Sau một giấc ngủ thật sâu, tôi tỉnh dậy… Tức thì, bản năng liền khiến mọi ngóc ngách trong cơ thể cứng đờ lại.
Có gì đó không đúng. Khác với thường ngày… tại sao Kuro lại đang bám lấy tôi và ngủ ngon lành vậy chứ!?
Kh- khoan, nghĩ chậm lại chút nào. Tối qua tôi đã tỏ tình với Kuro, sau đó chúng tôi thành một cặp, và lúc đó tôi cũng biết là mình đã cảm thấy rất hạnh phúc.
Vậy vấn đề nằm ở đâu? Tại sao Kuro, người lẽ ra đã quay về nhà, lại nằm gọn trong chăn của tôi lúc sáng ra như thế này?… Thật sự chẳng có tí nghĩa lý gì cả.
Vẫn đang bám lấy áo tôi, ánh mắt lim dim của Kuro trông thật bình yên… Cơ mà, không phải thế này là đáng yêu quá rồi sao?
Như một nàng tiên đang say giấc nồng, cô gái với vẻ mặt tựa thiên thần ấy dường như chỉ đang mặc duy nhất một cái áo thun quá khổ. Cặp đùi hiện ra từ dưới tấm áo kia thực sự trông rất kích thích… chưa kể, nó hoàn toàn nằm trong tầm với của tôi lúc này nữa.
Vừa hồn nhiên lại còn dễ thương hết mức, lý trí của tôi một lần nữa bị thử thách.
Ch- Chạm cái nhẹ thôi t- thì có sao không…? T- Tại vì, nếu chúng tôi đã trở thành một cặp rồi, và Kuro thì lại cuốn hút đến vậy… Uầy không, không được! Nếu là đã là người yêu của nhau rồi thì phải hỏi ý kiến nhau trước mới đúng chứ! Chính vì em ấy là người thương nên mới đặc biệt phải giữ bình tĩnh đó nghe không!? Không được manh động!!
[… K- Kuro, sáng rồi đó…]
[… Unnyyuuuu… N… “năm tháng” nữa thôi…]
[Vậy là lâu quá đó!]
Kuro lộn một vòng như bị nhột và đáp lại một cách mơ màng… Nhưng mà này, tận năm tháng… Có chắc là mình không bị lẫn với 5 phút không đấy? Hay bởi vì tôi là nhân loại nên mới cảm thấy 5 tháng là lâu?…
Lay nhẹ người em ấy một lần nữa, Kuro quay sang và nhìn tôi bằng ánh mắt nửa tỉnh nửa mơ của mình.
[… Nyaaahhh?… Ahh~ là Kaito-kun~~]
[ ! ? ]
Đôi mắt lim dim trông như vẫn đang mê ngủ, cùng với câu nói hết sức ủy mị… Kuro với hai tay đến chỗ tôi.
Tôi hoàn toàn không thể hiểu được em ấy muốn gì nên đã không phản ứng lại. Nhưng rồi hai tay em ấy vòng ra sau cổ, và tôi cảm thấy toàn bộ người mình đang bị kéo lại bởi một sức mạnh khủng khiếp.
[Chyuu…]
[Hnnn!?]
[Whamfff… Chuuu… Nchyuuu…]
[~ ~ ! ? ! ?]
Môi đã chạm môi, và với em ấy, dường như một cái là không đủ.
Thoạt tiên, em ấy chỉ nấn ná ở môi trên như đang chơi đùa với nó, nhưng nhanh như cắt, một cảm giác mềm mại bắt đầu lấn chiếm miệng tôi.
Một thứ gì đó thật mịn màng, thật ngọt ngào, khiến tôi như muốn tan chảy bởi niềm hạnh phúc đầy ấm áp, liền lan tỏa ra khắp người, và mặt tôi lại một lần nữa nóng lên như muốn nổ tung vậy.
Đắm mình trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng lại đủ lâu để khiến mọi khái niệm về thời gian trở nên dĩ vãng, cuối cùng Kuro cũng tỉnh ngủ và dần bỏ tôi ra.
Một mặt cảm thấy thật tiếc vì nụ hôn ấy đã kết thúc, nhưng mặt còn lại, tôi nghĩ điều đó cũng chẳng thể khác được… vì suy cho cùng, tôi cũng vẫn chỉ là một đứa con trai mới lớn, làm sao có thể cưỡng lại được khi được người mình yêu trao tăng một nụ hôn như vậy chứ?
[…Hể? Kaito-kun? Chào buổi sáng~~]
[C- Ch- Chào buổi sáng?!!]
