Tôi không biết phải nói gì hơn… cuộc trò chuyện cứ đi theo cách nó muốn, để rồi trước khi mình kịp nhận ra, tất cả đều nhất trí rằng một bữa tiệc sẽ được tổ chức trong khu vườn dinh thự của Lilia-san.
Dù vậy, Megiddo-san, người đã bày ra mọi thứ, đã lặn mất tăm, chỉ để lại thuộc hạ của mình, những người đang chuẩn bị cho bữa tiệc một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.
Họ chẳng có vẻ gì quá bận tâm với chuyện đó và tiếp tục công việc của mình… Nhưng liệu vắng mặt người, mà theo nghĩa nào đó, là ngôi sao của bữa tiệc như thế thì có ổn không?
Giữa lúc tôi còn lo nghĩ về chuyện đó… Một cột lửa bùng cháy ngoài cổng chính một lần nữa, và Megiddo-san quay trở lại. Cứ mỗi lần dịch chuyển là ông ta phải có một cột lửa như thế à?
Tuy nhiên, khoảnh khắc ông ta quay trở lại, mọi thắc mắc của tôi liền bị cuốn bay mất.
Megiddo-san đang cầm “ba cái cây lớn bằng một tay”, và một con hươu xanh khổng lồ, thậm chí lớn hơn cả Megiddo-san, ở tay còn lại.
[Ooh, xin lỗi vì đã để mọi người đợi!]
[…Ummm, Megiddo-san… Cái đó là gì vậy?]
[Unnn? À, thịt con hươu này ngon lắm đấy. Với cả, ăn mỗi thịt không thôi thì ta không ngán, nhưng thiết nghĩ rằng vài nhân loại cũng tham gia bữa tiệc sẽ thích ăn trái cây nữa, nên mang theo thêm cái này.]
[Này Megiddo, không phải con hươu đó… là Giác Lâm sao?]
[Hở? Tôi làm sao nhớ được tên của từng loại đồ mà mình từng ăn được chứ.]
[… Cậu hỏi xin Lilywood chưa?]
[Tại sao tôi phải làm thế?]
Nhìn con hươu Megiddo-san vừa săn được, “Kuro” hỏi ông ta, trông khá ngạc nhiên.
Vì lý do gì đó, nghe thấy tên của Lilywood-san được nhắc đến như vậy… Phải nói sao nhỉ… chợt tôi có dự cảm không lành về chuyện này.
[Số lượng Giác Lâm đang ngày càng giảm, nên cô ấy có nói rằng sẽ giới hạn lại việc buôn bán thịt của chúng đấy.]
[Thế à? Mà, cô ta cũng chẳng nên quan tâm mấy thứ ấy làm gì nhiều cho nhọc!]
[… Dám chắc là bây giờ Lilywood đang đau đầu lắm rồi ấy…]
Rõ ràng, Megiddo-san đã đến lãnh địa của Lilywood-san và săn con hươu này mà không xin phép gia chủ.
… Cộng thêm cả tính cách của Megiddo-san, tôi không nghĩ đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra…
…………………………………………………
Khu rừng lớn nhất ở Quỷ quốc… nằm dưới sự kiểm soát của Thiên Địa Vương Lilywood.
Ở một góc của cánh rừng đó, vị vua của nơi ấy, Lilywood đang sững sờ.
« … Chuyện này… Làm thế nào… »
[Ah, Thiên Địa Vương-sama? M- Mới vừa đây, Chiến Vương-sama tự dưng xuất hiện… rồi nói rằng Ngài ấy sắp có một bữa tiệc, nên đã đến lấy trái cây và một ít thịt ạ…]
« ………… »
Nghe lại sự việc từ thân cận, Lilywood phóng tầm mắt ra xa… và điêu đứng trước cảnh tượng những cái cây bị bật gốc nằm ngổn ngang xung quanh.
Nhìn thấy những cái cây lả tả khắp nơi bởi vì Megiddo đã phải chọn xem nên mang theo cây nào về, thực sự là một cơn ác mộng với cô. Lilywood rùng mình và hét lớn về phía khoảng rừng trống trơn bởi sự tức giận cuộn trào.
« MEGIDDDDOOOOOO!!!! »
…………………………………………………
Công việc chuẩn bị cho bữa tiệc đã hoàn tất, và tất cả mọi người trong dinh thự của Lilia-san, kể cả Yuzaki-san và Kusunoki-san, bắt đầu đổ dồn ra vườn.
Ngay khi Megiddo-san giơ cái cốc to tướng của mình lên như thể sắp nói gì đó… Một cái cây chợt mọc lên bên trong khu vườn.
Sau đó, nó bắt đầu xoay mình và thay đổi hình dáng… và Lilywood-san xuất hiện.
« Megiddo! »
[Ô, không phải Lilywood đấy sao, cô cũng muốn tham gia à?]
« Tôi không đến đây vì cái đó! Tại sao cậu lại phá rừng của tôi hả!?]
[… Tôi có làm thế à?]
Trong khi Lilywood-san rõ ràng đang nổi giận đùng đùng, thì Megiddo-san lại nghiêng đầu một cách kì lạ, như thể không quá bận tâm chuyên ấy.
Thấy thế, Lilywood-san trông còn tức giận hơn nữa và lườm nguýt ông ta.
Tôi phải nói sao đây… Dù biết là mỗi người họ đều có những vấn đề của riêng mình nhưng mà… Thấy cả ba người trong số sáu vị vua đang tề tựu trong vườn nhà mình, ý thức của Lilia-san đã mọc cánh mà bay mất, nên tính ra tình hình bên này cũng đang căng chẳng kém gì bên kia.
« Mấy cái cây đang nằm dưới đất đó là minh chứng rõ ràng nhất còn gì!? »
[À, cái đó… Nhưng tôi chỉ lấy trái cây thôi mà!]
« Nhưng cậu đâu nhất thiết phải bứng nguyên cái cây đi như thế!?? »
[Làm vậy há chẳng phải nhanh hơn sao?]
« … Tôi phải nhắc cậu lại cùng một chuyện về việc thu hoạch một cách BÌNH THƯỜNG bao nhiêu lần nữa hả, tên não cơ bắp này?! »
[Ahhh?]
« Gì nữa!? »
Cuộc trò chuyện giữa Megiddo-san và Lilywood-san càng ngày càng nảy lửa. Cuối cùng, Megiddo-san mới chịu hạ giọng xuống.
Dù vậy, thân cũng là một Lục Vương… Lilywood-san tiếp tục lườm ông ta mà không có bất kì phản ứng gì khác.
Và rồi, cùng với một âm thanh nghe như tiếng gì đó nứt gãy giữa hai người, một cơn bão ma lực chợt thổi mạnh.
[… Cô đang muốn đánh nhau đúng không, bởi vì nghe giống lắm đấy, Lilywood.]
« Được thôi. Dù sao thì có nói thêm cũng chẳng được gì… Đổi chỗ nào. »
[Chơi luôn!]
… Một trận chiến trước giờ khai tiệc.
Tôi không biết liệu Lilywood-san và Megiddo-san có nghĩ rằng nơi này không tiện để họ giải phóng toàn bộ sức mạnh, nhưng cả hai liền biến mất ngay sau đó với Ma pháp Dịch chuyển.
Cơ mà, có thể khiến cho Lilywood-san hiền hậu đó tức giận đến vậy… Megiddo-san nhất định đã làm trò này vài lần rồi…
Ngỡ ngàng nhìn ngôi sao của bữa tiệc và Lilywood-san biến mất, “Kuro” lên tiếng, với vẻ mặt khá kinh ngạc.
[… Chà, chắc họ sẽ tốn khá lâu đấy. Có lẽ bữa tiệc sẽ phải đến khi Megiddo với Lilywood quay trở lại rồi.]
[… Hẳn là thế.]
[Trong lúc đó, cậu muốn trò chuyện một xíu không, Kaito-kun? Này, Kaito-kun, cậu thấy hình dạng quái thú ma pháp của tôi thế nào?]
[Ể? Cũng chẳng có gì đặc biệt lắm.]
[Không có ý kiến gì luôn!?]
Tầm này, nếu hai người họ không quay trở lại thì không thể tiếp tục được, nên tôi sẽ cùng ngồi lại hàn huyên với “Kuro” cho tới lúc đó.
Nhìn tôi một cách đầy mong đợi, cô ta bắt đầu nói về hình dạng quái thú ma pháp của mình… Cô ta hỏi xem tôi nghĩ gì về nó, nhưng cho dù có hỏi vậy đi nữa, tôi không thể nghĩ ra được điều gì đặc biệt cả.
[N- Nhất định phải có gì đó chứ hả? Nó trông ngầu quá, nó trông đáng sợ quá chẳng hạn!]
[… Di chuyển xung quanh với từng ấy cái gai trên người không phải sẽ khó lắm sao?]
[Cậu để ý cái đó á!?]
Tôi có cảm giác rằng đống gai nhọn đó sẽ chọc vô người cô ta nếu di chuyển trong trạng thái ấy.
Không ngờ trước câu hỏi đó, “Kuro” cứng họng và kinh ngạc… nhưng sau một hồi, vẫn vẻ mặt bối rối đó, cô ta đáp lại.
[Nhưng, nhưng mà, nhìn kĩ lại đi, nhất định phải có gì đó chứ hả!? Tôi đã bao giờ cho cậu thấy hình dạng quái thú ma pháp của mình đâu? Hoặc không thì, có gì cậu cần hỏi không?]
[Hừm… Thế, tôi hỏi cô điều này được không?]
[Mhmmm. Hỏi đi, gì cũng được!]
Cô ta dường như không quan tâm lắm chuyện tôi không hề có bất cứ ý kiến gì với hình dạng quái thú ma pháp, nhưng khi “Kuro” hỏi tôi liệu mình có câu hỏi nào không, thì tôi quyết định chộp lấy cơ hội này để nói ra điều mà mình đã muốn hỏi ngay từ đầu.
[Thế… “Cô là ai?”]
[…Ể?]
Nghe thấy vậy, “Kuro” hoàn toàn chết lặng.
Sự yên tĩnh bao trùm không gian một hồi lâu, trước khi “Kuro” nở một nụ cười phiền toái và đáp lại.
[Gì thế~~ Kaito-kun, cậu đang nói gì vậy? Tôi—[Cô không phải Kuro, đúng không?]-- !?]
Thành thật mà nói, tôi không có bất kì bằng chứng nào, nó giống kiểu cảm tính ấy… Nhưng điều này là chắc chắn.
Người đang ở trước mặt tôi đây, với ngoại hình giống hệt Kuro, cùng giọng nói đó, cùng lượng ma lực đó… nhưng không phải Kuro.
[… Cậu đang nói cái gì thế Kaito-kun. Dựa vào cái gì mà…]
[Không dựa vào cái gì cả. Tôi cũng không rõ lắm… Tuy nhiên, cô là một người khác. Cô không phải Kuro.]
[…………]
Giọng điệu mạnh mẽ và quả quyết hơn cả trước của tôi khiến “Kuro” im bặt.
Lại một khoảng lặng nữa trôi qua… Cuối cùng, cô ta cũng mở miệng, nhưng với tông giọng khác.
[… Ta phải nói là điều này khá khiến ta bất ngờ đấy.]
[ ! ? ]
Vẫn đang trong hình dạng của Kuro, nhưng giọng nói cô ta đã thay đổi… sang một tông giọng cao vót rất quen thuộc.
[Đây là lần đầu tiên có người nhìn ra ta đấy. Hẳn ta phải đánh giá lại khả năng của cậu rồi… Dù vậy, việc gì trước thì vẫn phải nói đến trước. Làm tốt lắm, rất đáng khen…]
[… Huyễn Vương, Vô Diện.]
[Đúng. Ôi trời, cậu khiến ta ngạc nhiên đấy.]
