Isekai Nonbiri Nouka
Kinosuke Naito Yasumo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN (2)

Chương 155: Thần miếu và Tử linh hiệp sĩ

8 Bình luận - Độ dài: 2,549 từ - Cập nhật:

Chương 155: Thần miếu và Tử linh hiệp sĩ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một chỗ rộng rãi với pho tượng thần sáng tạo trắng thần nằm ở trung tâm.

Những hòn đá phát sáng được sắp xếp hai bên pho tượng để chiếu sáng nó.

Tất cả những viên đá được khắp thành hình ngọn lửa nên chúng xuất hiện cứ như những ngọn lửa trắng.

“Tôi không bao giờ nghĩ rằng một viên quang thạch có thể được điêu khắc đấy…”

“Thần diệu a.”

Những người elf núi và ông tổ-san kinh ngạc trầm trồ.

Quang thạch, nghĩa chính xác như cách nó gọi tên.

Nó liên tục phát sáng nên nó được dùng làm nguồn sáng.

Nó được dùng làm ánh sáng nhưng ngay cả một viên bé xíu xiu thôi đã đắt đỏ rồi nên nó không là vật mà người canh gác có thể mang theo.

Chỉ có dòng họ giàu có mới dùng chúng thắp sáng nhà họ.

Và ông tổ mang tới đây một số từ ở đâu đó.

Thậm chí có cỡ chục viên mang kích thước một đứa trẻ nhỏ.

Một viên nho nhỏ đã đắt đỏ rồi vậy mà ông ấy mang cả mớ tới đây để trang trí cho tượng thần sáng tạo…tôi tốt nhất không nên hỏi giá trị vật chất nhiêu đó hao tốn bao nhiêu.

Dù trong trường hợp là gì, thì chúng cũng được xếp ở những nơi mà người elf núi tính toán có thể xuất nguồn sáng…

Không có chuẩn bài gì hết.

Chúng chỉ là một mớ đá cuội biết phát sáng.

Tôi cống hiến hết mình cho việc trang trí nơi đây và tôi không thể chịu nổi để thấy thứ gì nhàm chán.

Do đó, tôi điêu khắc những hòn đá đó.

Thành hình ngọn lửa.

Dễ như ăn kẹo, tôi thán phục thiết kế tinh mỹ của mình.

Mặc dù bị tôi đục đẽo, lượng ánh sáng đá cho ra không hề thay đổi.

Sau đó tôi điêu khắc mọi thứ khác.

Giờ thì, mấy cục đá đã cho một bầu không khí thích hợp hơn nhiều.

Tôi thiết kế họa tiết trên tường.

Tôi tự nhủ khắc gì đó như là tranh phong cảnh nhưng nó sẽ không hợp với nơi này.

Và tôi cũng không thể điêu khắc thứ gì bất đối xứng.

Tuy nhiên, điêu khắc một họa tiết qui củ ở toàn bộ nơi này có một dạng oải chè đậu.

Với ý định trong suốt như pha lê, tôi cảm thấy đôi tay mình bắt đầu di chuyển điệu nghệ.

Ở trong đầu, tôi tâm niệm một thiết kế đẹp mĩ miều, ấm cúng.

Tôi nghĩ mình đã thành công.

Tôi hy vọng ông tổ không thấy buồn phiền.

Tôi cầu mong là ông ấy không.

“Nó xong chưa?”

Tôi hỏi một high elf.

“Xong rồi anh.”

Bây giờ có một ô cửa liên kết tới cái lỗ xoắn ốc mà tôi đào.

Vách tường của nơi này cũng chạm trổ với thiết kế của tôi.

Cả cánh cửa nữa.

Đằng trước tượng thần sáng tạo, có gì đó giống như tế đàn mà ông tổ chỉ đạo xây dựng.

Có thể nói rằng nơi này đã hoàn thành tổng thể.

“Thế này là xong việc dưới mặt đất.”

Đúng vậy, công việc của chúng tôi ở đây đúng thực là đã xong.

Tiếp theo là bên trên mặt đất.

Vấn đề nằm ở cái lỗ trực tiếp bên trên tượng thần sáng tạo.

Nếu trời đổ mưa, tượng thần chắc chắn sẽ bị thấm ướt.

Chúng tôi hiện đang thảo luận xem coi làm sao đóng cái lỗ.

Cũng có một lời bàn về việc xây dựng một ngôi đền trên mặt đất luôn.

