WN
Chương 136: Dù có chết đói, bổn tiểu thư cũng không thèm ăn một miếng kem nào của cậu đâu!
3 Bình luận - Độ dài: 1,937 từ - Cập nhật:
Tin tức về việc Công ty Thịnh Đức bị điều tra lan truyền khắp tòa nhà Điện Khoa chỉ trong một ngày.
Trong văn phòng Công ty Nam Kiều Thương Mậu, Lam Thải Y bước vào phòng tổng giám đốc với một ly cà phê trên tay, vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Phùng Trạch.
Cô đẩy cửa bước vào, thấy Phùng Trạch đang nói chuyện điện thoại, vẻ mặt tràn đầy hứng khởi, thần sắc rạng rỡ.
"Haha, được, được, Lý tổng, anh cứ yên tâm đi, linh kiện bên tôi tuyệt đối là hàng mới chính hãng, không có chuyện hàng lỗi hay hàng tân trang đâu!"
"Đúng vậy, hàng có sẵn, anh muốn lấy lúc nào cũng được, tôi lúc nào cũng sẵn sàng tiếp đón!"
Sau khi cúp máy, Phùng Trạch quay lại thấy Lam Thải Y, liền cười lớn: "Dịch Phong đúng là có bản lĩnh thật!"
Lam Thải Y mỉm cười, đặt ly cà phê xuống bàn: "Tôi nghe nói Thịnh Đức bây giờ đã rối như tơ vò rồi, không chỉ bị điều tra mà còn bị nhiều đối tác cắt đứt hợp tác nữa!"
Phùng Trạch bước tới đóng cửa, sau đó quay lại ôm eo cô, cười nói: "Tin tức của em nhanh nhạy thật đấy! Đúng vậy, tôi vừa nhận được mấy cuộc gọi từ các đối tác cũ của Thịnh Đức, giờ họ chủ động tìm đến chúng ta rồi, haha!"
"Tôi nghĩ chúng ta nên ra tay trước, cướp hết đơn hàng của Thịnh Đức!"
Lam Thải Y khẽ vặn vẹo trong lòng ông ta, hai má hơi ửng đỏ, nhẹ nhàng đẩy ông ta ra rồi nói: "Quả thực nên nhân cơ hội này tấn công, nhưng… không phải nên cảm ơn Dịch Phong trước sao?"
"Không biết cậu ta lấy được bằng chứng gì của Thịnh Đức, rồi nhờ người đăng bài bóc phốt trên mạng, không ngờ những bài viết đó lại lan truyền chóng mặt, gây ra sự phẫn nộ lớn như vậy."
"Nếu không tạo được hiệu ứng lan truyền, có lẽ cũng không đạt được kết quả như bây giờ đâu."
Phùng Trạch suy nghĩ một lát rồi nói: "Ừ, em nói đúng, phải cảm ơn Dịch Phong mới được."
"Em mua chút quà, thay mặt tôi gửi cho cậu ấy thể hiện chút thành ý đi. Chuyện này em tự lo liệu nhé, tôi không cần dặn dò nhiều đâu nhỉ?"
Lam Thải Y gật đầu: "Em hiểu rồi. Trạch ca, anh nói xem… có khi nào Dịch Phong giỏi thao túng dư luận trên mạng không?"
"Thao túng á? Tôi không nghĩ vậy đâu. Tôi có xem qua bài đăng, toàn do cư dân mạng tự phát lên tiếng thôi. Chỉ có thể nói, bài viết đó quá xuất sắc, có sức lan tỏa mạnh mẽ. Nhưng dù sao đi nữa, đó cũng là bản lĩnh của Dịch Phong!" Phùng Trạch cười nói.
"Đúng rồi, Thải Y, em bảo bộ phận kinh doanh sau này ưu tiên giao hàng cho Dịch Phong trước nhé."
Lam Thải Y che miệng cười: "Được, em đi ngay đây."
________________________________
Buổi trưa, tại cửa hàng điện tử Tây Phong, Dịch Phong đang hướng dẫn nhân viên sửa máy tính.
"Tôi đã liệt kê trong tài liệu những vấn đề thường gặp với linh kiện rồi đấy. Cậu nhìn xem, chiếc card đồ họa này có điện áp tụ điện không đúng. Cậu cần kiểm tra ba chân này trước xem có dòng điện chạy qua không. Nếu có thì bình thường, còn nếu không, hãy kiểm tra lại con chip này. Nếu có vấn đề thì hàn lại, nếu không được thì thay mới."
"Chu Bình, cậu cần nghiên cứu tài liệu nhiều hơn đấy." Dịch Phong nghiêm túc nói.
Thanh niên tên Chu Bình cúi đầu xấu hổ, đáp: "Vâng vâng, Dịch tổng, tôi sẽ học hỏi nhiều hơn!"
"Cậu cứ tiếp tục làm đi, nếu không xử lý được thì gửi đến trung tâm sửa chữa. Chúng ta đã hứa với khách hàng là trong vòng bốn mươi hai tiếng sẽ sửa xong, đừng để chậm trễ." Dịch Phong dặn dò.
“Được, tôi sẽ kiểm tra lại một lần nữa!” Chu Bình gật đầu thật mạnh.
Dịch Phong vỗ vai cậu ta, sau đó quay người rời đi tìm Vương Thiết.
“Thiết Tử, mọi chuyện thế nào rồi?” Dịch Phong hỏi.
“Cửa hàng đã thuê xong rồi, giờ chỉ còn chờ đội thi công vào làm thôi. Nếu mọi thứ tiến hành cùng lúc thì khoảng hai tuần nữa là hoàn thành.” Vương Thiết trả lời.
Dịch Phong gật đầu hài lòng: “Được đấy, làm việc gọn gàng, nhanh chóng, không tệ nha.”
Đợi khi chuỗi cửa hàng hoàn thiện và khai trương, cậu cũng gần đến lúc chuẩn bị bước chân vào đại học.
Mảng sửa chữa máy tính đã đi vào guồng nên cậu cũng có thể yên tâm phần nào. Việc mở rộng cửa hàng, tuyển dụng và đào tạo nhân sự cũng đã có quy trình SOP[note70772] đầy đủ. Mọi người trong công ty, từ trên xuống dưới đều có trách nhiệm rõ ràng. Hệ thống vận hành trơn tru như một cỗ máy chính xác.
Nhưng quy tắc là chết, con người là sống, không thể tránh khỏi những sự cố ngoài dự tính. Đó chính là lúc thử thách năng lực quản lý.
Dịch Phong đã đào tạo đặc biệt cho Vương Thiết và Hàn Bình An về quản lý, thậm chí còn biên soạn hẳn một tài liệu hướng dẫn để giúp họ xử lý hầu hết các tình huống bất ngờ.
Cùng lắm thì, nếu có gì không giải quyết được, họ sẽ lập tức tìm đến cậu để xin ý kiến.
Tuy nhiên, xét về tổng thể, Dịch Phong vẫn cảm thấy công ty thiếu nhân sự quản lý cấp trung và cấp cao. Nếu có thể chiêu mộ được những nhân tài thực sự, Tây Phong chắc chắn sẽ như hổ mọc thêm cánh.
Đang suy nghĩ, bỗng có một giọng nói trong trẻo vang lên từ cửa:
“Dịch thiếu, cậu bận không?”
Dịch Phong quay đầu lại thì thấy Cố Mộc Hi mặc quần jeans với áo sơ mi trắng, mái tóc dài được buộc kiểu đuôi ngựa, trông vừa năng động vừa đáng yêu, đang đứng trước cửa nhìn vào.
“Cố Mộc Hi? Sao cậu lại đến đây thế?”
Cố Mộc Hi bĩu môi: “Cậu nghĩ tớ muốn đến chắc?”
“Là mẹ tớ kêu đấy, mẹ bảo tớ mang cơm cho cậu!”
Cô giơ chiếc túi lớn trong tay lên, bên trong là hộp cơm trưa.
Dịch Phong bật cười: “Tớ biết ngay là dì thương tớ mà, ha ha!”
Cố Mộc Hi đặt túi xuống bàn rồi đảo mắt nhìn quanh cửa hàng. Lúc này đã là giữa trưa nhưng vẫn có ba vị khách đang chọn linh kiện máy tính.
“Dịch thiếu, xem ra cậu làm ăn khấm khá đấy nhỉ.” Cô ngạc nhiên nói.
Dù không hiểu gì về kinh doanh, nhưng vào giờ nghỉ trưa mà vẫn có khách, chứng tỏ cửa hàng này đang làm ăn rất tốt.
Hơn nữa, Tây Phong Điện Tử khác hẳn những tiệm máy tính lộn xộn khác. Cửa hàng sạch sẽ, sáng sủa, phong cách trang trí lại thoải mái, dịch vụ cũng vô cùng chu đáo.
“Mời người đẹp uống nước.” Một nhân viên nữ mặc đồng phục mỉm cười, đưa cho Cố Mộc Hi một cốc nước.
“Ơ... cảm ơn.” Cố Mộc Hi hơi bất ngờ. Dù đến bao nhiêu lần thì cô vẫn luôn được tiếp đón chu đáo như vậy.
Dịch Phong vừa ăn cơm vừa hỏi lấp lửng: “Cậu định thực tập ở công ty đến khi nào thế?”
