Thời gian trôi qua thật chóng vánh khi tôi tiếp tục tận hưởng bữa tiệc nướng cùng mọi người.
Tôi nghĩ là mình cũng có trách nhiệm phải dọn dẹp bãi chiến trường này, nhưng tất nhiên Ein-san không để tôi làm vậy: không một hạt bụi còn sót lại trên chỗ vật dụng đã mang theo. Ngay khi tôi nhận ra sự thật ấy và cười nhăn nhó, Neun-san gọi tôi.
[Miyama-san, tôi có vài thứ cho cậu, giữ lấy chúng làm quà lưu niệm…Trước tiên, cái này.]
[Cái gì vậy?]
Ein-san liền đưa cho tôi một…viên tinh thể màu đen? Dường như không có gì đặc biệt hơn ngoài hình dáng khối lập phương của nó.
[Cái này là…ờm…cứ hiểu đơn giản nó như một cái nhà kho ấy. Nó chứa ma thuật Không gian và ma thuật Bảo toàn, khiến nó cực kì thích hợp để chứa những thứ lặt vặt.]
[…Nghe có vẻ quý giá đấy…]
Mà, cái này là nó đúng không? Túi chứa đồ huyền thoại của tụi main isekai! Nếu là vậy, nãy Ein-san có thể lấy ra hàng tấn thứ khác nhau chỉ trong tích tắc là nhờ viên ngọc này à?… Nhưng nói thế, chẳng phải nó rất đắt đỏ sao?
[Ồ không, không có gì to tát đâu. Ta mới làm nó sáng nay từ chỗ nguyên liệu thừa thôi, cứ nhận đi, đừng ngại.]
[Sechs-sama là một bậc thầy trong việc chế tạo ma cụ mà.]
[C-Cám ơn ngài rất nhiều.]
Cảm thấy sự lo lắng của tôi, Sechs-san cười nhếch mép rồi bảo tôi không cần phải xoắn. Vì tôi đã có một khoảng thời gian nói chuyện với ông ấy và tìm hiểu lẫn nhau, nên tôi mới nhận ra, rằng dù là một bộ xương, biểu cảm của Sechs-san thay đổi một cách rõ rệt. Nghe có vẻ lạ, nhưng ông ấy có nói tôi rằng ở Quỷ quốc có cả những Quỷ nhân có cơ thể là quặng cơ, nên nếu tôi cứ để ý mấy thứ vụn vặt thế này thì cũng chẳng có nghĩa lý gì.
[Muuu~ Ta đã định sẽ làm riêng cho Kaito-kun một chiếc “Túi ma thuật” rồi mà ~]
[Tha cho cậu ta đi Kuromu-sama. Nếu chính tay ngài chế tạo ma cụ thì kiểu gì nó cũng thành báu vật quốc gia cho xem…]
Trả lời lại Kuro, người đang phịu má phản đối Sechs-san, Acht-san nói đỡ nhưng nghe nó khó chịu thế nào ấy.
Vậy ra thứ này gọi là Túi ma thuật. Raz-san nhanh nhảu tham gia cuộc nói chuyện và giải thích cho tôi.
[Khối lượng đồ vật chiếc túi này chứa được bao nhiêu là tùy vào sức mạnh ma pháp của người dùng.]
[Vậy sao?]
[Ừ, đối với một người bình thường thì chiếc túi có thể to bằng một cái tủ đồ hoặc một căn phòng…Nhưng với sức mạnh ma pháp của Kuromu-sama, chiếc túi lớn đến mức cậu có thể nhét hẳn cả một thành phố vô và vẫn còn thừa chỗ.]
Không hổ danh là Kuro…nhưng này, tôi không thể tưởng tượng ra bất kì lúc nào tôi sẽ cần một vật dụng kì diệu thế này cả. Tôi biết ơn nhưng hơi dè chừng với ý tốt của Sechs-san.
[Nhưng, vì nó do chính Ngài Sechs làm nên tôi nghĩ nó ít nhất phải to bằng căn nhà.]
[………]
Mới chỉ đồ thừa nhưng đã gắt vậy rồi.
