Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN (2)

Chương 128: Đường trượt? Để chạy khô đã

9 Bình luận - Độ dài: 1,555 từ - Cập nhật:

Chương 128: Đường trượt? Để chạy khô đã

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lễ hội năm nay là chạy trượt dốc.

Việc chuẩn bị cho địa điểm đã hoàn hảo.

Một quả núi, một cái hố và một cái ao đã được làm.

Mỗi thí sinh sẽ chạy xuống đồi từ đỉnh núi theo thứ tự trong khi ôm một tấm ván.

Ngay trước khi tiến vô cái hố, họ sẽ cưỡi lên miếng ván và trượt bay lướt hết cỡ tới cái ao.

Nó là một cuộc cạnh tranh xem ai bay xa nhiều nhất tính từ lúc thoát khỏi cái hố tới cái ao.

“Đây là thi trượt dốc ạ?”

“Chỉ là làm thử thôi.”

“Vậy à?”

“Đây là kết quả khi anh xem xét tính an toàn.”

Cái này nhất quyết an toàn hơn thi thố võ thuật.

Độ dốc của hố cũng điều chỉnh mấy lần suốt khi chúng tôi thử nghiệm nhằm làm tăng tối đa khoảng cách bay tốt.

Nó giống như chơi nhảy sky với tấm đệm nhún được chôn trong đất.

Từ khi nó là vậy, liệu có ổn không nếu tôi không đào một cái hố nhỉ?

Không không, đây là thứ tôi không thể bỏ qua vì tôi cần đất để làm quả núi.

“Hãy bôi chất lỏng vào hố để làm nó trơn hơn.”

“Chúng ta dùng dầu hả anh?”

“Không được, chúng ta phải dùng chất lỏng không cháy. Dầu lại đắt tiền nữa nên chúng ta chỉ có thể dùng nó nếu không có phương án khác.”

“Em hiểu rồi. Vậy chúng ta nên dùng thứ gì giờ?”

“Hãy xài mấy cái nước nhầy mà high elf thu thập được từ việc vắt cỏ đi.”

“A…”

Tôi biết.

Nó giống như gel bôi trơn.

Tôi cũng biết rằng các cô đang lén lút dùng nó cho cái gì nha.

Dường như nước trong ao đã đủ.

Tôi muốn được chắc chắn rằng sẽ không có nước nào bị tràn tới cái hố.

Tôi có lẽ nên làm gì đó kiểu như một cái tháo nước ở đáy hố để phòng hờ.

~cạn~

“Nào, tiến hành một cuộc chạy chay thôi.”

Một trong số các cô công chức, người là thành viên của ủy ban tổ chức lễ hội, cất cao giọng.

Đang đứng trên đỉnh núi với một tấm ván nơi tay ông ấy, Donovan tràn đầy năng lượng.

“Người sẽ thử đầu tiên là Donovan à?”

“Đó là do rút thăm thưa anh.”

Tôi hiểu rồi.

Tất nhiên, những ai bầu bì là không được tham gia.

Bụng của họ cũng đã lớn rồi.

“Chạy!”

Donovan chạy trong khi ôm ván từ đỉnh núi xuống và…ông ấy vấp té.

Gorogoro (tiếng lăn)… ông ấy lăn vào hố, bắn ra khỏi hố theo cách ấy và rơi ùm xuống cái ao.

“Ông ấy có bị làm sao không?”

Donovan dường như ổn vì ông ấy đang cười quá trời.

“Kế tiếp, tôi lên đấy!”

Thứ hai là Daga, người vào thế trên đỉnh núi với tấm ván của anh ta.

“Anh ta không do dự chút nào sau khi thấy chuyện đã xảy ra với Donovan ư?”

Anh ta không.

Anh ta chạy hết lực và nhảy lên ván trước khi lao vô hố.

Anh ta trượt rồi nhảy.

Anh ta bảo trì tư thế trong khi giữ ván cho tới khi anh ta đạt tới phía bên kia ao sau khi nhảy cóc trên mặt nước một cơ số lần.

“Ooohhhh”

“Hãy coi nó là một cú nhảy lý tưởng… đánh giá sự an toàn, có lẽ chúng ta tốt nhất nên mở rộng cái ao thêm hơn.”

“Người thứ ba!”

Lần này là Loo.

Nàng ấy trông có động lực khi mặc quần phồng.

Ngay khi tôi nghĩ cô nàng sắp chạy, cô nàng đột nhiên trèo lên ván.

Nàng ấy tiếp tục trượt và phóng lên trời.

Nhưng cô nàng tách khỏi ván nửa đường và rơi xuống nước sau khi tạt nước ba phát.

Khoảng cách bay tốt nha.

“Không phải là ý dở để lập tức bước lên ván. Cho một ít nước nhầy lên dốc…à, không được. Nó sẽ cản trở những người sẽ chạy hả.”

“Khi thí sinh và tấm ván tách ra như thế, chúng ta nên đo khoảng cách thế nào đây?”

“Tính thí sinh đi. Nếu chúng ta đo tấm ván, ai đó chắc hẳn tính kế ném ván đi.”

“…Chắc chắn có người sẽ thử ném ván.”

Người mà tôi nghĩ, tôi sẽ giữ bí mật.

~cạn~

“Người thứ tư, bắt đầu.”

Tiếng đến từ bên dưới nhưng thí sinh thì ở trên đỉnh núi.

Đó là Kuro.

Kuro đặt một chân của nó lên ván.

Sau khi sủa, nó chạy đà trong khi đẩy miếng ván.

Và leo lên ván.

