I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

15 - Họ là gia đình

44 Bình luận - Độ dài: 2,706 từ - Cập nhật:

Chúng tôi tiếp tục tận hưởng bữa tiệc và ngước nhìn sự tuyệt vời của Ein-san. Acht-san gọi tôi trong khi vẫn đang cầm ly của anh ta.

[Oi, Kaito. Còn uống được nữa không?]

[Sao không, rượu này uống ngon mà.]

[Hahaha, thưởng thức rượu ngon trong khi ngắm cảnh đẹp, tôi nghĩ không có gì sang chảnh hơn nữa đâu.]

Tôi đồng ý với Acht-san.

Dòng suối trôi nhẹ nhuộm đỏ bởi ánh chiều tà, đối nghịch hoàn toàn với màu xanh đậm của cỏ cây. Cảnh tượng tuyệt mĩ này có thể khiến bất kì ai chiêm ngưỡng nó cũng cảm thấy sự tự do phóng khoáng đâu đó.

[Mà, cũng khó cho cậu nhỉ? Tôi đã nghe từ Kuromu-sama, cậu được triệu hồi đến thế giới này cùng với người mang chức nghiệp Anh hùng phải không?]

[Ừ thì…]

[Tôi không thông thái như Quý ngài Sechs, nên tôi cũng chẳng biết phải làm gì cho dù cậu có đến từ Dị giới đi chăng nữa, nhưng tự dưng bị dịch chuyển đến một nơi xa lạ mà chẳng cần lí do, chắc là khó cho cậu lắm đúng không?]

[Đúng là có nhiều thứ tôi vẫn còn ngỡ ngàng lắm…]

Có vẻ Acht-san đang lo lắng cho tôi, anh ta hành động như một người anh ruột vậy.

Chắc là tại tôi đã không có nhiều cơ hội để nói chuyện với một bạn cùng giới từ khi đến thế giới này, tôi nhìn đăm chiêu vào khoảng không.

Khi nhìn lại bữa tiệc, thấy cảnh những người từ các chủng loài khác nhau mà tôi chưa từng thấy ở Trái Đất cùng tụ hợp ăn uống, tôi cũng nhận ra là mình thật sự đã và đang ở dị giới.

[…Ít nhất thì nó cũng không quá tệ, ngạc nhiên trước những điều thế này. Hồi nãy Neun-san có nói là trẻ nhất trong số khách mời, giờ tôi cũng là một trong những người trẻ nhất của hội, nên mặc dù tôi vẫn bỡ ngỡ từ đầu đến giờ, cảm giác cũng đỡ hơn rồi.]

[Thế à.]

[Mà dù tôi có nói thế, nếu tôi nói ngay từ đầu là tôi đã sống cả nghìn năm rồi, liệu Kaito có nghĩ về tôi như một ông cụ không? Hahaha!]

Đúng lúc ấy, một câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi.

Nghĩ lại thì, tất cả mọi người ở đây đều là bạn thân của Kuro, ít nhất là cô ấy nói vậy…nhưng tất cả bọn họ đều đến từ những chủng tộc khác nhau mà? Họ cũng chẳng có vẻ gì là người nhà hay vệ sĩ của cô ấy, Sechs-san là một Lichs còn Acht-san là một Ogre…Nên họ liên quan thế nào được nhỉ?

[Mà Acht-san này, Kuro gọi mọi người ở đây là bạn thân, nhưng có phải mọi người đều cùng gia đình với cô ấy không? Theo tôi thấy, mặc dù đúng là mỗi người đều từ một chủng tộc khác nhau, nhưng có thể nào nó lại bình thường ở Quỷ giới không?]

[À, không, nó cũng không bình thường lắm đâu. Nói sao nhỉ…cậu cũng biết là có nhiều bộ tộc khác nhau ở Quỷ giới đúng không?]

[Đúng vậy.]

[Có những bộ tộc thì có thể trở thành ba mẹ và sinh nở giống như loài người các cậu, nhưng cũng có những đứa trẻ không có cha mẹ, bởi chúng được sinh ra nhờ vào sự tích tụ năng lượng ma thuật ở cường độ cao. Nói đơn giản thì cũng giống chị Raz và tôi, từ tộc Tiên và tộc Ogre hay những bộ tộc sống theo bầy đàn, trong khi đó Kuromu-sama và Chị đại Ein thì lại thuộc bộ tộc thích sống đơn lẻ, tự cung tự cấp là chính, vì vậy rất hiếm khi người khác thấy họ.]

Đúng như tôi nghĩ. Nhưng có vẻ đối với bạn của Kuro, hoặc ít nhất là tất cả mọi người đang tham gia bữa tiệc này, một buổi liên hoan với sự góp mặt của nhiều tộc khác nhau là một điều gì đó cực kì hiếm hoi kể cả ở Quỷ giới.

Mà điều đó là sao nhỉ? Tôi, một người ngoài, liệu có được phép đặt chân vô để phán xét này nọ không?

Acht-san, như bắt được dòng suy nghĩ của tôi, ngồi xuống đất thay vì ngồi lên ghế và hướng ánh mắt về phía xa như đang nghĩ ngợi gì đó.

[…Vậy, hay là tôi kể cậu một câu chuyện ngớ ngẩn trong quá khứ thay vì uống tiếp?]

[Vậy cũng được.]

[Như tôi đã nói—Tôi là một Ogre, một tộc quỷ với cái tên y nguyên. Trừ việc, khi trước, tôi là thứ mà họ gọi là “Cá thể đặc biệt”.]

[Cá thể…Đặc biệt?]

[Đúng thế, một Ogre như tôi rất hiếm khi xuất hiện. Bình thường, tộc Ogre có màu xanh lá hoặc màu đỏ với một sừng duy nhất, nhưng tôi thì lại có hai sừng với màu da xanh biển, nên họ gọi tôi là “Cá thể đặc biệt”.]

Một xíu khác biệt về ngoại hình, chắc nó cũng giống bệnh bạch tạng đối với con người chăng? Dù sao thì, từ cách kể chuyện có vẻ Acht-san trông rất khác so với một Ogre bình thường.

[Nghe cũng khá gì và này nọ khi họ nói rằng bạn đặc biệt đấy…nhưng không. Đặc biệt nghĩa là phải khác với bình thường. Không chỉ những người sống quanh tôi, cả tộc của tôi cũng nói thế…Đồng cảm, sợ hãi, khinh thường,…Lúc ấy tôi đã rất khó chịu về nó.]

[………]

[Tôi mạnh mẽ hơn so với những Ogre khác, nhưng bản thân không hề hòa nhập được với mọi người, nên chẳng lâu sau tôi tự tách biệt mình khỏi tộc và rời khỏi làng.]

Đặc biệt nghĩa là phải khác người, đối với loài người cũng thế…Tất nhiên vẫn có những người vẫn thích ứng được với nghịch cảnh, nhưng Acht-san không phải một trong số họ, nên anh ta đã xa lánh bộ tộc và chọn cách sống cô độc.

[Hồi đó, tôi có tật xấu là hay làm những điều ngu ngốc khi cảm thấy khó chịu, nên tôi đã chiến đấu, phá phách và sống cuộc sống mà tôi mong muốn. Tôi cũng có một bằng hữu y chang mình. Cô ấy từ tộc Hắc Lang, nhưng cũng như tôi, cô ấy được sinh ra với bộ lông màu bạc, nên sau cùng cũng chọn cách sống một mình như tôi.]

[………]

[Như thế, cùng nhau, chúng tôi đã gây náo loạn khắp nơi, tung hoành đó đây để thỏa sự tức giận của chúng tôi. May mắn thay, cả tôi và cô nàng đó đều thuộc tốp những chiến binh mạnh nhất, nên…cậu biết đấy, khoảng thời gian đó rất vui…nhưng rốt cuộc, tất cả mọi thứ vẫn không đủ để chúng tôi thay đổi cách nhìn về mọi người. Lẽ ra tôi đã phải biết, rằng chúng tôi đã trở thành những con thú khát máu tấn công bất kì ai chúng tôi gặp, không cần biết là đồng loại hay ai. Đương nhiên, chúng tôi bị ghét bỏ bất kì nơi nào chúng tôi đặt chân đến.]

Acht-san cười một cách cay đắng, như đang chế nhạo chính bản thân trong quá khứ. Vẻ mặt của anh ta có vẻ buồn, như đang tự hỏi tại sao lúc đó mình đã không nhận ra một sự thật phũ phàng như thế, nhưng tôi không cảm nhận được bất kì nuối tiếc nào trong ánh mắt đó.

[Mọi người đối xử với chúng tôi như rác rưởi. Lúc ấy, chúng tôi giận dữ với họ vì bị đả kích như vậy. Đã cô lập khỏi người khác rồi, nhưng lại quay trở lại để tấn công họ, rốt cuộc tôi cứ lặp đi lặp lại cái việc làm ngu ngốc ấy. Trước khi nhận ra, tôi đã trở nên chán nản, chán nản vì cái vòng lặp hận thù và trả thù ấy, nên tôi đã thử làm một điều gì đó thật khác, nhưng đã thất bại. Tôi và bằng hữu đã phải bỏ trốn ra một di tích để sống.]

[………]

[Ở nơi ấy, trong khi hồi phục lại cơ thể đã bị đánh cho tơi bời, tôi ngồi nghĩ. Rốt cuộc thì, điều chúng tôi thật sự muốn làm là gì? Chúng tôi muốn đạt được cái gì? Và…tôi không tìm được bất kì câu trả lời nào. Tôi càng nghĩ, trái tim tôi càng trở nên khô cứng và lạnh giá…sự ấm áp cứ như thế chảy ra khỏi cơ thể. Không phải nó nực cười lắm sao? Chúng tôi trông lớn hơn người, nhưng thực sự bên trong vẫn chỉ là những đứa nhóc chưa hiểu sự đời…Phải tận một trăm năm tôi mới hiểu ra rằng chúng tôi chỉ đang bực tức vì những thứ chúng tôi không hề muốn làm và tôi thực sự là một thằng đầu đất.]

Tôi cứng họng. Ngay từ khi sinh ra, anh ta đã đụng phải một bức tường mang tên “khác biệt”, anh ta đã cố đi đường vòng, nhưng rốt cuộc nó lại dẫn anh ta đến ngõ cụt. Nói ra thì có vẻ dễ, nhưng thực sự lời nói là không đủ để miêu tả hết những gì anh ta và bằng hữu đã phải trải qua. 

[…Đó là lúc tôi gặp được Kuromu-sama. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã cảm thấy nó, một cảm giác tôi chưa từng trải qua từ lúc sinh ra. Chỉ bằng một cái liếc mắt, tôi cảm thấy như chính bản năng, không phải cái đầu, đang bảo tôi phải đầu hàng ngay lập tức—lúc đó, tôi đã sẵn sàng để chết. Tôi không thể đấu lại ngài ấy, khoảng cách về trình độ của tôi với ngài ấy quá lớn đến mức chống cự không bao giờ là một lựa chọn, thậm chí tôi còn không dám mở miệng để nói ngược lại. Tôi đã nghĩ ‘À, mọi thứ sẽ kết thúc như thế này’. Một Quỷ nhân cấp cao xuất hiện từ không đâu không khác gì một bản án tử dành cho chúng tôi…]

[………]

[Một phần, tôi đã nghĩ rằng đối với một lũ ngốc đã lảng vảng khắp nơi như chúng tôi, cái kết này cũng không tệ lắm. Nhưng nó đã không xảy ra. Kuromu-sama nhìn chúng tôi rồi đưa chúng tôi đồ ăn mà chẳng biết ngài ấy lấy từ đâu ra và nói “Nhất định là số trời nên ta mới gặp nhau ở đây. Nào, tới đây ăn cùng với ta!” với nụ cười trẻ con của ngài ấy.]

[…Nghe cũng giống Kuro lắm…Thật là một nhân vật đáng kinh ngạc.]

[Hahaha, lúc đó tôi đã cười đấy! Tin nổi không? Kuromu-sama là một Quỷ nhân cấp cao đấy, nhưng cách ngài ấy gọi tôi chẳng khác gì một cuộc hội ngộ bất ngờ giữa những người bạn cả.]

Tôi cũng thế, không thể kìm nén nụ cười khi tưởng tượng sự ngạc nhiên của Acht-san và bằng hữu của anh ta trước hành động bất thường của Kuro.

[…Đó là lần đầu tiên trong đời tôi. Không thương cảm, không khinh miệt hay đối nghịch, tất cả những gì ngài ấy thể hiện là một nụ cười thuần khiết mà không có bất kì ý định ngầm nào…Và trước cả khi nhận ra, chúng tôi đã khóc trong lúc ăn đồ ăn mà ngài ấy đưa—Nó ấm lắm, cái cảm giác khi con tim lạnh giá của chúng tôi được ngài ấy sưởi ấm, nụ cười của Kuromu-sama rất ấm áp.]

[………]

[Từ lần đó, tự nhiên chúng tôi bắt đầu theo chân Kuromu-sama. Ngài ấy chưa bao giờ khinh rẻ chúng tôi và đối xử với chúng tôi như những người bình thường. Nếu chúng tôi có gặp được điều gì tốt, ngài ấy cũng hạnh phúc y như chúng tôi. Nếu ai đó châm biếm chúng tôi, ngài ấy khuyên giải cho chúng tôi hiểu. Tất cả những điều ngài ấy đã làm đều khiến chúng tôi hạnh phúc không nói được thành lời.]

Acht-san quay ra nhìn Kuro, người lúc này đang trò chuyện với Ein-san.

[Tôi không biết gì nhiều, nhưng tôi nghe được rằng những người khác cũng đã trải qua nhiều chuyện trước khi gặp Kuromu-sama. Nhưng sau cùng, chúng tôi đều bị hấp dẫn bởi ngài ấy.]

[………]

[Tôi và bằng hữu đã thề trung thành với Kuromu-sama. Nếu ngài ấy có yêu cầu chúng tôi chết đi, chúng tôi cũng sẵn lòng ra đi không chút nuối tiếc.]

Lúc đó, Acht-san cười lớn và nốc hết ly rượu của anh ta.

[Kuromu-sama là một Quỷ nhân cấp cao với sức mạnh phi thường. Vậy nhưng, ngài ấy không hề xem thường bất kì ai…Không cần biết là Chị đại Ein, Ngài Sechs, chị Raz, Neun và tất nhiên, tôi và bằng hữu, tất cả đều hết lòng phục vụ ngài ấy. Đặc biệt, Kuromu-sama chưa bao giờ gọi chúng tôi là cấp dưới, gia nhân, tay chân hay những thứ tương tự. Ngài ấy gọi chúng tôi là “gia đình” của ngài, là “bạn bè” ngài, như thể đó là điều đương nhiên. Ngài ấy cũng chưa bao giờ ra lệnh cho chúng tôi làm gì, tất cả những gì chúng tôi làm là ngài “yêu cầu” hoặc “giao phó” cho thôi… Ngài ấy đối xử với chúng tôi công bằng từ tận sâu đáy lòng và chúng tôi thì theo chân ngài một cách tự nguyện…Đến cả việc Chị đại Ein trở thành hầu gái cho ngài cũng là việc chị ấy tự quyết định.]

Đúng là Kuro có gọi Acht-san cũng như những người khác là bạn của cô ấy. Và nếu tôi nhớ đúng, cô ấy nói là nhờ bằng hữu gửi tôi lời mời, trông vào Ein-san với việc chuẩn bị, và nhờ những người khác mang nguyên liệu đến. Đúng là không có gì nghe giống một mệnh lệnh cả.

Đó có lẽ là bằng chứng thuyết phục nhất với Kuro rằng tất cả bọn họ đều là gia đình của cô ấy, không có bất kì sự phân chia cấp bậc nào.

[Lí do chúng tôi có thể ở đây hôm nay cùng Kuromu-sama rất đơn giản. Bởi vì chúng tôi đều yêu quý người mạnh hơn bất kì ai, những cũng nhân từ hơn bất kì ai…Ước muốn của Kuromu-sama là ước muốn của chúng tôi, và nụ cười của ngài ấy là phần thưởng đáng giá nhất. Và bởi vì ngài ấy gọi chúng tôi là gia đình, chúng tôi sẽ là gia đình của ngài ấy cho dù có khác biệt về chủng tộc.]

[Nghe hay nhỉ. Một chuyện như vậy…]

[Này này Kaito, tôi đã nói rồi mà? Chúng ta không phải người lạ, nên đừng hành xử như thế chứ.]

[…Ể?]

[Nếu cậu là bạn của Kuromu-sama, vậy thì chúng tôi cũng là bạn của cậu. Nên đừng nói chuyện cứng nhắc nữa, thử gọi tôi là Acht xem nào]

[…Tôi hiểu…Ừm…Được thôi, Acht]

[Vậy mới phải chứ! Giờ thì làm thêm một ly nữa đi!]

Khi nhìn thấy nụ cười sảng khoái của Acht, thứ nhắc nhớ tôi đến Kuro, tôi mới hiểu ra được bản chất của sự thoải mái mỗi khi tôi nói chuyện với cô ấy.

Phải, Kuro nghĩ về tôi như một người bạn, không cần biết tôi đến từ đâu hoặc trong hoàn cảnh nào. Nụ cười của cô ấy bảo tôi rằng Miyama Kaito trước mặt cô ấy là một người bạn và ngang bằng với cô ấy. Chắc đó là lí do khiến tôi không cảm thấy khó chịu khi bị phá rối bởi Kuro.

Nghĩ như vậy, tôi tiếp tục thưởng thức bữa tiệc cùng anh bạn da xanh của tôi.

Thưa Bố, Thưa Mẹ-- Con đã tìm thấy bạn bè ở thế giới khác. Ngoại hình của họ có hơi khác biệt, nhưng con chắc chắn rằng—Họ là gia đình.

Bình luận (44)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

44 Bình luận

Sao t ngửi thấy mùi Dảk Fantasy đội lốt Chill nhể:))
Xem thêm
T đọc gần 1500 chap r và khẳng định bộ này chỉ có chill th
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
Đọc nó cx vui vui :>
Nhma cảm giác nó cứ.....méo ổn....như thể đây là 1 bộ dark fantasy mà tác giả đang dần dần gài ng đọc vào chiếc bẫy vậy .-.
Xem thêm
Đọc tới đâu rồi, bộ này đọc chill đến mức thanh tẩy đầu óc đấy
Gấu
Xem thêm
@Kuma đầu tiên: tự nhiên muốn ăn thịt gấu quá.......
*cạp
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
thanks for chapter
Xem thêm
đọc xong mà t thấy tự nhiên thấy cảm giác áp lực hàng ngày bay đi hết vậy @@
Xem thêm
Hay quá, ấm lòng thật :>>
Xem thêm
TRANS
khúc trên là cô gái tộc hắc lang xong khúc dưới lại là anh chàng ._.
Xem thêm
TRANS
Đăng bh comeback 🐧
Xem thêm
TRANS
@-Lyrith-: bao h tk lất vs sếp đưa bản dịch
Xem thêm
ừ câu truyện hay mà nặng quá
Xem thêm
15:08 thứ 5, ngày 9/12/2021
Kuro<3333
Xem thêm