Trong khi tôi vẫn đang ngạc nhiên bởi khẳng định của Acht, Neun-san làm gì đó khiến một vòng tròn phép hiện ra từ viên ngọc. Chỉ tay vô vòng tròn ấy, cô ấy nói.
[Chỉ cần chạm vô tâm của vòng tròn này và quyền sở hữu viên ngọc sẽ là của cậu. À, cứ chạm bình thường thôi, cậu không cần phải vận khí để kích hoạt nó đâu.]
[À, vâng.]
Ngay khi tôi chạm vô tâm vòng tròn, viên ngọc phát sáng chút ít, nhưng về cơ bản vẫn không có gì thay đổi về hình dáng, tôi có làm sai cái gì không?
[Đúng rồi, từ giờ viên ngọc sẽ do Miyama-san toàn quyền quyết định. Tiếp theo, cách sử dụng nó. Nói đơn giản, cứ chạm tay vào viên ngọc rồi nghĩ đến thứ cậu cần lấy ra, nó sẽ xuất hiện. Ngược lại, khi cậu chạm tay vô vật khác rồi nghĩ về việc cất món đồ đó đi, cậu sẽ có thể lưu giữ nó trong viên ngọc. À, cậu không thể cất vật thể sống vô Túi, nhớ kĩ điều này…Ngoài ra, cậu có thể kiểm tra trong túi có những gì, và cậu cũng có thể triệu hồi và ẩn viên ngọc nếu cậu không nhớ nó đang ở đâu.]
Nghe Neun-san giải thích như vậy, tôi thử ẩn viên ngọc trong tay bằng cách tưởng tượng nó biến mất, ngay tức khắc, viên ngọc đã không còn trong tay tôi. Sau đó tôi thử triệu hồi nó, và nó lại xuất hiện trong tay tôi. Cái này tiện vl!! Ma thuật có khác!
Nhìn tôi thích thú nghịch cái Túi, Neun-san cười và triệu hồi cái Túi của cô ấy.
[Vậy, một lần nữa, tôi có chút quà lưu niệm cho cậu.]
[Ế? Không phải cái Túi này là quà lưu niệm à?]
[À, không, cái đó chỉ là tiện cho cậu mang theo đồ này nọ thôi…Mấy thứ này mới đúng là quà này!]
[N-Những thứ này…lẽ nào là…!?]
Neun-san lấy ra một thứ gì đó trắng và lấp lánh được nặn thành hình tam giác, màu vàng của đồ ăn kèm là một sự tương phản hoàn hảo với nó, và mắt tôi sáng lên.
[Phải, tinh túy của ẩm thực Nhật Bản, Onigiri và Takuan[note27277]! Tôi nghĩ là cậu cũng nhớ nó lắm rồi nhỉ?]
[Ực…]
Tôi không thể ngừng chảy dãi…Neun-san, cô đúng là một nữ thần…
Nay đã là ngày thứ năm kể từ lúc tôi đặt chân đến Dị giới…Đồ ăn tôi được ăn ở dinh thự của Lilia-san rất ngon, nhưng vì là một người Nhật, khi được tiếp đãi bánh mì trắng mỗi ngày như thế, tôi thèm được ăn cơm.
Nhưng tất nhiên, không có cơm ở dinh thự của Lilia-san. Tôi cũng được bảo rằng gạo có tồn tại ở thế giới này, nhưng bánh mì trắng nó lại là món ăn tinh thần của mọi người rồi. Thậm chí tôi đã chuẩn bị tâm lí để ăn bánh mì trắng hết cả năm ở đây luôn rồi.
[M-Mà vậy có ổn không? Tôi được biết gạo không được bày bán rộng rãi nên hẳn cái này phải giá trị lắm.]
[Không cần phải khách sáo. Gạo này tự tay tôi trồng mà, nên tôi có thể đảm bảo chất lượng của nó. Tôi cũng từng là một người Nhật, nên như cậu, tôi cũng không thích ăn bánh mì trắng. Tôi cũng đã chuẩn bị rất nhiều cho buổi tiệc này, nên đừng ngại mà thử nó với mọi người.]
[Cám ơn rất nhiều! Tôi rất vui vì được thấy món ăn quê nhà ở đây!]
Thật là ngạc nhiên, Neun-san đã tự tay trồng hết chỗ này sao? Tôi nghĩ họ hẳn sẽ trả tiền cho cô ấy vì thứ này khó trồng lắm, nhưng thật sự tôi rất mừng. Thậm chí tôi còn có thể thấy vòng hào quang trên lưng của cô ấy.
Chưa kể, màu sắc và hình dạng của những miếng onigiri này thật hoàn hảo. Một người thậm chí có thể nói nó rất ngon mặc dù chưa nếm thử. Neun-san…không chỉ ngoại hình mà cả cách ứng xử của cô ấy như hình ảnh thu nhỏ của đất nước Nhật Bản vậy.
[…Tôi nói vậy, nhưng thực ra Raz-san là người đã tưới tiêu và cũng là người đã nấu chúng đấy.]
[Ugghh…]
[Chúng tôi không ăn cơm nhiều lắm, nên phần lớn trồng ra được là để cho Neun-san. Nói thật tôi nghĩ Neun-san yêu cầu thế bới vì trước đó cô ấy từng lên cơn tam bành bởi không được ăn cơm đấy.]
[…À, lúc ấy cô ấy rất năng nổ, cứ nói rằng “Một bữa sáng sẽ không thể ngon nếu không có cơm trắng, takuan và súp miso!”.]
[Ờ………]
Vậy ra không phải Neun-san đã làm hết một mình à…
Bị bóc mẽ bởi Ein-san và Acht, hai vai Neun-san trùng xuống vì bị cạnh khóe đúng chỗ.
[…Lúc đầu tôi có thử tự làm nhá. Nhưng so với Raz-san người luôn tạo ra những sản phẩm chất lượng nhất mặc cho thời tiết và địa lý không thuận lợi, hay Ein-san người luôn kích thích được vị ngon sâu đậm nhất của món ăn một cách điêu luyện hơn cả những bậc thầy, làm sao tôi thắng được…]
[Ahaha, Raz cũng rất vui khi được trò chuyện cùng gạo-san nên cô không cần phải lo đâu.]
[Tôi là một hầu gái, nên làm ơn đừng so sánh tôi với những đầu bếp ở ngoài kia. Có khả năng nấu đủ mọi loại món trên đời là một trong những tiêu chuẩn quyết định của một hầu gái.]
Rõ ràng, Raz-san là một chuyên gia trong nghề nông. Hơn nữa, không biết đây là lần thứ mấy tôi tự hỏi điều này nhỉ... Thế nào là một hầu gái? Có phải đó là tước hiệu khiêm tốn của một siêu nhân?
[Tôi không biết ai đã tạo ra chúng, nhưng nhờ có Neun-san mà tôi lại được ăn cơm. Cám ơn cô rất nhiều.]
Neun-san, sau một lúc điêu đứng, hồi tâm và đưa tôi chỗ quà lưu niệm ấy.
Túi ma thuật có ma thuật Bảo toàn nên cơm sẽ không bị thiu khi được trữ vô trong, nó cũng có chức năng tiện lợi khác là giữ cho tình trạng của đồ vật y như lúc đầu, nên bất kì khi nào tôi lấy ra, cơm vẫn sẽ nóng hỏi và ngon lành.
Hơn nữa, Neun-san nói rằng cô ấy có rất nhiều gạo dự trữ nên tôi nghĩ mình sẽ không cần phải lo thiếu cơm và dưa muối một thời gian.
Không chỉ thế, Neun-san còn đưa tôi sốt đậu nành, miso và những loại gia vị khác, cùng với bánh kẹo các loại như youkan. Nhất định Neun-san đã nhờ Ein-san làm chúng…thật sự Ein-san có thể nấu tất cả mọi thứ!
[Rất cảm kích về mọi thứ, một lần nữa, tôi xin cảm tạ.]