[Hửm? Sao anh trông vui quá vậy …]
[V- Vậy sao? A- A- Anh kh-không biết em đang nói gì cả…]
Ừm, em ấy tỉnh hẳn rồi, nhưng nhìn cách em ấy nghiêng đầu tò mò một cách đáng yêu như thế, tôi không thể giấu được hết sự bối rối của mình.
Chắc chắn là tôi vẫn chưa làm bất cứ điều gì sai, nhưng vì lý do gì đó, tôi không thể bình tĩnh được… Ph- Phải nói sao nhỉ, nó khiến tôi một lần nữa nhận ra mình thiếu hụt kinh nghiệm trong các mối quan hệ thường ngày đến mức nào.
Với lại Kuro, em đừng nghiêng đầu như vậy nữa được không? Cái áo kia sắp tuột tới nơi rồi kìa…
Nói gì thì nói, phải đổi chủ đề thôi. Tôi cũng biết làm vậy thì sẽ khiến cuộc trò chuyện hơi gượng ép, nhưng để nó tự phát triển tiếp cũng không ổn chút nào.
[Nh- Nhưng mà này Kuro, em thuộc dạng cú đêm à?]
[Hmm~ Em cũng chẳng biết nữa, có lẽ là tại lâu lắm rồi mới đi ngủ nên vậy chăng?]
Với những quỷ nhân cấp cao như Kuro, chuyện ăn uống ngủ nghỉ này nọ có lẽ không phải nhu cầu thiết yếu, mà là một dạng sở thích thì hơn.
Tính ra thì, có khi đã cả hàng trăm năm rồi em ấy mới lại ngủ lần nữa đấy.
[Vòng tay ấm áp của Kaito-kun… em vui lắm… nên đã thiếp đi lúc nào không hay~]
[…………]
Đừng có nói mấy lời sến súa như thế rồi tỏ ra ngượng chứ!? Em có biết là anh sắp hết kiềm chế nổi rồi không? Muốn anh chết lắm hay gì!??
Vừa ngại vừa nhức đầu vì não mình bị quá tải, chợt Kuro vỗ tay như chợt nhớ ra điều gì đó.
[Phải rồi nhỉ! Hôm nay chúng ta sẽ đi hẹn hò mà đúng không!?]
[Ế? À, ờ- ừm.]
[Vậy thì em phải quay lại để chuẩn bị mới được! Đợi em một xíu nhé~]
[Đ- Được thôi.]
Vội vã thi triển vòng tròn dịch chuyển, Kuro bảo rằng mình cần phải chuẩn bị một chút cho buổi hẹn. Nhưng ngay lúc tôi nghĩ rằng em ấy đã biến đi rồi… vòng tròn ma pháp ngừng kích hoạt, và em ấy quay sang tôi, nở một nụ cười thật hồn nhiên.
[Sao em có thể quên được nhỉ…]
[Unnn?]
[Kaito-kun, Kaito-kun! Anh lại gần đây đi.]
[Có chuyện gì sao?]
Tôi hướng về phía Kuro như em ấy muốn, chợt Kuro nắm lấy áo và kéo tôi lại, đồng thời kiễng hai chân lên… và đặt một nụ hôn lên má.
[…Ế?]
[Em vẫn chưa hôn chào buổi sáng mà phải không ~]
Mới chỉ hồi nãy thôi, tại em không nhớ thì có!!
Tuy vậy, tôi thật sự không thể nào thốt ra được điều đó khi nhìn thấy nụ cười bẽn lẽn và có phần xấu hổ của Kuro.
[Vậy gặp lát nữa gặp lại ha!]
[… Ờ- Ừm.]
Sau đó, Kuro cuối cùng cũng rời khỏi, không quên vẫy tay chào và cười thật tươi trước khi ra về, bỏ lại tôi lặng nhìn vào khoảng không em ấy vừa biến mất, trong khi lấy tay xoa nhẹ má chỗ mình vừa được hôn.
………………………………………….
Bước đầu tiên của bất kì buổi hẹn nào, gặp nhau trước. Vì vậy, tôi quyết định đứng đợi Kuro ở chỗ đài phun nước của quảng trường.
Nghĩ lại thì, đây cũng là nơi lần đầu tiên tôi gặp được em ấy… Hồi đó, tôi vẫn còn cực kỳ bỡ ngỡ và lo lắng vì tự dưng bị lôi đến một thế giới khác, nên tôi đã không thể tưởng tượng rằng trong tim mình vẫn còn chỗ trống cho bất kì mối bận tâm nào khác.
Thế nhưng nhìn xem, tôi và Kuro, chúng tôi đã trở thành một cặp… hay… là người yêu của nhau…
Khoan đã. Nghĩ thật kĩ đi, không phải vậy có nghĩa đây là buổi hẹn đầu tiên của chúng tôi từ khi chính thức thành một cặp đôi sao?
