Sau một bữa trưa vừa hạnh phúc vừa xấu hổ… hay đúng hơn là phần xấu hổ đã đè chết phần hạnh phúc, cuộc hẹn của tôi với Shiro-san trên bãi biển được tiếp tục.
[…S- Shiro-san, nghe này. Nhẹ nhàng thôi nhé… đánh nó nhẹ hết mức có thể ha.]
[Được rồi.]
[Tôi thực sự nghiêm túc đấy, nhẹ như kiểu cô đang cầm một cái bánh quy ấy nhá.]
[Đã hiểu.]
Một cách rụt rè, tôi liên tiếp nhắc lại cùng một thứ với Shiro-san, người lúc này đang cầm trái bóng chuyền mà cô ấy vừa tạo ra.
Sau bữa trưa, cô ấy đã hỏi tôi rằng chúng tôi nên làm gì, và chính tôi là người đã đề xuất chơi bóng chuyền bãi biển… Thành thật mà nói, tôi rất hối hận vì quyết định đó…
[Tôi xin cô đấy! Tôi có thể chết thật đó!!]
[Tôi sẽ hồi sinh cậu sau, vậy nên không sao cả.]
[Nhưng với tôi thì có sao đấy!!!]
… bởi vì đối thủ của tôi không ai khác ngoài Shiro-san, người mà không nghi ngờ gì chính là tồn tại mạnh mẽ nhất thế giới này.
Nếu cô ấy không kiềm hãm sức mạnh của mình, tôi sẽ không thể nào đỡ lại được cú giao bóng… Không, thay vì bảo rằng tôi không thể đỡ được, nói đúng hơn tôi sẽ banh xác nếu thử làm vậy cho xem.
Khả năng cao là quả bóng sẽ vỡ trước, tuy nhiên tôi nghĩ chỉ cần áp lực từ cú đánh thôi cũng đủ biến toàn bộ nơi này thành bình địa rồi.
Bằng chứng của điều đó, chính là việc từ nãy đến giờ Chronois-san vẫn đang nhìn tôi với vẻ mặt khá căng thẳng.
Nhận thấy tôi đang lâm phải tình thế khá hiểm nghèo, có lẽ cô ấy tính rằng mình sẽ can thiệp vô nếu tình hình trở nên thực sự nguy cấp… nhưng vì vài lý do, tôi nghĩ rằng cho dù có là Chronois-san thì cũng sẽ không thể ngăn cú đánh đó lại được, vậy nên chỉ còn cách cuối cùng là xin Shiro-san nhẹ tay với mình mà thôi.
[Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đảm bảo rằng mình dùng vừa đủ lực để Kaito-san có thể đỡ lại… nhưng tôi có một điều kiện. Hãy chơi một trò chơi đi.]
[Một trò chơi?]
[Đúng thế, cùng một trò mà Kaito-san đã chơi với Huyễn Vương… Người thua phải nghe theo bất cứ một yêu cầu nào của bên thắng. Cậu thấy thế nào?]
[… Đ- Được rồi, tôi đồng ý.]
Tại sao vậy nhỉ? Tại sao Shiro-san lại muốn chơi trò ấy lúc này?
… Một dự cảm không lành, đặc biệt khi nghĩ rằng Shiro-san đang muốn tôi làm cái gì đó.
Chưa kể, thứ cô ấy muốn có khi là một việc mà bình thường không đời nào tôi sẽ đồng ý làm cho dù có hỏi đi nữa… Nói cách khác, tôi không thể để thua được.
Nhân tiện, khi tôi hỏi rằng luật chơi thế nào bởi vì ở đây không có trọng tài, cô ấy nói người không đỡ được quả bóng sẽ là người thua.
Như vây, nếu tôi đáp trả bằng một pha bóng lỗi, hoặc thậm chí đánh nó bay ra khỏi sân, nếu Shiro-san không đỡ được thì vẫn sẽ tính là thua… Điều này hết sức có lợi cho phe tấn công.
Và, giống như đã nói, Shiro-san nhẹ nhàng phát bóng, và nó bay đi với tốc độ mà tôi hoàn toàn có thể đỡ được.
Quả bóng lao thẳng về phía tôi, và tôi xuống thế để đỡ nó… Nhưng quả nhiên, với một người chỉ từng chơi bóng chuyền ở mức độ trường dạy như tôi thì không thể đỡ quả bóng được hoàn hảo cho lắm, nhưng vẫn đủ để đánh bật lại. Trái bóng bay chéo đi so với Shiro-san.
Tuy nhiên…
[… Hửm? Ê? Cái đó-!?]
Shiro-san biến mất rồi lại xuất hiện ngay chỗ quả bóng sắp chạm đất, sau đó phản công một cách dễ dàng.
Đợi đã, cô vừa xài dịch chuyển à? C- Cái đó… là chơi ăn gian mà!!!
