Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN (2)

Chương 163 – Một sự kiện vui vẻ và Phần thưởng của Fushu (*)

14 Bình luận - Độ dài: 1,916 từ - Cập nhật:

Chương 163 – Một sự kiện vui vẻ và Phần thưởng của Fushu (*)

Ru trước đây dành thời gian ban ngày trong hình dạng học sinh trung học và dạng người lớn vào ban đêm.

Tuy nhiên, kể từ lúc sinh con, cô ấy liền giữ dáng vẻ người lớn cho tới giờ.

Khi tôi hỏi cô ấy tại sao…cô ấy bảo để cho con chúng tôi có thể dễ dàng nhớ được cô ấy trông như thế nào.

Cô ấy nói có lý.

Nếu cô ấy liên tục thay hình đổi dạng mỗi khi gặp nó, con chúng tôi sẽ thấy hoang mang.

Ru thật sự biết quan tâm con.

Cô ấy không thoải mái nhiều thứ kể từ khi mang thai.

Thậm chí Ru thừa nhận cô ấy sẽ không làm được hết mà không có sự giúp đỡ của các cô hầu oni.

Tôi cũng biết ơn họ.

Tôi cũng không chắc liệu mình đã làm đủ bổn phận của một người cha hay chưa.

Tôi vẫn nhớ được quãng thời gian cô ấy mang thai con đầu lòng của mình…

“Giao hết cho vợ của cậu đi.”

“Hỏi vợ xem cô ấy muốn gì.”

“Đừng cãi vợ.”

Đó là lời khuyên của Doraim, Beezel và Gulf.

Chúng không giúp ích gì hết.

Sau đó tôi nhớ có đôi vợ chồng mới tới định cư ở làng, tôi bèn nói chuyện với thú nhân Gutt…hình như họ bị chia ly trong một thời gian dài và chỉ dạo gần đây anh ta mới gặp được con gái.

Có vẻ anh ta cũng đang khổ sở với vai trò người bố như tôi vậy.

Chút nữa anh em mình làm vài ly tỉ tê tâm sự đi.

Không có, anh đâu có rắc rối gì với mối quan hệ cha con.

Không không, anh chỉ nghĩ về sự giáo dục của Alfred.

…Đúng vậy.

Rồi rồi, anh sẽ để việc ấy cho em.

Trước mặt con mình, một phụ nữ là một người mẹ.

Tôi sẽ không bỏ cuộc.

Tôi là một ông bố mà.

Tôi nói với Tia một chút…à không, anh chỉ quan tâm tới Tiselle…

Tôi nghĩ lời khuyên của mấy ông bố hồi nãy thì chính xác…

Tôi bắt đầu thấy lo như một ông bố vì những hành động gần đây của Ursa.

Khi Alfred và Tiselle lớn lên, chúng sẽ có bạo lực như vậy không? Tôi thấy bất an quá.

Lúc mấy nhóc thú nhân tới làng này lần đầu, chúng khá chững chạc. Ấy vậy mà, gần đây chúng bị mắng mỏ hơi nhiều cùng với Ursa.

Tôi không ngờ chúng sẽ bắt đầu bỏ quên bổn phận của chúng…

Ngộ cái là, bây giờ tụi nó đang cười đùa vui vẻ nhiều hơn dạo trước.

Lúc này, Ursa đang cưỡi trên Zabuton.

Con gái của Gutt, Nutt, cũng ở đó.

Hình như chúng muốn cô ấy vâng lệnh chúng giống như bọn kuro.

Nhưng Zubuton thông minh lắm nên không có chuyện cô ấy sẽ hành động thô bạo…

Hnn?

Zabuton dùng chân đặt Ursa và Nutt, đang ngồi trên lưng cô ấy, xuống trước mặt tôi.

Cô ấy nghĩ tôi đang giận và sẽ mắng chúng sao?

Bất thình lình, Zabuton múa bốn chân trước của cô ấy ở tốc độ sấm sét.

Y phục của Ursa và Nutt biến mất đồng thời. Tôi nghĩ sẽ thấy chúng mặc đồ lót nhưng chớp mắt cái là chúng đang mặc một bộ váy đầm tuyệt đẹp.

Đó là một váy áo xinh đẹp đầy nếp xếp và ruy băng.

Hai đứa nó kinh ngạc.

Zabuton gật đầu khi cô ấy hoàn thành xong hai bộ đầm đó. Cô ấy giơ chân trái chào và rời đi.

Ursa và Nui đứng y nguyên tại chỗ của chúng.

Cô hầu oni, người đang tìm kiếm chúng, tiến đến nhưng bộ đôi giữ im lặng.

Hiểu rồi.

Chúng là con gái.

Khi con gái mặc những bộ đồ xinh đẹp, họ sẽ xử sự cân xứng.

Zabuton thật là đáng tin cậy.

Vừa lúc tôi nghĩ vậy, thì cô hầu oni kêu một tiếng trầm đục.

Khi tôi quay lại nhìn xem, thì thấy cô ấy đã nằm dài trên đất.