… Điều này quả là khó tin. Mặc dù bản thân đã biết chính xác người này là ai, tôi vẫn không thể nào nhìn ra được bất kì điểm gì khác giữa ngoại hình của cô ta và Kuro, thậm chí ma lực cũng trông y chang…
Ngay cả khi trước, không một ai, kể cả Chronois-san, một Tối Thượng Thần, hay Megiddo-san, một Lục vương, nhận ra được cô ta… Một lớp cải trang hoàn hảo không gây bất kì sự chú ý nào.
Không, thay vì gọi là cải trang, nói là sao y bản chính thì đúng hơn.
[Miyama Kaito, cậu đã xuất sắc xử lý được mối hiểm họa từ Chiến Vương. Ta không hề nghĩ rằng cậu sẽ giải quyết việc đó nhanh đến vậy. Thật đáng sợ… nhưng nó khiến ta tự hào.]
[… Tại sao cô lại nói điều đó bằng vẻ mặt của Kuro…]
[Tuy nhiên, nó vẫn chưa đủ làm ta thỏa mãn. Hãy cho ta thấy nhiều hơn nữa… khả năng của cậu.]
[…………]
Sau khi nói những điều đó với giọng điệu bí hiểm, nhưng có vẻ gì đó phấn khích, Huyễn Vương nhìn thẳng tôi rồi mỉm cười.
[Dù vậy, trước đó… Ta phải ban thưởng cho cậu vì đã vượt qua bài kiểm tra thứ hai chứ nhỉ… Cầm lấy.]
[… Cái này là?]
Chẳng biết từ đâu, Huyễn Vương lấy ra một… tấm thẻ chỉ to bằng mấy lá bài, và đưa cho tôi.
[Cậu sắp ghé thăm nơi ở của Tử Vương đúng không? Vậy thì, ta chắc rằng thứ này sẽ giúp ích.]
[ ! ? ]
Thực sự, không chỉ bí hiểm, cô ta còn khiến tôi cảm thấy khó chịu nữa.
Tôi được biết rằng Huyễn Vương thao túng tất cả mọi thông tin, và rõ ràng điều đó quả không ngoa… Người này thậm chí còn biết cả việc ấy.
Không, ngay từ đầu thì cô ta thậm chí có thể cải trang hoàn hảo đến mức không một ai có thể nhận ra… Có lẽ cô ta đã hóa thành ai đó gần gũi với tôi, hay cô ta có khi là một trong số những người mà tôi thường xuyên gặp mặt cơ.
Một lần nữa cảm thấy sự đáng sợ của Huyễn Vương, cô ta nhìn tôi, vẫn bằng khuôn mặt của Kuro, và cười.
[Ta kì vọng rất nhiều vào cậu đấy, Miyama Kaito… Hi vọng rằng cậu có thể giữ vững tiến độ này và vượt qua hết những thử thách còn lại của ta.]
[…………]
[Và khi đó, ta sẽ lại xuất hiện trước mặt cậu… Ngay khoảnh khắc cậu đối diện với vực thẳm…]
[!? Khoan đã!?]
[… Hẹn gặp lại sau.]
Một lần nữa, chỉ để lại vài lời sau cùng, Huyễn Vương biến mất trong làn khói.
Và để lại một điều kinh khủng nào đó còn bí hiểm hơn so với lần đầu gặp mặt…
Thưa Bố, thưa Mẹ---Trước khi con nhận ra, một Lục Vương khác đã trà trộn vô bữa tiệc. Cô ta, người có thể được miêu tả không gì khác ngoài hiện thân của những Ảo ảnh trống rỗng, Huyễn Vương—là một người cực kỳ bí hiểm.
**********************************
Tác note:
Cắt nghĩa:
Huyễn Vương: “Ể? Không thể nào~~!? Cậu ấy đã thành bạn của Chiến Vương luôn rồi!? Kuhh~~ Không hổ danh nhân loại ưa thích của mị! Phải vậy mới đúng chứ! Thế này thì không được, nhất định phải tự mình đến chúc mừng cậu ấy mới được! À, phải chuẩn bị quà nữa… Cố gắng lên nhé!”
------------------------------------------
Set: này là nhiều hint vl rồi nhé :v
Cấm mấy giáo sư biết rồi spoil.
55 Bình luận