Chẳng cần phải nói, tôi thua thảm hại trước Shiro-san, người có thể đáp trả lại bất kì đường bóng nào, trong khi tôi còn chưa biết quả bóng bị đánh bật lại sẽ bay đi đâu.
Như thế, tôi sẽ phải nghe theo bất cứ một yêu cầu nào của Shiro-san, nhưng cô ấy lại nói rằng mình sẽ dùng nó sau, và bảo tôi mình muốn chơi một trò chơi khác… Vì lý do gì đó, điều này khiến tôi bắt đầu cảm thấy hơi hoang mang…
………………………………………………
[… Shiro-san.]
[Có chuyện gì sao?]
[… Lẽ ra chỉ cần đập quả dưa hấu ra là được, cô “chẻ biển làm đôi” luôn như vậy làm gì thế?]
[Tôi không biết?]
Nghiêng đầu trông khá đáng yêu, Shiro-san vẫn vô cảm như thường ngày, mặc dù cảnh tượng trước mặt tôi lúc này đây rõ ràng là tại cô ấy.
Chúng tôi đã tính bổ mỗi quả dưa hấu thôi, nhưng khi Shiro-san vung cây gậy… quả dưa hấu và tất cả mọi thứ đứng sau nó đều bị “bổ” làm đôi.
Đứng bên cạnh Shiro-san người chỉ đứng đó nghiêng đầu nhìn tôi, Chronois-san thì lại đang ôm đầu trông hết sức mệt mỏi… Tôi nghĩ tinh thần cô ấy không gắng gượng được lâu nữa đâu…
[Mà, cái đó sẽ tạo ra sóng thần đấy…]
[Tôi có nên đưa nó về như cũ không?]
[Làm ơn.]
[Được thôi.]
Bằng một cái vẩy tay, mặt biển liền trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra.
Ah… vẫn là một người vô lý như bao ngày nhỉ…
……………………………………………
[… Shiro-san, có gì đó hơi là lạ.]
[Lạ sao?]
[… Ừm. Cái này… nó không phải lâu đài cát nữa, mà là “một lâu đài thực sự” xây bằng cát thì đúng hơn ấy.]
[Tôi làm nó hơi to quá sao?]
[Cái này mà còn “hơi” gì nữa!? Nhìn xem hai mắt Chronois-san chết luôn rồi kìa, cô nghĩ tại ai hả??]
[Tôi không biết?]
[…………]
Trước mặt tôi lúc này là một lâu đài cát khổng lồ.
Từ kích thước đến bề ngoài của nó, bất kì ai cũng sẽ lầm tưởng rằng đây là một lâu đài hoàng gia nào đó… Tất nhiên, người đã tạo ra nó là Shiro-san.
Cái thứ này không còn nằm trong giới hạn của trò xây lâu đài cát nữa đâu đấy, cô biết không?
Tôi không biết liệu Chronois-san đã đến giới hạn hay chưa, nhưng cô ấy trông èo uột như thể sự sống đã rũ bỏ cơ thể ấy.
[… Miyama… Ta xin ngươi… Muốn làm gì cũng được… Nhưng giúp ta…]
[C- Chronois-san.]
[Bảo ta khỏa thân cũng được… Nhưng xin ngươi… ngăn Ngài ấy lại đi…]
[C- Cô không cần phải làm thế đâu, nhưng tất nhiên, tôi sẽ nói cô ấy biến mọi thứ lại bình thường liền.]
Dường như đã đến giới hạn, Chronois-san nắm lấy tay tôi một cách yếu ớt rồi thều thào trong khi nhìn tôi bằng cặp mắt vô hồn của mình.
Tôi không biết liệu mình có nên an ủi cô ấy hay gì không, nhưng… Chronois-san đáng thương…
……………………………………………
Hoàng hôn đã gần kề, ngồi cạnh nhau trên tấm bạt, chúng tôi cùng ngắm mặt biển phía xa xa kia lung linh dưới ánh chiều muộn.
[Ngày hôm nay rất vui.]
[Nếu thật vậy thì tốt quá.]
Tôi nhớ hình như Chronois-san đã bất tỉnh nhân sự lúc… Shiro-san tạo ra một bãi tàu đắm rồi bảo rằng mình muốn thử đi tìm kho báu thì phải. Lúc này cô ấy đang được Ein-san chăm sóc tại nhà hàng bờ biển.
Nhân tiện thì, lý do Ein-san không xuất hiện ra mặt… là bởi nếu làm thế, kiểu gì bộ đồ hầu gái của cô ấy cũng sẽ bị Shiro-san biến thành đồ bơi cho xem.
