Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN (2)

Chương 151: Ước tính đường hầm?

7 Bình luận - Độ dài: 1,921 từ - Cập nhật:

Chương 151: Ước tính đường hầm?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi con rết hoàn toàn biến thành phân bón, tôi hỏi Rasuti chuyện gì xảy ra.

Lúc Rasuti tới ngõ vào mê cung, em ấy được các titan đón mừng. Đó hoàn toàn đối lập với những gì chúng tôi đã trải nghiệm lúc trước.

Họ sau đó mời em ấy tới phần nội bộ của mê cung, chỗ có Makura ở.

Có vẻ như Makura đang làm mấy phần việc tu bổ phần đổ sụp của mê cung.

Cô ấy làm trong lúc tôi đang vui vẻ ở suối nước nóng…tôi thấy thật hổ thẹn.

Chóng vánh khi Rasuti và Makura gặp nhau, một sự cố xuất hiện. Dường như những con rết nhỏ bò ra khỏi khúc mê cung sụp đổ.

Mặc dù họ nói chúng nhỏ, song từ chuyện tôi nghe, chúng dài ít nhất 2m.

Rasuti cùng Makura xua đuổi những con rết nhỏ ấy.

Họ thực hiện điều đó trong lúc bọn nhện đi cùng Rasuti sơ tán các titan.

Nhưng mà, mấy con rết cũng xuất hiện ở chỗ họ di tản tới.

Họ bị dồn tới không gian lớn này và buộc phải chơi phòng ngự ở đây.

Nếu Rasuti ở một mình, em ấy có thể chấm dứt sự bị động bằng cách phun lửa nhưng điều đó không khả thi bởi vì có các titan đây.

Một lúc sau, con rết lớn cũng xuất hiện và hoàn toàn loại bỏ em ấy cách đối phó với lũ rết con.

Sau khi nghe chi tiết hơn, hình như họ đã đánh nhau cả hai ngày trời không ăn không uống.

Tôi khen Rasuti nức nở vì đã làm việc giỏi.

Tiếp đến, tôi trò chuyện với những titan mà Rasuti đã bảo vệ.

Tuy một số bị thương, song cảm ơn trời là không có ai bị chết.

Họ trao cho bọn tôi những lời cảm ơn hoàn mỹ.

“Có phải bọn rết thường có ở đây không?”

“Thi thoảng chúng tôi có đụng độ những con nhỏ.”

Mấy con nhỏ họ đang nói không phải kiểu 2m mà là một con rết bình thường dài 30 cm.

Tôi nghĩ thế là đã to rồi…

“Có mấy con 2m ở đường hầm chuột đất đấy.”

Ông tổ phụ họa.

“Nhưng lúc bọn ta xuống dưới, Hakuren và Rasuti lập tức phun lửa nên bọn ta chỉ thấy xác chúng chết cháy thôi.”

Tôi hiểu rồi.

Có vẻ chúng không thích bị phun lửa nên chúng tấn công các titan đặng trả thù cho bõ ghét.

Vậy điều này chỉ xảy ra vô tình.

“Nhưng, ta không ngờ có một con hecaton với kích thước đó.”

“Hecaton?”

Tên của con rết à.

Nói chi tiết hơn, nó gọi là hecaton độc thạch.

…chúng có nọc độc sao?

Tôi méo nghĩ tới cái đó luôn.

“Họ sẽ ổn chứ ông?”

Độc hình như không có tác dụng với rồng.

Không hổ là loài rồng.

Liên quan tới mọi thứ, chúng tôi phải bịt hoàn toàn cái lỗ đó.

Hoặc bằng không, những titan sẽ không thể nào sống yên ổn.

~0~

Tôi thử tiêm nhiễm họ ý tưởng di dân nhưng hình như họ chỉ có thể sống ở đây.

Thực là vậy.

Họ không thể lập tức bỏ nơi đây.

Nhằm bịt cái lỗ, chúng tôi di chuyển tới hiện trường sụp đổ thực tế.

Bởi vì bọn rết, độc thạch hecaton, ra vô cái hang, nó trở nên to hơn.

“Nó lớn hơn trước.”

Loo lẩm bẩm vậy đó.

Hình như nó bự gấp 2 lần khi trước.

Hướng hành động tốt nhất hẳn là phá hủy lỗ này hòng làm cho nó hoàn toàn sụp đổ luôn nhưng…

Hoàn cảnh của cái lỗ đã được gia cố bởi mạng nhện của Makura.

