Sau khi một hồi âu yếm, chúng tôi tiếp tục tập luyện sử dụng phép thuật.
Nói nghe oách thế chứ, tôi vẫn chưa thể cảm nhận ma pháp của chính mình. Nên nói tập luyện nghĩa là tôi chỉ đứng đó cảm nhận “luồng khí” gì đó mà Kuro vừa chỉ dạy vừa thể hiện cho tôi thấy.
[…Hừm…Với tiến độ thế này, chỉ cần ba ngày nữa là cậu có thể sử dụng phép thuật đấy Kaito-kun.]
[Ồ…Mà hình như lúc trước cô có nói là nếu có tài thì chỉ cần một ngày là thành phải không?]
Tôi sẽ có thể sử dụng ma thuật trong ba ngày nữa…
Nếu không nhầm, Kuro có từng nói tôi rằng cần ít nhất một ngày để sử dụng phép thuật, và nhiều nhất là một tháng nếu sức mạnh pháp thuật yếu hơn bình thường. Tôi bắt đầu học pháp thuật ngay từ đêm đầu tiên ở Dị giới, nên hôm nay là ngày thứ năm rồi. Nếu là ba ngày nữa…vậy là ngày thứ tám à?…
Cũng khá tốt chứ nhể? Không! Tôi thậm chí có một giáo viên siêu tuyệt vời là Kuro đây, nên thiết nghĩ mình học hơi chậm rồi.
[Không đâu, ý tôi là nếu học liền tù tì nguyên ngày thì mới được vậy. Còn cậu thì chỉ học mỗi ngày tầm một tiếng thôi, nên có thể sử dụng ma thuật trong vòng 8 tiếng đồng hồ thì quá phi thường là đằng khác ấy.]
[Ồ…Thế thì đỡ quá.]
[Ahaha, dù sao thì, Kaito-kun sẽ sớm sử dụng được ma thuật…Nên hôm nay, tôi mang cho cậu một món quà đây~]
[Quà?]
[Ừm. Nhớ không, hôm qua trong bữa BBQ dã ngoại ấy? Chỉ số “Afexion” của tôi đã tăng lên, rồi thêm cái “ebent” kia nữa. Vì vậy, hôm nay phần thưởng của cậu là một món quà!]
[…Hở?]
Oi oi, tôi mới thả ra một xíu là cô lại bắt đầu nói mấy thứ tào lao gì thế?
Nhìn tôi nghiêng đầu khó hiểu, Kuro cười mỉm và ra vẻ tự hào.
[Fufufu, tôi là tôi biết rõ cái này lắm nhé~. Tôi được biết rằng ở thế giới của cậu, người ta cũng làm thân với những người từ thế giới khác gọi là “tsudi”. Khi cậu trò chuyện với họ, sẽ có một thứ gọi là “Afexion” tăng lên, và khi “Afexion" chạm một mốc cụ thể, “ebent” sẽ xảy ra và cậu nhận được một món quà như là vũ khí hoặc trang bị cao cấp~] [note27498]
[………]
…Tôi phải chửi từ đâu đây!? Tại sao kiến thức về thế giới khác của Kuro nó cứ…!? Không, chính xác hơn cô ấy đã nghe kiểu gì để nó thành ra nửa vời như thế!???
Chắc chắn là có hàng tấn thứ không liên quan trong mớ thông tin cô ấy có được. Nhưng thật tình…thằng quái nào đã dạy cô mấy điều đó vậy?
Nếu là 2D và thanh Affection, chắc là game Hẹn hò chăng? Cũng không hẳn, cô ấy cũng nói là có trang bị từ thanh Affection, nên game RPG sẽ hợp lý hơn.
Có thể nào…mớ thông tin của Kuro là tập hơp của n thể loại game khác nhau không? Lúc đầu, cô ấy có gọi 2D là một thế giới khác…cũng đúng. Thế giới này cũng được chia thành ba phần là Nhân giới, Quỷ quốc và Thánh quốc, nên nếu nghĩ 2D theo hướng đó thì sẽ dễ giải thích hơn rất nhiều.
Nếu cô ấy biết được điều này từ những Anh hùng tiền nhiệm, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi nói rằng mớ kiến thức ấy chỉ là nửa vời nhỉ?...
