Sau một hồi tán gẫu cùng Orchid, dường như Lilia-san đã thuyết phục thành công ba người kia. Khi đó, Dahlia-san quay về phía tôi và cúi đầu.
[Xin được thứ lỗi, tôi không hề biết gì về tập tục của thế giới mà Miyama-sama đã sinh sống, và cứ ngỡ rằng nó giống với nơi đây.]
[Dạ không sao đâu ạ.]
[Thế thì, mặc dù Lilia chỉ là “vợ bé”, xin cậu vẫn hãy yêu thương nó hết mình.]
[Mẫu thân, rốt cuộc người cũng có hiểu tí nào đâu ạ!???]
Mỉm cười thật tươi sau khi nói vậy, câu nói của Dahlia-san mém tí nữa khiến tôi té ghế.
Nói gọn lại thì, khi nãy Dahlia-san nói rằng muốn Lilia-san trở thành vợ hai của tôi là vì bà ấy nghĩ rằng thế giới của tôi thì cũng giống nơi đây, rằng với một chàng trai ở độ tuổi của tôi thì nhất định là đã có vợ rồi.
Nhưng mà… chưa nói đến chuyện đã cưới hay chưa, đến bạn gái tôi còn chẳng có thì sao mà… Unnn, thôi không nên nói nữa. Càng nghĩ về chuyện đó sẽ càng chỉ khiến mình thêm buồn mà thôi.
Lúc đó, Lotus-san, người nãy giờ chẳng nói được là bao so với Amalie-san và Dahlia-san, lên tiếng trong khi vuốt chòm râu của mình.
[… Miyama-dono, mặc dù hơi thất lễ, nhưng ta có thể hỏi điều này được không?]
[Ế? À vâng, tất nhiên rồi.]
[Vậy nếu cậu không cảm thấy phiền… Miyama-dono không có bất kì ai đi theo để bảo vệ mình sao?]
[… Bảo vệ ư?]
Cách ông ấy nói rất từ tốn, nhưng từng câu từng chữ đều mang một sức mạnh khác thường, khiến tôi chỉ có thể gật đầu đáp lại.
Quả thật, hôm nay tôi không có bất kì ai đi theo để bảo vệ mình hết… Cả Anima, Eta và Theta đều nài nỉ tôi cho họ theo cùng, nhưng tôi đã từ chối vì không muốn sự việc nghiêm trọng thêm chút nào nữa.
[Đúng thế, ví dụ… nếu ta bảo rằng Orchid đột nhiên rút kiếm và tấn công Miyama-dono, mặc dù điều ấy nghe rõ là vô lý, thì sao?]
[Ế? Tôi á?]
[Tất nhiên, khi đó Lilia sẽ lập tức chặn Orchid lại, vậy nhưng…]
[Ể? Con á? Đối đầu với Lilia Đại tỉ ư? Nghe giống một vé miễn phí vào cửa tử hơn đấy ạ…]
Ngay lập tức đáp lại Lotus-san, những giọt mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống trên vầng trán của Orchid.
Cậu ta thậm chí còn chẳng dám tưởng tượng cảnh mình sẽ đọ kiếm với Lilia-san… Mà, tôi cũng hiểu cảm giác ấy thế nào.
[… Nhưng giả như tôi có hẳn một đoàn quân đang ẩn nấp đâu đó quanh đây, với số lượng mà thậm chí Lilia cũng không thể xử lý được thì sao?]
[…………]
[Miyama-dono, giá trị của cậu cao hơn rất nhiều so với những gì cậu có thể nghĩ đấy. Ta biết chuyện này không phải việc của mình, nhưng không phải sẽ tốt hơn nếu có ít nhất một hoặc hai cận vệ đi cùng mình sao?]
[C- Cũng có lý…]
Thật sự thì tôi chẳng cảm thấy vậy chút nào, nhưng lời nói từ vị vua một thời lại khiến nó như mang một ý nghĩa khác quan trọng hơn rất nhiều.
Bản thân tôi thì không hề thích việc bị ai đó bám theo sát mình mỗi khi ra ngoài đi dạo, nhưng quả thực nếu tôi có mệnh hệ gì chỉ vì điều ấy, nó sẽ lại làm phiền Lilia-san nữa cho xem, nên chắc tôi cũng phải cân nhắc chuyện này một chút.
Vừa khi tôi định gật đầu tán thành với ông ta, một giọng nói cáo chót vót ngân lên trong gian phòng.
[… Tại sao phải như thế? Chỉ cần có ta ở cạnh Kaito-san, hàng trăm hay hàng nghìn tên không quan trọng, ta sẽ khiến tất cả chúng phải hối hận vì đã được sinh ra ~~]
[ ! ? ]
[… Alice?]
Nghe thấy giọng nói chẳng rõ ngọn nguồn là từ đâu, vẻ mặt của Lotus-san trở nên hết sức ngạc nhiên.
Cái kiểu nói chuyện sử dụng kính ngữ bất thường thế này không nghi ngờ gì chính là Alice… Nhưng tại sao tông giọng của cô ấy lại đặc biệt cao hơn mọi ngày và hơi khác so với bình thường vậy nhỉ?
Như thể đáp lại những câu hỏi vừa rồi, cảnh vật chính giữa căn phòng nhòe đi và Alice dần xuất hiện, với khuôn mặt của mình ẩn sâu dưới lớp áo choàng được trang trí bởi những sợi xích… vẻ ngoài của Huyễn Vương.
[H- Huyễn Vương-sama!??]
[Ô, xin chào mọi người… E hèm, với ta ở đây cạnh Kaito-san, cậu ấy sẽ không còn cần thêm bất cứ ai khác đi cùng mình nữa.]
[Alice? Cô… Từ lúc nào…]
[Ể? Tôi đã ở đây ngay từ đầu rồi. Hơn nữa, nếu Kaito-san gặp phải chuyện gì thì sẽ rắc rối lắm.]
Tôi hoàn toàn không nhận ra điều đó luôn đấy… Không hổ danh là một Lục Vương, một trong những người đứng đầu Quỷ quốc.
Ai nấy cũng đều ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Alice, riêng chỉ mỗi Lilia-san đứng đó với đôi mắt nhìn như mắt cá chết, rồi còn thêm vẻ mặt kia nữa… Trông cô ấy như thể đã buông xuôi tất cả mọi thứ rồi ấy.
[H- Hu- Huyễn Vương-sama l- l- là cận vệ c- của Miyama-sama sao ạ!?]
[Đúng thế ~~ Kaito-san chính là vị lãnh chúa mà ta đã dâng kiếm thề nguyện trung thành. Vì thế, dám quay lưng với cậu ấy… cũng có nghĩa là đang thách thức chính ta và tất cả thân cận của ta đấy ~~]
[…Ôi trời, xin thứ lỗi ạ. Tôi đã lo lắng những chuyện không đâu rồi. Không thể ngờ được rằng cận vệ của cậu ấy lại chính là Huyễn Vương-sama…]
[Không sao đâu ạ, đây cũng là lần đầu tiên cháu nghe thấy chuyện này đấy…]
Alice đáp lại Lotus-san, người lúc này đang cúi đầu thật sâu với vẻ mặt hết sức kinh ngạc, một cách nhẹ nhàng… Nhưng thực sự mà nói, đây là lần đầu tiên tôi biết chuyện cô ấy là cận vệ của mình đấy.
[Cậu đang nói gì thế Kaito-san!? Tui luôn luôn ở cạnh cậu mà, thậm chí còn biết rõ cậu có bao nhiêu nốt ruồi và chúng ở đâ—Ui da!??]
[Cô… có biết quyền riêng tư là gì không thế?]
[Biết chứ biết chứ. Cái thứ mà Shallow Vernal-sama đã quẳng ra khỏi cửa sổ từ lúc Ngài ấy thích cậu đúng không?]
[… Sao tự dưng tôi chóng mặt quá…]
Nhắc mới nhớ, không chỉ có Alice… cả Shiro-san cũng đang quan sát tôi nữa.
Khoan, vậy nghĩa là tôi hoàn toàn chẳng có chút gì gọi là riêng tư sao?
(Tôi có nên xuất hiện luôn không?)
Làm ơn, đừng. Mọi thứ sẽ trở nên cực kỳ hỗn loạn cho xem!
[Nếu mọi thứ đã xong xuôi rồi thì tôi quay lại đây. Nếu cậu cần gì thì cứ gọi ha! Mà cho dù có không cần đi nữa, cứ thoải mái mời tui đi ăn trưa hay ăn tối gì cũng được nha!!!]
[Vậy là cô cũng chỉ muốn ăn thôi chứ gì…]
[Tui muốn một bữa ăn thật thịnh soạn—Ui da!?]
Thật tình, Alice vẫn chẳng thay đổi chút nào. Cô ấy liền biến mất sau khi xoa xoa cục u trên đầu mình, ở chỗ tôi vừa đánh trúng.
Umm… Thật sự tôi cũng không cảm thấy có gì quá đặc biệt bởi Alice lúc nào cũng hành xử như thế, nhưng có hẳn một Lục Vương bảo vệ mình… không phải điều đó nghe đáng sợ lắm sao?
[M- Mặc dù em đã từng nghe những lời đồn về Kaito-sama rồi… nh- nhưng anh ấy quả nhiên là một người cực kỳ khủng khiếp, phải không ạ?]
[Amalie, nghe này… Kaito-san là một con quái vật. Không thể sử dụng những nguyên tắc thông thường với cậu ấy được. Nếu Kaito-san đã làm một điều gì đó, thì hãy coi như đó là một điều không thể tránh khỏi mà làm ngơ thôi… Hãy nhớ kĩ những lời chị dặn đấy.]
[Ơ, Lilia-san!?]
[Chị Lilia, chị trông xanh xao lắm ạ…]
[Không sao đâu… chị ổn, chỉ cần vài viên chống đau bụng là sẽ hết thôi…]
Lilia liền đáp lại Amalie cùng với nét mặt như vừa nhận ra điều gì đó sau khi đã cảm nghiệm hết sự đau đớn.
Không chỉ thế, vẻ mặt đó dường như còn bộc lộ hết mọi khó khăn mà cô ấy đã trải qua trước giờ nữa. Thấy vậy, tôi chỉ có thể cảm thấy bản thân cực kỳ có lỗi với Lilia-san mà thôi.
[… Kaito, anh quả là một người đáng thương nhỉ.]
[Cám ơn đã hiểu được điều đó giúp anh, Orchid.]
[Nếu anh cần ai đó để than phiền hoặc xin lời khuyên, tôi sẽ luôn chào đón anh ở đây.]
[… Thế thì tốt quá.]
Orchid vỗ nhẹ lên vai đồng thời nhìn tôi đầy cảm thông. Tôi rất cảm kích vì những lời em ấy nói, nhưng bởi vì sự thật rằng quyền riêng tư của tôi không còn nữa… hay nói đúng hơn, đã biến mất từ trước khi bản thân kịp nhận ra, hai vai tôi chùng xuống một cách não nề.
………………………………………
Sau khi trò chuyện với nhau thêm vài lời nữa và dùng bữa tối, chúng tôi quay trở về phòng.
Căn phòng đã được chuẩn bị cho tôi lớn một cách đáng ngạc nhiên với một chiếc giường lớn chẳng khác nào giường của vua, khiến tôi cảm thấy như mình thực sự đang được đối đãi như một vị thượng khách vậy.
Tất nhiên, nó khiến tôi không mấy dễ chịu, bởi suy nghĩ rằng mình hoàn toàn không xứng đáng được đối đãi đến mức này. Phòng của tôi ở dinh thự của Lilia-san đã lớn khỏi bàn rồi, vậy nên khi được chuẩn bị cho một gian phòng khác còn lớn thế, tôi không thể bình tĩnh lại được.
Và, giữa lúc tôi còn đang bận làm quen với nó, bằng cách lượn qua lượn lại một cách bất an, chợt có tiếng gõ cửa vang lên.
Ai thế nhỉ? Lilia-san chăng?
[Cửa không khóa đâu, mời vào.]
[Xin lỗi vì đã đến thăm vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này.]
[Quốc vương bệ hạ!?]
Bất ngờ thay, người vừa bước vào phòng tôi chính là Quốc vương bệ hạ, Ryze.
Cảnh tượng Quốc vương bệ hạ chỉ xuất hiện một mình mà không có bất kì ai khác, thậm chí là những hiệp sĩ từ đội cận vệ Hoàng gia thật sự đã khiến tôi sững sờ trong giây lát.
[Tôi muốn có một cuộc trò chuyện riêng tư với Miyama-dono. Vậy nên, liệu tôi có thể xin một chút thời gian của cậu không?]
[Ế? À, ừm, được thôi.]
Tôi đáp lại anh ta một cách khá lo lắng.
Thưa Bố, thưa Mẹ---Sau khi tán gẫu với gia đình của Lilia-san, hiện thời con đang đảo quanh căn phòng lớn đã được chuẩn bị sẵn cho mình. Nhưng vì lý do gì đó—Quốc vương bệ hạ đã đến.
*****************************
Tác note:
Serious-senpai: “Tới phiên tui rồi hả?”
Nín!
Serious-senpai: “… chậc.”
100 Bình luận
Gấu
Gấu