Nó cũng là ngôi đền gỗ nên OK.

Chúng tôi kiếm thêm nhiều high elf từ làng và xây dựng nó một lần cho xong.

Chúng tôi sẽ sử dụng nó để điều tiết cái lỗ ngay bên trên tượng thần và cái lỗ mà tôi đào.

Tôi tuân theo chỉ dẫn của mấy high elf và chăm chỉ làm việc chặt cây và xử lý gỗ.

Ngôi miếu gỗ trên mặt đất đã hoàn thành.

Nó trông giống như một ngôi nhà gỗ.

Ngôi nhà này cơ bản được hợp thành bởi hai khu vực chính.

Khu ở phía trước là khu vực sinh sống.

Có bàn có ghế và nó cho cảm giác như một nơi để nghỉ ngơi.

Khu vực phía sau dẫn tới cái lỗ tôi đào và cái lỗ trực tiếp ở trên tượng thần.

Một hàng rào được dựng lên quanh lỗ nhằm ngăn người ta té vào.

Sẽ nguy hiểm nếu có ai té vô đó.

Còn có một cơ chế đóng mở ở trên mái nhà.

Bởi vì vậy, xà trung tâm của căn nhà cần bị xóa đi vậy nên ngôi nhà cần được gia cố ở những chỗ khác.

Đó là ý tưởng của mấy elf núi.

Nó có thể đóng lại khi trời mưa và có thể mở ra khi thời tiết đẹp…

Bộ mấy cô dự tính có người ở lại đây chắc?

Đúng ngay chỗ này luôn?

Ý tôi là, dù rằng chúng ta xây dựng nó…

Nhưng nơi này sẽ không bị quái vật hay ma thú phá phách sao?

Đó, thấy không.

Vấn đề đó được giải quyết bởi ông tổ.

Bằng sự giúp đỡ của một lá bùa ma thuật.

Ma thuật đúng là (đê) tiện lợi.

“Không phải sẽ tốt hơn nếu ông cho vài gargoyle ở đây ư?”

Ông đã cho vào 10 con ở đường hầm.

Cháu tưởng ông cũng sẽ cho ở đây một số chứ…

“Mặc dù ta yêu kính thần sáng tạo, nhưng tượng vẫn là tượng thôi. Ở mặt khác, cuộc sống của những titan sẽ bị nguy hiểm nếu có việc gì xảy ra ở đường hầm.”

“Cháu hiểu rồi.”

Tiện thể nhắc luôn, những chiến binh đất trợ giúp tôi trong việc đào lỗ xuống đường hầm giờ đang bảo vệ tượng thần sáng tạo dưới lòng đất.

(Ursa gọi họ là thuộc hạ đất khi cô bé còn là một tử linh vương, trưởng làng gọi họ hình nhân đất từ sớm và ông tổ-san gọi họ là chiến binh đất khi họ đang dẹp trừ lũ rết)

“Cảm ơn cậu nhiều lắm. Ta đánh giá cao điều ấy.”

“Ông đã luôn quan tâm cháu nên điều đó chả là gì thưa ông.”

Ông tổ-san sung sướng cảm ơn tôi. Nội thế thôi đã đủ rồi.

Giờ, chúng tôi chắc về nhà nhỉ?

Hnn?

Tại sao ông giữ vai cháu vậy?

“Không phải có một nơi nữa sao?”

…ờ há.

Dù gì thì, tất cả hãy về làng trước đã.

Tôi có quên cái gì không?

Điểm danh cái nào.

…Không có vấn đề nào.

Chúng tôi đi tới chỗ có tảng đá đen thứ hai nằm.

Cũng có một cái lỗ ở trên nó nên chúng tôi có thể tiếp cận từ mặt đất.

Ông tổ-san biết chỗ nên chắc không có vấn đề.

Ông tổ-san và tôi sẽ là người đầu tiên khảo sát nơi này.

Tảng đá đen thứ hai cũng nằm ở rừng chết.

Vị trí là xa về phía đông.

Rasuti không đốt cháy nơi này nên chúng tôi mất một mớ thời gian để tìm thấy.

Chúng tôi cuối cùng thấy cái lỗ.

Nó giống hệt như cái lỗ từ ngôi miếu trước.

Nói vậy, có nghĩa là có một tảng đá đen trực tiếp dưới cái lỗ này luôn hả…?

Hnn?

Tôi bỗng dưng thấy gì đó không đúng.