Chắc là dở tệ nếu phá hủy nó ở đây nên hãy đi vào bên trong mà phá hủy nó ở đấy thôi.

Song trước hơn hết, tôi nhờ Hakuren và Rasuti đi vào và ưu tiên phun lửa.

Tôi không muốn thấy bất kì con rết nào kiểu đó.

Việc này hẳn làm oxi thiếu hụt nên hãy đợi một chút đã rồi hẵng vào.

30 phút sau, Hakuren trở ra.

“Trễ vậy.”

“Tụi tôi có khách một lát.”

Hình như có thêm những con rết tới từ mặt đông đường hầm.

Dù vậy, chúng không được tính làm đối thủ vì chúng bị xơi tái bởi lửa phun.

Rồng đúng là số một.

Chúng tôi theo Hakuren và Rasuti hướng dẫn vào đường hầm.

Bên tây chẳng có gì nhưng bên đông có một lượng lớn tro bụi.

“Không có than sao, tất cả đều là tro bụi…”

“Bởi vì bọn tôi nghiêm túc muốn chúng cút đi.”

Hakuren nở nụ cười đẹp gái.

“Bộ cô cũng phun lửa ở phía tây hả?”

“Có chứ…”

Rasuti không thỏa mãn giơ tay.

Em cũng muốn đốt chúng nữa à?

Maa, miễn không có gì quấy nhiễu chúng tôi, thì tốt thôi.

Tôi muốn phá hủy bây giờ nhưng….

Nếu chúng tôi phá hủy đường hầm mà gần mê cung, liệu mê cung bên trên có ảnh hưởng không?

Trước khi bọn tôi ra tay, ông tổ dùng một số ma thuật.

Coi giống như một ma thuật chống khí độc. Nó là một phép ngăn cản thiếu oxi hả ông?

Ý ông là, hụt oxi giống như khí độc hả?

Cháu ghi nhận ý tốt của ông ạ. Cảm ơn ông rất nhiều.

Hãy đi tới phía tây trước tiên.

Tôi cảm giác chúng tôi đã đi bộ cỡ 1 km.

Tất cả chúng tôi đều đi chậm.

Mặc dù Rasuti không thấy đã, song chúng tôi tìm thấy mớ tro của rết dài 2m nên những gì em ấy làm không có uổng phí.

Tôi khen em ấy mỗi khi chúng tôi thấy tro và em ấy trông sung sướng.

Kuro và Yuki đi trước do thám nhưng chúng không tìm thấy gì để báo.

Tất nhiên, tôi cũng khen chúng nữa mà.

“Ở đây chắc là một chỗ tốt.”

Với chỉ dẫn của ông tổ, đường hầm được xé rách.

Bằng ma thuật.

Tôi không có cơ hội xài Nông cụ Vạn năng.

Phần mây bụi đất rơi xuống, ông tổ dùng ma thuật để mà bụi né tôi.

Ooohhh.

Tuyệt vời quá.

Mà nói, những người khác cũng dùng được ma thuật giống vậy…cái này chắc là một ma thuật sơ đẳng.

Tôi ước chi mình cũng làm được.

Kết thúc công việc bên tây, chúng tôi chuyển sang bên đông.

Lúc tới đoạn mà chúng tôi tiến vào đường hầm này, tôi nghĩ chia nhóm thành hai là một ý hay tuyệt nhưng rồi tôi lập tức tính toán lại.

Chúng tôi chẳng biết có thứ gì ở đây.

Tất cả bọn tôi phải hành động cùng nhau.

Đi bộ khoảng 1 km, là tới lúc dùng ma thuật lại.

Nhưng nó không sụp đổ đẹp như thế kia nữa.

Loo, người làm phép, trông khó chịu.

Nàng ấy làm phép lại và nó không hoàn toàn sụp đổ. Niêm phong không có an toàn.

Thực sự có an toàn nếu để thế này không?

Những quái vật có thể đào lỗ như chuột đất có thể dễ dàng đục khoét nó.

Sẽ hay lắm nếu chúng tôi có thể xây dựng thứ giống như hệ thống cảnh báo…

Tôi thử xài Nông cụ Vạn năng nhưng không có gì xảy ra.

Tới nước này, tôi đành nhờ vả ông tổ lần nữa.

“Ta có một cách để xử lý vấn đề nhưng đen thay, ta không phải người ở của mê cung này.”

“Vậy là vô vọng rồi.”

