Trong sự tĩnh lặng mà chỉ có thể miêu tả như bình yên trước cơn bão, Chiến Vương và Chronois-san lặng lẽ lườm nhau.
Một bên là một trong các Lục Vương, đỉnh cao của Quỷ quốc, và bên còn lại là Tối Thương Thần, mà Thánh quốc chỉ có ba người như vậy… Cả hai bên đều là những tồn tại gần như mạnh mẽ nhất thế giới này.
Khi mà nói đến một trận chiến giữa một trong các Lục Vương và Tối Thượng Thần, tôi chỉ có thể tưởng tượng rằng nó sẽ ở mức độ thảm họa thiên nhiên.
Và giữa bầu không khí nín thinh nặng nề đó, Chronois-san lên tiếng trước.
[Ngay từ đầu thì ngươi đang tính làm gì ở đây, Chiến Vương? Nó không giống ngươi… Lẽ ra ngươi chỉ thích chiến đấu với những kẻ mạnh hơn, vậy nhưng tại sao ngươi lại muốn đấu với Miyama? Có nịnh bợ kiểu gì đi nữa cũng không nào coi cậu ta là một đấu thủ tốt được.]
[Hả? Chỉ cần nhìn ta cũng thừa biết điều đó. Khả năng chiến đấu của cậu ta chẳng hơn gì một con slime.]
[… K- Không phải, thực ra cậu ấy mạnh hơn slime một xíu, mà… Ý ta là vậy đấy.]
Chronois-san, nếu cô thực sự đang bênh cho tôi, thì đừng có bỏ giữa chừng như thế được không…
Mà, tôi đoán hẳn là Chiến Vương biết rằng tôi yếu, vậy tại sao lại bảo tôi đấu với ông ta?
Chiến Vương sau đó nói một cách dõng dạc, như để trả lời câu hỏi của tôi.
[Cô không thể nào đo đếm sức mạnh của một người chỉ bằng khả năng chiến đấu được, phải không? Ta rất thích kẻ mạnh. Và không chỉ riêng gì sức mạnh về khoản chiến đấu, còn sức mạnh của trí thức và sức mạnh của tinh thần nữa… Ta thích tất cả mọi loại sức mạnh.]
[… Fumu, hợp lý.]
[Vì thế, ta không tìm kiếm một màn đọ kiếm với Kaito, nếu chúng ta phải đấu, thì tất nhiên chúng ta sẽ so về khoản nào đó mà cậu ấy có thể thắng… Để xem, “một cuộc thi uống rượu” nghe hay đấy.]
Tự dưng cuộc trò chuyện rẽ theo một hướng khác thật kì lạ.
Chiến Vương không muốn chiến đấu với tôi, ông ta chỉ muốn đọ tửu lượng, một cuộc so tài không liên quan gì đến khả năng chiến đấu mà thôi.
Nghe ông ta nói vậy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra, nhưng rồi lông khắp cơ thể Chiến Vương lại hóa đen lần nữa.
[… Tuy nhiên, nếu cô là đối thủ của ta, thì đó lại là chuyện khác! Không phải việc cô có mặt ở đây tuyệt vời lắm sao, Chronois… Cô rất mạnh mẽ, một đối thủ xứng đáng để nhận đòn của ta!]
[Chậc, đây là lý do mấy thằng hiếu chiến…]
Dường như sự xuất hiện của Chronois-san đã kích thích mạnh mẽ tinh thần chiến đấu của Chiến Vương. Ông ta mau mắn vào thế tấn công.
Phản ứng lại, Chronois-san cũng giơ nắm đấm lên và vào thế, chuẩn bị cho trận chiến kinh thiên động địa giữa cả hai. Nhưng vì lý do gì đó, Chiến Vương lại buông thõng hai tay trước.
[… Đó là điều mà ta sẽ nói, nhưng ta sẽ không làm việc ấy hôm nay.]
[Hoohhh, thật đáng ngưỡng mộ làm sao… Ngươi thay đổi ý định như vậy là có lý do à?]
[Hừm, cũng có những kẻ mà ta không muốn đối đầu chứ đâu phải không…]
Vì lý do gì đó, nhìn thấy Chiến Vương bỗng dưng không còn muốn chiến đấu như vậy, Chronois-san chỉ có thể ném cho ông ta cái nhìn kì lạ. Chiến Vương sau đó thở dài.
[Dù sao thì, tôi không muốn có những hành động bạo lực ở đây, và tôi cũng sẽ không làm hại đến những người này… Vậy nên cô không cần phải nhìn tôi bằng vẻ mặt đó đâu… “Kuromueina”.]
[Ể?]
Ngạc nhiên bởi điều Chiến Vương vừa nói, tôi hướng ánh mắt theo ông ta, và thấy một con quái vật đen tuyền ở trên mái của dinh thự.
Ngoại hình của nó trông giống một con sói, với những cái gai pha lê đen chĩa ra khắp người. Một con quái thú ma pháp khổng lồ với vóc dáng chẳng thua kém gì so với Chiến Vương.
Tiếp tục nhìn Chiến Vương một hồi, con quái thú ma pháp biến thành một làn khói đen, và khi làn khói ấy tụ lại trước tôi… nó dần biến thành dáng hình quen thuộc của Kuro.
[…Kaito-kun, cậu có ổn không? Tôi đã phi thẳng đến đây ngay khi Ein báo lại nhưng…]
[À, ừm… Ổn rồi, tôi không bị gì hết.]
[Thế à… Megiddo.]
[Biết rồi mà. Tôi làm gì có cửa thắng lại cô, nên tôi sẽ không hành động bạo lực đâu.]
Ngay khi Kuro xuất hiện, Chiến Vương liền hứa rằng ông ta sẽ không chiến đấu và toàn thân quay trở lại thành màu đỏ.
[Tuy nhiên, đó chỉ là chuyện với Chronois thôi… Ta vẫn sẽ đấu với cậu, Kaito!]
[… Ông đang nói về phần thi uống đúng không?]
[Đúng thế, tất nhiên hai người chúng ta khác nhau về kích thước cơ thể, nên, để xem… Mỗi ly cậu uống, ta sẽ uống gấp mười như thế, nghe đủ công bằng chưa?]
[… U- Unnn.]
Khi Chiến Vương bảo rằng ông ta sẽ đọ tửu lượng với tôi và rằng ông ta sẽ uống nhiều hơn tôi gấp 10 lần, Kuro trông khá lo lắng.
Đúng thật, với giao kèo như vậy thì một người thường như tôi vẫn có thể chiến thắng, nhưng tửu lượng của tôi cũng không thể gọi là cao… Không, thực ra thì tôi có nhất định phải thắng không? Chỉ cần tôi vẫn còn đáp lại ông ta trong khi chơi, thì có khi Chiến Vương sẽ chấp nhận bất cứ kết quả nào rồi ra về mà…
[… Xin lỗi cậu, Kaito-kun, nhưng cậu nhận lời được không? Megiddo đã luôn thế này rồi, với lại bảo cậu ta quay về thì khó lắm…]
[Ah, unnn. Tôi không quá bận tâm nhưng mà…]
[Tôi xin lỗi. Nếu Megiddo quá chén mà mất kiểm soát, tôi sẽ chịu trách nhiệm xử lý cậu ta cho.]
[… Không phải vậy nghĩa là giết tôi luôn à?]
Sau một chuỗi những sự kiện kì lạ, rốt cuộc thì tôi vẫn sẽ đấu (so tài) với Chiến Vương.
Ngay sau đó, các thuộc hạ của Chiến Vương nhanh chóng chuẩn bị và những cái ly được dọn ra trước mặt chúng tôi chỉ trong chớp mắt.
Trong lúc đó, tôi nhờ Kuro hồi phục cho Eta và Theta giúp mình.
Mặc dù họ là kẻ địch, nhưng cứ để cho họ nằm bị thương ở đó khiến tôi thấy hơi ngại… nên Kuro cũng đồng ý làm theo yêu cầu đó và chữa lành cả cơ thể lẫn mọi vết thương của họ.
Cả hai vẫn còn bất tỉnh, nhưng lúc này thì họ sẽ ổn thôi.
[…Âm Thế Vương, ta để nơi này lại cho cô được không?]
[Unnn. Không sao đâu. Tôi sẽ trông chừng Megiddo cho, cám ơn nhá, Chronois-chan.]
[Vậy thì ta quay lại đây… Vẫn còn một số việc cần phải giải quyết.]
Có vẻ như Chronois-san vẫn còn việc phải làm, nên bảo Kuro rằng mình giao nơi này lại cho cô ấy.
[Chronois-sama, cám ơn Ngài rất nhiều ạ.]
[Ổn cả rồi, Lilia. Ta ở cùng cô… Lần sau nếu cần giúp đỡ, đừng do dự khi gọi ta.]
[… Vâng.]
Cô ấy vẫn ikemen như ngày nào nhỉ… Nếu chỉ tính đoạn hội thoại vừa rồi thôi, thì nghe chẳng khác nào cuộc trò chuyện giữa anh hùng và mỹ nhân cả.
Và rồi, một lúc sau khi Chronois-san đã đi khỏi, Chiến Vương gọi tôi. Có vẻ như việc chuẩn bị đã hoàn tất.
[Được rồi! Bắt đầu nào Kaito!]
[À vâng, Chiến Vương-sama.]
[Đừng có gọi ta kiểu cứng nhắc như thế. Chúng ta sắp sửa đấu với nhau, nên mấy cái kính ngữ bỏ hết đi đi.]
[Ờm… vậy, Megiddo-san…]
[Ohh!]
Hừm… Sau khi từng ấy chuyện đã xảy ra, tính ra ông ấy cũng khá dễ hiểu và thẳng tính đấy chứ.
Ngồi xuống đối diện nhau với hai cái cốc trước mặt, Megiddo nở một nụ cười khá tươi tắn.
Cái của tôi thì chỉ bằng với những cái ly người ta dùng trong tiệc cưới ở Nhật, nhưng cái của Megiddo thì to bằng cả một cái xe hơi mini… Với kích thước đó, có khí nó còn lớn hơn cả 10 lần cốc của tôi ấy.
[Quy tắc rất đơn giản. Chúng ta sẽ uống theo lượt, đứa nào gục trước đứa đó thua… Được rồi, ta sẽ mở màn! Rót rượu!]
[Hahh!]
Nghe theo lệnh Megiddo-san, các thuộc hạ bắt đầu đổ rượu vô cốc của ông ta.
Cái cốc đó gọi là nguyên cái thùng phuy thì cũng chẳng sai… Và Megiddo-san nốc cạn chỗ rượu nhiều đến đáng sợ đó chỉ trong một ngụm.
[Ực… Pfhuaaa~~ Bao nhiêu cũng chẳng vừa! Được rồi, tới lượt cậu!]
[À, ừm.]
Sau khi Megiddo-san đã uống hết rượu trong cốc, tôi bắt đầu phần của mình… đợi đã, rượu này mạnh cỡ nào thế? Sao thế này, cổ họng rát quá!
Có vẻ như loại rượu mà Megiddo-san đã kêu người chuẩn bị thì rất mạnh, thậm chí mới chỉ một ngụm thôi tôi cũng bắt đầu thấy hơi ngà ngà rồi.
Không phải vậy nghĩa là cơ hội để tôi chiến thắng gần như không có sao…
[Rượu ngon đấy! Được, ván tiếp theo nào!!]
(… Ơ mà, nhắc mới nhớ Kaito-kun có phước lành của Shiro… Hể? Không phải vậy nghĩa là…)
Cứ như thế, cuộc thi uống rượu được tiếp tục…
…………………………………………………
Đã mấy hiệp rồi nhỉ? Tôi nghĩ chắc đây là cốc thứ bảy đúng không?
Lần đầu uống loại rượu này, tôi đã tưởng rằng mình sẽ đo ván nhanh thôi, nhưng thật kì lạ… Tôi lại không nghĩ là mình sẽ gục.
[C- Cậu… tốt đấy… Lẽ ra rượu này có thể khiến một tên người lùn ngã lăn ra chỉ với một ly, vậy mà cậu trông vẫn tỉnh táo như thế…]
[K- Không phải vậy đâu, chỉ là… vì lý do gì đó, tôi nghĩ mình không thể say được ấy…]
[Thật ra mà nói, tôi nghĩ Megiddo không thắng nổi trận đấu này đâu, đúng không?]
[Ahh? Ý cô là sao, Kuromueina?]
So với tôi, người hoàn toàn không bị ảnh hưởng tí nào bởi rượu, Megiddo-san đã say bí tỉ, và trông như đang có một khoảng thời gian khá khó khăn.
Và, vì lý do gì đó, Kuro bảo rằng Megiddo-san ngay từ đầu đã không có cơ hội thắng tôi.
Tất nhiên, điều đó khiến Megiddo nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy hoài nghi, nhưng vì bản thân mình cũng chẳng biết tại sao lại thế, tôi chỉ có thể nghiêng đầu lạ lẫm.
[Đó là vì… Kaito-kun có phước lành của Shiro… nên cậu ấy không say nổi đâu.]
[…Ể?]
[Hả!? Gì cơ~~!? V- Vậy nghĩa là sao? Chả cần biết uống bao nhiêu, cậu ấy vẫn sẽ tươi tỉnh như thế à?]
[Unn.]
Dường như nhờ có phước lành của Shiro-san nên không cần biết uống bao nhiêu hay rượu mạnh thế nào, tôi vẫn sẽ không say hay gục xuống vì say được.
Dùng cái đó vô cuộc thi uống rượu thì khác nào cheat đâu…
Nghe thấy thế, Megiddo-san trông ngỡ ngàng một hồi lâu… trước khi nằm lăn ra.
[…Ahh, chết tiệt~~, ta thua rồi à~~ Cậu tuyệt vời thật đấy Kaito, cũng lâu lắm rồi kể từ lần cuối ta thua ai đó đấy.]
[Ể? Không đâu, ờm… tôi không biết phải nói sao nữa… Tôi không say được không phải do thực lực đâu…]
[Quan trọng gì! Sức mạnh vay mượn hay không, nó vẫn là của cậu, và ta đã thua cậu. Thế thôi là được! Hahaha, mà~~ Cái vụ cậu không thể say nghe cũng ấn tượng đấy nhá!]
[Ah, ờm… ừm.]
Megiddo-san, người đang nằm dài ra dưới đất, chấp nhận thua cuộc và khen tôi ngay sau đó.
Tôi không biết liệu ông ta là một người thẳng tính và dứt khoát, hay chỉ đơn thuần là một người chính trực và kiên định… Nhưng đấy có lẽ là lý do tại sao lại có nhiều thuộc hạ của ông ưa thích cách sống của Chiến Vương đến vậy…
Rồi, Megiddo-san chợt cười lớn trông rất sảng khoái, trước khi bật dậy.
[Được rồi, tiệc tùng nào!!]
[… Hở?]
[… Megiddo…]
[Này này, sao tự dưng mọi người làm vẻ mặt khó chịu thế. Chúng ta đã đấu, và đã hạ màn trận đấu đó! Thế thì việc còn lại là chúc mừng những nỗ lực không ngừng nghỉ của nhau bằng một bữa tiệc thôi chứ còn gì nữa!!!]
Tự dưng Megiddo-san nói về việc làm một bữa tiệc như vậy khiến tôi có hơi bỡ ngỡ, trong khi Kuro lại trông khá ngạc nhiên.
[Được rồi, bây đâu! Chuẩn bị tiệc! Mang hết rượu và đồ ăn ngon nhất ra đây cho ta, đừng giữ lại gì hết! Bữa tiệc này dành cho chàng trai đã đánh bại được ta, nên nếu không thể chuẩn bị được một cách hoàn hảo nhất, điều đó sẽ đồng nghĩa với bôi nhọ cái danh Chiến Vương này đấy!!]
[… Ờm… Kuro?]
[Không sao, tôi biết là cậu đang bối rối, nhưng Megiddo lúc nào cũng thế hết… Cậu ta chỉ quan tâm về chiến đấu và tiệc tùng thôi.]
[…………]
Bỏ lại tôi, người vẫn chưa theo kịp chuyện đang xảy ra, Megiddo-san lần lượt ra lệnh cho thuộc hạ của mình bắt đầu chuẩn bị cho bữa tiệc.
Ông ta thuộc kiểu người thích ra oai hay gì à… Với lại, đây là vườn của Lilia-san mà…
[Này, vị quý tộc ở kia!]
[V- Vâng!?]
[Cho ta mượn vườn một lát nhá!]
[Ah, v- v- vâng ạ!]
[Được rồi, gọi hết tất cả mọi người trong dinh thự ra đây, cứ có tiệc thì càng đông mới vui được!!]
À, vậy ra vẫn nhớ để đi xin phép à… Mà, tới tận lúc này mới xin thì có hơi trễ quá không?
Thưa Bố, thưa Mẹ-- Con không biết phải xài từ nào để tả nữa… Megiddo-san là một người rất năng động và thẳng thắn, mặc dù đôi khi cũng bùng cháy như một ngọn lửa sáng. Với cả, dù con không biết nó đã bắt đầu thế nào—nhưng một bữa tiệc sắp sửa được bắt đầu.
***********************************
Tác note:
Âm Thế Vương: “Gần đây tui không có tí đất diễn nào hết á, nên cho dù Chronois-chan có xử lý được hết, tui vẫn sẽ xuất hiện cho xem!”
63 Bình luận
Gấu
Không phải chê là viết dở hay khó đọc hay sẽ không đọc tiếp. Nhưng cách tác giả viết main ngày càng không "chân thật" so với cái mà tác giả cho main từ đầu là "cô độc, không giỏi giao tiếp". Những lựa chọn của main luôn đúng và tối ưu nhất dù gặp mạnh hay yếu. Dù thù địch hay hiếu chiến. Kiểu build nhân vật này với bản thân mình khá nhàm chán, còn nhàm chán hơn cái tính cách tác giả cho Shiro "mọi thứ đều như nhau".
Well, cuối cùng thì đây là ý kiến cá nhân thôi.