[… V- Vậy sao. Đ- Đó là chuyện s- sẽ xảy ra đúng không? Đổi lại việc trao cô bé này cho Miyama-san, L- L- Long Vương-sama… s- sẽ gửi thuộc hạ của Ngài ấy đến đây ư!??]
[Ừm.]
[… Xin lỗi, nhưng… đầu tôi cứ từ chối hiểu chuyện này…]
Sau khi trờ về từ Quỷ quốc và giải thích sự tình, Scout-san trông cực kỳ hốt hoảng khi đáp lại.
[Mi- Miyama-san, c- cậu quen biết với Long Vương-sama sao!??]
[Thì… ờ- ừm…]
…. Không chỉ Magnawell-san, tôi thậm chí có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra với Scout-san nếu tôi kể toàn bộ sự thật cho cô ấy nghe. Tin tôi đi, phản ứng của Lilia-san từ trước đến giờ là quá đủ để làm ví dụ rồi.
Sau một hồi đờ người ra khi trước những cái gật đầu lia lịa của tôi, Scout-san hoàn hồn và tiếp tục.
[… Cám ơn cậu rất nhiều! Nếu thực sự là thế, chúng tôi sẽ rất cảm kích! Mặc dù chúng tôi cũng rất vui vì chính Long Vương-sama sẽ gửi người đến hỗ trợ… nhưng bản thân mối liên hệ trực tiếp với Ngài ấy đã là một thứ mà không một số tiền nào có thể đong đếm được rồi!!]
[Vậy sao?]
[Đúng thế! Đối với những người đánh xe thuê và với chúng tôi, dịch vụ vận chuyển Rồng bay, Long Vương-sama không khác nào một vị thần cả. Không chỉ chúng tôi, rất nhiều những thương gia khác ngoài kia cũng mang trên người những món đồ có hình Rồng như một dạng vật cầu may đấy.]
Bởi vì Magnawell-san đã luôn trao tặng cho nhân loại những thuộc hạ của mình, cũng là nền tảng xây dựng của dịch vụ Rồng bay, ông ta đã được người đời ca tụng như vị thần bảo trợ việc Giao Thương.
Vì thế, một mối liên hệ trực tiếp với Magnawell-san, nói không ngoa chính là lời khẳng định chắc nịch rằng mọi công việc kinh doanh sẽ diễn ra suôn sẻ và thành công. Chính vì vậy, rất nhiều người đã luôn tìm kiếm sợi dây liên kết ấy với ông ta.
[Nếu mọi thứ đều đã ổn thỏa thì… Ông ấy nói rằng sẽ gửi tùy tùng đến sau.]
[Ừm, tôi hiểu rồi. Vậy thì, khi bản hợp đồng đã được ký kết, tôi hứa sẽ trao đứa trẻ này lại cho Miyama-san ngay.]
[Cám ơn cô.]
[Kyuii!]
May mắn thay, có vẻ như Scout-san cũng là người đứng đầu chi nhánh, thế nên cô ấy cũng là người được phép ra quyết định cuối cùng về mọi thứ.
Như vậy, nếu Scout-san đồng ý, có thể nói rằng phi vụ này đã thành công mỹ mãn, việc còn lại là đợi họ ký hợp đồng mà thôi.
Và, như thể hiểu rõ từ nãy đến giờ chúng tôi đang nói gì, cô rồng nhỏ nhìn tôi trông rất hào hứng.
[Unnn, lần sau ghé qua sẽ đưa mi về.]
[Kyuii! Kyuukyuu~~]
[Ahaha, đừng, nhột quá đó-]
Với niềm vui khôn tả, cô rồng nhỏ xoa nhẹ đầu lên má tôi và phát ra những âm thanh như một chú cún vậy.
Cảm thấy tâm hồn mình như được xoa dịu bởi sự dễ thương ấy, tôi dịch chuyển đến báo tin cho Magnawell-san, rồi dành toàn bộ thời gian rỗi còn lại để chơi với nó.
…………………………………
[… Và đó là chuyện đã xảy ra…]
[… Haahhh… Đúng ngay lúc tôi nghĩ rằng việc cậu quen biết đủ 6 Lục Vương và các vị thần quyền uy nhất Thánh quốc đã là đủ lắm rồi… Giờ thì cậu bắt đầu động tới cả quái thú các loại nữa à…]
Sau khi nghe xong màn diễn thuyết của tôi, Lilia-san thở dài với vẻ mặt khá rối bời.
