn cần đứng dậy để đối mặt với nó.
Và Shiho đã dạy tôi một điều, rằng bây giờ chính là thời khắc đó.
「Chờ đã. Có một chuyện cuối tớ muốn hỏi cậu đây」
Nói vậy xong, Shiho siết chặt lồng ngực.
Vẻ mặt trông hơi căng cứng kia...... có lẽ là do căng thẳng.
Dẫu thế, Shiho vẫn không trốn chạy.
Cô nhìn thẳng vào tôi với quyết tâm thấu hiểu được tôi.
Trú ngụ trong đôi mắt kia...... là một ý chí chói muốn nhòa cả mắt.
「Nếu những cô gái đó, những người quan trọng với cậu vẫn không thay đổi gì dù có vào cấp ba...... nếu bây giờ, họ vẫn còn kề cạnh cậu như những năm cấp hai―― thì liệu tớ, có thể thành người đặc biệt với cậu không?」
――Đó là chuyện 『Nếu - Thì』.
Nói ngắn gọn là...... Giả như Ryuuzaki Ryouma không vào trường này, và 3 người họ vẫn còn thân với tôi như chưa hề có cuộc chia ly.
Thì tại khả năng đó, liệu quan hệ giữa tôi và Shiho sẽ được như hiện giờ không.
「Thành thật trả lời tớ. Cậu nghĩ tụi mình có thể chỉ có nhau như thế này không?」
......Thử nghĩ lại lần nữa xem.
Nếu Azusa vẫn như trước, vẫn coi tôi là 『anh trai hàng thật』 thay thế của em ấy.
Nếu Kirari vẫn như trước, vẫn tiếp tục coi tôi là 『bạn』 và không thấy thất vọng gì tôi.
Và nếu Yuzuki vẫn như trước, vẫn là 『bạn thuở nhỏ』 ỷ lại vào tôi và giao du với tôi cho đến tận bây giờ.
Thì tại câu chuyện đó―― sẽ không có bóng dáng Shiho.
「......Có khi ta còn chẳng nói chuyện với nhau nữa」
Tôi thành thật nói ra những gì mình cảm thấy.
Trước mặt Shiho, dối trá là vô nghĩa.
Bởi thính giác của cô bén lắm mà...... từ nhất cử nhất động, độ nhạy bén sẽ giúp cô đọc được hết cảm xúc của tôi.
Nên là cứ thế, tôi nói ra những gì mình nghĩ.
Mình có khiến cậu ấy tổn thương không.
Minh có làm cậu ấy đau đớn không.
Mình có lỡ nói ra điều gì đáng thất vọng không.
Sẽ là nói dối nếu bảo tôi không có những bất an đó.
Tôi sợ lắm, sợ phải nhìn phản ứng của Shiho lắm...... và trong vô thức, tôi đã suýt gục đầu xuống đến nơi.
Nhưng cô lại cười vui vẻ, một nụ cười như để xoa dịu nỗi bất an của tôi.
「Ufufu♪ Ừa, chuẩn rồi đấy...... Nếu không có Ryuuzaki-kun, quan hệ của tụi mình chắc chẳng đặc biệt được như này đâu」
Dường như với Shiho, những lời đó không phải là ác ý.
「Thế nên tớ nghĩ định mệnh này chính là phép màu. Dù Koutarou-kun đã chịu nhiều đau khổ...... nhưng không sao, tớ sẽ làm cậu hạnh phúc còn hơn cả thế cho」
Không phải định mệnh, mà là phép màu.
Đó là những lời...... những câu từ đẹp đẽ vô cùng――
62 Bình luận
tks trans
Dcm toi cung muon 😭😭😭