Eh?

Có chuyện gì vậy?

Tôi chạy tới chỗ cô.

Cô hầu oni đang nằm úp mặt xuống đất…cô ấy không có vẻ gì là bị choáng ngất xỉu.

Trông như cô ấy đang bị đau.

Cô có ổn không vậy?

“T-tôi, không sao…nhưng…tôi cần phép trị liệu của Flora-sama desu.”

Lúc tôi đang suy đoán xem đó là chuyện gì, tôi bỗng chú ý thấy.

Nutt đang bước đi một cách bình thường.

Ursa đang bước chậm rãi như một người lớn.

Hình như cô hầu oni đã cố gắng bế Ursa.

Ursa quá nặng nên ngay cả cô hầu oni cũng nhấc không nổi và té sấp mặt luôn.

À không đúng, Ursa không nặng mà là bộ đồ con bé đang mặc cơ.

Rõ rồi.

Ra đó là lý do vì sao Ursa trở nên ngoan ngoãn.

Đúng thế.

Ursa không trở nên yên lặng bởi vì con bé đang mặc quần áo đẹp.

Có hai điểm bất ngờ cực.

Đầu tiên là cái váy sặc sỡ bồng bềnh lại nặng nề.

Và Ursa điềm tĩnh mặc bộ váy đó.

Nó không phải là không thể cho con bé chạy nhảy…

Ở trong đầu tôi, khung cảnh huấn luyện từ một bộ manga nọ hiện lên.

Nếu con bé sinh hoạt hằng ngày trong khi mặc bộ váy đó… thì có khi nào con bé sẽ hóa siêu xayda khi cởi nó không?

Nói mới nhớ, hồi thủy tổ-san giới thiệu Ursa cho tôi, ông ấy bảo tôi rằng cô bé có rất nhiều kĩ năng…

Thôi đừng nghĩ về nó nữa.

Quần áo của Nutt có vẻ là cái bình thường.

Tốt.

“Hai đứa trông thật xinh xắn trong những bộ quần áo đó.”

Tôi biết những lời khen đó bị cấm nói cho những đứa trẻ này.

Tôi xốc cô hầu oni lên và đi thẳng tới chỗ Flora.

Một ngày sau đó.

Tôi chỉ biết nhún vai tới Ursa, người đang mặc bộ váy nặng đó trong khi chạy chơi một cách bình thường.

Ehto…đừng có cưỡi kuro trong khi mặc bộ váy đó.

Cả con ngựa nữa.

Tôi nhờ Zabtuon giảm trọng lượng của cái váy đó xuống bình thường.

Hoặc không thì nó sẽ gây thiệt hại đáng kể cho xung quanh.

Một chuyện hạnh phúc.

Chúng tôi nhận ra Hakuren đã mang thai.

Bọn tôi vận động bình thường nên việc này là lẽ tự nhiên thôi.

Mở tiệc ăn mừng thôi.

Tôi muốn chúc mừng nhưng tôi có một câu hỏi.

Một con rồng sinh nở sẽ như thế nào?

Nói về rồng, tôi nghĩ ngay tới mấy quả trứng…

Tôi hỏi Doraim trước. Chú ấy bảo nếu mang thai trong hình rồng, cô ấy sẽ đẻ trứng.

Nếu một con rồng mang thai trong hình dạng nhân loại, cô ấy sẽ sinh con kiểu như phụ nữ bình thường.

Tôi hiểu rồi.

Tuy vậy, nếu một con rồng mang thai, cô ấy phải giữ hình dạng ấy cho tới khi hạ sinh. Đó là điều quan trọng và phải luôn nhớ trong lòng.

Tóm lại là, Hakuren phải không được biến thành hình rồng chứ gì? Tôi thử bàn bạc với Rasuti.

Rasuti cũng không biết gì về chuyện mang thai của rồng nên em ấy gọi Doraim.

“Aneue, xin chúc mừng.”

“Cảm ơn. Em biết làm gì chưa?”

“Hahaha, em sẽ liên lạc với cha ngay…”

“Nếu em làm vậy, ông ấy có lẽ sẽ ở đây và ăn mừng cho tới tận lúc chị sinh con.”

“…chị nói có khả năng lắm.”

“Liên lạc với mẹ trước. Sau đó mới báo cho cha sau một vài ngày. Nhớ chắc chắn không thông báo cho người khác.”

“Em hiểu rồi, còn vợ em thì sao?”

“Chị không phiền. Chỉ là đừng để tin lan truyền thôi.”

“Được, vậy để em cho người tới bảo hộ chị nghen?”

“Chị không đi khỏi làng nên không cần. Với Rasuti cũng ở đây nữa.”

“Đã hiểu, nhớ cho em biết nếu chị cần thêm gì khác nhé.”

“Được, chị trông cậy ở em.”

Sau đó, chúng tôi được rồng ghé thăm ở những ngày tiếp sau đó.

