Rốt cuộc thì chuyện quái gì đang xảy ra vậy!?
Lúc này, đầu óc Niếp Tân hoàn toàn trống rỗng, trong đầu chỉ có câu hỏi này vang vọng không ngừng.
Không được, phải quay về công ty ngay!
Anh ta lập tức xông ra khỏi quán, ba chân bốn cẳng chạy về công ty.
Khi về đến công ty Thịnh Đức, khung cảnh trước mắt khiến anh ta ngây người—khắp nơi đều có người nghe điện thoại, vô số tiếng mắng chửi vang lên, cả công ty hỗn loạn như một khu chợ trời!
"Sếp! Niếp Tân về rồi!"
Có người trông thấy anh ta thì lập tức hô to.
Cả công ty đồng loạt quay lại nhìn anh ta với ánh mắt đầy căm phẫn.
Ông chủ của Thịnh Đức—Phan Thành Phúc—sải bước về phía anh ta, khuôn mặt béo núc ních lạnh như băng, dường như có thể nhỏ ra nước luôn vậy.
"S-Sếp, tôi..."
Niếp Tân còn chưa kịp nói xong—
Bốp!
Một cái tát trời giáng va thẳng vào mặt anh ta!
Lực của cú tát mạnh đến nỗi khiến anh ta ngã sõng soài xuống đất, khóe miệng rớm máu.
Bị đánh bất ngờ, đầu óc anh ta quay cuồng, hoang mang lại càng thêm hoang mang.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Xung quanh bỗng im phăng phắc. Tất cả nhân viên đều nhìn anh ta bằng ánh mắt hả hê, thậm chí có người còn hận không thể lao lên đá thêm vài cú.
Phan Thành Phúc cúi người, túm lấy cổ áo anh ta, tức giận gằn giọng:
"Mày tự nhìn xem mày đã làm cái trò gì đi!"
"Tao đã dặn mày bao nhiêu lần rồi, làm việc thì bớt khoe khoang lại, đối xử với khách hàng cho đàng hoàng vào! Mày đã làm cái chó gì vậy hả!?"
"Ai cho mày cái quyền tỏ thái độ hách dịch với khách hàng thế!?"
Niếp Tân hoảng sợ, tay run rẩy lau máu ở miệng:
"Sếp, rốt cuộc thì... đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Chuyện gì á? Mày đi theo tao, tao sẽ cho mày xem!"
Phan Thành Phúc túm cổ áo anh ta lôi vào phòng làm việc, kéo anh ta đến trước bàn làm việc rồi xoay màn hình máy tính lại.
Trên màn hình là một bài đăng cực kỳ nổi tiếng với hàng trăm ngàn lượt bình luận.
"Mày tự đọc đi! Đọc cho kỹ vào!"
Phan Thành Phúc giận đến run tay, ông ta châm một điếu thuốc hút lấy hút để.
Niếp Tân nheo mắt nhìn tiêu đề bài viết—
"Vạch trần! Ngành công nghiệp linh kiện máy tính bẩn thỉu đến mức nào? Trải nghiệm thực tế của tôi – cảnh báo cho mọi người đừng rơi vào hố sâu!"
Bài đăng được một tài khoản có tên "Song Mộc" viết.
Người này tự nhận là dân đam mê máy tính, kể lại việc mình đã mua hàng loạt linh kiện từ một nhân viên kinh doanh của công ty Thịnh Đức tên Niếp Tân, với ý định lắp hai bộ máy tính mới.
Nhưng khi nhận hàng về, anh ta phát hiện các linh kiện đều có vấn đề. Sau khi kiểm tra, tất cả đều là hàng lỗi hoặc đã qua tân trang.
Tiếp theo, bài viết tràn ngập những lời tố cáo đầy phẫn uất nhắm vào công ty Thịnh Đức và Niếp Tân!
Không chỉ vậy, bài đăng còn kèm theo hàng loạt ảnh chụp màn hình—từ hình ảnh linh kiện, tin nhắn văn bản cho đến đoạn chat trên QQ.
Trong phần mô tả phía sau, lời lẽ của Niếp Tân đầy kiêu ngạo, còn công ty Thịnh Đức thì bị vẽ thành một lũ tư bản hút máu.
Dựa vào những bình luận phía dưới, chỉ cần nhìn thôi cũng đã đủ để cảm nhận được cơn phẫn nộ của cư dân mạng:
"Quá đáng thật! Loại công ty ghê tởm này nhất định phải bị bóc phốt!"
"Mẹ kiếp! Đọc xong bài này mà huyết áp tôi tăng vọt luôn!"
"Đcm! Thằng chó Niếp Tân này cũng quá đáng lắm rồi! Tưởng trong nước không ai trị nổi nó chắc?!"
"Khiếu nại ngay! Tôi sẽ báo cáo lên cơ quan quản lý thương mại luôn!"
"Mẹ kiếp! Bảo sao mấy món linh kiện tôi mua ở Thịnh Đức hỏng nhanh thế! Hóa ra là có gian lận à!?"
"Tôi cũng từng mua linh kiện ở Thịnh Đức, hỏng cực nhanh luôn! Lúc đó tôi đã nghi ngờ bọn chúng bán hàng lỗi hoặc hàng tân trang rồi!"
"Mất mặt công ty ở Quảng thị quá, mẹ nó, phá sản nhanh lên cho đỡ chướng mắt đi!"
_____________________________
Bình luận nào cũng ngập tràn căm phẫn, dư luận đã bị bài đăng này kích động đến đỉnh điểm.
Niếp Tân càng đọc càng hoảng hốt.
Bởi vì… anh ta biết mình chưa từng nói những lời đó bao giờ.
Hoàn toàn không có!
"Sếp! Đây… đây là vu khống! Là bịa đặt!"
"Tôi tuyệt đối chưa từng nói những lời đó, càng không có chuyện lăng mạ khách hàng! Tôi thề đấy!"
"Sếp à, bài đăng này chắc chắn là có người cố ý dàn dựng để bôi nhọ tôi!"
Niếp Tân cuống quýt quay sang giải thích với Phan Thành Phúc.
Nhưng ông ta căn bản không thèm nghe, ông túm lấy cổ áo anh ta rồi quát lớn:
"Đồ ngu! Giờ bài đăng đó là thật hay giả thì còn quan trọng nữa à!?"
"Bây giờ cả mạng xã hội đã lan truyền khắp nơi—Thiên Nhai[note70770], diễn đàn Quảng thị, Souhu, đâu đâu cũng có!"
"Mày đăng bài đính chính lên bây giờ thì có ai tin không? Đồ ngu!"
"Chưa kể… nếu bị điều tra thật thì công ty còn chạy đi đâu được nữa đây!?"
Cả người Niếp Tân đổ mồ hôi lạnh, tay chân run lẩy bẩy, cảm giác như vừa bị ném xuống vực sâu vậy.
Anh ta biết rõ công ty thực sự có bán hàng lỗi và hàng tân trang. Hai loại này siêu lợi nhuận, Thịnh Đức đã kinh doanh suốt hai năm nay. Họ thường trộn lẫn với hàng chính hãng hoặc bán sỉ cho các đại lý cấp dưới.
Dù thỉnh thoảng có bị khách hàng phàn nàn, nhưng phần lớn đều bị công ty dập xuống. Hơn nữa, những người mua lẻ thường không rành về máy tính, nghĩ mình đen đủi nên chẳng ai làm lớn chuyện cả.
Suốt hai năm qua, Thịnh Đức đã bán ra không biết bao nhiêu linh kiện lỗi. Nếu lần này bị điều tra kỹ, chắc chắn sẽ gặp đại họa!
Phan Thành Phúc nghiến răng, trợn mắt quát:
"Niếp Tân! Mày nói đi! Rốt cuộc mày đã đắc tội với ai?! Chắc chắn là mày gây thù chuốc oán với ai đó nên người ta mới chơi mày thế này đây!"
"Mẹ kiếp! Bây giờ còn lôi cả công ty xuống nước chung! Khốn nạn thật!"
Là một lão cáo già trong giới kinh doanh, Phan Thành Phúc lập tức ngửi thấy mùi bất thường—chuyện này chắc chắn có người đứng sau giật dây!
Nội dung bài đăng rõ ràng nhắm thẳng vào Niếp Tân, xem ra người đăng bài phải quen biết anh ta, lại còn có ân oán cá nhân.
Nếu không có mối thù hằn, ai lại tung chiêu độc như thế để hạ gục hắn chứ?
"Đắc… đắc tội ai á?"
Niếp Tân sững người. Trong đầu bỗng hiện lên một bóng dáng quen thuộc—
Dịch Phong!!
Đúng lúc này, một thư ký nữ hốt hoảng đẩy cửa xông vào, mặt tái mét kêu lên:
"Sếp à! Không xong rồi! Bên quản lý thương mại và thuế vụ đều đến cả rồi!"
Sắc mặt Phan Thành Phúc lập tức đen kịt.


2 Bình luận