Web Novel
17 – Giao đoạn: Miyama Kaito—Con tim mỏng giòn và yếu ớt.
184 Bình luận - Độ dài: 2,218 từ - Cập nhật:
Set: tới giờ deep rồi, nghe nhạc cho deep thêm càng tốt :3 (tui đang nghe Aimer lúc làm chap này, lựa chọn của trans là Polaris, April Showers và Even Heaven nhá :3)
-----------------------------------------------------------------------------
Đã bao giờ bạn cảm thấy không hạnh phúc về cuộc đời của mình? Nếu hỏi tôi, tôi sẽ chỉ trả lời rằng “Tôi không biết”.
Nó bắt đầu từ lúc nào nhỉ? Đôi khi, tôi cảm thấy rằng niềm vui trộn lẫn nỗi buồn lại thoải mái hơn nhiều so với “hạnh phúc”…Tôi chưa từng nghĩ về việc chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi đã không làm cái này, nếu tôi đã làm cái nọ, thậm chí những chuyện về quá khứ tôi chỉ đơn giản gọi chúng là “điều không thể tránh khỏi”…
Tôi không dư dả gì, và cũng không túng thiếu đến nỗi gọi là nghèo. Tôi sinh ra trong một gia đình hết sức bình thường và tuổi thơ cũng không mấy đặc biệt. Tôi nhớ rằng hồi bé, thời tiểu học, tôi thường xuyên chạy ra ngoài chơi, và dù tôi không dám chắc là mình có nhiều bạn bè, ít nhất vẫn có vài người mà tôi có thể gọi là bằng hữu.
Nếu muốn tôi tóm tắt cuộc đời cho bạn, một tờ giấy A4 là đủ, bởi nó cũng thể hiện cuộc đời tôi nhàm chán, đơn giản và thiếu sức sống thế nào…Điều đặc biệt nhất trong đó hẳn là lúc bố mẹ tôi “mất cùng lúc” năm tôi 12 tuổi.
Nó không giống những bộ phim drama trên truyền hình mà người thân của nhân vật chính mắc phải căn bệnh hiểm nghèo hay liên quan tới một tổ chức nào đó, không nó không như thế.
Ở Nhật Bản, mỗi năm đều xảy ra hàng trăm vụ tai nạn giao thông, và họ là nạn nhân của một trong những vụ đó…
Chúng tôi đang trở về từ chuyến đi chơi thì xảy ra một vụ tông xe ngay trên tuyến cao tốc. Xe của chúng tôi bị ép giữa một cái xe lớn và xe bán tải, và tất nhiên, nó bị nghiền nát khi di chuyển với tốc độ đó. Cả bố và mẹ đều biến mất trong tích tắc, còn tôi thì may mắn thoát nạn mà chỉ bị thương chút ít, một vết xẹo dài từ tai phải xuống cổ.
Trong vụ tai nạn tang thương đó, sống sót một cách thần kì—Tôi nghĩ đó là do tôi đã may mắn, trong khi bố mẹ thì không được như thế và qua đời.
Rốt cuộc thì đó cũng là cách con người chết đi. Một số người thì chết trẻ mặc cho họ có trẻ khỏe cỡ nào, trong khi số khác thì lại sống rất lâu dù ngày nào họ cũng khói thuốc nghi ngút và rượu chè bê tha.
Tôi chưa từng nghĩ rằng cái chết của bố mẹ là bất công, hay mình là một nhân vật đáng thương. Thật ra, họ hàng của ba mẹ, những người đã chăm sóc cho tôi đã đối xử rất tốt và tôi hoàn toàn không ý kiến gì về sinh hoạt đời thường của mình.
Nhưng rồi, càng lớn, tôi càng nghĩ nhiều về điều ấy. May mắn và bất hạnh, chúng như hai mặt của đồng xu ấy… Bạn không thể may mắn suốt cuộc đời được. Cũng không có thứ gì gọi là cuộc đời chứa đầy sự bất hạnh. Nếu bạn đủ may mắn để có được điều gì đó, thì sự bất hạnh cũng sẽ bám lấy bạn cùng với nó.
Không đồng xu nào chỉ luôn thể hiện một mặt. Nếu tôi đã đủ may mắn để sống sót qua tai nạn ấy, liệu ngày nào đó tôi cũng sẽ lật trúng mặt sấp đầy bất hạnh đó không? Hay chính cái chết của bố mẹ là hiện thân của mặt sấp đó rồi?
Chuyện gì xảy ra khi tôi bắt đầu nghĩ theo hướng này? Tôi nghĩ là tôi đã chạy trốn khỏi nó.
Chắc chắn riajuus là những người tốt số có thể tạo ra một mạng lưới quan hệ rộng rãi với bạn bè, người yêu và gia đình. Mà nếu họ có được điều đó là nhờ vào may mắn, chắc chắn họ sẽ phải chuẩn bị cho những bất hạnh đi kèm sẽ xảy đến với họ.
