Tôi không để ý, nhưng Luna-san đã dọn ra bàn một tách trà đen. Nó được đặt ngay trước mặt, nên tôi quyết định giải tỏa cơn khát của mình.
Thành thật mà nói, tôi không biết trà đen ngon hay dở như thế nào, nhưng đụng phải một tình huống phi thường thế này khiến tôi cảm thấy thật khát, nên vị của tách trà này ngon tuyệt.
[…Quả là một tách trà thảo mộc tuyệt vời.]
[Thật vinh dự khi được cô khen, Kusunoki-sama.]
Có vẻ như nó là trà thảo mộc chứ không phải trà đen. Ý tôi là, làm sao tôi biết về mấy thứ lạ hoắc như thế được…
[Vậy thì, tôi xin phép được giải thích tiếp. Như tôi đã nói với các bạn vừa nãy, cứ mỗi mười năm, chúng tôi sẽ mời một Anh hùng từ thế giới của mọi người. Vì vậy, chúng tôi hiểu sự khác biệt giữa thế giới của mình với thế giới của các bạn. Do đó, tôi sẽ lần lượt giải thích chúng theo thứ tự.]
Hiểu rồi. Đúng là nếu cứ mỗi mười năm họ lại mời một người từ thế giới của chúng tôi sang đây, và đã một nghìn năm trôi qua, thì chỉ tính sơ thôi họ đã mời cả 100 người từ thế giới của chúng tôi. Điều đó nghĩa là, Lilia-san và những người khác biết phải giải thích những gì. Nhưng mà… trường hợp của chúng tôi lại rất khác thường, nên có thể việc giải thích cho chúng tôi sẽ hơi khác so với điều họ được dạy khi giải thích tình cảnh cho Anh hùng.
[Đầu tiên là khoảng thời gian của một năm. Lịch của thế giới này bao gồm Hỏa Nguyệt, Thủy Nguyệt, Mộc Nguyệt, Thổ Nguyệt, Phong Nguyệt và theo sau là Quang Nguyệt, và sau Quang Nguyệt sẽ lại là vòng lặp từ Hỏa Nguyệt đến Phong Nguyệt. Nhưng thay vì Quang Nguyệt, tháng cuối cùng trong năm sẽ là Thiên Nguyệt. Một tháng có 30 ngày, hay 360 ngày trong một năm. Nhân tiện, hôm nay là ngày thứ 30 của Thiên Nguyệt, là thời khắc chúng ta bước vào năm mới.]
Theo những gì cô ta vừa nói, một năm có 360 ngày, với 30 ngày mỗi tháng, theo thứ tự Hỏa Nguyệt, Thủy Nguyệt, Mộc Nguyệt, Thổ Nguyệt, Phong Nguyệt, Quang Nguyệt, Hỏa Nguyệt, Thủy Nguyệt, Mộc Nguyệt, Thổ Nguyệt, Phong Nguyệt và Thiên Nguyệt. Dễ nhớ phết, chắc bởi vì nó cũng na ná thế giới cũ của tôi.
[Vì vậy, mọi người sẽ có thể quay trở lại thế giới cũ vào ngày 30 của Thiên Nguyệt năm sau. Tiếp theo, về thời gian, tôi được nghe bảo rằng nó hoàn toàn giống với bên kia, 24 giờ một ngày. Mọi người có ai thắc mắc gì không?]
[[[Không có gì.]]]
[Vậy thì, tiếp theo sẽ là tiền tệ. Đơn vị tiền tệ của thế giới này là R, hay Rira, với sáu loại xu sau là xu cứng, xu sắt, xu đồng, xu bạc, xu vàng và xu bạch kim. Một xu cứng tương ứng với 1R, một xu sắt là 10R, một xu đồng là 100R, một xu bạc là 1.000R, một xu vàng là 10.000R và một xu bạch kim là 100.000R. Thu nhập bình quân mỗi tháng của một gia đình trung bình từ khoảng 2.000R đến 4.000R.]
Nghĩa là, 1R ở thế giới này tương đương với khoảng 100 yên, và hình như không có đơn vị nào khác nhỏ hơn nhỉ? Một người có thu nhập khoảng 2 đến 3 xu bạc mỗi tháng, và người ta có thể sống hết nguyên một năm với 4 xu vàng đúng không? Un, được rồi, não tôi vẫn còn có thể tiếp tục.
[---Trước nhất, tôi sẽ phát cho mỗi người 50 xu bạc—50.000R mỗi người, nên xin hãy sử dụng chúng tùy thích khi mọi người đi thưởng ngoạn. Xu vàng và xu bạch kim thì không sử dụng được ở những cửa hàng rẻ tiền như các sạp đồ ăn, nên chúng ta sẽ sử dụng xu bạc.]
[Buhu!?]
[[HỂ!??]]
Ngay khi Lilia-san nói vậy với một nụ cười, Luna-san đặt một cái túi chất đầy xu bạc trước mặt chúng tôi.
50.000R, hay tính theo ra tiền Nhật Bản, là 5 triệu yên mỗi người. Không hổ danh là Công tước…
[Ah… uhh… cái này hơi quá…]
[Tôi hiểu là các bạn nghĩ số này quá ít ỏi. Cộng với thực tế rằng các bạn đã đột nhiên bị gọi tới một thế giới khác, chúng tôi cũng hiểu rất rõ rằng chừng này vẫn không đủ để bù đắp cho những gì chúng tôi đã làm.]
[Ah, không…]
Ngược lại là khác ấy!! Thế này thì nhiều quá. Mặc dù đúng là số tiền này đủ để có thể sống thoải mái hết nguyên một năm, nhưng đưa số tiền khổng lồ như vậy cho một học sinh á? Tôi sẽ chỉ cảm thấy bối rối nếu cô làm vậy thôi…
Không, đợi, đợi đã. Nếu tính thêm chi phí sinh hoạt nữa… bởi vì tôi không biết mức sống ở thế giới này thế nào, nên có thể chỗ này cũng chỉ vừa đủ để chúng tôi có thể sống như cách sống cũ của mình ở Trái đất thôi.
Đúng rồi đấy. Mặc dù cô ấy đảm bảo thức ăn, quần áo và nơi ở cho chúng tôi, cũng không phải là chúng tôi sẽ ở lại nhà của Công tước hay gì, cùng lắm là, họ sẽ chuẩn bị phòng trọ cho chúng tôi hoặc gì đó thôi.
[Tất nhiên thức ăn, quần áo và chỗ ở của các bạn cũng sẽ được chuẩn bị riêng biệt, và các bạn cũng không nhất thiết phải đóng thuế đâu. Xin hãy dùng số tiền đó cho những chuyến du ngoạn và sở thích của mọi người.]
Không cần tính chi phí sinh hoạt!?? Thế thì, không phải chỗ này quá nhiều sao!??
[N- Nếu vậy thì, không phải như thế này là nhiều quá sao?]
Làm tốt lắm Kusunoki-san! Đúng rồi đấy, đúng ngay câu tôi cần hỏi.
[Kusunoki-sama, không cần thiết phải lo ngại vậy đâu. Bởi vì tôi là người đã cuốn các bạn vô từng này chuyện, tôi chỉ có thể xin lỗi theo cách này thôi. Xin hãy cứ sử dụng số tiền này tùy thích… Nếu không đủ, chúng tôi sẽ chuẩn bị nhiều hơn nữa.]
[Tiện đây, chỗ tiền này là tiền riêng của Tiểu thư, nên mọi người không cần giữ mình đâu. Ngài ấy là chủ của một gia đình Công tước đơn thân, không có một thú vui nào đắt đỏ, không có chồng, thậm chí ứng cử viên cho vị trí đó cũng chẳng tồn tại, nên của cải mà ngài ấy đã dành dụm được là rất đáng kể.]
[Luna, ôi Luna… tại sao cô lại chủ tâm đùa giỡn trái tim ta? Cô là hầu gái của ta đúng chứ?]
[Vâng, tôi là Lunamaria, một hầu gái đã thề ước trung thành với Tiểu thư, Lilia. Tôi thề rằng mình mãi luôn luôn là đồng minh của Tiểu thư.]
[…]
Lilia-san… quả nhiên đang có một khoảng thời gian khó khăn nhỉ. Không, thật sự đấy… với lại tên chính thức của Luna-san có như là Lunamaria-san, tôi nên hớ kĩ điều này.
[Với lại, thưa Tiểu thư, mặc dù tôi hiểu những lo lắng của ngài về việc mình đã quá tuổi kết hôn, nhưng tôi tin là đã tới giờ rồi…]
[T- Ta chẳng nói gì về nó cả mà?!! Rõ ràng là cô cố tình nhét nó vô!! Ah, không, để nó sang một bên, đúng là chúng ta không thể nói chuyện ở đây lâu thêm nữa. Mọi người, tôi muốn xin một chút sự kiên nhẫn của các bạn và để việc nghe giải thích về lẽ thường ở thế giới này lại sau, khi chúng ta đã di chuyển đến dinh thự của tôi… Vậy có được không?]
[Hở? Nơi này không phải dinh thự của Lili—Công trước Albert sao?]
[Miyama-sama, gọi tôi bằng tên riêng là Lilia là được rồi. Với lại, các bạn cũng không cần phải xưng tước hiệu của tôi đâu, cứ nói theo cách nào khiến các bạn thoải mái nhất là được.]
[Ờm… được rồi, vậy tôi sẽ gọi cô là Lilia. Tiện thể, cô gọi tôi bằng tên… là Kaito cũng được. Không cần kính ngữ đâu.]
[Tôi hiểu. Vậy thì, từ bây giờ tôi sẽ gọi cậu là Kaito-san. Hừm… còn về câu hỏi của cậu lúc nãy… Đúng vậy, đây là ngôi đền mà chúng tôi thực hiện nghi thức Triệu hồi Anh hùng thôi, và không phải tư dinh của tôi, nên chúng ta sẽ bàn tiếp sau khi đã di chuyển.]
Cách Lilia-san cười dịu dàng trông rất dễ thương. Nụ cười của cô ấy đẹp đến mức khiến tôi mê mẩn. Hừm… vừa đẹp, lại vừa tốt bụng, có chức tước cao, giàu, nhưng lại độc thân. Thế giới này quả là lạ lùng.
Sau khi Lilia-san đi kiểm tra tiến độ bên phía Mitsunaga-kun, ba người chúng tôi, cùng với Lunamaria-san, bị bỏ lại trong phòng.
[Mọi người, có ai muốn một tách trà nữa không?]
[C- Cám ơn rất nhiều. Uhm, Lunamaria-san?]
[Vâng, có chuyện gì vậy, Yuzaki-sama?]
[Có thể đây là một câu hỏi khá thô lỗ, nhưng… Lilia-san, cô ấy rất là đẹp, phong cách thì khỏi chê, hơn nữa còn rất tốt bụng… vậy, tại sao cô ấy lại không có bạn trai?]
[Hina-chan… em…]
[Á không! Nhưng mà, ờm… Senpai cũng cảm thấy tò mò về nó mà, đúng không?]
Có vẻ như, nhờ có Lilia-san đã đi ra ngoài mà Yuzaki-san mới có thể hỏi Lunamaria-san điều này. Lí do mà Kusunoki-san không hoàn toàn cản em ấy lại có thể là vì cũng cảm thấy tò mò về nó.
Nghe thấy vậy, Lunamaria-san cười một cách méo mó trong khi rót trà cho chúng tôi.
[Thực ra, quốc vương Điện hạ, hay nói trắng ra, anh trai của Tiểu thư… Điện hạ yêu quý Tiểu thư, em gái mình rất nhiều. Đúng vậy, thực sự thì Điện hạ là… cũng có những lời đồn đoán rằng “nếu một người đàn ông nào đó dám tiếp cận Tiểu thư Lilia, người ấy sẽ biến mất ngay ngày hôm sau.”]
[Ể? Cái đó…]
[Đúng vậy, nó rất rắc rối. Bởi vì điều đó, tất cả các gia nhân trong dinh thự của Công tước Albert đều là nữ, và được coi như là “khu vực cấm đàn ông”.]
[…]
Đợi đã, cô hầu này đang nói cái gì vậy…? Nói tóm lại, vị vua đương nhiệm bị siscon nặng? Dinh thự của Lilia-san hầu như ngăn cấm đàn ông? Và câu trả lời rút ra từ những điều này là?
[Miyama-sama, xin chúc mừng. Đây quả là một thành tựu để đời từ khi gia đình Albert được thành lập, mặc dù Tiểu thư là thế hệ đầu tiên của gia đình này…]
[…Hả?]
[…Miyama-san, đúng không? Thật tốt khi được gặp anh mặc dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.]
[…Ể?]
[… Ngay cả khi đã quay trở lai Nhật Bản, chúng ta sẽ không bao giờ quên Miyama-senpai.]
[…Ế? Hể!?????]
Thưa Bố, thưa Mẹ---Thế giới này đang ở thời bình, nhưng—cái này rõ ràng là một death flag!
44 Bình luận