Sau khi mua con Behemoth, tôi chẳng còn hứng để quay lại trường đua nữa, nên cùng với Alice, chúng tôi dạo một vòng quanh thủ đô của Đế chế Archlesia.
Con Behemoth không tỏ ra hung tợn hay đe dọa những người xung quanh một chút nào. Nó chỉ lặng lẽ đi theo sau tôi.
[Nó ngoan đấy chứ.]
[Không, bình thường chúng chẳng dễ bảo đến vậy đâu… Có lẽ đó là vì nó đã liên kết cảm xúc với Kaito-san thôi.]
[À, quên nữa… Phải cho nó một cái tên chứ nhỉ.]
[Guruuu?]
Cứ gọi nó là Behemoth hoài thì có hơi tội nghiệp, nên tôi nghĩ mình nên đặt cho nó một cái tên… nhưng thật sự mà nói, tôi không tự tin trong việc đặt tên lắm.
[Được thôi, với danh nghĩa là trùm về khoản đặt tên, hãy để Alice-chan này làm điều đó cho!]
[…………]
Tôi không hề nhớ rằng cô ấy có cả uy tín về chuyện đó, nhưng Alice trông như đang cao hứng khi nói vậy và ưỡn ngực lên, trước khi đặt tay lên cằm và bắt đầu suy nghĩ…
[Bellfreed… hay gọn lại còn Bell thì sao?]
[… Tôi ngạc nhiên là cô thực sự có thể đặt cho nó một cái tên đàng hoàng đấy.]
[Ý cậu là sao hả!??]
Ngạc nhiên thay, Alice đã đề ra một cái tên không tồi tí nào.
Tôi thực sự đã nghĩ rằng cô ta sẽ cho nó một cái tên lạ hoắc nào đó cơ… nên điều này khiến tôi khá bất ngờ.
[Vậy từ giờ ta gọi mi là Bellfreed có được không?]
[Gaooo!]
Con Behemoth nghe thấy vậy liền gật đầu mạnh mẽ, trông có vẻ thích thú với cái tên này.
Mỉm cười trước hành động dễ thương ấy, tôi lấy tay xoa đầu Bell, và nó cũng rúc mặt vào tay tôi trông rất thoải mái.
Để tôi xoa đầu một hồi, Bell đứng lên bằng hai chân sau, rồi lấy chân trước vỗ vai Alice.
[Guru.]
[…Oi con thú chết bằm kia. Mi liếc ta giống kiểu đồng nghiệp khen lẫn nhau như vậy là có ý gì hử!? Thái độ của mi khác hoàn toàn so với lúc nói chuyện với Kaito-san là sao hả?!! Để bà cho mi thấy con người đáng sợ đến mức…]
[Gaooo!]
[Gyaaaahhh!!??]
Cảm thấy như bị chọc tức, Alice giơ nắm đấm lên… nhưng nhanh chóng Bell đánh văng ra chỗ khác ngay sau đó.
K- Không hổ danh là quái thú ma pháp, sức mạnh vật lý của nó quả là khủng khiếp. Người bình thường ăn phải một đòn như vậy kiểu gì cũng gãy cổ cho xem.
Mà, người bị hại là Alice, cô gái mà tôi nghĩ có giết cũng không chết được, nên còn đỡ, nhưng sau này tôi phải dè chừng để nó không làm điều tương tự với bất kì ai mới được.
[Khoan đã nào! Kaito-san, đối xử với tôi như vậy không gắt quá sao!??]
Cô ta hồi phục nhanh đấy chứ… Một phát đánh như vậy cũng chẳng làm cái mặt nạ đó sứt mẻ tí nào…
Alice giang hai tay ra và tiếp tục nói lớn.
[Tôi chỉ lớn lên khi được yêu thương thôi cậu biết không!? Nên ôm tôi đi, yêu thương tôi đi chứ!! Nào, nhanh lên!]
[…Bell, tiến lên!]
[Guruuaaahhh!!!]
[Gyaaaaa!?]
Nhây thêm một tí giữa phố, tôi thúc Bell chạy về phía Alice, với hai tay đang giang rộng.
Đúng rồi, làm tốt lắm.
Thật vui khi thấy khả năng đáp trả Alice bằng tsukkomi của tôi đã tăng lên được kha khá.
[Đợi đã Kaito-san, sao cậu lại gật gù như thế- nggggyyyaaahhhh!?? Đ- Đừng chĩa nó vào ta, đừng có dùng sừng!!!!!]
[Tới đây, Bell.]
[Gaooo!]