[Không cần khách sao. Dù sao thì chúng ta cũng đến từ cùng một thế giới, tôi hiểu được nỗi lòng của cậu khi vấp phải sự khác biệt về văn hóa và ẩm thực hơn bất kì ai khác…và cậu, Miyama-san, không chỉ là người bạn quý mến của Kuromu-sama, mà của chúng tôi nữa. Cậu luôn có thể dựa vào chúng tôi nếu cần.]
[Đúng đấy ~ Raz rất sẵn lòng giúp đỡ ~ Nếu có gì cần hỏi về cỏ cây hoa lá, hãy cứ hỏi Raz ~]
[Đúng đúng, không cần phải lo gì đâu. Chỉ cần cậu có ý nghĩ trả ơn chúng tôi cũng đủ để báo đáp rồi.]
[…Ara? Tôi nhớ cậu đâu liên quan gì đến vụ quà cáp này đâu nhỉ?]
[…Chị đại, chị đã hứa là sẽ không nói vậy rồi mà…]
Ấm…Tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ mọi người thấm vô từng li trên cơ thể. Ý tôi là, bọn họ đối xử với tôi rất tốt, nó khiến tôi cảm động.
Nhận lấy chỗ quà, tôi cảm ơn hết người này đến người khác và họ thì luôn miệng bảo tôi không sao đâu. Tôi rất vui và cảm kích vì họ gọi tôi là “bạn” và đối đãi với tôi tự nhiên như bạn bè đích thực. Thật sự tôi không cảm ơn Kuro cho xiết khi tổ chức bữa tiệc này.
Sau đó, chúng tôi lại trò chuyện với nhau một lúc. Neun-san trông như tính nói về điều gì đó, nhưng lại thôi và ngập ngừng.
[…Miyama-san, tôi không hỏi điều này vì muốn báo đáp, và cũng không sao nếu cậu không biết nó nhưng…]
[Gì vậy?]
[…Cậu biết làm đậu hũ không?]
[Đậu hũ á?]
Đó là một câu hỏi bất ngờ.
Cô ấy có nói rằng những món ăn na ná gạo và củ cải muối tồn tại ở thế giới này, còn những thứ như sốt đậu nành và súp miso thì Neun-san đã làm dựa vào kiến thức có sẵn, nhưng cô ấy không thể làm đậu hũ chỉ vì nó cũng được làm từ đậu nành…
Đúng như tôi nghĩ, Ein-san không thể tạo ra món ăn nguyên bản chỉ bằng cách nghe những đặc điểm của nó khi đã hoàn thành. Đến cả Neun-san cũng tò mò muốn biết cách làm đậu hũ.
Sẽ đỡ hơn biết bao nếu cô ấy có thể hỏi các Anh hùng tiền nhiệm, nhưng Anh hùng thì giống những vị triết gia ấy, họ chu du khắp nơi để đón khách và nói chuyện, nên cô ấy cũng hiếm khi có dịp hỏi họ, hơn nữa cô ấy cũng cảm thấy hơi ngại khi gặp tận mặt họ chỉ để hỏi cách thức làm đậu hũ. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Neun-san nói chuyện với một người Nhật mà không phải Anh hùng, là tôi đây, nên cô ấy đã chộp lấy cơ hội để hỏi.
Theo tôi nhớ, Neun-san được sinh ra ở thời Taisho và được triệu hồi khi cô ấy còn trẻ hơn cả tôi, và bởi vì thời ấy giáo dục không rộng rãi, và đặc biệt là không có Internet, nên không phải ai cũng biết những kiến thức phổ thông.
Tôi hiểu cô ấy đang cảm thấy phiền lòng bởi nó trông giống cô ấy đang moi thông tin từ tôi để trả lại chỗ cơm nắm, nhưng với tôi, nó là một cơ hội.
[Cái này chỉ là tôi từng nghe thôi, nhưng nếu nhớ không nhầm thì…]
Giải thích là thế, nhưng tôi chưa từng làm đậu hũ bao giờ. Nhưng, khi tôi dọn ra ở riêng lúc tôi lên đại học, tôi có lượn qua vài trang dạy nấu nướng và tình cờ đọc được cách làm đậu hũ. Tôi kể cho cô ấy nghe những gì tôi nhớ được từ trang tin đó.
