Màn đêm buông xuống, và lễ hội chính của Linh Thụ hội đã bắt đầu.
Quảng trường tọa lạc nơi trung tâm thành phố Rigforeshia được trang trí hết sức bắt mắt, và rất nhiều người đang tập trung ở đó.
Tôi không biết là vì cuộc thi săn bắn đã bị hủy, hay là vì mình đã chiến thắng lễ hội thu hoạch, nhưng rất nhiều người đã kéo nhau đến bắt chuyện với tôi.
Thực sự thì, có rất nhiều người ở ngoài đây, nên tôi đã tưởng rằng họ sẽ không dễ gì tìm được tôi… vậy nhưng, họ vẫn có thể nhận ra tôi, quán quân của lễ hội thu hoạch, bởi tấm huân chương đang đeo trước ngực.
[Chúc mừng cậu đã chiến thắng, cậu thật sự đã làm rất tuyệt vời… Nhân tiện, con gái tôi cũng đang tầm tuổi cậu nên…]
[Dạ không, ờm…]
Vì lí do gì đó, một người đàn ông cứ nài nỉ giới thiệu con gái ông ấy cho tôi.
[Umm, em sẽ đi đến Hoàng đô… Nên liệu chúng ta có thể cùng nhau đi ăn tối không? Hay là…]
[Hở? Ế?]
Một cô gái Elf, với hai má đang ửng hồng, mời tôi ra ngoài…
[Miyama-sama… Một thứ sâu bọ như tôi… đã quá khờ dại khi dám thách thức ngài. Xin thứ lỗi cho tôi ạ!!]
[… Nhưng tôi còn chẳng biết cô là ai mà!?]
Và vì lý do gì đó, một người phụ nữ Elf, mà hình như là một Pháp sư Tinh linh, bỗng phục xuống trước tôi khi mới cả hai mới gặp nhau lần đầu…
Nói tóm lại, mọi thứ cứ trở nên thật hỗn loạn và tôi, trong sự bối rối, không thể xử lý chúng được tốt.
Nhưng rồi… Người mà tôi không thể ngờ tới đã trở thành vị cứu tinh cho mình.
[Vô lễ! Dám nói chuyện bình thường với chủ nhân như thế nữa thử xem, ta sẽ phân các ngươi thành trăm mảnh!!]
[…………]
Phải, đúng lúc ấy Anima nhảy vô. Em ấy dũng mãnh xuất hiện, và như một bờ đê vững trãi, cản lại dòng người đang ập tới chỗ tôi như một cơn sóng thần khổng lồ.
Yep… Có vẻ như đã có những người bị đánh vài phát, nhưng thật sự nó đã giúp ngăn lại hàng loạt những câu hỏi đang được phóng về tôi.
[Cám ơn Anima. Em thật sự đã cứu anh đấy. Mặc dù anh vẫn muốn em giữ chừng mực trong mấy chuyện như vừa rồi hơn, nhưng thôi, tiếp tục phát huy.]
[Chủ nhân… Vâng! Kẻ bất xứng Anima này sẽ làm tất cả mọi thứ vì chủ nhân!!!]
Không biết là em ấy cảm thấy vui vì được tôi khen hay gì, nhưng Anima nhìn tôi và cười như một đóa hoa mới chớm nở, rồi quay về phía những người khác đang tiếp cận chúng tôi… Hình như số lượng người bị đánh đang tăng lên thì phải, em ấy có thực sự nghe lời tôi và giữ chừng mực không vậy? Ahh, lại một người nữa bị đánh bay đi rồi…
Bằng nỗ lực không ngừng của Anima… không, nhìn giống như cơn cuồng nộ của em ấy thì hơn, tôi đã có thể đi gặp các già làng Elf.
Đúng như tôi đã dự đoán, nhờ có Lilywood-san, họ đều tiếp đãi tôi rất nồng hậu, và màn gặp mặt chào hỏi đã diễn ra rất suôn sẻ.
[Kaitokun-san! Chúc mừng cho chiến thắng của cậu!]
[Cám ơn cô rất nhiều, Raz-san.]
Raz-san cũng đến chúc mừng, nên tôi cám ơn cô ấy.
Lúc ấy, tôi chợt nhận ra rằng Neun-san không có ở đó, trong khi lẽ ra cô ấy đến lễ hội này cùng Raz-san mới đúng.
[Ummm, Raz-san này, Neun-san đâu rồi?]
[… Cái đó thì, Neun-san lại hành động kì lạ nữa rồi.]
[Ế? Đã có chuyện gì xảy ra à?]
[Tôi không biết, nhưng sau khi đã thấy vui trở lại trong ngày đầu tiên của Linh Thụ Hội, đôi khi tự dưng cô ấy lại hành động rất kì quặc… Nhìn đi. Neun! Ở đây!!]
Có vẻ như Neun-san lại trở nên kì lạ nữa rồi. Khi tôi hỏi vậy vì cảm thấy lo lắng, Raz-san quay đi đâu đó và gọi lớn.
Nhìn theo hướng của cô ấy, tôi nhận thấy Neun-san đang ẩn mình trong góc khuất của một tòa nhà gần đấy.
Nhìn thấy chúng tôi, mặc dù đã bị bộ giáp đen che mất đi, nhưng chuyển động của Neun-san bỗng trông cực kì bối rối, và sau một lúc, cô ấy bắt đầu bước về phía này thật chậm rãi.
[Neun-san?]
[ ! ? K- Kaito-san, c- ch- chào buổi sáng!]
[…Nhưng đang là buổi tối mà?]
[C- Ch- Chúc mừng v- vì đã chiến t- th- thắng!]
