Họ tính lau dọn xuyên đêm luôn à? Ở phía trước của dinh thự được chùi rửa kĩ càng đến mức trông nó khang trang như mới xây vậy, và mọi gia nhân gần như đã chuẩn bị sẵn sàng.
Cảnh Lilia-san và những tùy tùng hàng ngũ chỉnh tề ngay trước cửa quả là có một không hai. Nó cho thấy nhân vật sắp sửa được tiếp đón là một người nguy hiểm thế nào. Tôi thậm chí có thể cảm nhận được bầu không khí nặng trĩu vì áp lực đến sởn cả da gà.
Hôm nay là ngày thứ 7 của Hỏa Nguyệt, và cũng đã sắp tới trưa—Kuro đang đến.
Tôi không biết do công chuyện mà cô ấy đã nói hôm bữa, hay do việc cô ấy đã sắp lịch sẽ ghé thăm tôi hôm nay, nhưng Kuro không đến phòng tôi đêm qua—Nó khiến tôi lo lắng.
Trong bầu không khí im lặng, tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi. Ngay khi kim đồng hồ chuyển mình lên số 12—xung quanh tôi liền thay đổi.
[ ! ? ]
Không biết tại sao, nhưng khi vừa đến giờ đã được định sẵn, bầu không khí vốn đã nặng nề nay thậm chí còn nặng nề hơn…Một áp lực vô hình đang đè nặng tâm trí của bất kì ai đang đứng ở đây.
Cảnh vật trước mắt chúng tôi rúng động như cũng dè chừng sự hiện diện của vị khách đây. Từ phía cánh cổng đã rộng mở sẵn, Kuro xuất hiện.
Vẫn mặc chiếc áo khoác thường nhật, nhưng cảm giác khi nhìn cô ấy thật khác. Thậm chí vẻ mặt của Kuro lúc này cũng không có nụ cười vui tươi mà tôi thường thấy.
Trước một sinh vật mạnh mẽ như vậy, chúng tôi không thể ngăn bản thân mình cúi đầu. Mọi thứ dường như quy phục trước Âm Thế Vương lúc này, chỉ có tiếng bước chân vang vọng trong không trung.
Mái tóc bạc của cô ấy óng ánh dưới ánh mặt trời, và đôi mắt vàng kim chỉ hướng về phía trước.
Nhất định—Đó là phong thái của một vị vua.
Lẽ ra Kuro chỉ đang độc hành ở đó. Nhưng khí tức của cô ấy cực kì khủng khiếp, đến mức người ta có thể tưởng tượng hàng vạn quân binh đang theo chân người dẫn đầu phía trước họ.
Mới chỉ có vài giây trôi qua từ lúc Kuro xuất hiện. Chúng tôi không thể quay đi, cũng không thể nói, thậm chí thở thôi cũng khó khăn, bởi sức mạnh tuyệt đối đang sải bước đầy tự tin trước mặt chúng tôi.
Dừng chân trước Lilia-san, người đang cúi đầu thấp hết mức có thể, Kuro điềm tĩnh nói.
[Ta xin lỗi vì chuyến viếng thăm đột ngột không báo trước này, Công tước Albert.]
[K-Không sao ạ…Ngược lại, chúng tôi rất vinh dự được đón tiếp ngài, thưa Âm Thế Vương Kuromueina-sama.]
[Ừm. Ta cũng biết rằng chuyện này hơi đường đột, nhưng ta có một số chuyện cần bàn với mọi người. Trước tiên, hãy vô trong đã.]
[Vâng, mời Ngài…]
Nói với Lilia-san bằng một giọng nói nhẹ nhàng, nhưng oai nghiêm, Kuro bước vô trong dinh thự.
Thay vì phòng tiếp khách nhỏ mà Lilia-san hay dùng, cô ấy dẫn chúng tôi đến một căn phòng lớn hơn được trang trí bài bản gọi là Sảnh Họp. Chỉ Lilia-san, Lunamaria-san, tôi, Kusunoki-san, Yuzaki-san cùng vài người giúp việc khác được phép tiến vô. Sau đó cánh cửa lớn dẫn vô Sảnh được đóng kín.
Sự hiện diện của Kuro khiến tất cả mọi người trong phòng đều muốn ngạt thở, dù căn phòng lớn hơn nhiều so với chỉ từng này người. Tôi chăm chú nhìn Kuro, bởi tôi chưa thấy mặt này của cô ấy.
Nhưng khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, cô ấy lại nở nụ cười mà tôi hằng biết, và như vậy những áp lực cũng thế mà tan biến.
[Sao? Sao!? Thấy tôi ngầu không Kaito-kun?~]
[………]
Thế đấy, sự oai vệ của một vị vua, hay bất cứ thứ gì tương tự…tất cả chỉ là hư vô.
Nếu có thể, làm ơn trả lại sự tôn trọng mà tôi dành cho Âm Thế Vương-sama giúp. Hơn nữa, nụ cười đắc chí của cô khiến tôi hơi ngứa đấy.
Ít nhất, chế độ bình thường của cô ấy đã quay lại, nên thật nhẹ nhõm khi lại được thấy nụ cười ấy của Kuro.
Vẫn bị bất ngờ bởi sự thay đổi đột ngột của Kuro, tôi nghe thấy tiếng Lilia-san gọi tôi ngồi xuống. Tôi đã tính ngồi đối diện với cô ấy, nhưng vị khách mời với lấy tôi rồi vỗ vỗ chiếc ghế cạnh cô ấy.
[Kaito-kun, qua đây, qua đây~]
[…Ề…Ừm, được rồi.]
Cô ấy có vẻ muốn tôi ngồi ngay bên cạnh. Giờ làm gì đây? Tôi quay sang Lilia-san, và cô ấy gật đầu.
Hình như cô ấy muốn tôi làm bất cứ điều gì Kuro muốn. Thôi thì chịu vậy. Tôi bước qua đầu bên kia và ngồi cùng Kuro.
Giờ thì sao? Cô ấy đã quay lại mode bình thường rồi, nói cách khác tôi sẽ khiến cô ấy thất vọng nếu nói chuyện kiểu cung kính…Chắc không còn cách nào khác rồi…
[Vậy ra…Kuro là Âm Thế Vương à?]
[À, cái đó~ Cũng có thể lắm. Mọi người cứ gọi tôi như vậy cho tiện chứ tôi chưa bao giờ tự xưng như vậy cả.~]
[Chắc chắn chứ gì nữa. Ý tôi là, nhìn kiểu gì cũng thấy cô chẳng hợp với cái danh hiệu đó chút nào.]
[Ahaha~ Đúng thế đúng thế~]
Lilia-san được phen mất vía vì tôi nói chuyện với Kuro bằng giọng điệu thông thường, nhưng Kuro chẳng có vẻ gì khó chịu với điều đó nhưng cười lớn hơn nữa.
Trước mặt Kuro, Lilia-san cầm tách trà lên, trông cực kì lo lắng.
[…A-Âm Thế Vương-sama…mời Ngài dùng trà ạ…]
[Cám ơn~~ Ế?]
[!?]
Đặt tách trà xuống trước mặt Kuro, Lunamaria-san giật mình vì Kuro tự dưng nghiêng đầu khó hiểu khi nhìn chằm chằm cô ấy.
Rõ ràng với một hầu gái, khi khách của gia chủ nhìn họ, điều đó nghĩa là có thể họ đã làm sai gì đó. Nghĩ vậy, Lunamaria-san tính cúi đầu xin lỗi, nhưng rồi Kuro nói tiếp trước khi cô ấy định làm vậy.
[Cô, chúng ta đã gặp nhau rồi đúng không? Khoảng 10 năm trước…]
[!?!?!?]
[Nếu ta nhớ không nhầm…tên cô là Lunamaria-chan, đúng không?]
[…V-Vậy ra…Ngài vẫn nhớ tôi…]
Mắt Lunamaria-san mở to như đã nhận ra điều gì đó, cô ấy đứng bất động ở đó vì không biết phải làm gì tiếp.
[Tất nhiên là ta nhớ chứ~ Mẹ của cô sao rồi?]
[ !?…. V-Vâng, nhờ có Âm Thế Vương-sama cứu giúp, bà ấy vẫn sống rất khỏe mạnh ạ!]
[Ra vậy, thế thì tốt quá rồi.]
[…Vâng, tất cả là nhờ có Ngài. Tôi không thể cảm ơn cho xiết…]
Hừm…Hình như Lilia-san cũng từng nói là Lunamaria-san đã từng gặp Âm Thế Vương và cuồng đến mức gọi là fan trung thành rồi.
Lunamaria-san thì lại không nghĩ rằng Kuro sẽ nhớ một người cũ từ cả 10 năm trước. Nhưng giờ đây cô ấy chắp tay cảm tạ và cúi đầu xuống hết mức.
[Không cần phải thế. Cô đã lớn rồi, vả lại ta cũng không hề nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đây mà~]
[…L-Lời của Ngài…T-Tôi không xứng đáng với chúng…]
Như thế, Kuro xoa đầu Lunamaria-san, còn cô ấy thì không kiềm nổi cảm xúc nữa và bật khóc.
Có vẻ Kuro đã từng giúp mẹ của Lunamaria-san khi trước. Nói cách khác, cô ấy nợ Kuro một món nợ ơn nghĩa, cũng vì vậy mà cô ấy hết mực tôn vinh Âm Thế Vương đây.
Quả là một cuộc hội ngộ cảm động…
Sau đó, Lunamaria-san quay lại phía sau Lilia-san, nhưng vừa đi, tôi có thể nghe thấy cô ấy lẩm bẩm gì đó…
[…Âm Thế Vương-sama…gọi tên mình…xoa đầu mình…thật hạnh phúc…Chắc mai chết được rồi…]
[………]
Ờm…Lunamaria-san? Cô có nghĩ là biểu cảm lúc này của cô đi hơi quá so với việc cảm thấy hạnh phúc không? Cô ấy đang làm bộ mặt như đang bay trên 9 tầng mây, má thì đỏ ửng như thiếu nữ mới biết yêu, và ánh nhìn không xê dịch dù chỉ một xíu khỏi Kuro…Chắc mai cô ấy không tự dưng biến mất đâu nhỉ?…
Thưa Bố, thưa Mẹ--Lunamaria-san đã được Kuro cứu giúp lâu về trước. Nhưng—cô ấy hơi cuồng quá rồi!!
------------------------------------------------------------------------------------------
Set: chap này ngắn vl nên hẹn tối gặp lại nhá :3
39 Bình luận
MAIN BÁO VÀ CÂU CHUYỆN ĐAU DẠ DÀY CỦA LILIA=))))))
cuồng tín ? hừ