Cứ bỏ qua cô hầu gái fan cứng đó đi. Cuộc trò chuyện giữa Lilia-san và Kuro lại được tiếp tục.
Tuy nhiên, Kuro đã hoàn toàn tắt mode nghiêm túc nên cô ấy nói chuyện với Lilia-san trong khi cười rất tươi. Nhưng vị nữ Công tước lại đang rất lo lắng và hành động rất cứng.
[Công nương Albert…Ta có thể gọi cô là Lilia-chan không?]
[Ế? À vâng, tất nhiên ạ...]
[Vậy, một lần nữa, rất vui được gặp cô. Ta biết là chuyến thăm này đã hơi quá vội vàng nên cũng có nhiều thứ không thể tránh được. Dù vậy, cô không nhất thiết phải tiếp đãi quá trịnh trọng thế này đâu.]
[K-Không! Chính xác hơn tôi phải xin lỗi Âm Thế Vương-sama vì đã không thể chuẩn bị chu đáo hơn mới đúng…]
[Không cần phải thế , cô cahngwr cần phải lo lắng về bất cứ thứ gì cả. Ý ta là, cô có thể ngưng gọi ta là Âm Thế Vương rồi thử gọi ta bằng tên riêng xem?]
[K-Không thể nào! Tôi không thể bất kính như thế chỉ vì…]
Kuro thì vẫn đang cười, nhưng Lilia-san thì lại đang xoắn hết mức trước mặt cô ấy.
[A~ Hai đứa hẳn là những đứa trẻ đã bị triệu hồi cùng Kaito-kun~]
[A—Vâng! Tôi là Kusunoki Aoi.]
[T-Tôi là Yuzaki Hina.]
[Aoi-chan và Hina-chan hửm…Ta là Kuromueina, rất vui được gặp hai đứa~]
Kuro gọi tên Kusunoki-san và Yuzaki-san, và hai em ấy cũng ấp úng cúi đầu chào.
Hừm…Cả hai đều cứng họng hết ráo rọi. Cũng chịu thôi, ai mà ngờ được cô gái nhỏ nhắn đáng yêu này lại là một trong Lục Vương chứ?
Tôi đã quen với cách nói chuyện này của Kuro rồi nên không sao cả. Nhưng với hai em ấy và Lilia-san, cảm giác như một ông vua lạ hoắc tự dưng nói chuyện với họ như thể bạn bè vậy, tất nhiên điều đó sẽ khiến bất cứ ai bỡ ngỡ vì không hiểu gì cả.
[À phải rồi Lilia-chan, ta nghĩ là Kaito-kun đã nói với cô rồi, nhưng xin lỗi vì đã thường xuyên đột nhập vô đây mà không hỏi.]
[Á—K-Không sao đâu ạ! Tất nhiên rồi. Tôi mới là người phải xin lỗi vì đến giờ mới ra mặt…]
[Ta muốn ghé qua nơi này thường xuyên hơn, nhưng vậy có ổn với cô không?]
[V-Vâng! Nếu là Âm Thế Vương-sama, xin hãy ghé qua bất kì lúc nào Ngài muốn ạ!]
Tuyệt, Lilia-san lại bắt đầu bấn loạn các kiểu nữa rồi. Chuyện này rõ ràng hơi quá sức cô ấy.
Cho dù Kuro có đang xin lỗi, thần thái của Lilia-san không những chẳng khá hơn chút nào, nó còn chuyển từ tái ngắt sang trắng bệch nữa. Và vì đang bối rối cực độ, tốc độ cuộc trò chuyện giữa họ bị đẩy lên mức cao nhất, thành ra tôi chẳng hiểu mô tê gì.
Đúng lúc ấy, những người phục vụ mang bánh và trà vô như một nỗ lực để cứu cánh cho Lilia-san.
Chúng đều là những sản phẩm bắt mắt, thậm chí vài trong số những cái bánh còn được trang trí thật điệu nghệ mà nhất định phải những thợ làm bánh lão luyện nhất mới làm ra được.
Nhìn những cái bánh mà rõ ràng là được chuẩn bị cho vị khác danh dự này, Kuro lại quay sang tôi, nói nhỏ đến mức không một ai trừ tôi có thể nghe thấy.
[Uggghhh, mấy cái bánh này trông khó ăn quá…]
[………]
Tôi đã nghĩ rằng mặc dù nó không hợp với hình ảnh của Kuro lắm, nhưng mấy thứ bắt mắt này không hợp khẩu vị của cô ấy.
Nghĩ lại thì, dường như cô ấy suốt ngày chỉ ăn mỗi bông lan đường. Dù sao thì, cô ấy cũng từng nói rằng thích những thứ gọn nhẹ và dễ dàng mang theo hơn, nên tôi nghĩ rằng những đồ ngọt bình thường sẽ hợp lý hơn.
Không nằm ngoài dự đoán…cô ấy chỉ thử một miếng mỗi loại bánh rồi thôi, và việc thử đó cũng không hơn gì phép lịch sự tối thiểu…Rõ ràng, chúng không thu hút được Kuro.
Ở phía bên kia, Lilia-san vốn đã áp lực giờ còn hoảng loạn gấp bội, vì cô ấy cũng nhận ra rằng Âm Thế Vương-sama không thích thú gì với những món này.
Như thể làm một phát chót cho Lilia-san, lúc ấy, một người hầu xông vào phòng, nói gì đó với Lunamaria-san rồi rời đi.
[Thưa Công nương, người đưa thư của Hoàng gia vừa đến, mang theo một bức thư từ Quốc vương Bệ hạ.]
[À, Bệ hạ muốn xin được gặp riêng Âm Thế Vương-sama…Thưa Ngài, Quốc vương Bệ hạ muốn được--!?]
Có vẻ vị vua của quốc gia này…Anh trai của Lilia-san muốn bày tỏ sự tôn trọng với Âm Thế Vương, Kuro.
Tuy nhiên, vì Kuro đến Nhân giới không phải để làm khách của vua nhưng là để ghé thăm dinh thự Công tước, ông ta có lẽ đã gửi một lá thư đến để xin phép.
Lilia-san lập tức hiểu ra ý định của anh trai và định hỏi Kuro. Nhưng ngay khi nghe chuyện—nụ cười trên mặt cô ấy biến mất.
[…Ừ? Ờm…Lilia-chan?]
[V-Vâng!?]
[…Vua của Symphonia, người đã không mời Kaito-kun yêu dấu của ta đến bữa tiệc tối hôm bữa và đối xử với cậu ấy như một kẻ ngoài rìa, đã nói gì cơ?]
[…A, không…ề…]
Mồ hôi của Lilia-san tuôn ra như suối. Không chỉ nụ cười của Kuro đã biến mất, nhưng khí tức của cô ấy phát ra mãnh liệt lộ rõ sự không hài lòng của một Lục Vương.
[Cô nói gì ta nghe không rõ. Nói lại coi nào…]
[…Xin thứ lỗi. Chúng tôi chỉ hơi nhầm thôi…Luna, ném nó lại cho người đưa tin.]
[Tuân lệnh.]
Chỉ thế thôi, nhưng đủ để Lilia-san lập tức coi như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Với từng chỉ dẫn rõ ràng, cô ấy nói với Lunamaria-san nhưng đằng đằng sát khí trong từng câu nói. Và như thế, Lunamaria-san rời khỏi Sảnh.
[…thật tình, lão Anh trai này, đúng là chỉ được cái rách việc…]
Không để Kuro nhìn thấy, Lilia-san quay đi trong khi thì thầm những lời đầy chết chóc ấy…Cố quá coi chừng thành quá cố đấy, Lilia-san.
Với quả bom xịt vừa rồi, căn phòng chìm trong bầu không khí nặng nề.
Lilia-san nhìn như sắp khóc tới nơi và liên tục đảo mắt qua tôi như đang liên tục kêu gọi sự trợ giúp. Nói cách khác, cô ấy muốn tôi làm gì đó để xoa dịu Kuro?…Nhưng tôi có thể làm gì bây giờ? A nhớ rồi! Tôi vẫn còn “cái đó”.
[…Tiện đây, Kuro này, tôi có mua một xíu đồ ngọt mà tôi nghĩ là cô sẽ thích.]
[Ể? Kaito-kun mua gì đó cho tôi á!?]
Không còn cách nào khác, tôi lấy ra túi bánh kẹo mà khi nãy tôi đã mua dưới phố.
[A, là bánh quy mứt!]
Trúng phóc!
[Uwwahh! Nó ngon lắm đấy! Cậu mua chúng ở đâu vậy Kaito-kun?]
[Nó ở một tiệm đồ ngọt ở góc phía tây của đài phun nước.]
[Góc phía tây? Ờm…có phải nó nằm cạnh tiệm sách đúng không?]
[Tôi khá chắc bên cạnh là một tiệm bánh cơ.]
[À, là tiệm đối diện…Uwwaahhh~~, không ngờ họ bán bánh quy ngon cỡ này. Ở đó họ cũng bán mứt phải không?]
[Ừ, nhiều loại lắm, có những loại tôi còn chưa bao giờ thấy luôn.]
[Quyết định rồi, lần sau tôi sẽ ghé qua chỗ đó để thử~]
Hoàn toàn bị chỗ bánh quy thu hút, cô ấy bốc hết cái này đến cái khác và ăn chúng trong khi cười thật tươi. Nó hoàn toàn khác so với khi cô ấy ăn những cái bánh cao cấp kia.
Có vẻ tôi đã xoa dịu Kuro thành công. Như thế, cuộc trò chuyện với Lilia-san lại được tiếp tục bằng nụ cười của Kuro.
Lilia-san cũng rất bất ngờ vì cách mọi chuyện diễn ra. Nhưng vì Kuro là Kuro, cô ấy liên miệng nói về N chủ đề khác nhau, nhờ vậy mà Lilia-san cũng đỡ cảm thấy áp lực hơn, và cuộc trò chuyện cũng trở nên sôi động hơn bao giờ hết…
…………………………………………………………
Cuộc trò chuyện thân mật cứ thế tiếp diễn. Trước khi chúng tôi nhận ra, thời gian dần trôi qua và đã đến giờ Kuro quay về.