[Ư- Ừm… cám ơn cô rất nhiều. Ummm, Neun-san, cô có ổn không vậy?]
[Vâng!??]
Đúng thật, Neun-san có hơi khác so với bình thường.
Nói rõ hơn thì, cô ấy trông hơi hoảng loạn, và bắt đầu lắp bắp hết từ này đến từ khác.
Thật tình, chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ? Có thể nào cô ấy cảm thấy không khỏe hay gì tương tự không?
[Neun-san, có khi nào cô đang bị ốm…]
[Awawa, Kai- Kaito-san, mặt cậu g- gần quá… x- xin…]
[Xin?]
[Xin lỗi!!!!]
[Ế? Đợi đã, Neun-san!??]
Tôi cảm thấy lo lắng và bước đến gần hơn, nhưng nó chỉ khiến Neun-san bối rối hơn nữa… và chạy đi với một tốc độ kinh hồn.
Neun-san biến mất khỏi đó, bỏ lại tôi và Raz-san đang nghiêng đầu về phía nhau.
[…Neun-san, rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra mới được chứ?]
[Tôi không biết, chỉ có điều, tôi nghĩ từ khi chúng tôi gặp được Kaitokun-san, đôi khi cô ấy sẽ lại lẩm bẩm những thứ khó hiểu như là ra mắc trước hôn nhân hay đám cới gì đó.]
Đám cới? Đám cưới á? Không, tự dưng nói về đám cưới ở đây thì chẳng có lý tí nào, nên nhất định cô ấy đang nói về cái gì đó khác nữa.
Hừm… tôi cảm thấy khá lo cho cô ấy, nhưng mà… Lúc này, tôi sẽ để việc này lại cho Raz-san. Tiếp tục đi chào hỏi mọi người, tôi cùng nói chuyện Raz-san một lúc nữa trước khi chúng tôi tách ra.
…………………………………………………
Xa khỏi bầu không khí ồn ào nhưng vui tươi của Rigforeshia, giờ đây, tôi đnag một mình băng qua khu Rừng Tinh linh.
Dường như các Tinh linh cũng có những tập tục của riêng họ, nên thay vì một lượng lớn tinh linh đi theo tôi như hồi sáng, chỉ có vài tinh linh quanh đó dẫn đường cho tôi.
Theo sự chỉ dẫn của họ và bước qua cánh rừng, tôi đặt chân tới một ngôi đền… hay đúng hơn, một cái hang.
[Cái này còn…]
Nó còn là một nơi khó để ngủ hơn cả tôi đã nghĩ.
Bước vô trong… tôi có thể thấy một lỗ hổng trên trần hang, để ánh trăng có thể tỏa sáng xuống bên trong, cùng với các tinh linh nối với nhau thành hàng trên hai bên tường tạo ra một khung cảnh rất tuyệt diệu.
Có vẻ như họ thật sự có rất nhiều tục lệ, khi một lượng lớn các tinh linh đang xếp khít vô nhau bên trong ngôi đền thoáng đãng này, tất cả đang nhìn chằm chằm về phía tôi.
Ờm… tôi nên làm gì bây giờ đây… Cứ thế bước ra giữa họ rồi ngủ đó à?
Có lẽ, đây là cách để các tinh linh biết được khuôn mặt của người chiến thắng lễ hội thu hoạch.
Tôi đã từng thấy Lilywood-san dẫn dắt một lượng khổng lồ các tinh linh, nhưng về nguyên lý, việc được chứng kiến nhiều tinh linh đến vậy bản thân nó đã là một trải nghiệm hết sức quý giá rồi.
Sau khi nhìn vô bên trong ngôi đền tràn ngập ánh trăng trong lúc nghĩ vậy, tôi ngó xuống dưới chân và thở dài.
Phải, gác lại khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt… Quả nhiên, một đứa sống ở thời hiện đại như tôi sẽ khó có thể ngủ được ở đây.
Dưới sàn toàn là đất với đất… Yep, lẽ ra tôi phải biết rằng mình sẽ thậm chí còn không được nằm trên một cái nệm bằng cát.
Tôi có nên cảm thấy nhẹ nhõm vì ít nhất nó không phải thứ gì đó như đá cứng không? Hay liệu tôi có còn nên nghĩ về việc tại sao chuyện này lại xảy ra hay không…
[Người sẽ đau ê ẩm sau một đêm ở đây cho xem… Mặc dù mình có chăn nhưng vẫn sẽ khó khăn lắm…]
[Thế thì, một tấm tatami thì sao?]
[Ừm, hợp lý đấy. Sẽ tốt biết mấy nếu có một tấm tatami… Ể?]
[Unn?]
Cứ tưởng rằng mình chỉ đang tự nói chuyện với bản thân trong khi thả lỏng thôi, nhưng vì lý do gì đó, bỗng có tiếng trả lời.
Các tinh linh không thể nói… với lại, giọng nói ấy nghe khá quen thuộc là đằng khác. Hơn cả quen thuộc, chính xác hơn là tôi đã nghe thấy nó gần như là hằng ngày luôn ấy.
[… Tại sao cô lại ở đây, Kuro?]
[Ehehe, tôi đi theo cậu thôi.]
Kuro đáp lại và bẽn lẽn cười.
Nụ cười đó của cô ấy như sáng lên dưới ánh trăng nhạt.
Thưa Bố, thưa Mẹ---Với tư cách là người chiến thắng của lễ hội thu hoạch, con sẽ dành trọn một đêm trong Rừng Tinh linh. Và rồi, làm thế nào đó—Kuro cũng đến cùng luôn.
49 Bình luận
Gấu