Sau khi tiễn Anima rời khỏi, tôi quay trở vào trong quán trọ và thấy Kusunoki-san và Yuzaki-san đang ở trong căn phòng hồi nãy.
Cả hai đều ngó nghiêng đủ kiểu, nhưng lập tức trông rạng rỡ hẳn ra khi thấy chúng tôi.
[Miyama-san!]
[Miyama-senpai!]
Họ liền chạy tới và hỏi xem tôi có ổn không.
Tôi trả lời hai em ấy, người đang nhìn tôi một cách đầy lo lắng, rằng không có gì phải lo hết. Cả hai đều thở phào.
Rồi, tưởng rằng tiếp sau đó chúng tôi sẽ cùng bắt đầu trò chuyện với Lilia-san và mọi người, thì Yuzaki-san bước ra trước tôi, cúi mặt xuống.
[Ummm… Senpai… em, ờm…]
[Yuzaki-san?]
[Em xin lỗi… Em đã quá sợ hãi… nên không di chuyển được…]
Ngay lập tức, tôi hiểu Yuzaki-san đang nói về cái gì.
Dường như em ấy đang cảm thấy tội lỗi vì đã khiến tôi bị thương chỉ vì mình đã không thể chạy trốn. Yuzaki-san cúi xuống xin lỗi tôi, hai vai em ấy run rẩy.
Nở nụ cười dịu dàng nhất có thể, tôi trấn an Yuzaki-san.
[Anh mừng là em không bị gì cả.]
[…Sen…pai…!? Senpai!!!!]
[Whoaa!??]
Nghe thấy vậy, Yuzaki-san hơi rùng mình, trước khi nước mắt bắt đầu trào ra, và em ấy nhảy bổ về phía tôi.
Bởi sự khác biệt về chiều cao, mặt Yuzaki-san hướng thẳng vào lồng ngực tôi và em ấy tiếp tục khóc.
[Em…uwaahh… Senpai…]
[Không có gì phải lo hết, anh vẫn lành lặn như thường mà thấy không…]
[Vâng…Senpai… Cám ơn anh… vì đã cứu em ạ…]
[Unn… nói vậy chứ, tính ra anh cũng được Lilia-san và mọi người cứu đó thôi, nên cũng chẳng thể tự hào nói là anh đã cứu em được.]
Đúng như thế, rốt cuộc tôi cũng chẳng thắng được con Gấu đen đó, thậm chí tôi nghĩ mình đã có thể chết nếu Sieg-san đã không đến kịp cơ.
Vậy nên, khi tôi trả lời em ấy rằng mình không thể tự hào nói ra điều đó với một nụ cười ngượng, Yuzaki-san ôm tôi chặt hơn nữa.
[Không phải vậy đâu… Senpai lúc đó trông ngầu lắm. Rất rất ngầu luôn ấy!]
[Thế à… Cám ơn nhé.]
Đặt tay lên đầu Yuzaki-san, tôi nhẹ nhàng xoa đầu em ấy.
Không nói gì thêm nữa, Yuzaki-san vùi mặt vô ngực tôi một hồi lâu.
Cứ như thế, tôi xoa đầu em ấy tới khi bình tĩnh lại. Một lúc sau, Yuzaki-san cuối cùng cũng thả tay ra và lùi lại.
[…Ummm, errr…]
[Unn?]
[Một lần nữa, cám ơn anh rất nhiều ạ! “Kaito-senpai”!]
Nói vậy, Yuzaki-san cười tươi như một đóa hoa đang chớm nở.
Kusunoki-san và Yuzaki-san đều đã trở lại như bình thường, và giữa lúc tôi giải thích cho họ về Anima cùng Lilia-san và mọi người, Rei-san quay lại với vẻ mặt hết sức mệt mỏi.
[Chào mừng bác quay lại, Rei-san. Chuyện về Anima thế nào rồi ạ?]
[Ah, unnn. Nhóc đó giờ đang canh gác khu vực quanh chỗ tường bị sụp.]
[Vậy sao bác lại trông có vẻ mệt thế?]
[…Thì, đứa trẻ đó có cá tính mạnh mẽ quá ấy mà. Nó ngay lập tức cố hạ thủ đội trưởng đội tuần binh, mà lúc ấy đang thử ra lệnh cho nhóc đó…Unn, cũng may là, nhờ có mệnh lệnh của Miyama-kun, nó răm rắp nghe theo sự chỉ dẫn của ta. Thành ra, giờ ta cũng phải ở trong đội tuần binh một thời gian luôn.]
