Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN (2)

Chương 126: Bàn bạc với Kierbit về những harpy

12 Bình luận - Độ dài: 1,556 từ - Cập nhật:

Chương 126: Bàn bạc với Kierbit về những harpy

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Rượu ở đây ngon quá. Lấy một ít cho tôi mang về nhà nghen.”

Kiebit và những harpy ngủ ở làng Một.

Sau đó, bay về làng Đại Thụ để ăn.

Họ nhìn giống chim di cư dễ sợ.

“Hy vọng là cô không gây rắc rối cho những nyunyu-daphne.”

“Dĩ nhiên là thế rồi. Chúng tôi đâu có nhiều tiếp xúc để gây rắc rối cho họ.”

Cái đó có phải là điều tốt không ta?

“Mà ngộ ghê, sao những căn nhà nơi đó trống nhiều thế?”

“Hahaha~”

Tôi quyết định kể cho cô ấy nghe câu chuyện buồn.

“Tôi hiểu rồi.”

“Cô có thích sống ở nơi đó không?”

“Cảm ơn vì lời mời nhưng tôi không được. Tôi có công việc để làm rồi.”

“Việc gì?”

“Tôi là vu nữ (miko) ở vương quốc Garrett.”

“…Garrett nào cà?”

“Nó là một nước nằm ở hướng tây bắc từ đây. Ở nơi đó, thiên thần chúng tôi được thờ phụng hẳn hoi nên chúng tôi có địa vị ra trò đấy nhé.”

“Chà chà~”

“Tôi thậm chí còn quyền lực hơn cả vua chúa ở đấy đó.”

“______”

“Sao anh nhìn tôi bằng ánh mắt đó thế?”

“Không, nó chỉ là…”

“Mồ”

“Xin lỗi. Thế còn những người khác thì sao?”

“Họ cũng không thể bởi vì họ có công việc giống như tôi. Nhưng nếu Gran Maria kêu gọi, tôi nghĩ một số sẽ hưởng ứng.”

“Hmm? Gran Maria có đi vận động nhóm khác à?”

“Có chứ. Gran Maria không có ý định gọi chúng tôi vốn là người đã có công việc ổn định. Tụi tôi chỉ tình cờ gặp Gran Maria trên đường và nói chuyện với cô ấy.”

“Có khoảng hai tới ba người chúng tôi rãnh rỗi đó. Làm ơn chiếu cố tới họ.”

“Dĩ nhiên rồi. Thế những harpy thì sao?”

Họ nói rằng họ sẽ phục vụ Gran Maria nên họ sẽ sống ở đây từ giờ trở đi.

“Tôi thấy không có gì. Họ vẫn còn một số ở vài nơi khác. Nhưng mà, trong số họ có người còn gia đình nên anh có thể đón nhận chỉ những ai muốn ở lại không?”

“Tất nhiên là vậy. Nếu họ muốn trở về, tôi sẽ không ngăn cản.”

“Tôi là người đã mang họ tới đây nên họ là trách nhiệm của tôi.”

“Hahaha.”

Xem ra cô ấy có thể nói chuyện đàng hoàng tử tế nếu như cổ bình tĩnh.

“Sau đó, anh có thể cho những người ở lại được mang gia đình của họ tới đây không?”

“Họ có thể. Chỉ cần họ lên tiếng.”

“Tuyệt.”

Kierbit ở lại qua đêm và về nhà vào ngày hôm sau.

Hầu hết harpy chọn ở lại nhưng tất cả họ đều trở về cùng nhau.

Họ nói rằng họ có việc phải làm và phải giải thích chuyện xảy ra với gia đình của họ.

“Tôi có nên để harpy sống ở làng Một không mọi người?”

“À, được chứ anh. Tuy nhiên, những harpy cần nhà giống như các nhân mã.”

Gran Maria đáp lại lời hỏi của tôi.

“Ý em là sao?”

“Harpy thường không ngủ trên giường. Họ làm tổ trên cây và ngủ ở chỗ đó.”

“_______”

“Dĩ nhiên là, nên có mái nhà và tường để họ che mưa gió.”

“Điều đó, có nghĩa là nhà ở đấy lại vô dụng nữa sao?”

“Không phải là vô dụng nhưng họ sẽ thấy khó khi mở và đóng cửa. Maa, em nghĩ chắc rồi họ sẽ quen với nó nhưng…”

“Thôi được, anh biết rồi.”

“Bên cạnh đó, những người có gia đình sẽ sống với gia đình của họ, nhưng người độc thân, trẻ tuổi, thì thường sống thành một nhóm.”

“Sống theo một nhóm à?”

“Đúng vậy ạ, harpy săn theo nhóm nhằm làm cho họ có thể tăng cường sự phối hợp nhóm.”

Khác biệt văn hóa tức là khác biệt lối sống.

Giống như họ, người thằn lằn muốn một nơi có nước để tiện cho việc đẻ ấp trứng.

“Tất cả là thế phải không. Được rồi, chúng ta sẽ lo điều ấy.”

“Cảm ơn anh nhiều.”

“…Em có thể hỏi họ xem có chuyện hay điều gì mà họ thấy không thỏa mãn không?”

“Anh chắc chứ? Em sẽ bảo họ không cần giữ gìn gì đâu đấy.”

“Thế thì còn gì bằng…”

“Em sẽ hỏi họ.”

“Nhờ em giúp cho.”

Khác biệt chủng tộc.

Nó chỉ bất tiện cho họ nếu tôi áp đặt thứ gì không phù hợp với họ.

Phải cẩn thận.

~cạn~

Có một gợi ý.

Là về sợi bông.

Thí dụ như, tấm futon.