Nó làm vẻ mặt nghiêm túc nhưng nhìn dễ thương bùn cười.

Nó cứ thế mà trượt nhưng bị ném văng khỏi tấm ván.

Tuy vậy, nó dường như xoay sở điều khiển được trọng lượng và cơ hồ tái ngộ được với miếng ván…rồi chìm nghỉm cùng ván khi họ té vào ao.

“Oi oi”

Sói Kuro đạp nước, trèo lên bờ và quẩy mình.

Nó tới bên tôi với mắt sáng rỡ.

Dường như cu cậu thích nó.

“Thí sinh chạy chay cuối cùng. Người thứ 5, xuất phát!”

Người thứ 5 là cô minotaur Ronana.

Ronana chạy chậm rãi xuống núi và leo lên ván.

Xông vào cái hố và…ủa, tại sao cô ấy không vọt ra vậy?

Ronana ở đáy hố trong khi vẫn đang ngồi trên ván.

“Có chuyện gì vậy?”

“Hình như không đủ lực đà anh ơi. Ronana, chị đi được bao xa vậy?”

Một vấn đề xuất hiện vào lúc cuối.

Thiệt sự sao?

Lực đà (quán tính).

“Ronana, xin lỗi, nhưng cô có thể thực hiện lại không?”

“Tôi hiểu rồi.”

“Anh định để cô ấy làm giống y như cũ à?”

“Sao chúng ta không cho cô ấy lên ván từ đầu nhỉ?”

Lần thử thứ hai của Ronana.

Vì cô ấy ngồi trên ván trượt từ đầu, tốc độ của cô khi lao vào hố nhanh hơn cái trước.

Và nhảy.

Khoảng cách bay của cô ấy ngắn nhưng có một sự tung tóe nước lớn nơi cô ấy hạ cánh.

~cạn~

Một buổi thảo luận được tổ chức bởi ủy ban điều hành lễ hội.

“Chúng ta có nên cho thí sinh lên ván từ đầu không?”

“Nhưng thế thì chẳng phải mọi người có kết quả giống nhau nếu họ không có chạy à?”

“Có khác mà. Nếu không có, cô có thể giải thích vì sao có khoảng cách khác nhau giữ chị Loo và chị Ronana không?”

“Bởi vì họ cân nặng khác như chứ sao.”

“Đừng có nói thế trước mặt Ronana chứ.”

“Họ dùng miếng ván khác nhau và cũng khác nhau về tư thế họ ở trên ván nữa.”

“Vậy à?”

Kết quả.

Sẽ có hai khu vực.

Cái đầu tiên, chạy trước rồi sau đó trèo lên ván trên đường.

Cái thứ hai, thí sinh sẽ lên ván trượt từ đầu.

Ở cái thứ hai, nước nhầy sẽ trét lên toàn con dốc.

Tôi nhớ mình đã xem một game sô biến thể như thế trên TV.

Hãy cùng nhau làm hết sức nào.

~cạn~

“Tier-sama, Gran Maria, Kuudel và Corone sẽ phụ trách đo khoảng cách.”

“Việc sản xuất tấm ván sẽ do trưởng làng đảm nhiệm, người elf núi cùng người khác sẽ phụ giúp.”

Sau khi thảo luận chi tiết cặn kẽ hơn, buổi họp chấm dứt.

Tôi hóng tới ngày lễ hội thực sự quá.

“Trưởng làng ơi, làm ơn đợi đã.”

“Hmm?”

“Hôm nay là buổi họp về lễ hội ạ?”

“Đúng vậy.”

“Chúng ta vẫn chưa nói về thức ăn và chương trình.”

“_______”

Tôi, trưởng cái làng này, thật sự quá bận.

~cạn~

Trời mưa.

Mưa cũng rơi xuống trên làng Đại Thụ.

Hễ khi mưa xuống, thông thường bạn phải mang dù.

Nhưng làm thế nào mà có thứ ấy trên thế giới này được.

Tất cả điều tôi làm được là che mình bằng vải lông.

Tôi chắc có lẽ đã cảm lạnh mất rồi nếu không có “nhục thể tráng kiện”.

Trong bất cứ trường hợp nào, tôi hiếm khi ra ngoài mỗi khi mưa xuống.

Theo Loo nói, người dân ở giới này sẽ dùng áo choàng.

Để che đầu, bạn dùng cái nón.

Tôi hiểu rồi.

Nón, đúng không?

Tôi bàn bạc với Zabuton và xin cô ấy làm cho tôi một nón rộng cùng một áo choàng.

Tôi giờ giống như một phù thủy.

Bởi vì vậy, tôi thử làm một cây gậy.

Tôi thậm chí tạo dáng một pháp sư. Nó giờ là một phần lịch sử hắc ám của tôi.

Bởi vì Zabuton với Kuro đều nhìn tôi bằng ánh mắt hiền hòa.

Bộ áo mưa giống thế đó nhưng giờ, một vật giống cái dù đã được làm.

Nó là từ tre và vải của Zabuton. Nó cũng có một chức năng mở đóng dù.

Thật sự tiện lợi.

Tuy vậy, tỷ lệ khuếch tán ở làng Đại Thụ ít hơn 10%.

Tại sao vậy? Vì mọi người khác dường như làm bằng ma thuật.

Kuk.

Fantasy world .

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Lol chuuni
Xem thêm
Thanks trans >_<
Xem thêm
tks. kac biệt thế giới đó :))
Xem thêm
Tội lỗi kiến thức thông thường về tránh mưa gió và cứu hoả của anh ấy không có tác dụng ở đây
Xem thêm
Onore Fantasy!!
Xem thêm
Tem ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm