Đó là một đêm tĩnh lặng. Trong căn phòng ở quán trọ lớn bằng gỗ mà đã được chỉ định cho mình, tôi đang nằm trên giường, suy nghĩ.
Lilia-san và những người khác vẫn hành động thật kì lạ trong bữa tối, nhưng tôi đoán là chuyện đó không nằm ngoài mong đợi.
Nhìn từ bên ngoài, họ vẫn đang hoạt động như bình thường, nhưng từ những cảm xúc tôi đọc được nhờ Thấu Cảm thuật, có thể thấy một sự quyết tâm thầm lặng từ Lilia-san và Lunamaria-san, và những cảm xúc lẫn lộn từ Sieg-san.
Hình như Rei-san và Fia-san cũng sẽ tham gia phần thi săn bắn, nhưng cả hai người họ cũng có suy nghĩ gì đó trong đầu, nên tôi cũng cảm nhận được có gì đó bất thường ẩn sau vẻ ngoài vui tươi của họ.
Hẳn nguyên nhân chính là phần thưởng của cuộc thi… Trái của Cây Thế Giới.
Một loại trái cây bí ẩn được cho là có khả năng chữa lành mọi vết thương, nhất định phải có gì đó to lớn phía sau mới khiến họ phản ứng như vậy với loại trái cây ấy.
Bất kể là lí do gì…tôi cảm thấy tò mò và cũng muốn biết, nhưng tôi không nghĩ đó là một chủ đề mình có thể tự dưng nhảy vô như thế được, bởi tôi cũng mới chỉ quen cô ấy được một tháng hoặc tầm đó thôi.
Nhưng, tôi không nghĩ mình sẽ có được câu trả lời, nếu cứ chỉ nghĩ bụng thế này.
(Tôi có nên kể cậu nghe không?)
Giữa lúc đau đầu vì câu hỏi chưa có câu trả lời của bản thân, một giọng nói vọng lại trong đầu tôi.
…Tôi rất cảm kích, nhưng nếu hỏi Shiro-san thì sẽ hơi bất công quá…dù sao thì, cám ơn vì đã quan tâm.
(Tôi hiểu. Tiện đây, Kaito-san, hãy giơ tay ra trước mặt và ngửa lòng bàn tay lên trước mặt cậu đi.)
Khi Shiro-san nói rằng sẽ cho tôi câu trả lời, tôi nhẹ nhàng từ chối nó.
Lúc ấy, Shiro-san nhanh chóng chuyển chủ đề, như thể cô ấy chẳng quan tâm mấy đến chuyện vừa rồi.
Giơ tay ra trước mặt và ngửa lên? Tại sao nhỉ?
Tôi không biết rõ là tại sao, nhưng tôi đã giơ tay và ngửa nó lên như cô ấy nói. Lòng bàn tay của tôi phát sáng trong chốc lát, và một quả cầu trắng với đường chỉ khoảng 1cm xuất hiện.
(Tôi cho cậu cái này.)
Cái gì đây? Nhìn chẳng khác gì viên bi trắng cả, nhưng vì chính Shiro-san đã đưa nó cho tôi, hẳn nó phải có gì đó đặc biệt chứ nhỉ?
Nhưng mà, tại sao lại đưa tôi lúc này?
(Xin lỗi vì nó hơi trễ, nhưng tôi coi cuộc gặp lần trước của chúng ta ở đền thờ là một event. Vì vậy, đây là quà của tôi.)
…Shiro-san, cô nữa hử… Ý tôi là, lẽ ra mình phải biết trước rồi mới đúng, Shiro-san là người đã dạy cho Kuro mớ thông tin kì lạ ấy mà.
D- Dù sao thì, bỏ qua chuyện ấy, đây là gì thế?
(Pha lê ma thuật.)
Có vẻ quả cầu này là một viên pha lê ma thuật.
Mhmm, thật sự tôi rất vui khi nghe vậy. Tôi đã làm quen được với ma thuật những ngày gần đây, và mặc dù vẫn chưa thể tạo ra những kĩ năng ma pháp của riêng mình, tôi đã có thể sử dụng những ma thuật mà Kuro đã dạy không thành vấn đề.
Nên, tôi nghĩ nó đến quá đúng lúc bởi tôi cũng muốn làm ra ma cụ của riêng mình nữa.
Màu trắng thế này nghĩa là viên pha lê không thuần khiết tới mức đó, nhưng vì tôi mới chập chững vô nghề, có khi sẽ tốt hơn khi sử dụng những thứ với mức thuần khiết chỉ cỡ này thôi. Tôi sẽ dùng nó với sự biết ơn.
(Rất vui khi biết cậu thích nó. Vậy thì, tôi nghỉ đây.)
Dường như cô ấy đã bắt chuyện với tôi chỉ để đưa tôi thứ này, nên Shiro-san chấm dứt cuộc nói chuyện ngay sau đó.
Cảm ơn Shiro-san từ tận trong tim, tôi bỏ viên pha lê ma thuật đã nhận được vô túi ma thuật.
(Chỉ mình Kuro được là không công bằng, xin hãy đi hẹn hò với tôi lần sau.)
…Hở? Cái…Shiro-san? Tự dưng cô nói gì thế… Một cuộc hẹn với Mẫu Thần, Shiro-san không phải là một điều quá cao siêu để tôi có thể làm sao?
Tôi hỏi lại cô ấy, ngạc nhiên bởi thứ cô ấy vừa nói…nhưng không có một câu trả lời nào nữa.
……………………………………………………..
Sau khi Shallow Vernal đã kết thúc cuộc trò chuyện với Kaito từ khu vườn trên không ở Thánh quốc, Chronois, người chợt ghé ngang qua nơi đó giữa công chuyện của cô ấy và đang đợi Kaito và Shallow Vernal kết thúc, tiến lại gần.
[Shallow Vernal-sama, liệu tôi có thể được biết Ngài vừa nói gì với Miyama không ạ?]
[Chúng ta đã có một event, nên ta đã tặng cậu ấy một món quà.]
[Một món quà…? Miyama quả là may mắn để nhận được một món quà từ Shallow Vernal-sama. Nếu Ngài không phiền, tôi có thể hỏi đó là gì không?]
[Một viên pha lê ma thuật.]
[Ồ, cái đó…nhưng nó thuần khiết cỡ nào vậy ạ?]
Khi Shallow Vernal nói rằng cô ấy đã tặng quà cho Kaito, Chronois đã kahs ngạc nhiên và hỏi rằng nó là gì. Shallow Vernal sau đó trả lời rất đơn giản.
[Không biết?]
[…T- Tại sao Ngài lại nghiêng đầu thế ạ?]
[Đó là thứ mà ta “đã tạo ra”, nên nó không hề có khái niệm về độ thuần khiết.]
[…T- Thứ mà Ngài đã tạo ra ạ? U- Ummm, loại pha lê ma thuật gì thế chứ…]
Vừa nghe thấy Shallow Vernal nói rằng đó là thứ cô ấy “đã tạo ra”, Chronois hiểu ra ngay rằng cô ấy đã tạo ra một viên pha lê ma thuật khác hoàn toàn với những thứ khác trên thế giới, nên cực kì lo lắng khi hỏi lại.
[…………]
[Ummm, Shallow Vernal-sama?]
Tuy nhiên, Shallow Vernal không hề trả lời lại cô ấy. Ngó lơ Chronois, một bộ bàn ghế xuất hiện và cô ấy bắt đầu uống trà.
[Với thứ đó, “cậu ấy sẽ không chết”.]
[…Chết? Ý Ngài là Miyama á? Vậy nghĩa là sẽ có chuyện gì đó xảy ra ư?]
[Cậu ấy sẽ bị thương. Nhưng là nặng hay nhẹ thì ta không hề biết.]
[…Có ổn không nếu Ngài không cảnh báo hắn ta về chuyện ấy?]
Shallow Vernal sở hữu một sức mạnh gần như có thể gọi là toàn năng, lẽ dĩ nhiên cô ấy có thể đoán trước được tương lai. Dù vậy, tương lai mà cô ấy nhìn được đơn giản chỉ là một trong những khả năng có thể xảy ra, không chắc chắn và thay đổi vô biên, và chính Shallow Vernal cũng diễn tả nó là “bất định”.
Tuy nhiên, về việc Kaito sẽ bị thương, cô ấy nói ra điều đó với sự chắc chắn, nên Chronois đã hỏi lại, vì tương lai đó nhất định gần nhưu sẽ xảy ra.
[Cho dù ta có cảnh báo đi nữa, Kaito vẫn sẽ hành động như vậy thôi.]
[…Thế à.]
Với Chronois, Shallow Vernal là chủ nhân tuyệt đối của cô, và cô ấy sẽ không phản bác lại quyết định của người ấy.
Kể cả sự thật rằng Shallow Vernal không có ý định muốn nói thêm về nó, là người đã hầu hạ cô ấy bao lâu nay, Chronois cũng hiểu ra ngay lập tức và không hỏi thêm gì nữa.
[Với lại, sắp tới ta sẽ xuống Nhân giới.]
[…Hở?]
[Ta sẽ đi hẹn hò với Kaito-san.]
[L- Làm ơn một chút đã!? Nếu Shallow Vernal-sama mà ghé xuống Nhân giới, mọi thứ sẽ náo loạn tột độ cho xem…]
[Việc đó nhờ cô đấy.]
[Sao--!? V… Vâng, n- nếu Ngài muốn vậy…]
Nghe thấy Shallow Vernal nói ra lời ấy một cách hờ hững, Chronois hơi co giật một xíu, nhưng cô ấy vẫn vẫn cúi đầu.
Thời Không Thần một lần nữa lại rút phải cái que ngắn hơn rồi…
Ngược lại với Chronois người đang ôm đầu bằng cả hai tay, Shallow Vernal cười nhẹ trong khi nhấm nháp tách trà và đôi mắt hướng về phía xa…
……………………………………………………….
Bởi cuộc trò chuyện vừa rồi với Shiro-san, tôi không thể ngủ được, nên quyết định bước ra ngoài để hứng chút gió đêm.
Dù đây là đêm trước khi Linh Thụ Hội diễn ra, nhưng buổi đêm ở Rigforeshia lại rất yên tĩnh, và cơn gió thoáng qua mát lạnh trên má tôi.
Đứng giữa những làn gió thoảng một lúc, tôi nghe có tiếng phong thanh phát ra từ phái sau nhà trọ.
Tôi cảm thấy tò mò và bước ra phía sau quán trọ, và thấy Lilia-san đang lặng lẽ vung kiếm ở đó.
[…Lilia-san?]
[Ế? Kaito-san? Cậu thức dậy giữa đêm thế này, có chuyện gì à?]
[Không, tôi chỉ không ngủ được vì vài lý do thôi…mà Lilia-san nữa, cô đang luyện kiếm à?]
[Ừ, chỉ một lúc thôi…]
Nhất định là nói dối. Bầu không khí quanh cô ấy chẳng có tí gì gọi là “một lúc” cả.
Có thể nào Lilia-san đã tập vung kiếm từ tận lúc dùng xong bữa tối đến giờ không?
Tại sao cô ấy phải cố gắng đến vậy? Tôi muốn biết. Tôi muốn hỏi cô ấy rằng chuyện gì thực sự đang xảy ra.
Tuy nhiên, tôi biết rằng hành động đó chẳng khác gì tôi đang cố đào sâu vô trái tim của Lilia-san cả. Nó không phải thứ tôi nên hỏi chỉ vì cảm thấy tò mò hay bất cứ lí do tào lao nào khác…
Nếu nó không phải điều tôi nên nghe, thì tất cả những gì mình có thể làm là ủng hộ cho Lilia-san. Lilia-san đã luôn là một người tốt bụng, và chỉ dạy chúng tôi nhiều thứ khác nhau, vậy nên điều duy nhất tôi có thể làm cho cô ấy lúc này là…
Sau một hồi tập trung mọi suy nghĩ trong đầu lại, tôi tháo sợi dây chuyền đen trên cổ ra và đưa cho Lilia-san.
[Lilia-san, đây.]
[Đây không phải là dây chuyền mà Kuromueina-sama đã cho cậu sao? Tại sao lại đưa tôi?]
[Mặt dây chuyền này đã được Kuro yểm Ma thuật Dò tìm. Tôi vẫn chưa biết gì nhiều về ma thuật, nhưng tôi nghĩ nó sẽ giúp ích cho cô trong phần thi săn bắn… Cô muốn thắng, đúng chứ?]
[…Cám ơn rất nhiều.]
Tôi nghĩ rằng nếu họ đi săn trong rừng, Ma thuật Dò tìm sẽ có ích cho họ trong việc tìm kiếm con mồi, nên tôi đưa cô ấy dây chuyền mà Kuro đã cho tôi.
Lilia-san hơi phân vân lúc đầu, nhưng sau đó cô ấy nhận lấy nó và cám ơn tôi.
[Vậy giờ, tôi về phòng đây. Còn về cuộc thi…cố hết sức nhé.]
[…………]
Không thể nói gì hơn, tôi quay đi và tính trở lại vào trong quán trọ sau khi đã nói những gì cần nói với Lilia-san, nhưng ngay lúc ấy, tôi nghe có một tiếng nói nhỏ từ phía sau.
[Kaito-san, tôi có thể xin cậu vài phút được không?]
[Ế? Được thôi, nếu cô không phiền…]
[…Nghe nó có hơi khó chịu, nhưng tôi muốn cậu ngồi lại với tôi và nghe về quá khứ của tôi một chút.]
Cô ấy nói một cách lặng lẽ, tôi có thậm chí có thể cảm nhận được sự sẵn sàng từ cô ấy.
Có vẻ Lilia-san sẽ nói tôi về nó. Câu chuyện của Lilia-san với giải thưởng năm nay, và nguyên do của nó…
Thưa Bố, thưa Mẹ---đã tới đêm của cái ngày chúng con đặt chân tới Rigforeshia. Dưới ánh trăng—con sắp sửa nghe kể về quá khứ của Lilia-san.
45 Bình luận