“Làm cái gì đó khiến ta làm nó đi.”

Tôi có thể làm gì cho ông tổ vậy?

(Nghĩ~~~)

“Cháu khắc cho ông một tượng thần sáng tạo thì sao ạ?”

“Đó nhất định là thứ khiến ta động tâm. Nhưng mà, vả mặt ta bằng tượng thần sáng tạo là chuyện đau đớn ngay cả với ta. Và chắc chắn nó còn thiếu tôn trọng nữa.”

Như ông tổ nói, thật là không thỏa đáng để dùng tượng thần sáng tạo cho việc đó.

Tôi cảm thấy mình tệ ơi là tệ về việc thử mua chuộc một tín đồ thành kín như ông tổ bằng cách điêu khắc tượng thần sáng tạo.

Ngay lúc đó, tôi nghĩ ra điều tuyệt nhất để làm.

“Được rồi. Cháu bỏ ra thêm nữa thì ông thấy sao? Đặt tượng thần sáng tạo-sama ở bờ ở bụi sẽ không đẹp mắt lắm… Cháu sẽ dựng một ngôi miếu cho bức tượng nhé.”

“Ooohhh”

Tôi đã mắc nợ ông tổ quá nhiều thứ.

Đó là một ý tưởng cực hay.

“Xây miếu thờ mùa đông hả, để việc dịch chuyển ta lo cho.”

“Tất nhiên rồi ạ.”

Mặc dù ông tổ đã làm vô khối chuyện cho tôi…nhưng nghĩ lại, ông ấy là ông của Loo và Flora nên chuyện là bình thường cho ông ấy đối xử với tôi tử tế.

Biện pháp đối phó của ông tổ thì đơn giản.

Đó là cho một thủ hộ ở nơi này.

Khi ông tổ niệm chú và làm một phép gần lối vào đường hầm, 10 cột đá trồi lên từ mặt đất.

Ông ấy làm thêm phép nữa. Những trụ đá bể vụn và lộ ra những hình thù.

Ác ma có cánh?

“Chúng là gargoyle. Chúng nhất quyết là những tượng đá nhưng nếu có kẻ xâm nhập tới, chúng sẽ đóng vai trò lính gác và chuông báo động.”

“Một đối thủ xứng tầm với chuột đất. Ngay cả có thua, chúng ít nhất cũng có thể câu giờ.”

Tôi hiểu rồi.

Cái này hay nha.

Những người khác dường như cũng thấy khâm phục.

“Đây là lần đầu cô thấy nó sao? Cô có thể ghi nhớ nó không Rasuti?”

“Tôi không chắc nữa vì ông ấy tạo ra 10 con đồng thời… tôi phải kiểm tra qui trình trễ hơn. Có tận 27 bước lận, tôi nói có đúng không?”

“Loo-san, cô có làm vậy được không?”

“Không thể nào. Ý tôi là, chúng giống những hộ vệ bảo vệ phòng ngủ của ông tổ. Chúng thậm chí có khả năng lầy lội cho dù chống lại loài rồng.”

Trông như Makura, Kuro và Yuki cũng đang bàn bạc về những gargoyle.

Tôi phải dựng một ngôi miếu hoành tráng mới được.

Chúng tôi ra khỏi đường hầm và trở về mê cung.

Tôi bảo các titan là đường hầm giờ đã bịt kín và có những gargoyle đang canh gác đáy cái hố.

Điều kiện vận hành của những gargoyle là một cuộc xâm lăng của gì đó ở đường hầm chứ không nhất quyết đến từ cái hang ở mê cung này.

Nói ngắn gọn, titan họ đi vào hang cũng ok thôi nhưng làm ơn đừng đi vào càng nhiều càng tốt.

Nếu được, tôi thậm chí muốn đậy nắp lên nó.

Hiện tại, chỉ có mạng nhện của Makura à.

Sau khi nói chuyện với họ xong, chúng tôi về làng bằng phép dịch chuyển.

Tôi thật sự muốn về lập tức vì tôi đã ra ngoài một thời gian rồi.

Tôi hy vọng bữa tiệc liên hoan sẽ sôi động…

Tiệc đang đợi chúng tôi.

Tôi cảm ơn và xin lỗi nha.

Cùng thời điểm tôi xin lỗi, bữa tiệc bắt đầu.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
Thanks trans >_<
Xem thêm
Cụ tổ đúng sùng đạo quá .à
Xem thêm