Tôi lấy ra Nông cụ Vạn năng.

Ông tổ-san cũng thận trọng trông thấy.

“---“

Tôi tìm tòi vật gì đó ném được nhưng không thể tìm thấy.

Tôi ước gì mình có một viên đá.

Ông tổ-san dường như nghĩ giống như tôi. Ông ấy tạo ra một chiến binh đất.

Và khi chiến binh tiếp cận cái hố…

Nó bị ăn.

Trong tích tắc.

Và cái con nhảy ra khỏi hố không phải con gì khác hơn là một con rết.

Đám rết đó bò ra khỏi hố hết con này tiếp con khác.

“R-rút lui!”

Tôi ôm ông tổ-san và chúng tôi trốn thoát bằng phép dịch chuyển.

“Lơ lửng à?”

Nơi chúng tôi dịch chuyển tới không có gì để bước lên.

“Chúng ta ở bên trên.”

Ông tổ-san đang lơ lửng không trung như đó chẳng là gì.

Phần tôi, tôi đang ôm eo ếch ông tổ.

Một con rết vươn đầu nó và thấy chúng tôi.

Nó nhảy vào chúng tôi trong khi phô diễn những răng nanh đáng sợ.

“Hừ…vô dụng thôi.”

Ông tổ dịch chuyển lần nữa và chún g tôi về lại làng.

Tôi thở phào khi thấy khung cảnh quen thuộc này.

Mồ hôi đang rịn ra từ đôi tay ướt đẫm của tôi.

Dù tôi đã chạm trán chúng trong mê cung titan, song có gì đó kì lạ về những con rết kia.

Khu rừng sẽ nhiều nguy hiểm hơn với chúng lẩn quẩn.

Tôi nên làm gì đây…

Trong lúc tôi nghĩ, ông tổ-san đã hành động.

Ông đi gọi Hakuren.

Chúng tôi chuyển lại tới bầu trời bên trên cái hố.

Cô ấy liền sau đó phun lửa vào hố.

Rồng đúng là kinh ngạc nhỉ.

Không biết vì nguyên nhân nào, tôi đồng hành lại cùng với ông tổ trong khi ôm eo ông.

Bản thân ông tổ có thể diệt trừ lũ rết.

Tuy vậy, có một nỗi phiền phức để xử lý chúng hết từng con một vì vậy lúc nãy chúng tôi rút lui.

Tôi hiện đang cuốc khu vực rừng cháy mà là hệ quả của đòn phun lửa Hakuren khi nãy.

Tôi cũng chắp tay niệm phật cầu mong siêu thoát tới những quái vật và ma thú bị dính lửa oan mạng.

Ông tổ-san, mặt khác, đi vào bên trong hố.

Hakuren đang ở với tôi để làm hộ vệ.

Ursa cũng ở với cô ấy.

Hễ Hakuren đi tới đâu, Ursa cũng đi tới đó.

Mọi người đã quen nhiều với điều ấy

Nhưng, há không phải sẽ tốt hơn để cho cô bé ở nhà vào những lúc thế này à?

Với nữa, Hakuren…

Cô không nên cưng chiều con bé quá mức.

“Chưởng chàng, kó rì ở đay.”

Hnn?

Tôi nhìn theo hướng mà Ursa chỉ vào…đó là chỉ khu rừng.

Ehto…

Tôi không thấy gì nhưng có vẻ Hakuren thấy được.

“Đó là thứ chúng ta không thể giao tiếp.”

Hakuren đứng ra trước mặt Ursa đặng che chở cho cô bé.

Mặc dù đã muộn, nhưng tôi rốt cuộc thấy thứ cô bé chỉ.

Một con người trang bị kiếm và áo giáp.

Tuy nhiên, tôi có thể nói được từ không khí nó phát ra rằng nó không phải là người.

Nó là thứ thoát được lửa của Hakuren đó sao…? Nó gọi là một tử linh hiệp sĩ.

Ông tổ dạy tôi nó gọi là gì sau đó.

“Sau khi lên tới trên mặt đất, nó đánh mất phương hướng và đi lang thang vớ vẩn…ta thực sự nóng giận trước đó nên ta không để tâm nhiều tới chung quanh. Ta tưởng rằng sẽ vô nghĩa để tìm kiếm nó nhưng ai ngờ nó sẽ trở lại nơi này cơ chứ…”

Chúng tôi hiện đang diễn dịch cử chỉ của tử linh hiệp sĩ.