“Chắc còn hai tuần nữa. Còn một tháng nữa là nhập học rồi, tớ muốn dành hai tuần cuối cùng để nghỉ ngơi.” Cố Mộc Hi chống cằm nói.
“Vậy cậu học được gì trong thời gian thực tập không?” Dịch Phong tò mò.
“Cũng chỉ là mấy lý thuyết cơ bản về thiết kế kiến trúc, rồi quy trình làm việc thôi. Đúng rồi, tớ còn học CAD 2000[note70773] nữa... nhưng mà... cái phần mềm đấy phức tạp quá, học đau hết cả đầu.” Cố Mộc Hi nhăn mặt than thở.
Việc sử dụng CAD để vẽ như một cơn ác mộng vậy. So với vẽ tay còn khó hơn gấp bội, có lẽ phần lớn là do cô chưa quen với phần mềm.
Dịch Phong bật cười: “Đồ ngốc, từ từ rồi sẽ quen thôi.”
Cậu gắp một miếng đậu hũ khô, đưa đến trước mặt cô rồi nói: “Muốn ăn không?”
Cố Mộc Hi phối hợp há miệng, Dịch Phong khéo léo đút cho cô ăn.
“Vẫn là mẹ tớ nấu ngon nhất!” Cố Mộc Hi chép miệng khen.
Cảnh tượng này vô tình lọt vào mắt Vương Thiết và Trác Thiên Thiên.
Trác Thiên Thiênche miệng ngạc nhiên, ghé tai Vương Thiết hỏi nhỏ: “Thiết ca, cô gái kia... chẳng lẽ là... bà chủ của chúng ta à?”
“Chắc là bà chủ của chúng ta rồi!”
Nhìn cách Dịch Phong và Cố Mộc Hi ở bên nhau tự nhiên như thế, cô chợt cảm thấy...họ cứ như một cặp vợ chồng đã bên nhau lâu năm rồi vậy!
Đúng, chính là cái cảm giác này!
Vừa nãy thấy Dịch Phong đút đồ ăn cho Cố Mộc Hi, Trác Thiên Thiên lập tức cảm thấy tim mình rung động.
Ngọt quá đi!
CP này đúng là đáng để “đẩy thuyền” mà!
"Ơ? Gì cơ? Bà chủ của tụi mình chính là Cố đại hoa khôi à?"
"Chứ còn gì nữa!? Tất nhiên là vậy rồi!"
"Phong ca của chúng ta phong độ, đẹp trai ngời ngời, khí chất bá đạo, có được hoa khôi làm bạn gái thì cũng là lẽ đương nhiên thôi!" Vương Thiết cười hì hì nói nhỏ.
Trác Thiên Thiên bừng tỉnh, cô gật gù: "Bảo sao! Tôi đã thấy có gì đó đặc biệt mà!"
"Bà chủ của chúng ta xinh thật đấy!"
Dịch Phong vừa ăn cơm vừa hỏi: "Cố Mộc Hi, cậu có ăn nốt miếng đậu khô này không?"
"Không ăn đâu, tớ đang ăn kiêng mà, thật đấy!" Cố Mộc Hi nghiêm mặt nói.
Dịch Phong cười gian: "Cậu thật sự ăn kiêng á? Một con mèo ham ăn như cậu mà cũng kiêng được sao? Tớ không tin!"
"Tiểu Phong, cậu đừng có coi thường người khác như thế chứ!"
"Bổn tiểu thư đối với mỹ thực luôn luôn...luôn luôn có ý chí sắt đá!" Cố Mộc Hi nói với giọng điệu hơi run.
Dịch Phong nheo mắt, hỏi lại: "Thật không? Kiên định vậy luôn hả?"
Sau đó, cậu quay sang Vương Thiết nói: "Thiết Tử, mua giúp tôi một cây kem đi!"
Vương Thiết ngơ ngác: "Phong ca, chỉ mua một cây thôi á?"
"Tất nhiên! Có người đang ăn kiêng mà, cô ấy không ăn đâu!" Dịch Phong cười nham hiểm.
Cố Mộc Hi: "…"
Dịch Phong thối, cậu dám khiêu chiến ý chí sắt đá của tớ à?
Dịch Phong nhìn cô cười cười: "Cố Mộc Hi, cậu chắc chắn là không muốn ăn chứ? Giữa trời nóng thế này, ăn một cây kem đá mát lạnh, sảng khoái biết bao!"
Cố Mộc Hi cứng họng, chu môi nói: "Không ăn! Dù có chết đói, bổn tiểu thư cũng không thèm ăn một miếng kem nào của cậu đâu!"


3 Bình luận