Tôi nói thẳng với Kuro điều ấy, ngay lập tức mặt cô ấy hơi méo đi vì thất vọng, uwu dễ thương quá~
Đột nhiên, Kuro lấy ra từ trong áo khoác một quyển sách.
[…Sách?]
[Ừm. Hôm bữa cậu có đọc một quyển sách tên là Nhập môn Ma thuật đúng chứ? Sau khi xem qua quyển sách đó, tôi đã quyết định viết lại nó riêng cho cậu đấy Kaito-kun~]
[W-Whoa…T-Thật không?]
[Ừm, và tôi đã viết nó rất kĩ là đằng khác!]
Một quyển sách do chính Kuro viết lại ư? Trông nó chẳng khác gì quyển sách Lilia-san đã đưa tôi cả…Tuy nhiên, khi tôi nhận lấy nó và lật sơ qua, thật bất ngờ.
Rất chi tiết và dễ hiểu, thậm chí còn có cả những chú thích về sự khác biệt giữa văn hóa của Nhân tộc và Quỷ tộc nữa. Nếu so sánh quyển sách của Lilia-san như một quyển sách tham khảo thô kệch và dài ngoằng, thì phiên bản của Kuro rõ ràng là một bản tóm tắt hết sức ngắn gọn và súc tích, học sinh trâu bò đọc cũng còn hiểu!
Chà…dù sao thì Kuro cũng là Quỷ nhân cấp cao, kiến thức về ma thuật của cô ấy không nghi ngờ gì sâu rộng hơn bất kì hiền nhân nào từ Nhân tộc. Khả năng thông hiểu của quyển sách này có thể đá đít bất kì quyển sách nào nếu nó được sản xuất đại trà để sử dụng trong việc dạy học.
Nói thật quyển sách của Lilia-san khó hiểu đến mức người bình thường sẽ nghĩ rằng người viết cố tình gây khó dễ cho người đọc. Vì vậy, tôi rất cảm kích rằng bản thân có thể tiến xa hơn và nhanh hơn nhờ có quyển sách này của Kuro.
[Cám ơn rất nhiều! Nhưng…ờm…có điều này tôi muốn hỏi…]
[Ừ?]
[Tôi có thể…cho hai em ấy, Kusunoki-san và Yuzaki-san…ờm…hai đứa trẻ khác cũng bị triệu hồi cùng tôi, xem quyển sách này được không?]
Quyển sách này quá dễ hiểu, vì vậy tôi không đáng mặt đàn anh nếu tôi không cho hai em ấy cùng xem.
Tôi đã được chúc phúc, đó là điều chắc chắn. Nhờ có sự chỉ bảo của Kuro, một Quỷ nhân với sức ảnh hưởng không hề tầm thường, chắc chắn khả năng chúng tôi trong tương lai sẽ đi theo những ngã rẽ khác nhau.
Tôi nghĩ rằng hai em ấy cũng háo hức muốn được sử dụng ma thuật, nhưng cách dạy học của Nhân tộc quá tinh vi và lý thuyết, vì vậy sẽ cần ít nhất vài tháng nếu có tài, không thì cả năm trời, chỉ để thực hành một loại phép đơn giản.
Nhưng quyển sách Kuro vừa trao cho tôi đây chỉ dạy đúng hai loại phép thuật, sự khác biệt giữa Nhân tộc và Quỷ tộc trong cách truyền đạt kiến thức, và cả cách nhận biết và nắm bắt dòng chảy ma thuật. Vì vậy, nếu được học từ quyển sách này, tôi nghĩ hai em ấy cũng sẽ nhanh chóng học được ma thuật thôi.
Nhưng…nếu tôi nói với hai đứa nó về quyển sách này, tôi cũng sẽ phải nói với Lilia-san như một phép lịch sự tối thiểu vì chính cô ấy đang dạy phép thuật cho chúng tôi. Như thế, tôi sẽ phải thú nhận về việc Kuro đã lẻn vào dinh thự mỗi đêm, và chắc chắn nó sẽ gây ra náo loạn…vì thế, tôi đang phân vân.