Hakuren và Ursa phát mệt với điều đó nên họ giờ đang chơi đùa loanh quanh đây.

Tử linh hiệp sĩ này không tỏ chút xíu ý định thù địch nào.

Hình như nó mất kết nối tới người chủ trước và giờ nó đang tự do lạc trôi.

Thoáng nhìn, nó không trở giống một người điên xách kiếm đi giết mọi người nó chạm trán.

Tôi thử bảo nó là không nên đi lang thang với một thanh kiếm như thế nhưng tôi nhận ra nó không có một vỏ kiếm.

Bởi vì vậy, tôi làm một vỏ kiếm từ một cây gần bên và đưa cho nó để thử bắt chuyện với nó.

“Nó muốn cháu thành chủ nhân của nó sao? Cháu vui khi nghe điều đó nhưng…không phải sẽ tốt hơn nếu chủ nhân của nó là ông? Hoặc Ursa…”

“Tình trạng cô bé hiện tại vô kế khả thi để trở thành chủ nhân của tử linh hiệp sĩ. Hơn nữa, cháu là trưởng làng đó.”

Ông tổ-san cuối cùng lại gia nhập với bọn tôi.

Bất kì vật sống nào bên trong hố đã không còn tồn tại.

Giờ đây nó an toàn và đảm bảo.

Điều đó tuyệt thật.

“Vậy, có gì vấn đề với thứ kia?”

Tôi giới thiệu tử linh hiệp sĩ cho ông tổ và nó cúi chào lịch sự.

“Từ khi nó ở nơi này, có lẽ nó là một thuộc hạ của tử linh vương nhỉ?”

“Chắc vậy.”

“Thế thì, cậu sẽ làm gì với nó?”

“Cháu sẽ làm gì ư?”

Mang nó về làng…thôi cho tôi xin.

Làm gì đây?

Làm sao bây giờ?

…ahh, tôi không thể nghĩ ra thứ gì.

Tôi không thể lừa dối mình.

Tôi phải nghĩ nhiều hơn về hình ảnh và hoàn cảnh của mình…

“Không thể nào cho nó tiến vô vòng tròn sự sống được. Mọi người sẽ bị nhiễu động…”

“Tuy nó là một tử linh, song nó vẫn là một hiệp sĩ. Tại sao cậu không giao hẳn cho nó một nhiệm vụ?”

“Ooohhh, một ý tưởng hay tuyệt. Cháu thật sự có thể giao nó một nhiệm vụ mặc dù không phải là chủ nhân của nó ư? À rồi, đừng bận tâm tiểu tiết hả. Mày sẽ…”

Tôi nghĩ một lát.

Tử linh hiệp sĩ trở thành hộ vệ của suối nước nóng.

Đầu tiên, tôi dự định cho nó bảo vệ ngôi miếu nhưng nó chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng bởi bùa ma thuật vì vậy tôi dẹp bỏ ý tưởng đó.

Với điều đó, suối nước nóng nhảy ra trong đầu tôi.

Cơ sở vật chất nơi đó vẫn an toàn bởi vì chúng tôi lui tới mấy lần trong lúc xây dựng ngôi miếu.

Tử linh hiệp sĩ dường như tràn đầy động lực.

“Cho ta hỏi ngươi một điều…ngươi thấy được với ở một mình chứ?”

Nghe câu hỏi của tôi, nó mạnh mẽ hít đất.

Thiệt sự hả?

Vậy, vui lòng nhé.

Lần sau tới phải nhớ mang gì đó có ích cho nó mới được.

“Vì nguyên nhân chúng ta rời đi là để kiểm tra nó, giờ chúng ta có nên quay lại cái hố kia không?”

Tôi nói vậy tới ông tổ-san, Hakuren và Ursa.

Tôi ở bên bể tắm nam nhưng tôi nghe thấy tiếng đáp “thêm chút nữa đi” từ bể tắm phụ nữ.

Tôi biết cô muốn tắm ở đây bởi vì trời lạnh nhưng chúng ta không thể cứ việc đi vào bể tắm đó mà không có gì trên tay.

Eh?

Cô có mang theo đồ từ làng hả?

Cô nên nói với tôi sớm hơn chứ.

Giờ đã quá muộn để ngó xem cái hố.

 

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Thêm thuộc hạ
Xem thêm
Thanks trans >_<
Xem thêm
Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm