Giữa nơi chúng tôi đang hội đàm với Thời Không Thần, Shiro xuất hiện, và khiến bầu không khí trở nên thật khó tin. Mà chắc vậy cũng là bình thường thôi, bởi Shiro-san là Mẫu Thần…người đứng đầu Thánh quốc.
Với sự hiện diện bất thình lình của cô ấy, mọi thứ dường như ngừng lại.
[Sha- Shallow Vernal-sama. T- Tại sao Ngài lại ở Nhân giới…]
Hơi cúi đầu xuống, Thời Không Thần lắp bắp.
Cũng biết là Thánh quốc có sự phân chia cấp độ, nhưng điều đó đã được khẳng định rõ hơn khi tôi nhìn Thời Không Thần lúc này. Cho dù cô ấy có là một Tối thượng thần, người chỉ kém Mẫu Thần một bậc, với cô ấy, Shiro-san, Mẫu Thần vẫn là một tồn tại hết sức đặc biệt.
Và mặc dù Thời Không Thần đang quỳ xuống như thế, Shiro-san…chẳng có vẻ gì là quan tâm. Cô ấy ngồi xuống cái ghế mà chẳng biết xuất hiện từ bao giờ và bắt đầu uống trà. Hình như Thời Không Thần hoàn toàn bị bơ rồi thì phải…
[Ờ-Ờm, Shiro-sa—[Hỗn láo!!] ---!?]
Tôi đã tính lên tiếng về cách hành xử của Shiro-san bởi cô ấy cứ nhàn nhã ở một chỗ như bình thường như thế, nhưng lập tức bị chặn lại bởi lời nói sắc bén của Thời Không Thần.
Ah sh*t…Thôi toang rồi. Mới vừa rồi tôi đã gọi cô ấy một cách bình thường như trước giờ tôi thường gọi, nhưng sự thật rằng đối phương là người đứng đầu Thánh quốc, Mẫu Thần, vẫn không thay đổi. Cô ấy không phải một tồn tại mà bất kì ai có thể nói chuyện bất xứng kiểu đó.
Không để tôi có thời gian chẩn chỉnh, Thời Không Thần lườm tôi.
[Tên khốn, nhà ngươi nghĩ mình là ai mà dám nói chuyện với Shallow Vernal-sama kiểu đó hả!?]
[X- Xin lỗi—[Đích thân ta đã cho phép, liệu cậu ta còn cần phải xin ai nữa à?] ---Ế?]
[Hả--!? Shallow Vernal-sama!??]
Tôi vội vàng xin lỗi Thời Không Thần, nhưng bị cắt ngang bởi Shiro-san.
Nói vậy, Shiro-san quay sang Thời Không Thần với vẻ mặt bình thường của cô ấy, và lặp lại với giọng nói không hề có âm điệu đặc trưng.
[Cậu ta còn phải xin ai nữa à?]
[K- Không ạ, xin thứ lỗi.]
Nhận phải những lời nói vô hồn ấy…mà rõ ràng là cực kì đáng sợ những lúc như thế này, Thời Không Thần tái ngắt và cúi đầu thật sâu để xin lỗi.
Tôi cũng phần nào hiểu được cảm giác của Thời Không Thần lúc này. Ý tôi là, mỗi khi cô ấy lặp lại cùng một câu với cách nói chuyện không cảm xúc như vậy, nó đáng sợ một cách khủng khiếp…
[Cũng được một khoảng thời gian rồi, Shallow Vernal-sama.]
[Tùy tùng của Kuro. Cũng đã lâu rồi.]
Lúc ấy, Ein-san cũng chào Shiro-san trong khi cúi sâu và quỳ xuống.
Cách chào vừa rồi không phải điều Ein-san thường hay làm, đó là kiểu chào cung kính thể hiện phép lịch sự ở mức cao nhất, như thể cô ấy vừa chào một vị vua vậy. Nó thể hiện vị thế của Shiro-san cao cỡ nào. Một Ein-san phi thường vậy nhưng cũng phải nghiêng mình trước cô ấy…
Có lẽ Ein-san đã đọc vị được tôi lúc ấy, nên ngay sau khi tôi chào Shiro-san một cách đơn giản, cô ấy cũng bước theo tôi rồi nói nhỏ.
[…Quá rõ ràng rồi đúng không? Shallow Vernal-sama là người gần nhất để được gọi là “toàn năng” ở thế giới này, một người mà tôi sẽ không bao giờ có thể chống lại…]
…Shiro-san không nghi ngờ gì là một Đấng thật sự giữa các Đấng ở thế giới này. Cô ấy gần như là toàn năng, và ở một mức độ mà dăm ba cái cheat không hơn gì trò mèo…
Ra vậy, đây chính là lí do tại sao Kuro đã cười lớn khi tôi kể cho cô ấy cuộc trò chuyện với Shiro-san.
Vậy mà, chính tôi đã nói rằng “Cô cũng không làm được đâu” với cô ấy. Thiếu hiểu biết quả là một thứ đáng sợ…
Đúng lúc ấy, tôi chợt nhớ ra, có một người cũng ở đây…nhưng nãy giờ vẫn im hơi chẳng thấy đâu.
[Lilia-sa…n?]
[………….]
Ngay khi tôi quay sang cô ấy, Lilia-san…đã bất tỉnh nhân sự với bong bóng trào khỏi miệng.
[Whoa—Lilia-san!? Cô ổn không? Bình tĩnh lại đi!!]
[…Hở? Ka- Kaito-san? X- Xin lỗi…Chỉ là, tôi vừa mơ một giấc mơ kì lạ. Đời nào Mẫu Thần lại có thể xuất hiện trước mặt tôi được…]
[Cô đang nói ta à?]
[…M- Mẫu Thần!? Đ-Đây không phải mơ sao!??]
[Đúng.]
[A- Awa- Awawawawa, x- xin thứ lỗi ạ. T- Tôi đ-đ-đ-đã bất kính với Ngài, ờ-ờm…Kyuuu~~]
[Lilia-san!?]
Có vẻ tình hình đã vượt quá khả năng thông hiểu của Lilia-san rồi. Và khi Shiro-san nói với cô ấy, hai con ngươi của Lilia-san quay mòng mòng và cô ấy bất tỉnh thêm lần nữa…Uầy, thế này không ổn chút nào cả.
Tạm thời cứ để Lilia-san như vậy đi. Khá chắc cô ấy sẽ lại nằm lăn ra nếu tôi gọi cô ấy dậy cho coi, nên… Hãy xử lý chuyện bên Shiro-san trước và giảm bớt cảm giác ngột ngạt này đi.
[Ờ, Shiro…Không, Shallow Vernal-sama…]
[Cứ gọi ta là Shiro như thường đi.]
[Không được, điều đó…]
[Cứ gọi ta là Shiro như thường đi.]
[N- Nhưng…]
[Cứ gọi ta là Shiro như thường đi.]
[À, vâng.]
Cô kiên quyết đến mức không cho phép điều đấy à!? Những cái liếc mắt của Thời Không Thần như hỏi rằng “Tên quái nào đây??” nói thật đau kinh, hi vọng cô ấy sẽ ngưng nhìn tôi kiểu đó…
Dù sao thì, ờm…giải thích, phải rồi, chúng ta phải giải thích cho họ…Nói đúng hơn, hi vọng cô sẽ giải thích sự tình cho họ…
[Kaito-san là nhân loại đã nhận được phước lành do chính ta trao cho. Ta là người đã nói chuyện với Kaito-san lúc nãy, và ta đã đến đây bởi cậu ta đã yêu cầu ta giải quyết hiểu lầm của mọi người.]
[[ ! ? ]]
Cám ơn cô rất nhiều vì những lời gãy gọn một cách khủng khiếp như thể dội bom vô mặt họ vậy. Cả Thời Không Thần lẫn Ein-san hoàn toàn bất ngờ và ngây người ra rồi…
Tuy nhiên, vì là hầu gái của Kuro, rất nhanh chóng, Ein-san hoàn hồn và gật đầu đồng ý như thể cô ấy đã hiểu được chuyện đang xảy ra vậy.
Vấn đề còn lại là Thời Không Thần. Cô ấy làm vẻ mặt như chưa hiểu gì cả, và bối rối hỏi Shiro-san.
[Sha- Shallow Vernal-sama ban phước lành cho một tên người phàm!? T- Tên Miyama này là ai vậy ạ!??]
[Kaito-san là một người đến từ dị giới.]
[…Tôi không nghĩ đó là điều cô ấy muốn hỏi đâu.]
Việc tôi, một phàm nhân, nhận được phước lành của Shiro-san khiến Thời Không Thần rất sốc vì cô ấy gặng hỏi như thể tôi là một sinh vật siêu phàm nào đó ấy…Và vẫn như thường lệ, Nữ thần ngốc không đoán được ý nghĩa của câu hỏi.
Nghe này Shiro-san, Thời Không Thần muốn biết tại sao cô lại ban phước lành cho tôi, và mối quan hệ giữa hai ta là thế nào thôi.
Nếu cô cứ trả lời rằng Kuro đã nhờ cô làm thế, có lẽ họ sẽ hiểu, rồi chúng ta có thể quẳng chuyện này cho Kuro rồi kết thúc câu chuyện…
Tôi cố hướng dẫn cho Shiro-san, người có thể đọc những gì tôi đang nghĩ, về những chuyện cần phải nói. Có vẻ Shiro-san đã hiểu và gật đầu một cái. Rồi, cô ấy quay sang Thời Không Thần và nói tiếp.
[Lúc đầu, ta chỉ tính ban phước lành cho cậu ta theo yêu cầu của Kuro một cách qua loa, nhưng sau đó ta có hứng thú với Kaito-san, nên ta đã hủy phước lành hời hợt ấy và ban cho cậu ta phước lành đúng nghĩa.]
[Sha- Shallow Vernal-sama có hứng thú với hắn ta!?]
[…Từ từ đã, cô đợi một chút được không, Shiro-san?]
[Chúng ta cũng đã dùng trà cùng nhau. Hiện tại mối quan hệ của chúng ta đang ở giai đoạn mà điểm Thân Thiết của ta có thể tăng và tụt, và có vẻ ta là capture target[note27714] của Kaito-san.]
[Hở? Ờm…Điểm Thân thiết? Capture target? C- Cái đó…Là mối quan hệ thế nào vậy ạ?]
[Đó là mối quan hệ mà chúng ta sẽ tích lũy điểm Thân thiết, và dần dần “phát triển thành mối quan hệ tình dục”.]
[CÁI---??]
[…………]
Tại sao lại quăng bom, mà còn là bom nguyên tử vậy hả, đồ Nữ thần ngốc!??? Thay vì giải quyết vấn đề, cô vừa khiến nó rắc rối hơn gấp bội đấy!!!
Chỉ mỗi cái phần giải thích về Affection với Capture target cũng đủ làm tan tành mọi thứ rồi!!! Ngay từ đầu, không phải mớ kiến thức đó là từ game 18+ à!? Thật sự, cô lấy chỗ thông tin đó từ đâu ra thế!??
Rõ ràng, trông cậy vào Shiro-san quả là sai lầm, bởi Thời Không Thần lúc này đã hoàn toàn đứng hình và làm bộ mặt haniwa thế kia. Tôi chỉ còn cách ôm đầu thôi…
Thưa Bố, thưa Mẹ---Nơi này đã trở lên cực kì hỗn loạn nhờ sự xuất hiện của Shiro-san, và nó không chỉ đem lại những nỗi lo nửa vời cho chúng con. Con không còn lời nào để nói nữa—Con mệt lắm rồi.
115 Bình luận