Hôm nay là ngày thứ 23 của Hỏa Nguyệt. Tôi đang đi dạo một mình quanh các nẻo đường của Hoàng đô, mà lúc này đang tấp nập với những hoạt động của cuối giờ chiều.
Kusunoki-san, Yuzaki-san và tôi cuối cùng cũng học được phép thuật, mặc dù chúng mới chỉ là những phép cơ bản, nên giờ chúng tôi có thể tự mình đi dạo xung quanh mà không cần ai theo bảo vệ, nhưng chỉ nội bên trong Hoàng đô thôi.
Vì vài lí do, Lilia-san cứ nhất quyết về việc ai đó đi theo hộ tống tôi, nhưng rốt cuộc cô ấy cũng chịu thua…Không hiểu sao cô ấy cứ như thế nhỉ? Có khi nào Lilia-san lo lắng như vậy bởi vì sức chiến đấu của tôi kém hơn hẳn Yuzaki-san và Kusunoki-san không?
Đúng là ma thuật của tôi chẳng có tí công lực nào cả, nhưng tôi nghĩ nó an toàn theo cách nào đó bởi khả năng nhận thức của tôi cao một cách bất thường, nên nếu ai đó có mưu đồ xấu hay địch ý đến gần tôi, tôi sẽ nhìn thấy liền.
Còn về khả năng chiến đấu của tôi, hình như Kuro có vài ý tưởng với nó, nên có thể cô ấy sẽ chỉ dạy tôi ma thuật công kích vừa đủ để bảo vệ bản thân mình.
Tôi không biết cô ấy sẽ dạy tôi loại ma thuật gì, nhưng tôi mừng vì cuối cùng mình có cái gì đó để bảo vệ bản thân, nên tôi rất mong đợi nó.
Vẫn bước đi trong khi nghĩ về chuyện ấy, đột nhiên, ánh mắt tôi dừng lại ở một cửa tiệm.
Ở phía xa xa từ trục đường chính, là một cửa hàng với tấm biển ghi “Hỗn Tạp Hóa” …Nhắc mới nhớ, chúng tôi sẽ sớm khởi hành đến Bán yêu Đại lâm để tham gia Linh Thụ Hội, nên tôi nghĩ mình cũng nên chuẩn bị gì đó cho bản thân.
Có thể tôi sẽ không tham dự phần thi săn bắn, nhưng tôi vẫn sẽ dự vào vào phần thi thu hoạch, và nếu chúng ta sẽ vô rừng để hái lượm trái cây, tôi phải kiếm cho mình ít nhất được một con dao đã.
[Xin chào.]
Khi tôi mở cánh cửa gỗ và bước vô, phía trong cửa hàng to hơn tôi nghĩ so với lúc nhìn từ bên ngoài, với những kệ hàng được liền kề nhau một cách khéo léo.
[Ế? Có ai ở đây không?!]
Tôi thử gọi lại lần nữa to hơn trước, nhưng vẫn không có bất kì câu trả lời nào. Cửa không hề bị khóa, nghĩa là họ vẫn còn mở cửa…
Ngay lúc đó, tôi nghe thấy một tiếng nói thều thào từ phía sau quầy hàng và như thế, tôi quay về phía đã phát ra tiếng nói đó.
[…Cái vẹo gì thế này, mình phải sống kiểu gì với cái thu nhập èo uột này đây…]
[…Ế?]
Ở phía sau của hàng, ở chỗ trông giống quầy tính tiền, một cảnh khó tin đang diễn ra trước mặt tôi.
[Cho dù mình cuối cùng mở được một cửa hàng ở Hoàng đô, tất cả đều là vô nghĩa nếu không có ai tới…]
Ở quầy tính tiền, một “vật” trông giống chủ cửa hàng đang lẩm bẩm trong khi đếm xu. Chuyện ấy về bản chất không có gì lạ, nhưng vấn đề là ngoại hình của người chủ tiệm.
Một màu vàng nâu mềm mại và uyển chuyển—những cánh tay làm từ vải. Nó hơi giống một con mèo bị biến dạng…Không, không đời nào thứ đó là một con mèo. Tôi không tìm được từ nào để có thể diễn tả chính xác điều tôi đang thấy lúc này.
Tóm lại, một vật giống mèo nhồi bông đang lẩm bẩm trong khi ngồi đếm tiền.
Tại sao người này lại mặc trang phục thú nhồi bông trong nhà nhỉ? Cô ta bị ngáo à?
[Ahh~ Không biết có câu truyện nào về việc không làm mà vẫn ra tiền không ta…Mình đã nghĩ là chỉ cần mở một cửa hàng, khách hàng sẽ tự động kéo tới cùng túi tiền của họ mà thậm chí mình chẳng cần phải đi đâu cả, nhưng kiếm hàng dự trữ là cả một vấn đề, trong khi cửa tiệm này chẳng nổi lên tí nào cả.]
Cảnh một tên kì quặc trong bộ trang phục mèo than phiền giữa lúc đếm tiền trông siêu thực một cách tồi tệ. Nói thật, tôi hối hận vì đã bước vô đây.
Từ giọng của cô ấy, có thể đoán chủ tiệm là một cô gái trẻ, nhưng bộ trang phục cô ấy đang mặc thì phá hết mọi hình tượng rồi.
[Nếu có vị khách nào đó giàu và điển trai tới đây, nhất định mình sẽ bán cho họ đủ thứ loại đồ.]
[…………]
Đúng vậy. Cô ta rõ ràng trông khá nguy hiểm…Hãy chuồn ngay trước khi cô ấy nhìn thấy tôi.
[Thật tình, giá mà có một tên đần nào đó—Unnn?]