Ể? V- Vậy rồi… tôi phải làm gì? N- Nếu đã chính thức thành người yêu, thì hẳn việc hẹn hò cũng phải khác so với lúc chưa phải người yêu chứ hả? Nhưng nếu thực sự là thế, hôm nay tôi phải làm cái gì đây?
Đây là một sự thật đáng buồn, nhưng tôi chỉ là một thằng trai tân, hiển nhiên tôi chưa từng đi hẹn hò thực sự với một cô gái bao giờ.
Điều đó đồng nghĩa với việc, Kuro chính là cô gái đầu tiên… Nh- nhưng, chính xác thì “người yêu” nghĩa là làm sao? Và tình nhân, họ thường làm gì chứ?
Kh- Không ổn, sao tự dưng càng ngày càng rén thế này… R- Rồi tôi sẽ phải nói chuyện với Kuro kiểu gì đây? T- Tôi là phái mạnh, nên phải phải là người lèo lái buổn hẹn này chứ phải không?
Nhưng nếu nói về khoản đó, Kuro đã sống lâu hơn tôi rất nhiều và hiểu biết về thế giới này hơn hẳn, liệu còn thứ gì để chúng tôi có thể cùng thưởng thức không?
Tôi cũng đã chuẩn bị một kế hoạch cho buổi hẹn này, nhưng… thật sự có ổn không đây? Liệu Kuro có hài lòng với nó không? Những câu hỏi chồng chất ngày một khiến tôi lo lắng hơn nữa… Hỡi các ngài riajuu, liệu các ngài có thể gợi ý cho tôi được không!? Một dấu chỉ nhỏ thôi cũng được!!
Một lần nữa nhận ra sự thật rằng mình đã có người yêu, tôi hít thở thật sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân và ngăn ko cho sự lo lắng lộ ra bên ngoài.
Nhưng đáng tiếc, thời gian không hề ngừng trôi khi tôi làm vậy, và ông trời cũng chẳng để cho tôi có cơ hội bình tĩnh lại.
[Kaito-kun! Xin lỗi đã để anh đợi lâu ~]
[ ! ? ! ? ]
Như một thiên thần giáng thế, ánh mắt tôi bị cuốn theo tiếng gọi quen thuộc.
Khoác trên người bộ cánh xếp nếp khiến em ấy trông nữ tính hơn bao giờ hết, Kuro vẫn mặc cái khoác màu đen mà mình thường mặc mỗi khi ra ngoài, nhưng có điều… hôm nay em ấy mặc váy.
Phải, thay vì mặc quần đùi giống như mọi ngày, hôm nay Kuro mặc một cái váy sọc caro, khiến em ấy, vốn đã dễ thương một cách kì lạ, càng trở nên cuốn hút hơn cả.
Tôi thẫn thờ chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy trong khi cảm nhận lồng ngực mình gióng lên từng hồi rõ rệt, và chỉ có thể mở miệng đáp lại khi em ấy đã đứng trước mặt mình.
[…A- À không, anh cũng chỉ mới tới thôi… với lại, ờ… bộ đồ em đang mặc ấy…]
[Hôm nay em thử mặc khác đi một chút… Trông nó có lạ lắm không?]
[A- Anh nghĩ nó trông rất hợp với em là khác ấy… Trông em đáng yêu lắm, Kuro.]
[Ehehe, cám ơn! Còn Kaito-kun thì lúc nào trông cũng ngầu hết… nhưng hôm nay trông anh ngầu hơn nữa đó!]
[V- Vậy sao…]
Màn trao đổi toàn lời khen thế này khiến tôi rất bối rối, và bản thân không thể bình tĩnh lại được.
Thì ra đây là một buổi hẹn thực sự… Liệu tôi có ổn không đây…
Thưa Bố, thưa Mẹ---Cuối cùng con cũng tìm được bạn gái, và ngày hôm nay là buổi hẹn đầu tiên từ khi chúng con chính thức thành một cặp… lẽ ra phải là vậy. Nhưng trong thực tế, trong đầu con lại loạn hết lên vì lo lắng, thậm chí miệng con còn không thể hoạt động đúng như mình mong muốn, tim con cứ đập thình thịch, và con không thể giữ bình tĩnh một chút nào. Con xin hai người, có thể trả lời con được không—Người yêu thường làm gì khi đi hẹn hò vậy ạ?
****************************
Tác note:
Serious-senpai: [Ứ hự!?!?]
L- Lolicon!! Anh cảnh sát, cô ta kìa!!!
Vừa mới xuất hiện đã gây sát thương rồi, Kuro trong chế độ dere quả nhiên đáng yêu quá mà.
113 Bình luận
tử hủy điTên khốn tự hủy đênổ banh xác đê1 tk fa cho hay