Phòng khi Lilia-san lại nổi điên lần nữa, tôi đã chuẩn bị tâm lý để thuyết phục cô ấy… nhưng dường như cô ấy không quá tức giận về chuyện đó như tôi đã nghĩ.
[Nếu là một con quái thú khác to cỡ Bell thì có lẽ tôi đã rất giận, nhưng lần này chỉ là một con rồng con, nên tôi không nghĩ chúng ta sẽ cần xây một nơi ở riêng cho nó. Hơn nữa, theo tôi thấy, Kaito-san đã chăm sóc Bell rất tốt, vậy nên thêm cô bé này vô hẳn cũng sẽ không thành vấn đề. Cậu có thể giữ nó.]
[Ể? Khoan hãy nói chuyện đó, tính ra thì Sieg-san mới là người chăm sóc Bell chứ…]
[Đâu có, tôi chỉ đến chỗ Bell để chơi với nó thôi mà? Việc cho ăn với quét dọn phần lớn vẫn là Kaito-san làm đấy thôi…]
Mặc dù rất cảm kích vì Lilia-san đã cho phép giữ Bell lại, nhưng vì phần lớn việc chăm sóc Bell đều phụ thuộc vào Sieg-san, nên tôi cảm thấy hơi có lỗi khi nghe Lilia-san bình luận như thế và liền đáp lại, nhưng giữa chừng lại bị Sieg-san ngăn cản.
[Ồ không, Sieg-san đã dạy tôi rất nhiều thứ, nên tính ra tôi cũng chỉ là người hỗ trợ thôi, còn cô mới là người giải quyết mọi việc ấy…]
[Không có, tôi chỉ đơn thuần là đưa ra đề xuất và hỗ trợ cậu tôi. Hơn nữa, chính Kaito-san mới là người thường xuyên dắt nó đi dạo và…]
[Giờ thì tôi đã hiểu thế nào là “tuy là hai nhưng là một rồi”, hai người.]
Ngồi ở một góc nhìn cuộc trò chuyện chẳng đâu ra đâu của chúng tôi, Lilia-san khẽ thở dài trong khi lẩm bẩm điều gì đó.
Chỉ với vài lời ngắn ngủi như thế, cuộc bàn luận đã bị ngưng lại, nhưng ngay lập tức sau đó, Sieg-san quay sang nhìn tôi với ánh mắt long lanh.
[Mà, gạt chuyện đó sang bên, một cô rồng con ngay sau khi nhận nuôi Bell-chan… còn gì vui hơn được nữa?! Chẳng cần phải nói, lớp vảy của Bạch long trắng như những viên ngọc trai, và đôi mắt em bé của nó cũng trông rất dễ thương nữa! À phải rồi, tên nó là gì vậy?]
[Tôi nhớ tên nó là Lindwurm, nên gọi là Lynn được không?]
[Lynn-chan à… quả là một cái tên đáng yêu. Có thể giữ lại một đứa trẻ như nó… Kaito-san, cậu tuyệt vời thật đó!!]
Là một người yêu thích động vật, rõ ràng Sieg-san đang cực kỳ phấn khích, và dường như không thể ngăn được sự háo hức của chính mình khi chờ đợi ngày cô rồng nhỏ kia… Lynn, về dinh thự.
Tôi chắc rằng họ đã gặp nhau trước đây rồi, từ đợt Linh Thụ hội, nhưng có lẽ vì lo lắng hơn cho chúng tôi, những người lần đầu cưỡi rồng, nên cô ấy đã phải kiềm chế bản thân hết sức có thể.
[… Sieg, tớ chỉ nói trước thế này thôi, nhưng cậu không được phép mang nó về phòng mình đâu đấy.]
[… Ể? N- Nhưng tớ đã cố hết sức để không làm vậy với Bell-chan rồi mà…]
[Vậy thì vẫn không được! Chưa kể, mấy ngày gần đây cậu toàn mang theo đúng một cái gối để ngủ cùng Bell đấy thôi…]
[… Nh- Nhưng Bell-chan không những dễ thương mà còn rất êm nữa đó cậu biết không?]