[Vậy đi, Lilia-chan. Hôm nay ta đã rất vui, cám ơn cô.]
[Không, đó là vinh dự của tôi, Kuromueina-sama. Xin hãy quay lại bất kì lúc nào Ngài thích.]
[Ừ. Và lần sau đừng tiếp đón long trọng quá đấy nhé~]
[Fufufu, xin được ghi tâm điều này.]
Lilia-san cũng trở nên rất cởi mờ. Cô ấy không còn gọi Kuro là Âm Thế vương-sama nữa, nhưng bằng tên của cô ấy, Kuromueina.
Không, tính ra thì được vậy là nhờ kĩ năng xã giao của Kuro quá thần sầu. Thậm chí cô ấy còn làm thân được với Kusunoki-san và Yuzaki-san chỉ trong một buổi chiều.
[Hina-chan và Aoi-chan nữa, hãy cùng nói chuyện lần nữa nếu có thể.]
[Vâng, Kuromu-sama.]
[Kuromu-sama, lần sau Ngài hãy kể nhiều câu chuyện hơn nhé!]
Cái cách họ gọi cô ấy chắc là vì họ vẫn nhận thức rằng Kuro là Âm Thế Vương. Nếu tôi biết được từ trước rằng cô ấy là một người sừng sỏ như vậy, chắc hẳn tôi cũng đã gọi như vậy…Nhưng thôi, tôi quen gọi Kuro là Kuro rồi, không nên đổi làm gì cho mệt.
[Lunamaria-chan nữa, tách trà đen đó ngon lắm. Lần sau hãy uống cùng nhau nhé~]
[V-Vâng! Hãy ghé qua khi nào Ngài muốn ạ!]
Nhân tiện, Lunamaria-san thì vẫn y nguyên…Dù sao cô ấy cũng đã tôn vinh Kuro từ lâu rồi, nên mỗi khi nói chuyện với chính chủ, cô ấy trông cứ như trên mây vậy…nói thật trông nó ớn thật.
[A, suýt thì quên mất…Lilia-chan, đây.]
[Ế? Cái này là--?]
Kuro chợt nhớ ra gì đó. Cô ấy lấy ra một miếng giấy nhỏ rồi đưa cho Lilia-san. Cô ấy nhận ấy nó, mở ra xem và hai mắt mở to. Kuro gật đầu trước khi nói tiếp.
[…Ta đã xử lý hết ở Quỷ quốc. Phần còn lại ở Nhân giới, ta có thể giao cho cô được không?]
[Vâng. Để tôi lo phần còn lại giúp Ngài.]
[Ừ, trông cậy vào cô đấy.]
Không biết họ đang nói về cái gì nhỉ? Từ vẻ mặt nghiêm túc của Lilia-san, hẳn nó phải quan trọng lắm.
Nói gì thì nói, tôi cứ cảm giác hôm nay tôi chưa nói đã…Có thể nào tôi đang cảm thấy cô đơn vì cô ấy không nói chuyện với tôi không?
Nếu là vậy thì mất mặt thật…
Tôi cũng biết là với tính cách của cô ấy, Kuro có thể làm thân được với bất kì ai, cũng nhờ vậy mà tôi mới có thể làm thân được với cô ấy. Vậy nhưng, khi nhìn cô ấy cũng cười đùa, cũng thân thiết với Lilia-san và hai người kia, tôi cảm thấy như mình bị lép vế so với họ.
Với Kuro, tôi chỉ là một người “bạn”, không hơn và cũng không kém. Có lẽ tôi chỉ đang mơ tưởng hão huyền rằng mình đặc biệt với cô ấy bởi tôi chưa bao giờ được một ai chú ý, cộng thêm tuổi thơ nhạt nhòa kia nữa…
Ugghhh, càng nghĩ càng thấy thất vọng về chính mình. Tôi nghĩ mình sẽ cần về phòng và nghĩ thật thấu đáo chuyện này trước…
[…Kaito-kun, Kaito-kun!]
[Ế? Hở?]
Tôi lạc trong đống bùi nhùi trong đầu mà không nhận ra rằng Kuro nãy giờ đang gọi tôi. Cô ấy kiễng chân vừa đủ để nói nhỏ vào tai tôi.
[…Cám ơn vì chỗ bánh quy đó, tôi vui lắm. Tôi cũng cảm thấy hơi buồn vì hôm nay không được nói chuyện với cậu nhiều như mọi hôm. Vì vậy hãy cùng đi đâu đó sau đi, “chỉ hai ta” thôi.~]
[…Ế?]
Nói xong, Kuro cười thật lớn, như một đóa hoa nở lúc hoàng hôn, trước khi vẫy chào mọi người và rời đi.
Thưa Bố, thưa Mẹ--Kuro rất hòa thuận với mọi người. Có rất nhiều thứ khiến con phải suy nghĩ, nhưng suy cho cùng, Kuro—cô ấy nhìn thấy hết.
---------------------------------------------------------------------------------------
Set: Ôi chội ôi anh ấy ghen kìa :))))
54 Bình luận