[ ! ? ]
[…………]
[…………]
Ah, sh*t. cô ta để ý rồi. Có phải mắt cô ta vừa lóa lên không thế?
Một khoảng lặng khó xử trôi qua giữa tôi và chủ cửa hàng, trước khi tôi nhanh chóng quay lại và toan chạy về phía cửa nhưng…
[Chào mừng!]
[ ! ? ! ? ]
Cô ta đã ở trước mặt tôi.
Cái quái gì thế!? Chỉ trong tích tắc, cô ấy đã chạy vượt cả tôi, và chưa kể, cô ta còn tựa lưng vô cánh cửa trong khi nói thế nữa chứ.
Đối mặt với tình huống mà rõ ràng cô ta sẽ không để tôi đi, tôi lùi lại theo bản năng…Không, thật sự, tôi đã bước vô một cửa hàng hơi bị kì lạ rồi đấy.
[Tôi có thể biết quý khách đang muốn tìm kiếm thứ gì không? Hôm nay là ngày may mắn của quý khách đấy~~, bởi chúng tôi chỉ vừa mới hoàn tất việc bổ sung hàng hóa thôi!]
[…K- Không, ờm…]
Cô nói là vừa mới bổ sung hàng xong, nhưng rõ ràng là vì vắng khách nên một đống hàng tồn đó vẫn chưa bán được mà!?
Chết tiệt, tôi đã hoàn toàn trở thành mục tiêu của cô ta rồi. Một con thú nhồi bông đang xoa xoa hai bàn tay trong khi tiến lại gần mình…Tôi cảm thấy sợ hãi giống kiểu đang xem một bộ phim kinh dị hạng B ấy.
[T- Tôi chỉ đi tham quan thôi, cũng không hẳn là tôi muốn mua gì đâu…]
[Không không, hôm nay chính là thời cơ của cậu. Ờm…nhìn đi, hôm nay chúng tôi đang có khuyến mãi này!]
Chắc chắn là cô vừa mới nghĩ ra cái đó! Cô thậm chí còn chẳng thèm khiến nó nghe thuyết phục hơn là sao!?
Tuy nhiên, đối phương có thể vẫn là một tay chuyên trong thương vụ của cô ta, và tôi thật sự chẳng có tí kĩ năng giao tiếp nào có thể giúp thoát khỏi tình cảnh này cả.
Tôi có nên coi như mình đã bị một con chó hoang cắn, mua vài thứ của cô ta rồi ra về không?
[…Nhân tiện, cho hỏi ngân sách của quý khách thế nào ạ?]
[…Ê-ờ…K- Khoảng 5000R…hoặc tầm đó?]
Thực chất, tôi đang có khoảng 40.000R, nhưng tôi không ngốc đến mức thành thật với cô ta điều đó.
Quần áo tôi đang mặc có thể không quá màu mè, nhưng chất lượng của nó phải ở cái mức mà một quý tộc mặc vô cũng sẽ không cảm thấy có gì khác thường. Do đó tôi quyết định nói với cô ta một số tiền khoảng 500.000 yên bởi khả năng cao tôi sẽ gặp rắc rối nếu số tiền được nói ra quá thấp.
Như thế, cho dù tôi có bị ép phải xài đến cắc cuối cùng, tôi vẫn có thể rời khỏi đó và coi như mình đã sa vào nanh vuốt của một tay đa cấp bất lương.
[…5000R hửm…]
Tôi có cảm giác màu sắc từ ánh mắt của người chủ cửa hàng vừa thay đổi. Tôi không thể thấy mắt cô ta bởi bộ đồ của cô ấy, nhưng dường như tâm trạng của cô ta đã thay đổi.
Nói rõ hơn thì, nó giống như thể cô ta đã tìm thấy một con mồi tốt ấy…
G- Giờ thì…cô ta sẽ làm gì đây? Có thể cô ta sẽ cố ép tôi mua đồ bằng cách đe dọa hoặc lôi kéo mời chào tôi bằng kĩ năng đàm phán sành sỏi của cô ta…Dù sao cô ta cũng là dân chuyên mà, có vẻ tôi không có cửa để chạy rồi…
Trước mặt tôi, vị chủ tiệm thở đều để lấy hơi, sau đó từ từ hạ đầu gối phải, tiếp theo đó là đầu gối trái, và cuối cùng là hai tay, xuống đất.
[…Làm ơn hãy mua gì đó giúp tôi.]
[…………]
Dogeza. Một cái dogeza mà tôi không thể lường trước được. Quẳng hết mọi thứ nhục nhã và niềm tự hào của một thương gia, theo một cách trang trọng và không hề vội vã, cô ta quỳ xuống thành tư thế dogeza.
[Tôi xin cậu. Tôi đã không được ăn no trong nhiều ngày rồi.]
[…………]
Như thể chúng đi cùng với cái dogeza đó, nước mắt bắt đầu chảy thành dòng từ mắt cô ấy.
Tôi đã không thể nói được gì nữa và chết lặng ở đó trước mặt cô gái đang dogeza trong bộ đồ thú trước mặt mình.
Thưa Bố, thưa Mẹ---Nên nói sao đây…Con lại gặp phải một người kì lạ nữa rồi. Và như thế-- con đã đụng phải một người chủ tiệm kì lạ.
**********************************************
Tác note:
Lí do chính tại sao Công tước lại muốn có ai đó hộ tống main đến vậy thực chất là vì…mỗi lần cô ấy để cậu ta đi lang thang khắp nơi một mình, cậu ta lại gặp phải ai đó đặc biệt.
---------------------------------------------------------------------
Set: hờ hờ, ông nào nghĩ lại có biến căng thì sập bẫy ông tác rồi nhá :3
62 Bình luận