Lúc đó đã khuya lắm rồi, và bởi ngày mai chúng tôi sẽ đi viếng đền để nhận phước lành đầu năm, cuộc trò chuyện với Lilia-san chấm dứt chỉ khoảng nửa giờ sau. Mọi người thay phiên nhau đi tắm và chuẩn bị lên giường.
Đúng lúc ấy, tôi sực nhớ lại món quà của Neun-san và nói nó với Lilia-san…Cô ấy bảo rằng ‘vì nó là đồ ăn từ quê nhà của mọi người, nên cậu nên chia nó với hai người kia.’. Như vậy, tôi gọi Kusunoki-san và Yuzaki-san về phòng của tôi.
Cũng chẳng quan trọng lắm việc chúng tôi tập trung ở phòng nào, nhưng tôi sẽ cảm thấy rất khó xử nếu phải bước vô phòng của con gái dù nó chỉ là một khoảng thời gian ngắn.
[Vậy, Miyama-san, anh muốn nói về chuyện gì?]
[À, thực ra khi nãy anh quên nói…Anh có nhận được quà từ một người từng là người Nhật là Neun-san vừa rồi anh có nhắc ấy. Anh nghĩ là ăn cùng với hai đứa sẽ tốt hơn.]
Mùi thơm của xà phòng phảng phất khắp căn phòng khi chúng tôi nói chuyện. Tôi lấy ra Túi ma thuật, giải thích sơ qua chức năng của nó với hai người họ rồi lấy ra vật phẩm chính, đó là cơm nắm và củ cải muối.
[[Cái này là… !?]]
Phản ứng ngỡ ngàng của họ đúng như tôi đã dự đoán. Mắt họ dán chặt vô chỗ cơm trắng tôi vừa lấy ra, và mặc dù họ không nuốt nước bọt ừng ực giống tôi khi nãy, chắc chắn chỗ cơm nắm này đối với hai người họ chẳng khác gì lộc trời ban.
[M-Mi-Miyama-senpai!? C-Cái này…là đồ thật phải không? Là cơm trắng thật phải không!?]
[Ừ, hình như Neun-san đã tự tay trồng nó, và bởi vì cô ấy có vẻ lo lắng cho chúng ta, nên đã nhờ anh mang về khá nhiều. Không chỉ cơm nắm đâu, cô ấy còn gởi anh cơm mới nấu và vài món ăn kèm cùng với gia vị như súp miso và sốt đậu nành nữa.]
[T-Tụi em ăn có được không?]
Trong khi Yuzaki-san háo hức muốn được ăn chỗ cơm nắm ấy, Kusunoki-san hỏi tôi trong khi vẫn nhìn chằm chằm vô đĩa đồ ăn.
[Tất nhiên rồi. Nhưng anh đã cất hết nó vô Túi ma thuật của anh, nên hai đứa phải nói khi nào muốn ăn để còn biết đường lấy ra. Còn nhiều lắm, và anh cũng đã hỏi Lilia-san rồi, từ ngày mai hai đứa có thể ăn sáng bằng cái này nếu muốn.]
[Whoooaaaa!!! Tuyệt vời quá!]
[Ahaha, mỗi người đều có sở thích riêng, nên anh cũng đã xin được vài nguyên liệu cho súp miso, nhưng xui thay hiện tại chúng ta vẫn chưa có đậu hũ cho nó tròn vị, ngược lại, anh nghĩ chúng ta vẫn có thể kết hợp hương vị nếu sử dụng chỗ hành tăm này.]
Sự háo hức của Yuzaki-san không thể kiềm chế được và em ấy càng ngày càng tiến lại gần tôi trong khi nói.
Này này, anh biết là nhóc cảm thấy rất vui, nhưng làm ơn đừng sán lại chỗ anh khi nhóc mới tắm xong và mặc bộ đồ mỏng tênh đó được không? Hai quả bưởi kia đang rung lắc hơi dữ dội đấy biết không?
Tới đây, tôi mới nhớ ra một thứ có thể cứu cánh tôi, đồng thời cũng giúp tôi né được ánh mắt lạnh giá của Kusunoki-san vì em ấy nhận ra rằng mắt tôi di chuyển theo đúng nhịp của ngọn núi đôi kia.
[Đây, uống cái này đi rồi bình tĩnh lại giúp anh…]
[Cái này…là nó à!?]
[Ừ, trà xanh…Anh cũng có dango và youkan, nhưng vì tới giờ đi ngủ rồi nên ráng nhịn đến mai đi.]
Có vẻ nó đã giúp làm dịu tinh thần em ấy rồi. Yuzaki-san uống ly trà nóng và cười nhẹ. Ugghh, em ấy cứ như những con thú nhỏ nhỏ dễ thương ấy!
Thấy vậy, Kusunoki-san cũng bắt đầu uống ly trà của em ấy. Hên quá, có vẻ tôi đã thoát khỏi bị mắng vì chuyện vừa rồi.
Tôi rất muốn nói ra điều này, nhưng tôi không thích chỗ ấy quá lớn. Nếu hỏi tôi rằng tôi thích bên nào hơn, tôi sẽ nói thế nào cũng được, nhưng thật sự tôi muốn thấy con gái nhỏ người hơn.
Tuy nhiên, không biết do đời buồn hay do bản năng con trai của tôi…nhưng nếu hai quả bưởi lớn hơn so với những nữ sinh khác của Yuzaki-san cứ nảy nảy trước mắt, tôi nhất định sẽ không kiềm được và nhìn thẳng vào chúng, nên làm ơn hãy tha cho tôi nếu chuyện đó xảy ra lần nữa.
…Mà, mình đang phân trần cho ai vậy?
Tôi cứ liên tục biện minh cho bản thân trong đầu giống một thẳng tự kỉ. Khi ấy, Yuzaki-san quay sang tôi với ánh mắt long lanh sau khi đã uống hết cốc trà.
[…Em nghĩ Miyama-senpai là kiểu người chỉ toàn tâm toàn ý khi anh ấy thực sự muốn điều gì đó.]
[…Gì cơ?]
[Em đồng ý. Có lẽ cách em nhìn nhận anh đã hơi sai một chút…Nhưng anh đúng thật là một người tụi em có thể tin tưởng.]
[………]
Yuzaki-san gật đầu lia lịa.
Đợi đã nào! Chỉ cần mang cơm—Không, không chỉ cơm, chỉ cần tôi mang về một đống nguyên liệu và hương liệu quê nhà cho họ mà giá trị của tôi trong mắt họ đã tăng lên cỡ vậy sao!?
Hay ngược lại, chúng ta có thể dành ra một giờ để bàn xem hai em đã đánh giá tôi thấp cỡ nào từ đầu đến giờ không?
[…D-Dù sao thì, cứ nói anh khi nào hai đứa muốn ăn mấy thứ này. Tiện đây, nãy giờ ta mới chỉ nói về chuyện của anh thôi, còn bên mấy đứa thế nào? Mitsunaga-kun sao rồi?]
[Vâng, không hổ danh là cung điện Hoàng gia, họ tổ chức một bữa tiệc thật long trọng…Nhưng thật sự tụi em cảm thấy cứ như người ngoài trong suốt buổi tiệc ấy, nên mặc dù hơi khá xấu hổ khi phải thừa nhận, nhưng hầu hết đều phải dựa vào Lilia-san mới có thể bắt chuyện với người khác.]
[Còn Seigi…Cậu ta đang sống rất tốt là đằng khác.]
Sau khi đã xoa dịu cả hai bằng ly trà xanh, tôi chớp lấy thời cơ để hỏi về bữa tiệc của Hoàng gia.
Hừm, đúng như tôi đã dự đoán, từ vẻ mặt hai đứa, trong có vẻ hai em ấy đã không thể tận hưởng bữa tiệc một cách trọn vẹn. Cũng không có gì lạ…Xung quanh họ là quý tộc các cấp khác nhau và đều lạ lẫm với họ. Nên không thể nào họ có thể tận hưởng bữa tiệc khi cứ bị mặc cảm rằng mình như người ngoài ở đấy.
[Thế…còn Mitsunaga-kun thì được đối xử như một chính khách à?]
[Đúng thế~, người ta đối đãi với cậu ấy rất tốt. Cậu ấy nói chuyện với giọng bố đời mà em muốn đấm vào mặt mấy lần luôn ấy.]
[D-Dù sao thì sau này cậu ta sẽ còn đi khắp nơi, ít nhất vậy vẫn đỡ hơn là cậu ta mặc cảm và xuống sắc, đúng chứ?]
[A-Anh nói đúng, nhưng…]
Hừm, tôi cũng chẳng biết gì nhiều về Mitsunaga-kun…Ngay từ khi gặp nhau lúc được triệu hồi, cậu ta đã trông giống kiểu người nhất định đã đọc mấy bộ light novel của thể loại ấy, nhưng thế giới này đã yên bình sẵn rồi, nên cũng dễ hiểu khi một người mang tước hiệu quan trọng như vậy được vỗ về thái quá.
Nhưng sao Yuzaki-san lại có vẻ không thích điều đó nhỉ? Theo tôi được biết, em ấy là bạn thời thơ ấu của Mitsunaga-kun, nên chắc là em ấy cũng có tâm tình gì đó muốn giãi bày với cậu ta…Nhưng Mitsunaga-kun lại trông như kiểu người của môn Nhân văn, sau cùng thì cậu ta là bạn của Yuzaki-san và đàn em của Kusunoki-san mà.
Phải công nhận rằng Yuzaki-san và Kusunoki-san đều rất đẹp. Cậu ta đều biết họ và rất thân với họ, thậm chí Yuzaki-san còn là bạn thuở nhỏ nữa…Đợi đã, không phải như thế cậu ta là kẻ thắng ngay từ đầu rồi sao?
[Ý em là, thật tốt khi biết rằng đàn em của mình vẫn khỏe mạnh. Có vẻ cậu ta sẽ sớm rời đi để chu du khắp mọi đất nước, nên nếu không canh thời điểm hợp lý, chúng ta sẽ không còn gặp cậu ta trong một khoảng thời gian.]
[Em nghĩ rằng tên đầu đất đó nên bị đánh bầm dập cho nhớ đời mới đúng.]
[Hửm…Không phải Mitsunaga-kun là người yêu của Yuzaki-san hay Kusukoni-san à?]
[Ể? Không thể nào!]
[Cậu ta chỉ đơn giản là đàn em của em thôi anh.]
Tôi nắm lấy thời cơ để hỏi, nhưng thật bất ngờ câu trả lời tôi nhận được là chữ KHÔNG to tướng. Họ cũng không có vẻ gì bối rối vì bị trúng tim đen—Không biết tại sao, nhưng thôi, xin lỗi nhé Mitsunaga-kun, tôi đã nhầm cậu với mấy tên riajuu chết tiệt rồi…
Đúng lúc ấy, Yuzaki-san ghé sát tai tôi và nói.
[Em chỉ kể chuyện này cho anh thôi đấy. Lí do Seigi tham gia CLB điền kinh là bởi cậu ta nhắm đến Aoi-senpai. Anh cứ nhìn thử đi, Aoi-senpai rất xinh đẹp, điểm thì cao và rất nổi tiếng,…Nhưng vừa rồi em cũng chẳng thấy chị ấy quá nghĩ ngợi về việc này lắm.]
[Ồ thế à?~]
[…?]
Đúng là Kusunoki-san giống kiểu dân celeb thật. Em ấy là hình mẫu lí tưởng của bông hoa trên ngọn núi cao mà người phàm không thể chạm tới được.
Nói thế chứ, tôi nghĩ Yuzaki-san cũng thuộc loại nổi tiếng chứ nhỉ? Em ấy vui vẻ, hòa đồng và nhiệt huyết…Tôi cũng nhớ hình như em ấy từng nói thường đi học và về với một cậu trai nào đó đúng không? Tôi lậm game với light novel nhiều quá rồi nên thậm chí đã tưởng tượng ra một chuyện tình tay 4 phức tạp giữa bọn họ cơ.
[Chị cũng tưởng rằng em với Mitsunaga-kun là một cặp cơ.]
[Thôi nào Aoi-senpai, em nổi hết cả da gà rồi này.]
[Em không thích được gọi là người yêu đến thế à?]
Rõ ràng, em ấy không phải ngượng hay gì, chỉ đơn thuần là không thích bị gọi như vậy thôi. Vậy ra game không phải lúc nào cũng đúng à…
Nhưng…Tiện nói về game, hình như tôi nhớ khi trước có chơi một cái game online lấy bối cảnh ở trường học. Anh chàng ấy và cô nàng ấy là bạn thuở nhỏ và chàng có tình cảm với nàng, nhưng nàng lại không cảm thấy thế với chàng. Nếu tôi nhớ không nhầm thì mục tiêu là giúp đỡ anh chàng đó bằng nhiều cách khác nhau để tiếp cận cô nàng thì phải.
Rốt cuộc, anh chàng đó thất bại và luẩn quẩn như con chuột trong lồng ấy. Tuy nhiên, trong khi giúp đỡ cậu ta, có một lời thoại của NPC mà tôi cảm thấy rất đắc chí, hình như nó là…
[[Mặc dù hai người chỉ là bạn thuở nhỏ, nhưng điều mà cậu mong mỏi nó hơi quá-- Ế!?]]
[Vâng?]
Hở? Tôi có cảm giác một chuyện khá kì lạ vừa xảy ra.
À nhớ rồi, lời thoại của NPC trong con game mà tôi từng nghiện cứ bám lấy trong đầu tôi, và bất giác tôi phun lời đó ra…Nhưng vì lí do gì đó, lời nói của tôi trùng lặp với một cô gái đang ngồi ở đây, người hoàn toàn không có vẻ gì biết đến thứ tôi đang nghĩ.
Kusunoki-san, người vừa nói ra một câu na ná, hay đúng hơn là y chang câu tôi vừa nói, nhìn tôi với hai con ngươi mở to như thể chưa tin chuyện vừa xảy ra.
Sau một hồi im lặng với Yuzaki-san đang nghiêng đầu khó hiểu vì không bắt kịp diễn biến câu chuyện, Kusunoki-san ngập ngừng.
[…Miyama-san, em hỏi anh một câu được không?]
[Ừ, c-cứ tự nhiên.]
[Một tay mơ đang tìm chỗ cày cấp mới. Goblin, Orc,…Anh sẽ khuyên người ta thế nào?]
[…Mua trang bị ở làng rồi đi săn Orc.]
[[…………]]
Kusunoki-san vừa gọi tên những con quái vật nổi tiếng thường xuyên xuất hiện trong các tựa game phiêu lưu. Mọi người sẽ nghĩ rằng Slime là dễ đánh nhất bởi vì chúng có vẻ yếu nhất qua tên gọi của chúng, nhưng tôi trả lời là Orc.
Bởi vì trong con game tôi từng chơi, slimes chỉ xuất hiện ở những khu vực hay dungeon gần biển. Và bạn không chỉ cần thiết có đồ tốt để bước vô lãnh địa của chúng, slimes cũng có chỉ số khá cao và là một con quái vật tầm trung.
Goblins thì có chỉ số thấp hơn Orc. Nhưng con boss Vua Goblin thường xuất hiện ở bãi săn goblin và triệu hồi một lượng lớn creep nên người chơi dễ dàng bị bao vây trong khi săn, khiến nó không thích hợp cho người chơi mới.
So với hai loại kia, Orc có thể dễ dàng bị đánh bại bằng gear mua từ NPC trong làng, và bãi săn cũng gần thành phố nên thuận tiện cho việc hồi máu và bổ sung trang thiết bị. Như thế, Orc lý tưởng nhất cho người mới để cày cấp.
Đội ngũ thiết kế cũng làm ra một khu vực khác hoàn toàn cho High Orc, và Vua Orc xuất hiện trong khu vực đó, nên không cần lo bị đánh tơi bời khi farm Orc.
Vì vậy, mua trang bị từ dân làng và cày cấp lên lv.20 ở bãi Orc là điều tiên quyết phải làm trong con game tôi từng chơi, nó cũng là quãng thời gian để người chơi làm quen cơ chế game và luyện cách combo.
[…Vậy anh cũng hỏi em một câu được không?]
[Cứ tự nhiên.]
[Một đội hình để dễ dàng săn Thổ Long?]
[Một Đạo tặc làm tank, Tu sĩ với skill Rào chắn và Pháp sư với Hỏa thuật.]
[[………]]
Thổ Long là một con quái vật với sức tấn công khủng khiếp, nhưng nó chỉ gây ra sát thương vật lí và kháng phép cực kì yếu. Vì vậy, thay vì mang theo class có HP và kháng vật lý cao như Hiệp sĩ hay tương tự, combo Đạo tặc với khả năng né tránh vật lí cực tốt và Tu sĩ với skill Rào chắn, thứ có thể kháng sát thương vật lí một số lần nhất định, hoạt động cực kì hiệu quả. Thổ Long cũng là một con quái vật phổ biến với yêu cầu tối thiểu để hạ gục chỉ cần một party 3 người, khiến nó trở thành mục tiêu bị săn nhiều nhất để dễ dàng cày exp.
Ờm, vậy đấy, không nghi ngờ gì nữa, Kusunoki-san cũng từng chơi con game mà tôi từng nghiện một thời, và em ấy còn là một người chơi lão luyện là đằng khác.
Thế giới là một nơi kì lạ khi người ta có thể cùng nói chuyện với nhau về những thử tưởng như không liên quan nhất. Và giờ đây khi tôi và Kusunoki-san cùng ngồi nhìn nhau—Cả hai cùng cười.
Thưa Bố, thưa Mẹ-- Nhờ có món cơm nắm của một người bạn, giờ đây—Tụi con đã hiểu hơn về nhau rồi!
52 Bình luận
Gấu
cốt ai nấy hốtcủa tôi ấy nhề