Tới tận bây giờ, Zabuton đã bao gói cỏ mà chúng tôi thu trong rừng để làm một tấm futon.

Sofa và những vật dụng khác cũng y như thế.

Cỏ nhồi đó mọc trong rừng nên chúng dễ thu hoạch.

Nó cũng rất chi là kinh tế bởi vì không có mất đồng tiền nào.

Nhưng có một cái dở.

Chúng tôi phải nhồi cỏ lại mỗi 6 tháng.

Những vật thường xuyên dùng thì được nhồi lại mỗi tháng.

Về phần tấm futon của tôi, các cô oni cứ 10 ngày lại thay một cái mới.

Thật cảm ơn các cô ấy.

Đó là một trong những lý do cho đề nghị.

Cái khác là làm quần áo từ vải bông vì quần áo mỗi ngày được làm bởi Zabuton.

Điều ấy không phải vì họ không muốn mặc đồ do Zabuton làm ra. Theo ý họ, quần áo đó thì tốt và quá tốt tới nỗi họ không dám mặc chúng như đồ làm việc bình thường.

Đấy là những gì các nhân mã với minotaur góp ý.

Đó là hai lý do chính cho yêu cầu làm đồ sợi bông.

Tôi đã hiểu.

Liên quan tới sợi bông, tôi đã bỏ qua tại vì cỏ lúc nào cũng sẵn có và tôi có tư tưởng nên trồng thứ gì có liên quan tới chuyện ăn.

Xét trên ngành công nghiệp của làng, có tốt không để trồng sợi bông?

Ngay cả khi chúng tôi có thể nhồi nó vào futon như thế đấy, chúng tôi vẫn cần kỹ thuật để biến nó thành chỉ sợi rồi thành quần áo.

Ai có thể làm đây…? À, bọn nhện giơ chân kìa.

Có ổn không khi bàn giao cho bọn chúng?

“Tụi mày nhắm làm được không?”

…fuh.

Chúng nhìn trông tự hào kìa.

Được, tôi sẽ làm cánh đồng vải bông sợi vào năm sau.

Hãy tiếp tục làm những gì chúng tôi đang làm bây giờ.

Về quần áo cho minotaur với nhân mã, tôi bán quần áo của bọn nhện làm cho Michael-san và để chú ấy mua lại quần áo xài rồi từ số tiền ấy.

Tôi không biết gì về nó nhưng dường như quần áo second-hand khá phổ biến ở thế giới này. Quần áo mới đắt tiền giật mình luôn ấy chứ.

Tôi ngỡ sẽ khó tìm quần áo vừa với minotaur và nhân mã nhưng quả không nói ngoa về những cửa hàng từ ma vương quốc.

Còn số lượng thu thập…

“Mấy thứ này cậu thấy đã đủ chưa?”

“Đủ rồi chú.”

Tôi phân phối quần áo second-hand lẫn đồ làm việc mới mua cho minotaur cùng nhân mã.

Tiện thể nói, người phấn khởi nhất là Zabuton.

Dường như cô ấy bị kích thích bởi việc thấy một lượng lớn mẫu thiết kế từ bên ngoài. Cô ấy hăng hái làm y phục mới.

“Thật là hay để mặc đồ gì đó bình thường.”

Tôi cũng được thêm vài bộ quần áo mới.

~cạn~

Việc chuẩn bị lễ hội.

Tôi đào một cái hố ở phía tây của khu dân sinh trên phần phía tây của sân golf.

Zakuzaku.

Tôi đào thêm hơn.

Zakuzaku.

Hình thù cái hố không là hình tròn mà hình chữ nhật.

Nó cũng hẹp nữa.

Rộng 5m và dài 50m.

Nó sâu hơn về trung tâm và cạn ở cạnh bờ.

Nếu buộc diễn tả nó nhìn giống thế nào, tôi có lẽ sẽ nói nó giống như một đồng xu chôn nửa đường vào đất.

Bên ngắn sẽ dùng như lối vào nên tôi cũng phải làm một ngọn núi ở phía đó.

Tuy nói là núi, nhưng nó chỉ là một dốc núi nghiêng.

Độ cao 15m.

Tôi sẽ trải rộng ra một chút. Tôi sẽ để nó rộng hơn 4m ở lối vào.

Tôi cũng làm một thanh vịn đặng mà chắc chắn họ sẽ không té khỏi đường chạy.

Tôi tưởng sẽ khó mà xây dựng nó chớ nhưng nó đơn giản tới bất ngờ.

Có phải bởi tại vì dân số đông đúc không?

“Khá ấn tượng đấy.”

“Phải không?”

Đây là điểm cao nhất của chỗ này.

Tôi nghĩ mình có thể thấy làng Hai và làng Ba nhưng chắc là tôi đã sai.

Thật đáng tiếc.

Mà, nó vẫn chưa hoàn thành nữa.

Còn nhiều chuyện phải làm.

Phía bên kia là cái hố.

“Làm một cái ao để giữ nước ở đây đi.”

“Đúng vậy. Mọi người ơi triển thôi nào.”

Mọi người đều làm hết sức mình.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Zabuto nhà tạo mẫu thiết kế sản xuất các mặt hàng quần áo mà xe tank tên lửa éo đủ tầm.
Xem thêm
Ngta 1 tháng thay 1 lần mà nó đổi hơn 3 lần 1 tháng thì đủ hiểu quẩy đêm cỡ nào
Xem thêm
Thanks trans >_<
Xem thêm
Cái nệm do nhún mỗi đêm nên mau xẹp và phải thay mỗi 10 ngày để có độ nhún
Xem thêm
Sướng~
Xem thêm