Mặc dù chuyện có hơi lộn xộn lúc đầu, nhưng giờ đây, cuộc hội đàm với Thời Không Thần chính thức được bắt đầu.
Trước mặt chúng tôi lúc này là một cái bàn xa xỉ hoàn toàn từ pha lê. Và ngay khi được lệnh của Nữ thần bảo chúng tôi ngồi xuống, những tách trà đã xuất hiện trên bàn.
[Mời mọi người dùng trà, Kaito-sama, Lilia-sama.]
[Cám ơn.]
[Ế? Hể!?? C-Cám ơn rất nhiều.]
Vẫn nhanh nhẹn như ngày nào. Không nói đến việc tôi đã quen với tốc độ của Ein-san, nhìn Lilia-san hết hồn như tôi đã nghĩ quả là thú vị. Cá là Acht và những người khác cũng cảm thấy thế này khi thấy tôi phản ứng y chang cô ấy hôm tổ chức BBQ.
[…Này con đ*…Cái quái gì thế này…]
Lúc ấy, vị Nữ thần gằn giọng như đang cố kiềm chế sự tức giận, và khi để ý kĩ…trước mặt cô ấy là một cốc rượu? Không, to cỡ vầy thì gọi là cái cái bình thì đúng hơn, và bên trong chứa một chất lỏng màu trắng.
Tôi nghĩ trong bình là sữa, nhưng nguyên một cái bình to vậy chỉ để chứa sữa thì hơi gắt quá...Thật sự, gọi nó là xúc phạm cũng chẳng sai.
[Chuyện gì nữa? Tôi đã bỏ công kiếm gì đó cho cô uống rồi…Dù sao nó cũng chẳng có tác dụng với bức tường của cô đâu mà phải xoắn.]
[…Ta sẽ nghiền nát ngươi, con đ*.]
[Thử đi, nếu cô làm được…]
Này này lại đánh nhau nữa à? Rốt cuộc hai người ghét nhau cỡ nào vậy!?
[………]
[………]
[Ờm…Hai người, chuyện sẽ chẳng đi tới đâu nếu cứ thế này đâu, tạm thời cứ để đó đã.]
[…Tuyệt vời thật đó Kaito-san. Sao cậu có thể chen ngang giữa họ khi bầu không khí đang căng đến vậy…?]
Tôi bảo họ tự kiềm chế bản thân vì tôi chẳng muốn họ tiếp tục đánh nhau tí nào. Và có vẻ hai người họ đều hiểu khi cả hai đều quay đi chỗ khác và ngồi vô ghế của mình.
Mặt khác, Lilia-san đang nhìn tôi như thể cô ấy vừa được truyền cảm hứng hay gì ấy, đừng nói với tôi là mấy thanh chỉ số thân thiết lại tăng theo một hướng kì lạ nữa nhá…
Dù sao thì, giờ chúng tôi có thể tiếp tục chuyện đại sự rồi.
[Ngươi nói đúng, ta thật thất lễ. Vậy thì, một lần nữa, cám ơn vì đã chấp nhận lời mời đường đột của ta và vì những thứ rắc rối đã làm phiền mọi người. Lilia Albert, Miyama Kaito.]
[K-Không, là vinh dự của tôi khi được nói chuyện cùng với Thời Không Tối thượng Thần ạ.]
[Không cần phải khách sáo. Ta là người đã mời ngươi đến đây, vì vậy, ngươi là khách của ta. Hãy cứ tự nhiên như ở nhà thôi.]
[V-Vâng!?]
Mặc cho cách nói chuyện có vẻ cao ngạo của cô ấy, lời nói của Nữ thần không gai góc tí nào, thực ra nghe còn khá hiền hậu là đằng khác. Tất nhiên, đó là khi đối phương là một ai đó khác ngoài Ein-san…
Ngược lại, Lilia-san đang hành động cứng nhắc đến nỗi ai nhìn vô cũng thấy. Lưng cô ấy thẳng hết mức và hai vai hơi run run, giống hệt lúc cô ấy gặp mặt Kuro.
[Mà nói là thế, chứ ta cũng đã hiểu ra gần hết những gì ta muốn hỏi rồi.]
[[ Ể!? ]]
[Lý do ta đã gọi hai ngươi đến đây vì…Miyama, ta cảm nhận được một áp lực khác thường ở ngươi.]
[Áp lực…?]
[Ừm. một áp lực như muốn vượt lên trên cả ta. Về nguồn gốc của nó, ta đã nhận ra ngay khi “thứ kia” xuất hiện. Ra là mảnh vỡ sức mạnh ma pháp của Âm Thế Vương…Nếu đúng là vậy thật, chẳng có gì lạ khi ta cảm thấy như thế.]
Hừm, vậy là Thời Không Thần để ý tôi bởi vì cô ấy cảm nhận được sức mạnh của Kuro lúc trước.
Tuy nhiên, ý cô ấy là sao khi nhắc đến chuyện ấy? Tôi chỉ có thể nghĩ về cái dây chuyền mà Kuro đã đưa lúc chúng tôi mới gặp nhau…Nhưng tôi đã để nó lại ở dinh thự của Lilia-san, và tôi đã không thấy nó cho tới tận lúc Kuro chính thức ghé qua dinh thự…Ít nhất, tôi khá chắc rằng lúc Nữ thần gặp chúng tôi, tôi không có cầm theo nó.
[Mà kệ đi, vậy ra cô ta chẳng thay đổi tí nào…Vẫn thích lang thang khắp mọi miền à…]
[Kuromu-sama vẫn là ngài ấy thôi.]
[…Fuuu, vẫn y như cũ.]
Nhắc đến Kuro, người hợp một cách hoàn hảo với từ “phóng khoáng”, Ein-san và Nữ thần cùng tặc lưỡi, không thèm đếm xỉa tôi và Lilia-san cũng đang ngồi đó, nhưng nhờ vậy mà bầu không khí cũng dịu đi hẳn.
Cuộc hội đàm được tiếp tục, Nữ thần hỏi Lilia-san rất nhiều thứ về việc triệu hồi Anh hùng, và bàn luận chi tiết với cô ấy về sự bất thường trong lần triệu hồi này.
[Đúng như ta nghĩ, năng lượng ma thuật tồn đọng trong vòng tròn phép sau hàng ngàn năm sử dụng là nguyên nhân khiến nó mất kiểm soát, dẫn đến cớ sự…Hừm, cũng không phải vấn đề gì lớn lắm. Chúng ta sẽ có những điều chỉnh cần thiết và hợp lý như đã định nên sửa chữa nó là không thành vấn đề.]
[Ra là vậy…Nếu vậy thì đỡ quá.]
Tôi mất dấu cuộc trò chuyện của họ giữa chừng, nhưng nhìn vẻ mặt có vẻ nhẹ nhõm hẳn ra của họ, chắc là mấy vấn đề quan trọng đã được giải quyết hết rồi.
Sau đó Lilia-san và Thời Không Thần tiếp tục bàn luận, chắc là về mấy thứ nhỏ nhỏ như sắp xếp công việc trong tương lai hay những thứ tương tự, bởi vì câu trước câu sau lại xuất hiện thêm một thuật ngữ lạ hoắc nữa. Lâu lâu Ein-san cũng xen vào giữa họ và cùng thảo luận…
Trước khi nhận ra, tôi đã bị cho ra rìa…nói đúng hơn, tôi không còn hiểu những gì họ đang nói nữa. Hoàn toàn bị bỏ lại.
Bầu không khí xung quanh nó giống kiểu một đám học sinh cùng làm một dự án nhóm ấy. Mọi người đều trông khá phấn khởi, trong khi đó có một đứa không thể làm gì hơn ngoài ngồi một mình và nhìn những đứa khác làm. Cảm giác của tôi lúc này chẳng khá hơn đứa ngoài rìa đó là bao…
Cho dù tôi có thử tham gia với họ đi nữa, với vốn hiểu biết cực kì ít ỏi về thế giới này, tôi nghĩ việc ấy dường như là bất khả thi. Bởi vì, bạn biết đấy, tôi còn không hiểu cái thứ gọi là hiệu suất của vòng tròn ma pháp hay những thứ trên trời dưới đất họ đang bàn là gì nữa cơ mà.
Làm ơn đấy, ai đó giải thích giúp cái gì đang được bàn luận được không?
(Vòng tròn triệu hồi tích lũy năng lượng lượng ma pháp từ không khí theo thời gian. Nhưng bởi vì lần này số lượng người cần quay về nhiều hơn bình thường, họ sẽ phải tiếp thêm số năng lượng ma pháp mà sẽ được sử dụng cho những việc khác sau này, và họ đang lo lắng về điều ấy.)
À, ra vậy—Mà gượm đã…Cái gì vừa xảy ra vậy? Tại sao lại có tiếng của ai đó trả lời câu hỏi mà tôi mới chỉ vừa nghĩ trong đầu vậy!?
Đừng nói là…Tôi cô đơn quá lâu đến nỗi thức tỉnh thêm một loại năng lực mới luôn nhá?
Không thể nào, nhưng…giọng nói vừa rồi nghe quen quen…
(Con người ở thế giới khác thức tỉnh năng lực nhờ sự cô đơn à?)
Nếu vậy thì thế giới kia đã đầy siêu nhân rồi.
Đúng như tôi nghĩ, giọng nói này nghe rất quen. Cái kiểu nói chuyện không âm không sắc này…lẽ nào là cô, Shiro-san?
(Đúng thế.)
Ừm, quả nhiên là cô. Mà này, sao tự dưng cô nói chuyện với tôi trong đầu như thể đó là chuyện hiển nhiên vậy!? Cô có thể làm được vầy luôn á!?
(Tôi có thể.)
Thật tình, bất cứ thứ gì, cô chỉ cần muốn là làm à…Dù sao thì, ‘Lâu rồi không gặp’ nghe không đúng lắm, nên nó sẽ là ‘Xin chào’, Shiro-san. Cám ơn vì lọ trà đắt tiền cô đưa tôi lần trước.
(Rất vui khi biết cậu vẫn khỏe, Kaito-san. Tôi nhớ có cái từ “kẻ cô đơn” lần trước cậu đã dạy tôi khi tôi nhìn vô quá khứ đau buồn của cậu.)
Sao tự dưng cô nhét thêm ý kiến cá nhân vô làm gì!? Hơn nữa, tại sao lại lôi chủ đề đó ra nói với tôi lúc này!?
(Không, chỉ là có một chủ đề mà họ đang bàn luận từ đầu đến giờ, và vì lí do gì đó, cậu đã không theo kịp cuộc trò chuyện của họ. Và, bởi tôi thấy cậu cứ ngồi nhâm nhi tách trà rồi gật gù như thể cậu “hiểu” họ đang nói gì, tôi nghĩ là cậu đang rảnh, nên quyết định sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện.)
Vị Nữ thần này đã muốn đục một lỗ trong tim của tôi dù cả hai mới chỉ gặp lại nhau à!? Tôi không cần mấy thông tin có thể sử dụng cho mục đích ấy đâu…
D-Dù sao thì, nếu Shiro-san giải thích giúp cho…chắc là tôi có thể hiểu được cuộc trò chuyện này, một phần nào đó…
(Có vẻ cậu đang có dự định tham gia lễ hội. Nếu là lễ hội diễn ra trong khoảng thời gian này, hẳn sẽ là lễ hội của các elves, đúng chứ?)
Ugghh, biết ngay mà…Shiro-san là kiểu người thích làm bất kì thứ gì cô ấy cảm thấy thích nhưng khác với kiểu của Kuro...hơn nữa, tôi sẽ chết mất nếu cứ nói về chuyện quá khứ lúc này.
Thế đấy, tôi đã hoàn toàn chệch khỏi cuộc trò chuyện với Thời Không Thần rồi. Dù sao tôi cũng chịu chết với nó rồi, nên chắc nói chuyện với Shiro-san thôi nhỉ? Ừm, vậy đi.
Thưa Bố, thưa Mẹ---Con gặp khó khăn trong việc theo kịp cuộc hội đàm, dù vậy—Shiro-san vẫn không thay đổi.
--------------------------------------------------------
Set: Sốt 2 ngày nằm nhà chẳng viết được chữ nào :(
59 Bình luận