[… Đó không phải vấn đề tớ muốn nói.]
Tình yêu của Sieg-san dành cho động vật lớn như thế đấy, đến mức thậm chí cô ấy còn lẻn vô chỗ ngủ của Bell mà tôi không hề hay biết.
Quả thật bộ lông của Bell ngay từ đầu đã rất mượt mà, và vì tôi cũng thường xuyên chải chuốt các kiểu nữa nên cảm giác khi chạm vô nó rất dễ chịu… nhưng Sieg-san này… cô đã từng thử mang nó vào phòng mình rồi sao!? Bell dài cả tận 5 mét, làm thế quái nào…
[… Công nương, liệu ngài thực sự có thể mắng người khác về điều đó không?]
[!? N- Nói vậy là sao chứ? Luna…]
[Ngài vừa đồng ý giữ con rồng ấy lại, nhưng tại sao lại quyết định vội vàng quá thế?]
[T- Th- Thì… Khác với Bell, con rồng này nó nhỏ hơn, nên là…]
Hửm? Cái câu trả lời cụt lủn gì thế này… Mặc dù nó lộ hết ra trên mặt cô ấy rồi, nhưng lẽ nào Lilia-san đang cố lái câu chuyện sang một hướng khác? Dù sao thì cô ấy cũng không phải kiểu người có thể nói dối mà…
Mà, quả nhiên đúng như Lunamaria-san nói, cô ấy đồng ý cho tôi giữ Lynn quá nhanh, nhất định là có gì đó không đúng ở đây.
Trong thực tế, tôi đã chuẩn bị tâm lý để nghe cô ấy phàn nàn nữa rồi cơ, vậy mà…
[Ahh, nhắc mới nhớ, Lili à ~]
[Sieg!?]
[Ể? Vậy là sao chứ?]
Vì lí do gì đó, Sieg-san cũng vỗ tay như đã hiểu ra được điều gì đó. Như vậy, tôi là người duy nhất còn lại vẫn chưa thể nhìn ra được vấn đề, và chỉ đứng đó nghiêng đầu tự hỏi điều gì đang xảy ra ở đây.
Khi ấy, Lunamaria-san mới quay sang và nói.
[… Công nương rất thích rồng.]
[L- Luna!?]
[Ể? Vậy sao?]
[Đúng vậy, thậm chí gia huy của của dòng họ Albert cũng là một trong những biểu tượng của long tộc mà… Mặc dù tôi nói điều này có hơi trễ, nhưng khi trước lúc chúng ta tham dự Linh Thụ hội… Lẽ ra Công nương đã có thể nhờ Pháp sư hoàng gia chuẩn bị vòng tròn dịch chuyển để đưa chúng ta đến thẳng Rigforeshia. Nhưng rốt cuộc lại sử dụng dịch vụ Rồng bay chỉ đơn giản bởi vì ngài ấy muốn thử được cưỡi rồng.]
[…………]
Không biết có phải vì Lunamaria-san đã nói trúng tim đen hay không, nhưng khi tôi quay sang Lilia-san, cô ấy lại đảo mắt đi chỗ khác như đang nhìn về đâu đó thật xa xăm ấy.
Hồi còn ở Linh Thụ hội, tôi vẫn chưa biết phép Dịch chuyển nó như thế nào, nhưng hiển nhiên chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu chúng tôi sử dụng Dịch chuyển để đến đó.
Như thế, lý do cô ấy đồng ý cho tôi giữ cô nhóc ở dinh thự chỉ đơn giản bởi vì nó là Rồng… Hay nói đúng hơn, lý do cô ấy bảo Sieg-san không mang Lynn về phòng… là vì cũng muốn đem nó lên phòng mình nữa nữa…
[… Nhưng… không phải Long tộc… ngầu lắm sao…]
Vẫn đang nhìn đi chỗ khác, Lilia-san thủ thỉ nhỏ hết mức và hai má đỏ hết lên vì ngại… khiến cô ấy trông rất đáng yêu. Có lẽ bởi vì bình thường trông cô ấy rất điềm nhiên, nhưng sự dễ thương (gap moe) này… thực sự là một cái gì đó. Không, nói vậy cũng chưa đúng…
[Kaito-san?]
[Hả!? Gì? Tôi có nói gì đâu?!]
Dường như đã đọc được những suy nghĩ đó, cô ấy liếc nhìn tôi chỉ trong một khắc, nhưng đủ để để khiến toàn bộ cơ trên người tôi dựng đứng.
Song, Lunamaria-san chẳng có vẻ gì quan tâm điều đó, tiếp tục quay sang Lilia-san và nói.
[Một trong những điều Công nương sẽ không bao giờ thừa nhận trước mặt người khác là Long Vương-sama trông ngầu nhất trong số các Lục Vương. Tuy nhiên, tôi không đồng ý với điều đó một chút nào.]
[Không phải nó quá rõ ràng rồi sao? Vẻ ngoài đầy quyền uy và danh giá của Long Vương-sama là tuyệt vời nhất còn gì!???]
[Không hề. Sự dễ thương của Âm Thế Vương-sama là không có đối thủ nhé!]
[… Sao tự dưng lại cãi nhau rồi…]
Vì lý do gì đó, một màn tranh luận nảy lửa đột nhiên nổ ra giữa Lunamaria-san và Lilia-san về việc ai trông ngầu nhất trong số các Lục Vương, kéo theo đó là hai bài diễn thuyết dài ngoằng đầy đam mê về hình ảnh của vị Lục Vương mà họ yêu quý trông thế nào trong mắt mỗi người.
Lilia-san quả nhiên rất thích Rồng, và nói không ngớt về việc Magnawell-san trông oai vệ thế nào.
Còn đối với tôi, Magnawell-san thì… Hồi nãy lúc tôi trở về dinh thự, ông ấy lại cho tôi thêm vảy, nói rằng đây là “lì xì” và bảo tôi hãy quay lại ngày khác để cùng trò chuyện nếu rảnh, nên trong mắt tôi, Magnawell-san san giống như ông nội của mình vậy.
Tất nhiên nếu bảo tôi phải chọn, thì nhất định tôi sẽ đứng về phe Lunamaria-san… Kuro là nhất, đúng thế… Mà, làm vậy thì cũng chỉ đổ thêm dầu vào lửa thôi, nên im lặng là tốt nhất.
[Kaito-san.]
[Unnn? Có chuyện gì sao Sieg-san?]
[Hãy để tôi chăm sóc Lynn cho, nên hãy đưa nó đến chỗ tôi ngay khi có thể. Và… tôi cũng muốn một con Thỏ hề nữa!]
[…………]
Giữa lúc hai người kia vẫn đang tranh luận gay gắt, Sieg-san vẫn như thường lệ. Đôi mắt long lanh của cô ấy cuốn hút đến mức xém chút nữa tôi lỡ miệng đồng ý, nhưng may mắn thay đã dừng lại kịp lúc.
Thưa Bố, thưa Mẹ---Cuộc trò chuyện đã diễn ra rất suôn sẻ, Lilia-san đã đồng ý cho con giữ lại cô rồng nhỏ, Lindwurm. Hơn nữa, có điều này đến giờ con mới biết, rằng Lilia-san—Cô ấy rất thích rồng.
**************************
Tác note:
Đàm phán giữ lại cô rồng con… Lynn đã thành công tốt đẹp. Cùng với Bell, chúng sẽ trở thành bộ đôi đại diện cho Kaito từ giờ về sau… hình như vậy phải không?
Sieg……… yêu thích động vật đủ loại.
Lilia……… thích rồng.
Lunamaria……… là fan cuồng Âm Thế Vương.
Sieg là người duy nhất được bình yên.
Lilia cuối cùng cũng sống qua một kiếp mà không ngất!??
Cô ấy biết rằng Kaito đã gặp được toàn bộ Lục Vương, các Tối Thượng thần và cả Mẫu thần, nên chắc không còn ai có thể khiến cô ấy xỉu được nữ— « Đệ nhất anh hùng » —à quên.
56 Bình luận
"Nào! Tới lúc tính sổ tội lỗi của người rồi"
Kamen raider W
Thần giới có Mẫu thần + tam tối thượng thần: đã làm quen.
Nhân giới có tâm cường quốc: đã làm quen 2/3 vua.
Bonus Đệ nhất anh hùng + Siêu Hầu gái