Có vẻ Anima vẫn cư xử như thường lệ khi họ bước chân tới trại lính của đội tuần binh. Và vì em ấy từ chối nhận lệnh từ bất kì ai ngoài tôi, em ấy ngay lập tức cố làm đội trưởng tuần binh bị thương. Dường như vì vậy mà Rei-san mới phải theo em nó, quyết định tham gia đội tuần binh luôn.
[Chuyện đó, ummm… Cháu xin lỗi ạ.]
[Không, nhóc đó quả nhiên có cá tính mạnh mẽ thật, nhưng hơn hết là nó có khả năng để chứng minh điều đó là đúng. Nó thậm chí có thể khiêng một lượng lớn nguyên vật liệu để sửa chữa chỗ tường hỏng chỉ bẳng một tay cơ mà.]
Mặc dù ông ấy có gặp chút khó khăn bởi tính cách của em ấy, nhưng dường như Anima, với sức ngang bằng với quỷ nhân cấp cao có tước hiệu, đã trở thành nguồn nhân lực cực kì có lợi đối với lực lượng tuần binh.
Nếu hỏi rằng tính cách của em ấy là tích cực hay tiêu cực, tôi nghĩ nó sẽ hơi nghiêng về tích cực hơn… Unnn, lần tới gặp lại Anima, tôi phải bảo em ấy nghe lời của lực lượng tuần binh mới được.
Sau đó, Rei-san cũng tham gia vô cuộc trò chuyện của chúng tôi, và chủ đề chuyển sang sự kiện của ngày mai… phần thi thu hoạch của Linh Thụ Hội.
[Vậy là, lễ hội thu hoạch ngày mai vẫn diễn ra như kế hoạch ạ?]
[Đúng vậy, chúng ta đã có những biện pháp phòng ngừa để đảm bảo lễ hội thu hoạch, vốn dĩ được làm để thân thiện với cả con nít, được an toàn… Và mỉa mai thay, vì Tử Vương-sama đã nhổ đến tận gốc chủng loài Gấu đen, có thể nói rằng lễ hội năm nay an toàn hơn hẳn so với những năm trước.]
[Cháu hiểu.]
Nhờ có sự biến mất của giống loài nguy hiểm bậc nhất ở Bán yêu Đại Lâm là Gấu đen, mà lễ hội đã trở nên rất an toàn.
[Nhân tiện, cho cháu hỏi phần thi thu hoạch sẽ được tổ chức ở đâu ạ?]
[Nó sẽ được tổ chức ở Khu rừng Tinh Linh, ở phía đông của Rigforeshia.]
[Rừng Tinh Linh ạ?]
[Phải, biểu tượng của lễ hội này, Thánh Thụ, chính là Linh Thụ, nơi các tinh linh sinh sống. Những Linh Thụ chỉ kết trái vào khoảng thời gian này trong năm, và trái cây đó chính là đặc sản của Rigforeshia.]
Rei-san trả lời câu hỏi của Yuzaki-san.
Có vẻ Rừng Tinh Linh đúng như tên gọi của nó, là nơi trú ngụ của các tinh linh, và những Linh Thụ mọc ở nơi đó đều được gọi là Thánh Thụ.
[Điều đó nghĩa là những người tham gia sẽ thu hoạch trái cây ấy ạ?]
[Đúng vậy đấy~~ Và đối với tộc Elf, nó cũng là một dịp hoàn hảo để làm bạn với các tinh linh nữa.]
[Trái cây của Linh thụ là một loại quả kì lạ, nó có vị tệ hơn hẳn nếu được thu hoạch bởi người khác mà không phải tinh linh… Mặt khác, các tinh linh thì lại rất nhút nhát. Bí mật để có thể thu hoạch được nhiều hơn nằm ở việc trở nên thân thiết với họ.]
Fia-san và Rei-san lần lượt trả lời tôi.
Quả nhiên, các tinh linh rất nhút nhát, vì vậy mỗi thí sinh phải chia nhau ra mà bước vô rừng để có thể giao tiếp với các tinh linh nhằm thu hoạch trái cây đó.
[Nếu cháu không biết, phần thi được xếp hạng dựa trên số lượng trái cây thu thập được, nhưng cái đó thực chất cũng chỉ là một dạng thưởng thêm thôi.]
[Đúng đấy, dù sao thì những “Pháp sư Tinh linh” đều có một lợi thế khổng lồ trong phần thi này mà.]
[[[Pháp sư Tinh linh ạ!?]]]
Tôi được biết rằng lễ hội thu hoạch, giống như cuộc thi săn bắn, cũng sẽ được xếp hạng, nhưng rõ ràng cũng chỉ là một dạng phần thưởng thêm, bởi phần thưởng của nó chỉ là một giỏ trái cây đã được lọc chọn kĩ lấy được từ Bán yêu Đại Lâm mà thôi. Nó rất ít so với phần thưởng của hội thi săn bắn.
Và khi Fia-san nhắc đến một cụm từ xa lạ là “Pháp sư Tinh linh”, Kusunoki-san, Yuzaki-san và tôi đồng loạt nghiêng đầu.
[Một Pháp sư Tinh linh là người được các tinh linh yêu mến, và họ có thể vay mượn sức mạnh của các tinh linh. Đối với tộc Elf, trở thành một Pháp sư Tinh linh là một nghĩa vụ rất danh giá. Nhân tiện, Fia đây cũng là một Pháp sư Tinh linh.]
[Ah, vậy nghĩa là Fia-san có thể gọi các tinh linh ạ?]
[Phải, mà cũng lâu rồi ta không làm chuyện đó, hãy thử gọi cô bé ấy đi…]
Tôi không biết đám con gái chỉ đơn thuần là rất hào hứng khi được thấy tinh linh hay gì, nhưng ngay khi nghe thấy điều Rei-san vừa nói, Yuzaki-san liền hỏi lại. Rồi, với một nụ cười dịu dàng, Fia-san vẽmột vòng tròn ma thuật nhỏ trên lòng bàn tay.
Vòng tròn phép màu lục bảo nhấp nháy vài lần, trước khi bóng dáng lờ mờ của một nàng tiên nhỏ, cao chưa tới 30cm, xuất hiện.
Tinh linh ấy trông giống một cô gái trong suốt mặc bộ đồ màu xanh lá cây từ trên xuống dưới y chang như tôi đã tưởng tượng. Ngay khi thấy cô ấy, Yuzaki-san trở nên hào hứng hơn nữa.
[Uwaaahhh, cô ấy dễ thương thật đó… Chạm nhẹ một cái thôi—Ah!?]
[Fufufu, ta nói cháu rồi mà? Các tinh linh rất nhút nhát… và những người duy nhất có thể chạm tay vô họ là Pháp sư Tinh linh thôi.]
Yuzaki-san thử giơ tay ra, nhưng tinh linh ấy nhanh chóng trốn ra phía sau Fia-san.
[Anh muốn thử không, Kaito-senpai?]
[Ể? Anh á?]
Tôi nhìn thẳng vào tinh linh đã quay trở lại phía trước Fia-san khi Yuzaki-san bảo tôi vậy. Tinh linh ấy cũng để ý và nhìn về phía tôi… và sau một hồi, cô ấy bắt đầu bồn chồn.
Cảm thấy rằng cô ấy đang hành động kì lạ, tôi chậm rãi đưa tay ra để không khiến tinh linh đó sợ… nhưng ngay khi thấy tôi làm vậy, cô ấy trông như bị bất ngờ rồi biến mất.
[Quả nhiên việc ấy vẫn là không thể cho dù có là Miyama-sama à.]
[Không, ngay từ đầu, tôi có cảm giác cô đang hiểu nhầm cái gì rồi… Fia-san?]
[Cô bé ấy biến mất? Mình không hề hủy triệu hồi, nhưng thay vì chạy trốn, cô bé ấy lại biến mất sao?]
Trả lời lại Lunamaria-san cùng một nụ cười nhăn nhó, khi tôi quay sang Fia-san… Vì lí do gì đó, Fia-san đang có một vẻ mặt rất kì lạ và lẩm bẩm điều gì đó.
Vẫn đang nghiêng đầu khó hiểu trước tình huống này, vòng tròn phép trên tay Fia-san phát sáng lần nữa và tinh linh đó quay lại.
Rồi, cô ấy đến gần tôi và sau khi trông bồn chồn một lúc, tinh linh ấy đưa tôi thứ gì đó… một trái cây nho nhỏ.
[[[!?]]]
[Ờm… Bạn đưa mình cái này à?]
Thấy cảnh đó, 3 người Elf là Rei-san, Fia-san và Sieg-san trông cực kì ngạc nhiên.
Tôi tò mò muốn biết tại sao 3 người họ lại phản ứng như vậy, nhưng khi tôi hỏi lại tinh linh phía trước mình, cô ấy gật nhẹ.
[Cám ơn nhé.]
Tôi cám ơn cô ấy và nhận lấy trái cây đó, và tinh linh đó bay xung quanh tôi một cách hạnh phúc. Sau đó, cô ấy bắt đầu vỗ vỗ xung quanh người tôi.
Hể? Tôi tưởng chỉ có Pháp sư Tinh linh mới có thể chạm vô các tinh linh thôi chứ?
[Ummm… Chuyện gì đang xảy ra vậy?]
[…Mi- Miyama-san!? C- Cháu làm thế nào vậy!??]
[Ế? Không, cháu có làm gì đâu…]
[Không giống như chuyện đi hái lượm cùng nhau trong lễ hội thu hoạch, đưa cho cậu thứ mà họ đã thu lượm được là một “cử chỉ của sự yêu mến” đối với họ. Nói cách khác, cô bé ấy đang nói rằng mình muốn được làm bạn với cháu đấy.]
[V- Vậy à…]
Tôi không biết tại sao, nhưng có vẻ như tinh linh này rất thích tôi.
Bằng chứng là, khi tôi đưa tay ra đến chỗ tinh linh đang đứng gần mình, cô ấy không hề chạy đi và tôi đã có thể chạm vô tinh linh ấy.
Và Fia-san, người đã quan sát toàn bộ sự việc thì đứng chết lặng ở đó, với miệng há hốc và hai vai chùng xuống.
[…E- Em ổn không vậy? Fia?]
[…Rei…Em… Mất cả 20 năm… Phải tận 20 năm em mới có thể trở thành Pháp sư Tinh linh…nhưng ngay lập tức sao? Chỉ trong chốc lát… cậu ta đã có thể…]
[Fia-sama, con dám chắc là bác đã hiểu ra hoàn toàn rồi đấy… rằng người này không chỉ dừng ở từ “bất thường” đâu.]
[Đúng rồi đấy Fia-san, Kaito-san không chỉ đơn thuần là khác thường đâu! Cậu ấy là một con quái vật thực sự theo đủ nghĩa khác nhau đó!]
Màn quở trách đầy nhiệt huyết của Lunamaria-san và tiếp theo đó là Lilia-san hướng thẳng vào tôi.
Từ những gì mình biết, theo lẽ tự nhiên, Lilia-san đã coi tôi là một con quái vật luôn rồi… nhưng lần này tôi có sử dụng Thấu cảm thuật như lúc gặp mặt cô rồng non đâu… Nên làm thế quái nào chuyện này xảy ra được?
Thưa Bố, thưa Mẹ---Con đã được biết thêm về lễ hội thu hoạch và các tinh linh. Và vì lí do gì đó—Con nhận được sự yêu mến của một tinh linh.
****************************************
Tác note:
Kaito có phước lành của Mẫu Thần, vì thế cậu ta được thế giới yêu quý.
Như thế, với tiên tộc và các tinh linh được sinh ra từ tự nhiên, ma lực của Kaito thì rất là Kaito, khiến cho Kaito trở nên cực kì thu hút trong mắt họ.
Nói cách khác, từ góc nhìn của các tinh linh, Kaito trông giống một ikemen ấy.
105 Bình luận
Kaito dần trở thành 1 hệ tư tưởng
Ông hoàng ngoại giao
Thần harem
Kẻ hủy diệt của các mối quan hệ
Vua trộm trái tim
Ông hoàng của làng hút gái
Anh thở là gái theo
Clearing an Isekai with the Zero-Believers Goddess
Đây ông:))
Gấu
shiro cx ko hoi sinh dc
nhung ma mama thif cuong kaito qua
THẰNG NÀY nó sẽ tự hủy vào ngày ko xa hay có khi có ai đó đâm nó từ sau lưng chẳng hạn :)
Gấu