Raimeiren, Domaim, Kwon, Suiren, Maxbergak, Herzenark, Sekiren, và Kworun.

“Dors đâu rồi?”

“Mẹ nghiêm ngặt cấm cha bén mảng tới đây.”

Sekiren bảo tôi vậy.

“Tôi hiểu rồi…bộ trước đây ông ấy từng quậy hả?”

Có vẻ ông ấy làm thế hồi Rasuti và Helze sinh ra.

Ra đó là chuyện đã xảy ra.

Cảm ơn mẹ Raimeiren.

Tuy nhiên, họ lo lắng chúng tôi sẽ bị tấn công nếu họ không phái hộ vệ tới.

Dường như nhóm phục vụ rồng thậm chí cũng có thể bị tấn công bởi rồng mang thai vì rồng mang thai thường ít kiên nhẫn. Đó là việc cần thiết để bảo vệ mọi người.

……

Đợi chút, có thể cho tôi xem danh sách bảo vệ đó không?

Tôi cần chuẩn bị phòng hờ trước.

Hora, có vẻ Rasutia cũng đồng ý với tôi kìa.

Có hai cái tên trong danh sách.

Raimeiren và Grafaloon.

Vợ của Dors và vợ của Doraim.

Trông như chỉ rồng mới có thể trị được rồng.

Hiểu rồi.

Hakuren từ chối nhưng một khi tôi chứng thực chữ kí, tôi sẽ lập tức gọi.

Trong khi chúng tôi lâng lâng cảm xúc lễ hội, phần thưởng của Fushu đã tới.

Mười cặp nam nữ, tổng cộng 20 người.

Di dân của Làng Một.

Với Fushu dẫn đầu, họ đi cùng với 11 hộ vệ khác.

Tôi muốn mọi người gặp họ…

Người sẽ nhập cư là người thường nên không cần nghĩ cũng biết là không tốt để cho bọn kuro và nhện gặp họ bây giờ.

Tôi cho rằng không nên giấu diếm bất cứ ai nhưng buồn thay cho chúng là đối tượng bị sợ hãi.

Ủa, nhóm Raimeiren vơi Hakuren…

Hakuren, em đâu cần phải ép mình gặp họ.

Gì thế này?

Nửa số hộ vệ đã ngất xỉu trước khi chúng tôi gặp họ.

Họ bị kiệt sức à?

Họ cũng giật mình khi họ thấy high elf Ria và người thằn lằn Daga.

Một người trong họ cũng ngất bởi bị con mèo và Ursa bất ngờ xuất hiện…

Mang họ tới nhà trọ và để cho họ ngủ đi…

Fushu cúi đầu nhân danh cả nhóm.

“Cảm ơn anh rất nhiều vì đã chấp thuận cho họ nhập cư.”

Cô ấy nói vậy mặc dù họ là phần thưởng cho chúng tôi vì đã làm thuốc cho cô ấy.

Coi bộ đã có nhiều hoàn cảnh rắc rối khác nhau à.

Đại diện di dân bước ra đứng cạnh Fushu và cúi đầu cậu ta.

“X-xin chiếu cố bọn tôi từ giờ ạ.”

Một thanh niên rất bình thường.

Người phụ nữ có vẻ là vợ cậu ta trông cũng bình thường nốt.

Tại sao họ quyết định di cư tới đây? Tôi muốn biết ghê…

“Đây cũng thế. Hân hạnh được gặp các bạn.”

Tôi sẽ để họ nghỉ ngơi ở nhà trọ trước khi dẫn họ tới Làng Một.

Những hộ vệ nhìn thật sự mệt mỏi.

Yeah, họ chắc chắn bận dữ lắm.

Ghi chú

[Lên trên]
Lưu ý: Từ chương này về sau, mik sẽ dùng một số tên nv theo wiki. Mong mọi người thông cảm cho sự bất tiện này.
Lưu ý: Từ chương này về sau, mik sẽ dùng một số tên nv theo wiki. Mong mọi người thông cảm cho sự bất tiện này.
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Thật sự là không biết nói gì về cái làng này nữa
Ps: thank's trans
Xem thêm
TRANS
Đổi tên hơi sốc, bởi lượng tên phải nhớ khiếp vcl
Xem thêm
hẳn là vận động bình thường 🤣
Xem thêm
hy vọng có bão chap
đọc truyện này cho đỡ xài não
Xem thêm
ʕ•ᴥ•ʔノ♡
Xem thêm
Cả cái làng này sẽ trở thành ae với nhau vào một ngày ko xa🐧
Xem thêm
Milf form của Loo trên anime trông ngon thật, chẹp chẹp
Xem thêm
Vậy là hakuren cũng có thai rồi, người tiếp theo là ai thế
Xem thêm
Hình như là Rasuti với Frau
Xem thêm
@slow_living: cách thời điểm này có xa lắm ko bạn
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Dân nhập cư cần đc cung cấp bình oxi để tập làm quen với dân bản địa =)))
Xem thêm
Tem ʕ •ᴥ• ʔ
Xem thêm