Nếu những gì Lunamaria-san và Lilia-san nói là đúng, Kuro luôn sử dụng Phản Giám thuật để không để người khác nhận diện bản thân và chỉ gặp tôi mỗi khi tôi đang ở một mình. Bữa BBQ hôm qua thì cô ấy lại nhờ một người có vai vế gửi thư mời cho tôi…
Như vậy, vì một lí do gì đó, Kuro phải giấu đi danh tính, cũng vì thế mà tôi chưa bao giờ hỏi về xuất thân của Kuro hay nói bất kì điều gì về việc tôi gặp cô ấy mỗi đêm.
Vì vậy, tôi phải hỏi Kuro trước nếu muốn cho hai em ấy xem sách. Nhưng thật sự, đầu óc tôi cứ lộn tùng phèo hết lên để kiếm cho được một câu hỏi phù hợp.
Tôi nợ Lilia-san một món nợ tinh thần khá lớn, nhưng nếu phải chọn…tôi sẽ chọn Kuro. Từ lúc gặp đến giờ, cô ấy đã trở thành một phần không thể thiếu trong tôi, và làm cô ấy tổn thương chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là một lựa chọn.
Nhưng nếu Kuro không đồng ý thì…
[Tôi biết cô đang cố giấu danh tính, Kuro. Nhưng nếu có thể--!??]
[…Ể?]
[…Ể!?]
Kuro đột nhiên lôi ra hai quyển sách khác “y chang cái của tôi”. Uầy, vậy nghĩa là…!?
[Ờm…Kuro? Cái đó là…?]
[Ể? Không phải tôi đọc suy nghĩ của cậu hay gì đâu! Tôi chỉ đơn giản nghĩ là nếu là Kaito-kun, cậu nhất định sẽ nghĩ cho những người xung quanh và hỏi tôi những thứ như ‘Họ có thể xem không?’ thôi. Vì vậy tôi đã làm sẵn nhiều quyển khác để đề phòng.]
[…Ề--có chuyện này…tôi muốn hỏi…]
[Ừ?]
[Cô đang giấu danh tính của mình đúng không Kuro?]
[Ế? Tất nhiên là không! Tôi giống như đang che giấu danh tính lắm à?]
[…Sao cơ?]
Hở? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Có khi nào tôi đã hiểu nhầm điều gì đó từ đầu đến giờ không?
Tôi đã nghĩ rằng Kuro sử dụng Phản Giám thuật để không khiến người khác chú ý và vì vậy cô ấy mới phải lẻn vô đây để gặp tôi…Và tất tần tật những thứ ấy, là do tôi tưởng tượng sao!?
[…Kuro này, tại sao cô lại sử dụng Phản Giám thuật?]
[Ừ? Tôi thích ra ngoài ăn hơn, và bởi vì tôi khá nổi tiếng ở Nhân giới, tôi phải làm vậy để không gây náo loạn giữa phố.]
[…Tại sao cô suốt ngày lẻn vô đây qua Rào chắn Nhận diện mà không đi bằng cửa chính?]
[Ể? Tôi cũng có nghĩ thế rồi, nhưng viết một thư cho Công tước chỉ để gặp cậu thì rắc rối lắm~~]
[Vậy…tại sao hôm bữa cô lại gửi thư mời đi BBQ bằng tên của người khác?]
[Một bức thư với tên của một người ở Nhân giới sẽ khiến nó ít bị nghi ngờ và cậu cũng dễ nói chuyện hơn, phải chứ?]
[………]
Thế đấy…Túm cái quần lại, cô ấy là một Quỷ nhân nổi tiếng ở Nhân giới, và vì không thích chuyện trở nên ồn ào, cô ấy đã luôn niệm Phản giám thuật khi ra ngoài. Nói cách khác, cô ấy không có ý định che giấu danh tính, và chuyện đưa sách cho hai người kia chưa bao giờ là một vấn đề.
Nếu vậy…từ đầu chương đến giờ tôi lo nghĩ về cái gì vậy trời?
[A~~Ờm--Kaito-kun? Nếu cậu muốn, tôi có thể đường đường chính chính vào bằng cửa trước và giải thích sự tình cho họ.]
[Ừm. Xin hãy làm vậy. Ý tôi là…lẽ ra cô phải làm điều này từ đầu rồi mới đúng chứ!?]
[Ahaha~ xin lỗi xin lỗi. Tôi không để ý bất cứ ai trong dinh thự này trừ cậu, Kaito-kun, nên đã tính làm vậy rồi…nhưng thôi, để cậu tự nói ra sẽ tốt hơn~]
Rốt cuộc, tôi xoắn hết lên chẳng vì cái gì cả. Sau một hồi cười ngượng vì thấy tôi có vẻ hơi cáu, Kuro lấy ra một tấm thiệp, viết gì đó lên trên, gói vô phong bì rồi đưa cho tôi.
[Ngày mai tôi có một xíu việc, nên tôi sẽ ghé qua vào ngày mốt…Cậu có thể đưa cái này cho gia chủ được không?]
[Đã rõ.]
Kuro đưa tôi cái phong bì mà tôi biết rõ là bên trong chứa tấm thiệp thông báo về chuyến viếng thăm của cô ấy vào ngày mốt.
Tôi vẫn còn hơi mệt, nhưng ít nhất tôi có thể thả lỏng vì giờ vấn đề về Kuro sẽ không còn là một bí mật nữa.
Thật sự tôi không hề muốn làm phật lòng Lilia-san, nhưng nếu biết rằng Kuro sẽ dễ dàng đồng ý chuyện này, lẽ ra tôi phải nói từ trước mới phải.
……………………………………………………………………..
Sáng hôm sau, trong bữa điểm tâm, tôi nói với mọi người về tình hình hiện tại.
Tôi vẫn chưa hiểu lắm tác dụng của Phản Giám thuật, nhưng Lilia-san và mọi người đều có thể hiểu ít hay nhiều rằng tôi đã gặp gỡ với một Quỷ nhân cấp cao mỗi đêm, và giờ Quỷ nhân đó nói rằng sẽ chính thức gửi thư để viếng thăm tôi. Lilia-san gật đầu chạm rãi như thể đã bị thuyết phục phần nào rằng câu chuyện của tôi là đáng tin.
[Tôi hiểu, những Quỷ nhân cấp cao sẽ dễ dàng xâm nhập Rào chắn Nhận diện, vì vậy không ngạc nhiên khi họ có liên hệ với công ty Ma cụ Seditch.]
[Dù sao thì chống lưng cho công ty là một tập đoàn khổng lồ ở Quỷ quốc mà. Hơn nữa, có thể gặp gỡ và làm thân với một Quỷ nhân cấp cao, người hiếm khi đặt chân đến Nhân giới, chỉ trong quãng thời gian ngắn đến vậy…Không hổ danh Miyama-sama.]
Phản ứng của Lunamaria-san và Lilia-san không quá tệ như tôi đã tưởng tượng, thật ra họ có vẻ còn khuyến khích tôi nữa.
Nói đúng hơn, có lẽ họ đã tiên liệu rằng Quỷ nhân mà tôi đã gặp lúc bị lạc là một Quỷ nhân cấp cao, vì vậy rõ ràng họ không muốn phải gặp bên còn lại với sự thù địch.
Lilia-san thở phào khi biết được rằng Kuro không có ý hãm hại tôi hay lợi dụng những người khác.
Thật tình, sức mạnh của một Quỷ nhân cấp cao quả là đáng sợ.
[Dù vậy, tính thêm cả một Quỷ nhân cấp cao nữa vào danh sách, sức mạnh xã giao của Kaito-san quả là ngàn năm có một. Tôi chỉ biết được những người nào thường xuyên đến Nhân giới thôi…]
[Đúng rồi, cô ấy cũng nói rằng cô ấy khá nổi tiếng ở đây.]
[Fufufu, điều đó còn khiến tôi ngạc nhiên hơn đấy. Dù sao thì nhờ có cú sốc từ chuyến viếng Đền ấy, tôi không nghĩ là có thứ gì có thể làm tôi ngạc--…]
Trong lúc vẫn nói chuyện, tôi đưa cho Lilia-san phong bì của Kuro. Cô ấy nhận lấy nó, mở ra trong khi nói về lần được diện kiến Thời Không Thần hôm qua với ánh mắt mơ màng. Cô ấy cứ thế cho đến khi mở tấm thiệp đã được gấp lại ra—Và ngay lập tức gập nó lại.
[………]
[Có chuyện gì sao, Công nương?]
[…Ta chỉ nhìn nhầm thôi…Phải…vừa rồi…chỉ là…nhầm thôi…]
[…Công nương?…Chính xác thì có chuyện gì vậy ạ?…]
Chỉ mới liếc qua nội dung tấm thiệp nhưng Lilia-san đã đứng hình, để mặc tôi và Lunamaria-san ở đó nhìn nhau vì chưa hiểu vấn đề.
Sau một hồi hít thở sâu để trấn tĩnh lại, Lilia-san lại mở tấm thiệp ra—Và gục xuống bàn.
[C-Công nương!?]
Lunamaria-san chạy tới gọi, nhưng Lilia-san không hề phản ứng. Một lát sau, cô ấy ngẩng mặt lên, nhưng mặt cô ấy tái nhợt, và hai tay đang ôm đầu.
[…K-Không thể nào…Kaito-kun…T-Thật đáng sợ…]
[Ề…Công nương!? Chính xác là có chuyện gì vậy ạ!??]
Lilia-san run rẩy đưa Lunamaria-san tấm thiệp vẫn đang gập lại trong khi nhìn tôi với ánh mắt kinh hãi.
[Đ-Được rồi, Luna. C-Cứ bình tĩnh nhé…K-Khi nào cảm thấy t-thật sự ổn rồi thì hẵng mở.]
[V-Vâng…Sẽ như ý ngài.]
Lunamaria-san hít thở sâu nhiều lần trong khi nhìn chủ nhân của ấy trắng bệch và run rẩy trên ghế. Sau một lúc, với khuôn mặt nghiêm túc hết mức có thể, cô ấy mở tấm thiệp—và ngã khuỵu.
[Luna? Luna! Bình tĩnh lại coi!!]
Lunamaria-san không còn ở thế giới này nữa rồi. Cô ấy cứng đờ và hai con ngươi mở to.
Sau một hồi gọi lớn tới một Lunamaria-san đã bất tỉnh nhân sự và bất thành, Lilia-san cho người gọi những người giúp việc khác đến.
Chỉ trong chốc lát, căn phòng chật ních những người giúp việc và quản gia từ mọi ngóc ngách của dinh thự. Họ cũng bỡ ngỡ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra giống tôi.
Vẫn đang run rẩy, Lilia-san đứng dậy và nói lớn.
[Huy động tất cả mọi nguồn lực! Trưa mai, chúng ta sẽ tiếp đón một vị khách cực kì đặc biệt!! Và ta sẽ không tha thứ bất kì điều gì có thể mạo phạm đến ngài ấy!!! Hãy ở trong tư thế sẵn sàng nhất có thể! Nói người đưa tin gửi tin nhắn hỏa tốc của ta đến Hoàng đô, chuẩn bị nguyên liệu và nói với Quốc vương rằng “xin gửi những đầu bếp tốt nhất của Hoàng cung đến đây”!!!!]
[Hử? Công nương? C-Chuyện gì đang xảy ra vậy?]
Uầy, chuyện bay từ 0 lên 100 chỉ trong tích tắc, nhanh đến mức các gia nhân vẫn chưa hiểu tại sao Lilia-san lại hoảng hốt đến vậy.
[…ngày mai…]
[Ể?]
[Ta nói là! Trưa mai!! Âm Thế Vương-sama sẽ ghé thăm chúng ta ngày mai!!!]
[[[ ! ? ! ? ! ? ]]]
Tiếng của vị Công tước vang vọng khắp tòa dinh thự.
Thưa Bố, thưa Mẹ-- Con đã làm thân với một nữ Quỷ tên là Kuro từ ngày bị triệu hồi đến đây. Nhưng, cô ấy—hơi đặc biệt quá so với con nghĩ.
--------------------------------------------------------------------------------------
Set: Gắt hết phần thiên hạ :)))
79 Bình luận
Bảo sao thân với đám anh hùng thế