[… T- Tôi không tào lao nữa đâu mà… Behemoth tấn công chạy mệt dã man…]
Thay vì nói thế, cô không nghĩ là mình cũng quái vật chả kém khi có thể cảm thấy mệt khi chạy trốn khỏi một con quái thú ma pháp huyền thoại sao…
Chợt, tôi nhớ lại trò chơi nhỏ của Alice.
[Với lại, Alice này, còn kết quả của trò chơi của cô thì sao?]
[À… Cái đó thì… tôi thua hoàn toàn rồi. Tôi nghĩ là thậm chí nếu bây chúng ta có quay lại trường đua đi nữa thì tôi cũng chẳng thắng được Kaito-san… Đành chịu vậy. Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời cậu, một thứ duy nhất, bất kì thứ gì.]
[Hừm…]
Tôi đã tính , nhưng có vẻ như Alice thật sự sẽ nghe theo bất kì thứ gì tôi nói, đúng như giao kèo lúc đầu.
Dù vậy, tôi không nghĩ là mình sẽ nghĩ ra được điều gì đó để yêu cầu ngay được, nên lưỡng lự khi trả lời Alice.
Trong khi ấy. vì một lý do gì đó, cô ta lại trông khá bồn chồn, và dù không thể thấy được biểu cảm vì cái mặt nạ kia, tôi có nghĩ rằng Alice đang ngước lên nhìn tôi trong khi hơi cúi đầu xuống.
[C- Cũng chẳng khác được… T- Tôi cũng đã sẵn sàng rồi.]
[Unnn?]
[Quán trọ ở hướng đó… Rồi, hãy để cho con quái thú của cậu…]
[Bell, nhanh lên!]
[Gaaaahhhhh!]
[Gyaaaahhhh!? Đừng dùng một con quái thú thật như vậy chứ!!!!]
Một lần nữa, Alice, người vừa định tào lao tiếp, bị Bell dí cho chạy dài.
[…Không nữa, thật đấy… Đừng dùng con Behemoth đó để tsukkomi nữa được không! Tôi sẽ bị thương thật đó!!]
[Cỡ đó rồi mà cô vẫn chẳng trầy xước tí gì, hay thật.]
Alice, đang đứng thở gấp với hai vai nhấp nhô liên tục, tiếp tục bị tôi tsukkomi trong sự ngạc nhiên. Hỏi thật này, cô cứng tới cỡ nào thế?
Dù sao thì, có vẻ như trò hề của Alice cuối cùng cũng đã dừng lại. Vừa xoa xoa đầu Bell, tôi nói tiếp.
[Mà, đúng là giờ có hơi sớm thật… nhưng muốn đi ăn tối không?]
[Ể? Cậu đãi ư!?]
[… Tiền cô thắng cược dư sức mua mà…]
[Nhưng đồ ăn chùa lúc nào cũng là ngon nhất hết!]
[Tốt tính nhờ…]
Trước một Alice vẫn kiên định như thường lệ, tôi cười một cách méo mó trong khi tuy tính xem mình nên ăn ở đâu… Chợt Bell ngẩng đầu lên và gầm gừ.
Nhận thấy vậy, tôi liền quay về hướng đó, và thấy một đoàn người trong giáp trụ sáng bóng… những người trông giống hiệp sĩ đang tiến lại chỗ chúng tôi.
Vừa tới nơi, họ quỳ rạp xuống bằng một chân và cúi đầu.
[Cho hỏi, cậu là Miyama Kaito-san đúng không?]
[Ah vâng… ờm…]
[Chỉ huy của đoàn Hiệp sĩ số I của Đế quốc Archlesia… Tên tôi là Bard. Xin thứ lỗi vì sự đường đột kém lịch sự của chúng tôi, nhưng Hoàng đế Bệ hạ Archlesia mong muốn được gặp cậu… Vậy nên nếu được, chúng tôi sẽ rất vinh dự nếu cậu có thể ghé qua lâu đài…]
[Hở? Ế?]
Tôi không thể phản ứng gì khác trước sự việc bất ngờ này.
Hoàng đế Bệ hạ… Người đứng đầu quốc gia này mong muốn được gặp tôi? Tại sao cơ chứ? Tôi không thể hiểu được.
Giữa lúc còn ngập ngừng vì chưa thể trả lời, đột nhiên Alice lao ra đứng trước tôi.
[Này này, nếu mấy người muốn đem Kaito-san đi, mấy người sẽ phải bước qua tôi, bạn đồng hành của cậu ấy trước đã.]
[…………]
Cô thành bạn đồng hành của tôi từ khi nào thế… Tôi nhanh chóng nuốt lời đó xuống cổ họng.
Tôi sẽ không thể trả lời họ một cách đàng hoàng nếu cứ thế này được, nên sẽ đỡ biết mấy nếu Alice có thể thương lượng với họ…
[Trước hết phải đãi chúng tôi một bữa thật thịnh soạn đã.]