Mặc cho bản thân phải liên tục đối mặt với những thứ trên trời dưới đất do Shiro-san tạo ra, tôi có cảm giác rằng ngày hôm nay đã trôi qua thật nhanh chóng… Và nếu hỏi tôi rằng mình có thấy vui hay không, tất nhiên là tôi thấy vui chứ.
Một phần có lẽ cũng vì Shiro-san… bởi vì cô ấy cũng đã và đang tận hưởng chuyến đi chơi này.
Vẫn vẻ mặt không chút cảm xúc như thường ngày, nhưng có thể thấy rõ khóe miệng cô ấy đang nhích lên một chút. Sau cùng thì, nào là chém biển làm đôi, nào là xây lâu đài từ cát, hay tất cả những việc phi thường khác… tôi nghĩ sẽ đúng hơn khi bảo rằng Shiro-san không thể giữ mọi chuyện ở mức vừa phải được, bởi vì cô ấy cũng cảm thấy phấn khích theo cách của riêng mình.
Là Mẫu Thần, nên hiển nhiên cô ấy sẽ không bao giờ có cơ hội được vui chơi thỏa thích như ngày hôm nay. Chính vì thế, thật tốt khi biết rằng Shiro-san đang tận hưởng hết mình quãng thời gian này.
Và, được ở cạnh bên một Shiro-san đầy hứng khởi như thế, nó cũng khiến tôi… thấy rất vui.
[… Kaito-san.]
[Ế? À, tôi nghe.]
[Cậu còn nhớ trò chơi thắng thua khi trước không?]
[Nhớ chứ, tôi sẽ nghe theo bất kì một điều nào cô muốn nhỉ.]
[Ừm, tôi muốn sử dụng nó ngay bây giờ.]
[… T- Thế, tôi phải làm gì đây?]
Giữa lúc còn tự độc thoại trong đầu, bỗng Shiro-san hỏi tôi về giao kèo lúc trưa, và tôi đáp lại như thế, cảm nhận rằng có gì đó không ổn sắp xảy ra.
C- Cô ấy sẽ dùng nó lúc này sao… N- Nhưng làm gì mới được chứ? Tôi không nghĩ cô ấy sẽ ép tôi làm thứ gì đó tồi tệ, nhưng… dự cảm không lành này…
Trước mặt tôi, Shiro-san tháo tấm vải che nắng đang quấn quanh eo mình xuống, để lộ đôi chân thon thả tuyệt đẹp.
Vừa khi tôi nhận ra rằng mình đang vô thức nhìn chằm chằm cặp đùi ấy, Shiro-san vỗ nhẹ lên đùi mình rồi nói.
[Tôi muốn cậu nằm xuống đùi mình.]
[… Hở? Ế!???]
[Trước đây tôi đã từng thấy Kuro làm vậy rồi, nên tôi cũng muốn thử.]
[N- Nhưng…]
Gối đùi!? N- Nhưng làm việc đó lúc này… sao mà được!??
Y- Ý tôi là, Shiro-san đang mặc áo tắm đó!? Nếu tôi đồng ý gối đùi, nghĩa là tôi sẽ ngả đầu mình xuống cặp giò đó ư!? Không đời nào, tôi không làm được đâu! Nguyên bữa trưa mặt tôi đã nóng đến suýt cháy vì xấu hổ rồi, giờ mà còn làm thêm cái này…
[Cậu sẽ làm bất cứ điều gì tôi yêu cầu, phải không?]
[Uggghhh…]
Q- Quả thật, tôi đã đồng ý và hứa với cô ấy như thế…
Nếu từ chối lúc này thì sẽ là thất hứa… Vậy là không còn cách nào khác ngoài chuẩn bị tâm lý cho bất cứ điều gì sẽ xảy ra sao…
[… Đ- Được rồi.]
[Ừm. Vậy thì, nằm xuống đây.]
[…*Ực*…]
Không thể làm gì hơn ngoài nuốt nước bọt khi nhìn thấy cặp giò trắng nõn của Shiro-san, tôi lắc đầu lia lịa nhằm trấn tĩnh bản thân trước khi từ từ ngả người xuống đùi cô ấy.
Một cảm giác thật mềm mại, nhưng rất dẻo dai… Dần dà, khi hơi ấm từ Shiro-san bắt đầu truyền lên má mình, tôi mới nhận ra mặt mình đang nóng đỏ lên, đến mức tưởng như hơi nóng có thể phun ra từ tai bất kì lúc nào.
Đùi cô ấy mềm và ấm hơn những gì tôi đã tương tượng… Tôi không biết liệu bảo rằng “Thiên đường là đây” thì có đúng hay không, nhưng được gối đầu lên đùi cô ấy thế này cảm giác thật thoải mái.
Nó thoải mái đến mức nếu tôi thả lỏng người ra một xíu nữa thì sẽ không thể nào đứng dậy được nữa, nhưng không cần biết nó lôi cuốn mình đến mức nào đi nữa, tôi vẫn cố gắng giữ cho lý trí bản thân thật kiên vững… Lúc đó, Shiro-san lên tiếng.