Vì tôi chưa từng làm đậu hũ, nên tôi không thể cung cấp thông tin về khối lượng và cách trộn lẫn các nguyên liệu hay những thứ tương tự…
[…Ra vậy. Tôi nghĩ là tôi đã có ý tưởng sơ sơ về cách làm món đó rồi. Neun-sama chỉ đơn giản nói nó có màu trắng và nảy nảy nên tôi không hiểu, nhưng nhờ Kaito-sama, tôi nghĩ tôi có thể làm được nó mà không có vấn đề gì.]
Mặc dù bài thuyết trình của tôi cực kì sơ sài, Ein-san có vẻ đã nắm bắt được kha khá quá trình làm đậu hũ. Cô ấy gật đầu và nói rằng có thể tái tạo món ăn đó. Thật đáng sợ khi nghĩ rằng một người có thể làm một món ăn thật hoàn hảo chỉ bằng cách nghe sơ qua cách làm.
[Cám ơn cậu Miyama-san! Nếu thành công, tôi sẽ lại được ăn đậu hũ rồi!]
[À, không, tôi mới là người phải cám ơn tất cả mới phải…]
Neun-san cầm tay tôi trong khi đôi mắt sáng lên và nở nụ cười lớn vì hạnh phúc.
Neun-san đã sống ở Dị giới hàng trăm năm rồi, nên ngay khi biết rằng mình sẽ được ăn đậu hũ, cô ấy không khỏi vui mừng, vì cô ấy chính là một fan chân chính của ẩm thực Nhật Bản. Dù sao thì, thật mừng là cô ấy trông vui đến vậy.
Như thế, bữa tiệc đã đến giờ kết thúc, mọi người cùng tiễn tôi khi tôi bước lên cỗ xe ngựa được chỉ định để đón tôi.
[Vậy, Kaito-kun, tôi sẽ lại đến thăm cậu ngày mai nhé ~]
[À, cám ơn vì mọi thứ, một lần nữa, Kuro.]
[Miyama-san, khi món đậu hũ đã hoàn thành, tôi sẽ gửi cho cậu một ít.]
[Ừ, tôi cũng hóng lắm.]
[Ô, vậy lúc đó để tôi đi cùng luôn. Không giống Ngài Sechs hay Kuromu-sama, tôi không nổi tiếng ở đất nước này, nên tôi có thể đường đường chính chính đến thăm cậu rồi. Và tôi nghĩ anh bạn bằng hữu của tôi cũng sẽ muốn gặp cậu đấy.]
[Ahaha, ít nhất thì anh nên trông giống con người hơn đã, Acht.]
[Raz cũng muốn đi nữa ~]
[Vâng, rất sẵn lòng tiếp đón.]
[Ta sẽ ghé qua dinh thự cùng Sei sau, lúc đó chúng ta có thể cùng nói chuyện tiếp, ok?]
[Vâng, tôi sẽ đợi Ngài.]
[Kaito-sama, xin hãy giữ cẩn thận…Tôi mong ngày gặp lại cậu.]
[Cám ơn rất nhiều, Ein-san.]
Như thế, tôi vẫy chào mọi người rồi bước lên xe ngựa.
Hôm nay thật vui, và tinh thần tôi cũng thật sảng khoái. Khi quay lại dinh thự cảu Lilia-san, nhất định tôi sẽ lại viết một bức thư không tên không tuổi lần nữa, vì đó là thói quen của tôi. Nhưng nội dung của nó sẽ thay đổi chút ít…
Thưa Bố, thưa Mẹ-- Hôm nay là ngày đầu tiên con được là chính mình ở thế giới khác. Và hơn nữa—Con đã tìm thấy bạn bè.
-----------------------------------------------------------------------------------
Set: Như đã nói, mục Giới thiệu nhân vật đã được up, ai thích ngắm trai ngắm gái gì thì vô mà ngắm nhá :3
40 Bình luận