Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN (2)

Chương 122: Lễ hội năm nay

10 Bình luận - Độ dài: 1,938 từ - Cập nhật:

Chương 122: Lễ hội năm nay

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhà vô địch mạc chược luôn luôn là high elf Rize bấy lâu nay nhưng hiện tại cô ấy đã mang thai, cô ấy không thể dự giải đấu nên Frau đã ngoi lên đứng đầu.

Ở một phía, đang cố gắng phá vỡ thành lũy bất khả xâm phạm của cô ấy, sự sắc xảo và sức mạnh dự đoán áp đảo làm anh ta tiến tới mức độ thua tối thiểu.

Người đang cố phá hủy pháo đài ấy không phải ai khác mà là một trong tứ đại thiên vương của ma vương quốc, Glatts, người tới đây để gặp Ronana.

Họ đấu nhau một trận đấu cao cấp mà khiến cho họ dùng những chiến thuật dị thường.

Họ chiến đấu và nhìn trông như chỉ vỏn vẹn một sai lầm không thôi sẽ khiến họ chìm nghỉm.

Chống lại hai người họ là hai cá nhân khác.

Tôi và ác ma Bulga.

“Tôi cảm giác mình như bị dò xét, tôi sẽ mất mọi thứ…”

“Phải đấy. Chẳng có cách nào mà chúng ta có thể chống lại họ…cho tôi qua nhé.”

“Xin lỗi. Ron.”

“Tôi cũng ron nữa nhưng không ron một. Đôi ron.”

Bulga rớt tận xuống đáy còn tôi xoay sở về thứ ba.

Và đó là cách nó kết thúc.

Tuyệt.

Kỉ lục của tôi luôn luôn dừng ở đáy vực.

“Fufufu. Thật là một trò chơi khá lý thú. Nếu được, tôi muốn mua một bộ.”

“Tôi thấy ok, nhưng anh định chơi với ai? Học hỏi luật chơi của nó không thôi đã khó rồi.”

“A…anh nói phải.”

“Glatts-sama, ma vương-sama, công chúa-sama cùng ba của tôi có thể chơi với anh.”

“Thật à?”

“Đúng vậy, tôi có dạy họ chơi thế nào hồi họ đến đây.”

Giờ Frau nói thế, tôi mới nhớ ra họ chơi với Dors cùng những người khác sau đại hội thi đấu võ thuật.

“Vậy tốt quá rồi còn gì. Anh làm ơn cho tôi một bộ.”

“Tôi sẽ lo liệu. Anh có muốn chơi với Ronana không?”

“Trò chuyện với Ronana đã đủ cho tôi rồi. Vả lại, cô ấy vẫn đang làm việc. Tôi không muốn quấy rầy.”

Ronana hiện giờ đang di chuyển tới làng Hai cùng với hai kuro làm bảo vệ.

Việc này giống như thao luyện phòng khi cô ấy cần di chuyển tới làng Hai một mình.

Lịch sắp đặt cách đây đã lâu rồi nhưng Beezel và Glatts canh không đúng thời điểm gì hết. Họ đến đây vào hôm trước khi cô ấy khởi hành.

“Cứ nghĩ là cậu đang cho Ronana tất cả thời gian cô ấy cần.”

“Anh đừng lo. Tôi nghe từ hàng xóm rằng việc này đã lên lịch từ lâu. Tôi không hận hay ghét cái gì.”

“Thế thì hay rồi. A, có vẻ Beezel tới kìa.” (Hiraku)

“Ông tới trễ.” (Glatts)

“Ta nghe nói có một chuyển động đáng ngờ ở phía bắc chỉ vừa mới khi tôi tới đây.Ta cần chuẩn bị một số biện pháp dự phòng. Mà còn, Fraurem này, con đã rèn luyện bạn cùng lớp đủ rồi đó. Một khi họ trở về, họ có thể lập tức làm việc ở lâu đài.” (Beezel)

“Đào tạo công việc hả cha…Không, họ thực sự đã được thuê rồi cơ à? Nếu họ muốn trở về, con sẽ cho họ đi ngay.” (Frau)

“Cha đã hỏi một số nhưng họ toàn từ chối không.” (Beezel)

“Này này, chú thực sự định chôm chỉa dân làng trước mặt tôi à?” (Hiraku)

“Hahaha. Xin lỗi xin lỗi. Vậy thì Glatts, chúng ta về thôi nhé?” (Beezel)

“Được thôi. Trưởng làng ơi, tôi có thể lấy một bộ chưa?” (Glatts)

“Được chứ. Tôi sẽ đi lấy ngay.” (Hiraku)

Tôi đưa ra một bộ mạc chược.

Nó được săn đón trước đây bởi cả tá người tới đây nên tôi đã chuẩn bị một ít đặng cho những dịp thế này.

“Cái bàn gấp được này thật lý thú. Beezel, tôi xin ông làm đối thủ của tôi một khi chúng ta trở về.”

“Ta không ngại những làm ơn hẹn lịch đã. Đặc biệt là khi cậu muốn kêu ma vương-sama gia nhập.”

“Tôi sẽ để việc ấy cho ông.”

“Làm ơn đừng có đùn đẩy mọi việc cho ta như thế.”

Anh ta đúng là một vị khách sôi nổi.

~cạn~

Mùa lễ hội đã tới.

Giải thi đấu võ thuật đã thành một lễ hội thường niên vì vậy chúng tôi phải nghĩ ra cái gì đó khác.

Sau vài cuộc họp, chẳng có kết luận nào được rút ra nên chúng tôi quyết định rằng sẽ rút thăm xem tổ chức cái gì.

Tôi lo tới mức độ muốn xem xét coi từng nội dung đề bạt trước khi bỏ chúng vào hòm phiếu nhưng phân loại sẽ khó khăn.

Chính vì vậy, tôi quyết định cho vô hàng loạt số lượng lễ hội mà tôi nghĩ ra được.

Chắc sẽ vui lắm đây.

Nhưng mà, nó phải không có nguy hiểm!

“Vậy thì, xin anh làm việc vinh dự.”

Một cô công chức mang cho tôi hộp phiếu và tôi lấy ra một cái.

“Lễ hội năm nay là…”

(…………)

Chạy trượt?

…Cái gì thế này?

Nghe chẳng giống kiểu một cuộc thi đấu chạy bình thường chút nào.

“Chạy trượt là một cuộc thi mà thí sinh thi đấu chạy trên một con dốc bằng hết sức của họ. Nó là một lễ hội nổi tiếng ở vùng miền Bulgan. 10 người sẽ chạy cùng nhau và ai về đích trước thì người ấy thắng.”

“Chạy trên dốc…bằng hết sức…”

“Dĩ nhiên, nó là chạy xuống đồi anh à.”

“À, ra là vậy hả? Nhưng…có nguy hiểm gì không?”

“Mọi người có thể phòng vệ bản thân bằng ma thuật nên không có ạ.”

“Vậy à?”

“Đúng ạ, nhưng mà, chúng ta đâu thể trượt ở đâu trong làng này anh há… làng không có dốc mà.”

“Cô nói đúng. Mà nói, nó nên to bao nhiêu là vừa?”

“Độ nghiêng khác biệt tùy theo khu vực khác nhau ở vùng miền đó nhưng chiều cao là khoảng 20m thưa anh.”

“20m à? Chúng ta không có thứ như thế ở gần đây và khó mà chất đất lên để làm nó.”

“Thật là khó.”

“Okê, bỏ nó thôi.”

“Eh?”

“Chúng ta làm được nhưng nó mất công lao động đáng kể, khá là không hợp lý.”

“Em hiểu rồi. Vậy thì, em sẽ trả mảnh giấy với chạy trượt dốc này về lại trong hộp, nếu như anh móc nó ra lần nữa thì hãy làm nó thành lễ hội hiện giờ.”

“Hahaha. Tất nhiên rồi.”

Tôi mới ngu ngốc làm sao.

(………)

“Làm thì làm vậy!”

Lễ hội năm nay là chạy trượt dốc.

~cạn~

“Anh muốn xây một quả núi nhỏ à?”

“Nếu chúng ta làm một ngọn núi và đào một cái lỗ cùng lúc, chúng ta có thể đạt tới độ cao cần dùng mà chỉ tốn nửa công sức lao động…”

“Anh có thể biến cái lỗ mới thành một cái ao sau đó nhưng với ngọn núi thì anh định làm gì?”

“Bao quanh làng bằng một tường đất thì sao?”

“Chúng ta đang nói về một trái núi mà 10 người có thể đồng thời chạy. Giảm số thí sinh xuống còn ba thì mọi người thấy sao?”

“Phải chi mà tôi biết họ nhanh cỡ nào, tôi có thể làm con dốc vừa sức của họ…”

“Họ nhanh như nào à…”

“Nhưng đây là thi chạy trượt dốc mà đúng không?”

“Đúng thế, nên chắc chắn sẽ có khác biệt về tốc độ chứ.”

“Thế à, chúng ta làm như thế này thì sao…”

“Anh định làm một mẫu hàng thử à?”

“Cô không thấy cái này sẽ thú vị lắm ư?”

Tôi đã nghĩ ra được một kế hoạch.

Tôi hiểu toàn bộ đầy đủ rằng tôi phải vận dụng Nông cụ Vạn năng trọn vẹn cho việc này.

Tôi sẽ cố gắng.

~cạn~

Hai minotaur di cư từ làng Hai.

Ronana và Mirua.

Cả hai đều là minotaur nữ.

Họ đang sống ở làng Đại thụ kể từ khi họ được chọn trước mùa đông.

Đôi khi họ trở về làng Hai nhưng họ không ở đó lâu dài.

Thường thường họ quay lại sau một đêm.

Hai nhân mã di cư từ làng Ba.

Họ đều là phụ nữ, dĩ nhiên rồi.

Tuy nhiên, không như di dân từ làng Hai, họ thay đổi thành viên mỗi lúc và sau đó.

Họ đổi cho nhau mỗi ba ngày.

Điều đó đã diễn ra cho tới ngày này.

Nhưng tại sao vậy?

Tôi hỏi người phụ trách nhân mã, Rasshashi.

“Vị trí của người xa nhà rất là hấp dẫn. Chính vì lẽ đó mà có rất nhiều người ứng tuyển ạ.”

“Hấp dẫn à?”

“Đúng ạ.”

“Tại sao? Có phải do thức ăn không?”

“Không ạ, bởi vì nó là việc làm gần gũi với trưởng làng.”

“Ehto…”

“Họ về cơ bản là người phục vụ chúa lãnh thổ, họ hạnh phúc để được làm việc bên cạnh người nắm giữ quyền lực.”

“Người nắm quyền lực…tôi sao?”

“Chả lẽ còn có ai khác ngoài trưởng làng?”

“À…”

“Hơn nữa, họ muốn anh cưỡi họ nếu anh định đi ra ngoài làng…”

Đó làm tôi nhớ, mỗi khi tôi tính ra ngoài làng, mấy nhân mã đều thấy bồn chồn.

“Maa, tôi hiểu rồi.”

“Tuyệt. À, có việc em muốn bàn với anh.”

“Chuyện gfi vậy?”

“Glueworld là trưởng làng của làng Ba nên cô ấy không thể làm người xa nhà.”

“Ehh…Chuyện ấy thì sao?”

Tôi đi tới làng Ba và đi dạo một vòng trong khi cưỡi Glueworld.

“Cô thỏa mãn rồi chứ?”

“Xin lỗi vì đã làm phiền anh.”

~cạn~

Hiện tại, có bốn người giữ vị trí người chăm nom trong làng này.

Ramurias, chăm sóc thú nhân.

Nuff, lo cho minotaur.

Rasshashi, trông nom nhân mã.

Mamu, phục trách những nyunyu-daphne.

Tuy họ là người chăm sóc, nhưng họ đều sống ở làng Đại Thụ.

Họ không phải luôn luôn cai quản hay đôn đốc giám sát.

Người chăm sóc sẽ lo việc cho họ mỗi khi họ cần giúp đỡ.

Nói ngắn gọn, họ chẳng có việc gì để làm khi họ rãnh rỗi và họ vô cùng bận rộn khi họ có việc phải làm.

Ramurias là người có vẻ luôn luôn bận tay bận chân.

Cô ấy phải chăm nom mấy cu cậu thú nhân bởi vì họ vẫn còn quá nhỏ hồi họ tới làng này.

Cô ấy vừa làm việc một nhũ mẫu vừa là giáo viên của trường mẫu giáo và tiểu học.

Nuff lẫn Rasshashi cũng bận bịu trong vài trò cố vấn tiền bối cho mấy người xa nhà.

Còn Mamu, người phụ trách nyunyu-daphnes thì…

“Nhìn em không đủ tin cậy sao?”

Theo một lẽ, hầu như mấy nyunyu-daphne chẳng cần điều gì.

Do đó, họ không bàn bạc nhiều với Mamu.

À không, họ chẳng thảo luận gì với cô ấy hết.

Có lẽ tôi nên nói chuyện với họ.

“Em muốn được người ta nhờ cậy!”

Chúng tôi đã đụng độ nhiều vấn đề liên quan tới thời gian và lao động nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải một vấn đề không có liên quan nào.

Lần tới, tôi sẽ hỏi mấy nyunyu-daphne nên kiếm việc gì đó mà bàn bạc với cô ấy.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Chữ ~cạn có khi để đúng chỗ luôn
Cạn lời :))
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Cây thì cần gì nữa đâu LOL
Xem thêm
Thì cũng chỉ là ngồi trông mấy cái cây thôi mà...
Xem thêm
Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm