Về đến dinh thự, tôi cảm thấy thật sự mệt mỏi, cứ như thể cuộc hội thoại với Thời Không Thần đã kéo dài vài ngày liền vậy, mặc dù thực tế nó mới chỉ khoảng vài tiếng.
Ein-san nói rằng cô ấy muốn nói chuyện với Thời Không Thần nữa…là nói chuyện bằng vũ lực hay gì thì tôi không biết, nhưng vì thế chúng tôi đã rời khỏi Chính điện mà không có cô ấy…Hừm, có lẽ Kuro đã đúng, có thể họ thân với nhau hơn tôi nghĩ…
Khi chúng tôi bước khỏi toa xe ngựa, Lunamaria-san đã ở đó sẵn để chào chúng tôi, cô ấy trông thật sự lo lắng.
[Chào mừng quay trở lại, thưa Công nương, Miyama-sama.]
[Cám ơn vì đã ra đón chúng ta, Luna.]
[Công nương? Ngài trông xuống sắc lắm ạ…Tôi đã mong là ngài có thể tự xử lý được chuyện với Thời Không Thần nhưng…]
[Không. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ nếu chỉ có Thời Không Thần, nhưng…ta không ngờ rằng Mẫu Thần cũng xuất hiện ở đấy.]
Ngay khi Lunamaria-san hỏi, Lilia-san thều thào và hai vai chùng xuống, thể hiện sự mệt mỏi cực độ của cô ấy.
Nghe thấy vậy, Lunamaria-san làm vẻ mặt hết sức ngạc nhiên, sau đó cô ấy nghiêng đầu như thể vừa nghe phải điều gì đó cực kì khó tin.
[Ngài đang nói gì vậy thưa Công nương? Làm sao Mẫu Thần lại xuất hiện ở Nhân giới ngoại trừ Lễ hội Anh hùng được?]
[Đúng thế, đó…là điều ta đã nghĩ.]
[Ế? Ờ…, Công nương?]
Vẫn đang nhìn xuống dưới, Lilia-san thều thào…rồi lập tức quay sang nắm lấy cổ áo tôi bằng cả hai tay.
Cô ấy dường như sắp sửa khóc, và vẻ mặt của cô ấy như thể đang tuyệt vọng về điều gì đó vậy.
[Thật tình…chuyện này nghĩa là hả Kaito-san!?? Rõ ràng cậu đã nói tôi là cậu không còn biết bất kì nhân vật sừng sỏ nào khác mà???]
[K- Không…t- tôi cũng không hề biết điều ấy…]
Vẫn đang giữ lấy cổ áo, cô ấy lắc tôi rồi xuống và phàn nàn. Nhưng Lilia-san này, không phải cô đang giữ nó hơi chặt quá sao!? K- Không thở được.
Lilia-san, người cuối cùng được giải tỏa khỏi trạng thái lo lắng, đã hoàn toàn chuyển sang chế độ giận dữ, bởi cô ấy rung lắc tôi càng ngày càng mạnh, và chính chủ không hề nhận ra điều đó.
[Vậy mà cậu lại quen với người khủng bố nhất cơ đấy!! Tại sao, trong cả thế giới này, cậu lại có mối liên hệ với Mẫu Thần!?? Và ý cậu là sao khi nói rằng được Ngài ấy chúc phúc!?? Rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi hả Kaito-san????]
[Đợi--, Lilia-san…cổ…không thở…]
[Ummm, thưa Công nương……]
Lunamaria-san trông cũng khó hiểu chẳng kém khi cố gắng can ngăn Lilia-san, nhưng cô ấy không nghe thấy gì cả.
[Tôi không nghĩ là mình còn sống luôn đấy!! Đó là lần đầu tiên tôi nghe được giọng nói của Mẫu Thần đấy cậu biết không!? Cậu không còn biết một người nào có vai vế nữa đúng không!?? Ngài ấy là người cuối cùng, phải không!!! Làm ơn hãy nói luôn nếu cậu còn quen với Thiên Địa Vương hay ai đó tương tự đi! Bởi tim tôi không chịu nổi nữa!!!!]
[…Không…Trước đó, t- tay…T- Tôi không…]
[Công nương, Công nương!]
Chết dở, tôi không còn nghĩ được gì nữa. Tôi có cảm giác cơ thể mình đang trôi bồng bềnh, nhưng lực nắm của Lilia-san quá mạnh, tôi không gỡ ra được dù chỉ một ngón tay.
Nhắc mới nhớ, Kuro cũng từng nói rằng người ta có thể gia cố cơ thể họ bằng ma lực. Nếu tôi học được nó có khi tôi sẽ chịu được mấy chuyện thế này…
[CÔNG NƯƠNG!!!]
[Gì vậy Luna? Không thấy chúng ta đang bàn chuyện quan trọng à…]
[Tôi hiểu cảm giác của ngài lúc này, và tôi chắc rằng ngài đã phải trải qua nhiều chuyện…Nhưng nếu ngài không thả tay ra, Kaito-san sẽ dạo chơi ở thế giới bên kia trước khi tôi kịp giải thích xong cho ngài đấy ạ!!!]
[…Ế? Á!? Ka- Kaito-san!?? T- Tôi xin lỗi!! Cậu có ổn không!?]
Cuối cùng cũng nghe thấy Lunamaria-san, mặt Lilia-san tái nhợt rồi nhanh chóng bỏ hai tay khỏi cổ áo tôi.
Ngay khi cô ấy làm thế, cơ thể tôi rơi thẳng xuống đất…Vậy là tôi đã thật sự lơ lửng à…
[…Tôi nghĩ…Bố và Mẹ đang vẫy gọi tôi…]
[Kaito-san!? Làm ơn hãy tỉnh lại đi!!]
Tiếng của Lilia-san nghe thật xa xăm, và tâm trí tôi dần biến mất…
……………………………………………………
Sau khi đã tỉnh dậy, tôi thấy Lilia-san đang làm tư thế dogeza…một lời xin lỗi trang trọng đến mức này, tôi cảm thấy thật có lỗi.
Dù sao thì tôi cũng là nguyên nhân của chuyện này ngay từ đầu, và nếu tính cả những phiền muộn mà Lilia-san đã phải trải qua hôm nay, không đời nào tôi có thể phàn nàn cô ấy được.
“Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì để tạ lỗi” hay gì đó mà Lilia-san đã nói, quả là một khẳng định đầy nguy hiểm. Nhưng tôi cũng cảm thấy lỗi đầy mình, nên đã bảo cô ấy không nên quá lo lắng rồi quay về phòng.
Có thể tôi không mệt bằng Lilia-san, nhưng mệt là mệt, nên tôi về thẳng phòng rồi thả mình trên cái ghế bành…trong khi nhâm nhi tách cà phê được đưa cho và ngẫm lại những sự kiện đã xảy ra hôm nay.
[Ahaha, chuyện ấy nghe khá là đúng với phong cách của Shiro đấy…dù sao thì, làm tốt lắm.]
[…Tôi vật vã lắm rồi.]
Tôi sẽ không nói nữa về chuyện Kuro tự dưng xuất hiện ở phòng tôi như lẽ đương nhiên ngay khi tôi quay lại. Cứ thế, tôi kể cho cô ấy nghe chuyện gì đã xảy ra trong khi uống cà phê và ăn bông lan đường.
[Mà, rốt cuộc thì Ein-san với Thời Không Thần có thân thiết nổi với nhau không vậy? Lúc nãy họ trông như muốn vặt đầu lẫn nhau ấy…]
[Hừm, đúng là họ thường xuyên đánh nhau thật, nhưng chính Ein đã công nhận thực lực của Chronois-chan, ngược lại Chronois-chan cũng công nhận Ein. Chắc là họ đã đánh một trận tơi bời khói lửa với kết quả là hòa, rồi giờ đang uống rượu cùng nhau thì cũng nên ấy.]
Fumu, nếu cô ấy nói thế thì chắc cũng có thể gọi hai người họ là bạn bè.
Thời Không Thần và Ein-san là bạn bè và họ thường xuyên xích mích với nhau. Sự thật rằng cả hai có thể nói thẳng với nhau những gì họ nghĩ mà chẳng thèm giữ mình chứng tỏ họ thân thiết với nhau cỡ nào…Dù vậy, sẽ tốt hơn nếu cô ấy nói trước với tôi chuyện này…
[Hình như Kaito-kun cũng đã vướng phải một đống rắc rối à?~]
[Hình như đa phần đều là lỗi của Kuro thì phải…]
[Ahaha, cũng có thể lắm~]
Thấy Kuro cười ngượng như vậy, tôi cũng không thể ngăn bản thân mình cười theo.
Đúng như tôi nghĩ, tôi cảm thấy thật sự thoải mái khi trò chuyện với Kuro, có lẽ bởi cô ấy là người mà tôi đã cùng trò chuyện nhiều nhất từ khi đến thế giới này, nên nó dễ chịu hơn hẳn bởi tôi không phải lo nghĩ gì nhiều khi nói cùng cô ấy.
Không, nhưng cô ấy thân là Âm Thế Vương, một Quỷ nhân cấp cao sừng sỏ…nhưng bình thường cô ấy chẳng có tí phong thái nào của một vị vua cả…
[Hể?? Tại sao tôi tự dưng cảm thấy như bị chế giễu thế?]
[…Chắc là trí tưởng bay xa thôi.]
Nhìn vẻ mặt của Kuro thay đổi liên tục khi cô ấy cứ luẩn quẩn quanh phòng, tôi có thể thấy cơ thể mình thả lỏng dần cùng với những cuộc trò chuyện nhàn nhã, tống hết những mệt nhọc đã tích tụ của hôm nay ra ngoài.
Sau một hồi tán gẫu, Kuro vỗ tay như thể mới nghĩ ra gì đó.
[A phải rồi. Kaito-kun, ngày mai cậu có rảnh không?]
[Ừ? Không chỉ ngày mai…tôi nghĩ là từ giờ đến khi quay về nhà tôi sẽ còn rảnh nhiều lắm.]
Đừng nói cô ấy lại nghĩ ra thêm cái gì nữa nhá? Sẽ tốt biết mấy nếu chuyện này không quá nhức đầu nhưng…
[Nghe này, lúc trước tôi có nói rằng chúng ta sẽ cùng đi chơi, chỉ hai ta thôi, đúng không?]
[A, ừ. Đúng là cô có nói vậy.]
Kuro đã thì thầm điều ấy với tôi khi cô ấy chuẩn bị rời khỏi dinh thự của Lilia-san hôm diễn ra chuyến viếng thăm.
Nhớ về nó, tôi gật đầu, và Kuro cười thật lớn khi nói tiếp.
[Vậy nên, ngày mai. Hãy đi “hẹn hò” đi!]
[…Ế?]
Thưa Bố, thưa Mẹ---Con đã quen với sự bất thường như cơm bữa của Kuro, nhưng hôm nay cô ấy đã nói ra một chuyện còn khó tin hơn nữa. Ý con là…con không biết phải nói sao nữa…Đây là lần đầu tiên trong đời—con nhận được lời mời đi hẹn hò.
----------------------------------------------------------
Set: đang chạy đồ án cực mạnh nên tiến độ có thể sẽ bị gãy đoạn tùm lum, mà thôi kệ, được nhiêu hay bấy nhiêu, đúng không :3
63 Bình luận
Bắt đầu nnn r đừg làm thế vs ae chứ=))))