Cuộc hẹn của tôi với Shiro-san vừa chỉ mới bắt đầu, nhưng nó đã biến thành một chuyến đi biển.
Ừ, tôi cũng không biết mình vừa nói gì đâu… nhưng đấy là sự thật, nên cũng chẳng thể làm gì hơn được.
[… Biển à…]
[Đúng vậy, là biển.]
[… Nhưng chúng ta đâu có bơi ở đây được, phải không?]
[Bơi? … À, ra là vậy.]
Phải, mặc dù quả thật nơi chúng tôi đang đứng nằm ngay cạnh biển, nhưng nó không thích hợp để đi bơi một chút nào… Thay vì một bãi cát trắng trải dài, Shiro-san đã đưa tôi đến một vách đá rất cao nhô về phía biển.
Khi cô ấy nhắc đến biển, tôi đã tưởng rằng cô ấy muốn đến bãi biển để đi bơi cơ, nhưng hóa ra biển… thật sự là biển.
Lúc đó, Shiro-san lại nhìn tôi chằm chằm. Cô ấy cứ đứng trong thinh lặng, có lẽ là đang lục lọi ký ức của tôi, rồi gật đầu như thể đã tìm ra gì đó.
Một lần nữa vẩy ngón tay, mặt đất bắt đầu rung chuyển… và cái vách đá cao chót vót đó bỗng dưng biến thành một bãi biển đầy nắng và cát…Ể?
[Thế này là được, phải không?]
[Tôi thấy RẤT nhiều chỗ không được là khác ấy…]
[Tôi sẽ biến nó trở lại như cũ sau, nên thế này thì đâu có vấn đề gì đâu nhỉ?]
[Vấn đề duy nhất của cô đấy hả!??]
Thay đổi bề mặt trái đất chỉ trong tích tắc… rõ ràng đấy là cheat, không thể sai được!! Nó đáng kinh ngạc đến mức nếu đem so sánh thì những nhân vật khủng khiếp mà tôi đã từng gặp đó giờ sẽ chẳng là gì cả.
Vẫn còn ngỡ ngàng với bãi cát trắng xóa trước mặt mình, chợt Shiro-san quay sang tôi và làm tương tự
Tức thì, tôi nhận ra mình đang mặc quần đùi bơi… Thôi được rồi, tôi sẽ không ngạc nhiên nữa đâu, cô muốn làm gì thì làm đi.
Chưa dừng lại ở đó, bị bất ngờ bởi sự thay đổi bất thình lình ấy, tôi quay sang Shiro-san…
[ ! ? ]
…và điêu đứng.
Trước khi tôi kịp nhận ra, Shiro-san cũng đã biến trang phục của mình thành một bộ áo tắm xếp nếp màu trắng, cùng một tấm váy chống nắng quấn ngang hông và một cái mũ rơm nằm gọn ghẽ trên đầu.
Làn da của cô ấy, một tuyệt tác do chính các vị Thần chạm trổ, thứ bấy lâu nay luôn ẩn mình bên dưới bộ đồ nữ tư tế của Shiro-san, lộ ra dưới ánh sáng mặt trời, kéo theo nó là bộ ngực đẫy đà như những vầng hào quang của các vị thánh.
[Thế này là đủ để đi bơi rồi, phải không?]
[Ế? A- À, ờm, p- phhải nhỉ.]
[Có chuyện gì sao?]
[Không!? Không có gì…]
Vẫn đang lạc trong những suy nghĩ của bản thân, câu hỏi của Shiro-san khiến tôi luống cuống, để lộ ra sự bối rối của bản thân mình.
Tôi không thể bảo Shiro-san rằng cô ấy quá đẹp, rằng nhan sắc của cô ấy khiến tôi không thể rời mắt được!
[Tôi có nên nói rằng… Cám ơn vì đã quá khen không?]
[… Làm ơn đừng đọc suy nghĩ của tôi nữa mà.]
Aaa… nhục quá… Cái tình huống đầy xấu hổ gì thế này…
Chỉ nghĩ đến việc cô ấy đọc được mọi suy nghĩ của mình cũng đủ khiến tôi muốn đâm đầu xuống đất rồi… M- Mà, vì là Shiro-san, nên chắc chuyện ấy cũng chẳng thể khác được…
Ngược lại so với tôi, người vẫn đang xấu hổ đủ kiểu, Shiro-san dường như chẳng mấy quan tâm, tiếp tục tạo ra một cái dù cùng tấm bạt trước mặt cả hai.
Khi ấy, vẫn vẻ mặt không chút cảm xúc, cô ấy nói.
[Vậy, ta đi tắm biển được rồi chứ?]
[À, ừm.]
[Nhưng trước đó…]
[Ế? HỂ!??]
Một lần nữa Shiro-san vẩy ngón tay, một con rắn biển đầu cá vĩ đại dài cả chục mét trồi lên từ mặt biển trước khi biến mất.
[Đừng lo, tôi chỉ đưa nó đến chỗ khác để chúng ta có thể tắm biển thôi.]
[Chỗ khác… là đâu cơ?]
[Tới một vùng biển khác “tôi vừa tạo ra”.]
[… T- Thế à…]
Vừa nói khỏi miệng rằng mình sẽ không ngạc nhiên đấy, nhưng xin lỗi, nó thực sự khiến tôi rất kinh ngạc.
M- Mà, nghĩ một cách tích cực thì giờ đây chúng tôi sẽ có thể bơi lội một cách an toàn, nên thôi kệ nó đi
Hít một hơi thật sâu rồi thả lỏng người, tôi quyết định xuống biển cùng Shiro-san.
Tôi không biết vùng biển này nằm ở phương nào, nhưng nước biển có hơi ấm nên cảm giác rất dễ chịu.
Ủa? Nghĩ lại thì… tôi nhớ là tóc của Shiro-san dài đến tận đầu gối của cô ấy, nên nếu đi tắm biển mà thả nó xuống như thế không phải sẽ vướng lắm sao?
[Shiro-sa—n!?]
[Có chuyện gì sao?]
[K- Không…]
Quay lại nhìn Shiro-san... mái tóc trắng bạc óng ánh thường ngày của cô ấy, sau khi ngâm mình trong nước, đã trở nên lấp lánh và lung linh, phản chiếu lại từng tia nắng mặt trời rọi xuống những giọt nước biển còn vương lại trên đó.
Vừa chỉ mới xuống biển cách đây mấy hồi, nhưng trông Shiro-san lúc này chẳng khác gì một tấm chân dung nghệ thuật mà người họa sĩ đã đặt toàn bộ tâm trí và trái tim của mình để vẽ ra cả.
Thực sự, vẻ ngoài của cô ấy quá đỗi là bất công mà. Từng cử chỉ và hành động của Shiro-san, chúng không khác gì những bức họa sống hết.
Mái tóc dài của cô ấy xõa nhẹ trên mặt nước, nhưng cô ấy dường như chẳng mấy quan tâm đến nó…
Cứ như thế, Shiro-san thả mình trên mặt biển…
Nét mặt của cô ấy vẫn không thay đổi, nhưng có thể thấy khóe miệng của Shiro-san đang nhích lên một chút, nên có lẽ cô ấy cũng đang tận hưởng việc này.
[Nhân tiện… Kaito-san?]
[Sao vậy?]
[Tôi có nên làm cái chuyện đồ bơi bị hỏng hay gì không? Cái mà ngực tôi bất ngờ bị lộ ra ấy?]
Lại nữa à!? Cô làm ơn bớt đọc ký ức của tôi rồi nói về mấy chuyện như vậy được không!??
Ý tôi là, quả thật điều đó khá là cliché ở thế giới kia… nhưng làm ơn, chỉ vì nó có tồn tại không có nghĩa là chúng ta nên làm nhá!
[… Tất nhiên là không rồi.]
[Đúng thế đấy Shallow Vernal-sama! Xin Ngài đừng làm những việc khiếm nhã như thế ạ!]
[… Tại sao cô lại ở đây, Chronois?]
[… Tôi đã đi tìm Ngài khắp tứ phương đấy… và nó cũng mệt phải biết.]
Chẳng biết từ đâu ra, Chronois-san xuất hiện, đứng trên mặt biển và chen vào cuộc trò chuyện trong khi thở hổn hển.
Dường như sau khi Shiro-san tuyên bố rằng mình sẽ đi biển rồi biến mất, Chronois-san đã đi kiếm chúng tôi ở khắp nơi. Nhìn kỹ, tôi có thể thấy vầng trán đầy mồ hôi và hai vai cô ấy lên xuống liên tục theo nhịp thở ngắt quãng.
Cơ mà này, ờm… Nếu cô đứng thì chí ít cũng đừng đứng ngay trên đầu tôi chứ… lộ hết rồi kìa…
Cùng với sự xuất hiện chắn hết tầm nhìn của Chronois-san, tôi có thể cảm thấy bụng mình đang sôi lên trong khi bản thân chưa biết phải nhìn đi đâu khác. Khác hoàn toàn với tôi, Shiro-san điềm nhiên đáp lại.
[Cô cũng đến đúng lúc đấy, Thời Không Thần. Sắp tới giờ cho bữa trưa rồi, nên có một thứ ta cần cô chuẩn bị.]
[Hahh! Xin Ngài hãy ra lệnh ạ!]
[Vậy thì, hãy làm cho ta một cái “lán” đi.]
[…ế? Ơ- Ờm… tôi xin lỗi vì sự thiếu hiểu biết của mình nhưng… Shallow Vernal-sama, món ăn tên là “lón” này là cái gì ạ?]
[Nó không phải đồ ăn, ta đang nói về một cái lán nằm ở cạnh biển.]
[… D- Dạ…]
Lại thêm một yêu cầu vô lý nữa… Lán biển thì… quả thật nó cũng là một trong những thứ phải có khi người ta đi tắm biển, nhưng đây là dị giới mà!? Thậm chí Chronois-san còn bị nhầm nó với một món ăn đấy cô thấy không??
[Ề… Chronois-san, lán biển là một thứ ở thế giới của tôi. Nó… nói sao nhỉ… nó na ná một phòng ăn nho nhỏ ấy, tôi nghĩ thế?]
[V- Vậy sao… Thế rồi, Ngài muốn phòng ăn này trông thế nào ạ, Shallow Vernal-sama?]
[Trông giống một cái lán.]
[… Miyama, ta xin cậu, phụ ta một tay đi.]
[À vâng.]
Không phải Chronois-san đáng thương quá sao!?? Shiro-san cô quả nhiên không biết đọc bầu không khí một chút nào. Làm sao cô ấy có thể biết được cái lán trông thế nào được chứ?
Tôi phải làm gì đây… Sẽ tốt biết mấy nếu Chronois-san có thể nhìn thấy những gì tôi đang nghĩ trong đầu… Ơ, mình có lựa chọn đó mà.
[Shiro-san, cô có thể truyền thông tin về nó từ ký ức của tôi sang cho Chronois-san không?]
[Có.]
[Vậy xin cô hãy làm như thế.]
[Được thôi.]
Cùng lúc với sự chấp thuận của Shiro-san, Chronois-san nhìn tôi một cách đầy kinh ngạc.
Sau một hồi tĩnh lặng, cô ấy quỳ một xuống trước Shiro-san, có lẽ đã nhận được đầy đủ thông tin từ ký ức của tôi.
Nếu là mặt đất thì không sao, nhưng cô ấy lại đang quỳ xuống trên mặt biển, cúi mình trước Shiro-san, người vẫn đang đắm mình trong dòng nước, nên cảnh tượng ấy nhìn rất siêu thực.
[Tôi đã hiểu. Nhất định tôi sẽ chuẩn bị thứ có thể khiến Shallow Vernal-sama vui lòng ạ.]
[Nhờ cô đấy.]
[Rõ ạ! Nhân tiện thì… Miyama.]
[Ế? Tôi đây?]
[Có lẽ ta không nên xen vào chuyện của người khác nhưng… việc từ nhỏ đến giờ ngươi rất ít khi ra ngoài khiến ta khá quan ngại đấy. Nó không tốt cho sức khỏe đâu.]
[… À… vâng.]
Cô truyền cả những phần ký ức không cần thiết làm gì thế hả!?? Giờ thì Chronois-san nhìn tôi giống kiểu giáo viên đang nhìn thằng học trò bị cả lớp tẩy chay kìa!
Nhưng, mặc cho cảm giác khó chịu rằng mình đang bị người khác ném cho cái nhìn đầy thương hại, tôi vẫn gật đầu.
Vừa khi Chronois-san chuẩn bị di chuyển để làm cái lán, Shiro-san lại lên tiếng.
[Khoan đã, Thời Không Thần.]
[Ế? Vâng!? Có chuyện gì sao ạ?]
[Trang phục này… không được.]
[Hở? Trang phục của tôi bị gì sao ạ?]
[Đúng thế. Chúng ta đang ở biển, vậy nên cô cũng nên mặc áo tắm đi.]
[…Ế? Sao cơ ạ!??]
Một lần nữa Shiro-san vẩy ngón tay, bộ đồ tư tế mà Chronois-san thường hay mặc… thứ chẳng bao giờ để lộ bất cứ phần da thịt nào, liền biến thành một bộ đồ bơi thể thao bọc lấy cơ thể mảnh mai của cô ấy.
Đợi đã, eo Chronois-san thon đến vậy cơ à!? Với ngoại hình này, thậm chí cô ấy làm người mẫu cũng còn tốt chán ấy…
[S- Sh- Shallow Vernal-sama!? T- T -Tại sao Ngài lại làm thế ạ!??]
[Cô đang ở biển, nên phải mặc áo tắm chứ.]
[N- Nh- Nhưng mà, t- tôi… những trang phục nữ tính khoe da khoe thịt thế này… không hợp với tôi đâu ạ…]
Vội vàng lấy tay che đi phần ngực và nửa thân dưới, mặt Chronois-san đỏ ửng khi cô ấy đáp lại.
Tuy nhiên, người còn lại, vị nữ ngốc thần chẳng có vẻ gì đoái hoài đến cô ấy, lại quay sang tôi.
[Cậu nghĩ sao, Kaito-san?]
[Ế? A, ờm…]
[N- Ngươi nên trả lời cho đàng hoàng đấy Miyama! Bắt ta phải mặc một bộ đồ thế này…]
[Không, ý tôi là… Chronois-san khá cao và dáng người rất thon thả, vậy nên bộ đồ đó hợp với cô lắm ấy. Tôi nghĩ là cô cũng trông đẹp lắm, Chronois-san.]
[Hả?!! Mi- Miyama!? Đến cả ngươi cũng tính chọc quê ta sao!?? T- Tên đồi bại chết tiệt!!!!]
Hể? Lẽ nào… Chronois-san không thích được người khác đối xử với mình như một người phụ nữ sao?
Rõ ràng là cô ấy đang cảm thấy ức chế vì cái gì đó, hơn nữa phản ứng ngại ngùng của cô ấy mạnh hơn cả tôi đã nghĩ…
[Vậy thì, phần còn lại nhờ cô đấy.]
[N- Nhưng, trang phục này…]
[Phần còn lại nhờ cô đấy.]
[… T- Tôi xin tuân lệnh… ạ.]
Bị bật lại bởi những câu nói không chút cảm xúc của Shiro-san, hai vai Chronois-san chùng xuống như đã chịu thua, và mặt cô ấy vẫn còn đỏ.
Phải rồi, tôi có thể cảm nhận được mối liên kết khắng khít giữa họ, đồng thời… nói sao nhỉ, Chronois-san quả là tội nghiệp.
Thưa Bố, thưa Mẹ---Mặc dù đã đến tận biển, nhưng vẫn cheat và ngờ nghệch như ngày nào, Shiro-san lại tiếp tục yêu cầu Chronois-san, người vừa mới xuất hiện, làm một điều thật vô lý. Thật sự mà nói—Chronois-san là một người rất đáng thương.
***********************************
Tác note:
Màn diễn tuồng đầy xấu hổ ập đến Chronois mà không hề báo trước.
Sau đây là danh sách vòng một của những nhân vật nữ trong bộ truyện xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp.
Life = Lilywood
~~ Dưới E (team D-cup) ~~
Shallow Vernal > Hina
~~ Dưới D (team C-cup) ~~
Fate > Anima > Lilia > Aoi = Lunamaria > Eta= Theta
~~ Dưới C (team B-cup) ~~
Neun > Sieg > Chris > Isis
~~ Dưới B (team A-cup) ~~
Ein > Alice > Kuromueina
~~ Tường (P*ttanko) ~~
Razelia > … Chronois
72 Bình luận
Cái lán là cái phòng ăn
- Thế ngài muốn phòng ăn như nào ạ
- Giống cái lán
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Poor Chronois của t....ko những bị tác 'đè" trong truyện, mà còn bị troll trong phần note nữa :v