[… Bell, bịt miệng cô ta lại.]
[Gaaruuuaaahhh!]
[Hyyaaaahhhh!?]
Xin rút lại những gì vừa nói. Nếu Alice giải quyết thì chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả.
Ít nhất thì lúc này, tôi sẽ bỏ qua chuyện của Alice.
Quay sang Bard-san, tôi xin lỗi.
[Xin lỗi vì sự ngu ngốc của bản thân nhưng… tại sao lại là tôi?]
[Đúng thế. Hoàng đế Bệ hạ nói rằng “Ngài đã từng gặp Miyama-sama trước đây”, và ngay khi biết được rằng Miyama-sama đang hiện diện ở đây, ở quốc gia này, Ngài nói rằng mình muốn được gặp cậu một lần nữa.]
[Chúng tôi có gặp nhau rồi á? Ờ- Ờm… xin lỗi vì sự thiếu hiểu biết của mình nhưng… tôi có thể hỏi xin tên của Hoàng đế Bệ hạ được không?]
[Hahh, tên của Hoàng đế Bệ hạ chính là Chris… Chris Dia Von Archlesia.]
Tôi có nhớ chút gì về cái tên đó đâu!? Chúng tôi thực sự có gặp nhau trước đây rồi á? Ở đâu mới được chứ?
Tôi chưa từng rời khỏi vương quốc Symphonia trước đây, nên không đời nào tôi có thể quen biết được với một ông hoàng nào tên Chris cả.
Nói gì thì nói, đây vẫn là lời mời từ một quân vương… nếu từ chối, nhất định nó sẽ gây phiền phức cho Lilia-san.
[…T- Tôi hiểu rồi. Vậy thì xin mạn phép được ghé qua chỗ Ngài ấy.]
[Cám ơn cậu rất nhiều. Xe ngựa để đưa mọi người về cũng đã được chuẩn bị ở bên kia.]
Bard-san cúi đầu thật sâu khi nghe thấy thế, sau đó dẫn chúng tôi đến một cỗ xe ngựa… cực kì xa hoa ở gần đó.
Bước vô bên trong cùng Alice, đúng như tôi nghĩ, Bell không thể chui vô vừa, nên đã bảo nó chạy theo sau chúng tôi.
[Kaito-san… Cậu quen biết cả với Hoàng đế Bệ hạ sao? Thật sự, cậu là ai thế…]
[Không, tôi còn chẳng nhớ mình có gặp một ai như thế cơ…]
Tôi chỉ có thể nghiêng đầu một cách bỡ ngỡ trước câu hỏi của Alice.
……………………………………………………
Sau hơn 10 phút chòng chành trên cỗ xe ngựa, chúng tôi dừng chân tại một tòa lâu đài nguy nga đến mức ai nhìn cũng sẽ nói đây đích thị là lâu đài hoàng gia.
Tôi đã tưởng rằng mình sẽ được chào đón tại một nơi gì đó giống phòng diễn thuyết hơn, nhưng thay vì vậy họ lại dẫn chúng tôi tới một sảnh tiếp tân lớn, với hàng dài người hầu, cả nam lẫn nữ, xếp ngay ngắn sát vách tường.
Tôi đợi Hoàng đế Bệ hạ tới, trong sự ngỡ ngàng vì được tiếp đón như một chính khách… Vài phút sau, cánh cửa ở bên kia sảnh hé mở. Một dáng người trong bộ trang phục lộng lẫy xuất hiện.
[Xin chào mừng và cám ơn cậu vì đã đến đây. Miyama-sama, thật vinh dự cho tôi khi được gặp cậu lần nữa.]
[…Ể? Hể!??]
Tôi chết lặng ngay khi thấy Hoàng đế, người đang có một nụ cười sáng lóa trên mặt.
… Nhất định là tôi đã gặp người này rồi… Khuôn mặt này quen lắm. Nhưng mà, ể? Người đó chính là Hoàng đế Bệ hạ sao!?
Không, không thể nào, điều đó… Ý tôi là, ông ta là…
[… “Người đánh xe đưa tôi đến bữa tiệc nướng tối hôm đó” sao!?]
[Đúng vậy.]
[Ể!?????]
Thưa Bố, thưa Mẹ---Vì lý do gì đó, Hoàng đế Bệ hạ đã mời con đến lâu đài hoàng gia của ông ấy, và bất ngờ thay—Con có một cuộc tao ngộ.
*****************************************
Tác note:
Lilia: Sao cậu ta vẫn chưa quay lại nữa? ...
-------------------------------------------
Set: thôi không tích bom nữa nhá, ngứa tay r.
67 Bình luận
Tksssssss