Một cuộc đời chỉ toàn niềm vui là một điều đáng sợ. Bạn sẽ không thể cảm thấy an tâm bởi bạn không biết được khi nào điều xấu sẽ xảy đến.
Vì vậy, tôi đã chạy trốn khỏi nó. Tôi lao đầu vô game, đọc sách và truyện, đắm mình vô cảm giác thỏa mãn nhất thời của bản thân mà không nhận ra nó chỉ là ảo tưởng.
Lên đại học, tôi học được cách hòa nhập bản thân với hoàn cảnh. Tôi đã biết được nghệ thuật của việc trở nên nhàm chán, xa lánh, và cách chấp nhận sự cô đơn. Tôi đã nghĩ rằng mình cũng sẽ sống cuộc đời sinh viên bình thường như trước thôi, và mọi thứ sẽ ổn thôi…
…Phải…Bao lâu nay tôi chỉ tự lừa dối mình thôi.
“Tôi yêu bố mẹ của tôi! Tôi yêu người mẹ hiền hậu và người cha tuyệt vời của tôi!”
…Không phải.
“Tôi rất vui vì được đi chơi cùng bố và mẹ. Hi vọng sau này chúng tôi cũng được đi như thế này nữa!”
……Tôi chưa từng nghĩ thế.
“Tôi khóc và khóc, hận ông trời, rằng tại sao lại để tôi sống và bố mẹ tôi, những người mà tôi rất yêu quý, phải chết.”
………Không phải như thế.
“Tôi sợ hãi. Tất cả những gì tôi cần là một người nào đó an ủi, trở thành bạn với họ và sống thật hạnh phúc. Tôi sợ rằng mình sẽ lại mất đi mọi thứ lần nữa!”
…………Cũng không phải như vậy.
“Tôi không muốn cô đơn. Tôi cần một người bạn. Tôi muốn có người yêu. Tôi ghen tị với những ai có một gia đình. Nhưng tôi quá nhút nhát để bắt chuyện với mọi người, nên tôi đã chạy trốn, tự lừa dối bản thân để biện minh cho sự cô độc của chính mình.”
……………Chưa một lần tôi nghĩ như vậy.
“Tôi sợ rằng mình sẽ lại đánh mất điều mình trân quý, tôi sợ rằng chuyện ấy sẽ xảy đến nếu tôi đạt được điều mà mình mong muốn. Tuy vậy, tôi không thể cứ thế bỏ cuộc, tôi đã quen với cách sống xa lánh này rồi. Tôi sẽ giữ khoảng cách vừa phải với họ, chỉ nói những gì mình cần nói, họ sẽ không ghét tôi, nhưng cũng không thích tôi.”
Không, sai rồi.
“Trái tim tôi đã tan nát kể từ vụ tai nạn đó, và tôi đã bị bỏ lại là một đứa nhóc mồ côi, khúm núm và run rẩy trong sự sợ hãi…Không cần biết là ai, tôi muốn được yêu quý một người. Nhưng tôi lại không thể chạm tới bất kì ai. Nên làm ơn, ai đó, xin hãy nhặt lấy những mảnh vụn từng là trái tim của tôi và hàn gắn nó với, bởi vì tôi không còn biết làm thế nào nữa rồi.”
Không, sai rồi, không phải thế!
“Tôi đã hi vọng rất nhiều. Khi nhận ra mình đã bị cuốn vô đợt triệu hồi Anh hùng, tôi đã hi vọng rằng mình cũng sẽ có thể trở nên đặc biệt, và nếu ai đó đặc biệt, nhất định sẽ có ai đó với tay giúp đỡ tôi. Nhưng không, kể cả khi đã ở dị giới, tôi vẫn không thể trở nên đặc biệt. Tôi chỉ là một kẻ cô độc không bạn bè hay thân thuộc, và dù bản thân đã ở dị giới, tôi vẫn không thể thay đổi chính mình…”
……………
“Sự thật là...tôi đã sợ hãi. Một thế giới mà tôi không hề biết, tương lai của mình, và cả những người xung quanh…nhưng vì vậy tôi đã cố giữ bình tĩnh. Tôi cố gắng trong tuyệt vọng để kìm nén sự lo lắng của mình và hành xử bình thường nhất có thể. Nếu biết rằng tôi chỉ là một tên thảm hại, Kusunoki-san và Yuzaki-san nhất định sẽ bỏ rơi tôi. Nếu biết rằng tôi chỉ là một gánh nặng, Lunamaria-san và Lilia-san nhất định cũng sẽ đuổi tôi đi.”
…………
“Tôi cũng đang cố hết mình mà! Tôi cứ phun ra những lời dối trá ấy, trong khi lại hành xử để khiến mình trông gì và này nọ với người khác. Tại sao? Tại sao lại thế!?? Tại sao chỉ có tôi phải chịu những sự bất hạnh!? Tôi chưa bao giờ yêu cầu được ở lại tại một nơi mà nghiêm cấm sự hiện diện của đàn ông! Tôi chưa bao giờ nói rằng mình muốn được đi ra ngoài ngay ngày đầu tiên ở thế giới khác!! Tôi chưa bao giờ muốn được triệu hồi bởi em gái yêu quý của vua—Lilia-san!!!”
………
“Tôi chỉ muốn ai đó ở cạnh bên thôi mà…Tôi chỉ cần ai đó bảo mình rằng thiếu quyết đoán một chút thì cũng ổn thôi…Tôi chỉ muốn ai đó nắm tay tôi một cách trìu mến thôi mà…”
……
Chắc chắn đây là tiếng lòng từ trái tim vụn vỡ của tôi. Không ai để ý nó, và cả tôi cũng không biết nó, những khát vọng keo kiệt của một đứa trẻ.
Trước khi nhận ra, tôi đã tự tạo ra nó. Một bức tường quanh trái tim đã tan nát ấy, đủ để tôi có thể trốn trong đó. Một cái lồng để giấu đi những nhược điểm của bản thân. Một tấm khiên để che chắn lấy sự hèn nhát của chính mình…
---Này không phải tôi nói cậu rồi sao? Nếu cậu gặp khó khăn, tôi có thể giúp cậu đấy.
Không một ai để ý nó, và chắc chắn sẽ không ai nhận ra nó. Đúng, đó là điều tôi đã nghĩ…
---Vì vậy dù cho cậu có trống rỗng lúc này, cũng không sao cả~
Nhưng rồi, cô ấy đã xuất hiện.
---Tôi sẽ chỉ cho cậu! Những thứ cậu chưa từng biết, những cảnh cậu chưa từng xem qua, cả thế giới này!
Cô ấy chạm tới đáy lòng của tôi một cách tự nhiên, như thể chưa từng có một bức tường nào quanh nó vậy.
---mà cậu—là nhân chính của câu chuyện!
Và cô ấy đã chìa tay ra, giúp đỡ đứa nhóc đang khép mình ấy.
---Hừm, tôi sẽ không thích nếu cậu nói chuyện khác với bình thường đâu.
Bị phá bĩnh như những người bạn thực sự…
---Một đứa trẻ có khả năng kiềm chế như vậy thật hiếm có.
Và đôi khi, hỗ trợ tôi như một người bạn đời đích thực…
---Không sao, có tôi ở đây với cậu…
Và đôi khi, cô ấy cứ như một người mẹ vậy, nói những lời mà tôi cần được nghe.
Cô ấy biết tất cả về tôi. Cô ấy nhiệt huyết, ấm áp, hồn nhiên và nhân hậu…Và nụ cười của cô ấy là thứ tôi muốn thấy nhất.
Ôm trọn lấy những suy nghĩ nông cạn của tôi, từ từ nhưng chắc chắn, cô ấy nhặt lấy từng mảnh vỡ tâm hồn của tôi và gắn nó lại nơi nó đã rớt ra.
À, ra thế-- chuyện là vậy sao. Có thể tôi đã hiểu ra nó rồi, điều mà tôi muốn—Thứ tôi cần và mong muốn nhất—
……………………………………………………………………
Ý thức tôi dần quay trở lại khi tỉnh dậy từ một giấc ngủ sâu và dễ chịu. Ngay khi mở mắt, cặp mắt vàng kim hiền hậu ấy vẫn đang nhìn tôi.
[…Kuro?]
[Chào buổi sáng, Kaito-kun.]
[Chào buổi sáng… tôi đã ngủ bao lâu rồi?]
[Mới hơn một tiếng thôi.]
[À…]
Tôi từ từ đứng dậy. Lạ thay, cơ thể tôi lúc này thật nhẹ, mọi gánh nặng như thể biến mất hết rồi.
[Trông cậu có vẻ sảng khoái nhỉ.]
[…A, ừ. Nói sao đây…]
Nói thật tôi vẫn chưa thể trả lời rằng mình muốn làm gì hay muốn điều gì xảy ra.
Tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất lúc này là “Mình không nên ngồi khép mình ở một góc nữa”.
[Tôi nghĩ là mình muốn thử làm gì đó…]
[Thế à…Vậy, cố hết sức nhé, Kaito-kun, tôi sẽ cổ vũ cho cậu~]
[Ừ, cám ơn nhiều lắm.]
Tôi vẫn chưa hiểu biết nhiều về thế giới này và chính bản thân mình…những cuối cùng thứ gì đó đã khác đi. Tôi nên đứng dậy và tiến về phía trước thôi.
Phải, hãy bắt đầu bằng việc khám phá chính mình, hay gì đó mà họ gọi như thế. Tôi vẫn còn chút lo lắng và sợ sệt, nhưng cũng sẽ ổn thôi, bởi vì tôi đã nhận được dũng khi để tiến lên. Đúng như Kuro nói, hãy bắt đầu lại ở đây, Dị giới, thứ mà tôi đã lãng quên từ lâu, câu chuyện về Miyama Kaito.
---------------------------------------------------------------------------------
Set: Press F to pay respect
184 Bình luận
CHÀ,khó hiểu thật,nhân loại đúng là phức tạp
Bọn trẩu con mà đọc chắc kêu chán ngay