[Cậu… quả là khác người.]
[…Ế? Khác người ư?]
[Thậm chí sau khi đã chứng kiến từng ấy sức mạnh, cậu vẫn không hề ngạc nhiên hay chịu cúi đầu bái lạy tôi.]
[… Hể, tôi… việc đó thô lỗ lắm sao?]
[Không, tôi rất vui vì cậu như vậy là đằng khác. Dù vậy, tôi vẫn tự hỏi… Cậu không cảm thấy sợ sao?]
[…………]
Tôi có thể cảm nhận được một chút cảm xúc đâu đó từ những lời nói vô cảm của Shiro-san.
Tôi không biết cô ấy hỏi mình như vậy là có ý gì. Mặc dù bản thân sở hữu Thấu cảm thuật, nó vẫn vô dụng với Shiro-san, nên tôi vẫn không thể đọc được cảm xúc của cô ấy thế nào.
Tại sao tôi lại không sợ à…
Quả thật, Shiro-san là người mạnh mẽ nhất thế giới này, một vị Thần đúng nghĩa với sức mạnh vô biên, như thế, phản ứng thông thường của bất kì ai cũng sẽ hoặc là kinh hãi, hoặc là kính trọng cô ấy… vậy nhưng… hmmm…
[Tôi cũng không biết phải giải thích thế nào, nhưng… Tôi nghĩ có lẽ… ờm… bởi vì Shiro-san “không hoàn hảo”.]
[… Xin hãy tiếp tục.]
[Ừm. Thì… Nếu Shiro-san là một người vừa toàn năng vừa toàn trí, một người hoàn toàn không có bất kì điểm yếu nào, thì có lẽ tôi cũng đã sợ hãi như bao người rồi. Thế nhưng, mặc dù Shiro-san rất toàn năng, nhưng cô không hề toàn trí, có phải vậy không?]
[Đúng thế.]
[Vì vậy, có lẽ… tôi chỉ đơn giản coi nó như một phần của Shiro-san chăng? Tôi nghĩ mình không thấy sợ là vì cảm nhận được rằng sức mạnh đó, suy cho cùng, cũng chỉ là một phần tính cách của cô mà thôi.]
[…………]
Thực ra tôi cũng không biết rõ mình đang nói gì nữa.
Đúng là lần đầu gặp nhau, tôi đã hơi cảm thấy sợ cô ấy thật, nhưng giờ đây, với tôi Shiro-san chỉ đơn thuần là một vị nữ thần ngốc hay xài cheat… một người đầy quyến rũ mà thôi.
Chí ít thì, có thể khẳng định chắc nịch rằng tôi không hề cảm thấy sợ cô ấy, và trong tương lai cũng sẽ thế.
Nghe thấy vậy, Shiro-san không hề đáp lại lời nào và giữ yên lặng một hồi, trước khi tiếp tục.
[… Quả thực, tôi không hề toàn trí. Trái lại, tôi thậm chí còn không hiểu rõ chính mình nữa.]
[…Ể?]
[Mọi loài thọ tạo, cỏ cây, hay cả thế giới này… thế giới mà chính mình đã tạo ra, tôi không hề biết chúng khác nhau thế nào. Với tôi, tất cả mọi thứ đều có giá trị ngang nhau… Liệu tôi có vô cảm không? Thế giới này… tôi có yêu nó không?]
[…………]
Nét mặt không một chút đổi thay, và tiếng nói vẫn không chút cảm xúc.
Thế nhưng, giọng cô ấy nói lại nghe thật cô đơn… và tôi không thể để yên như thế.
[Tôi nghĩ… nó ngược lại thì đúng hơn ấy.]
[Ngược lại sao?]
[Ừa. Tôi lại nghĩ rằng Shiro-san yêu quý thế giới này hơn bất kì ai là khác ấy.]
[… Ể?]
Quá ngạc nhiên trước điều tôi vừa nói, lần đầu tiên, tôi nhận thấy được cảm xúc từ lời nói của cô ấy, và cũng là lần đầu tiên cô ấy lên giọng.
Vẫn đang gối trên đùi Shiro-san, tôi ngước lên, nhìn thẳng vào ánh mắt vàng kim kia và tiếp tục.
[Tôi nghĩ, Shiro-san yêu mến thế giới này bằng cả tấm lòng mình. Tất cả những gì tồn tại trên quả đất này đều có cội nguồn từ Shiro-san, vậy nên có thể đó là lý do mọi thứ đều như nhau với cô chăng? Bởi vì Shiro-san yêu quý mọi sinh vật sống, mọi loài cỏ cây và cả thế giới này như nhau… bởi vì cô không coi bất kì thứ gì trong chúng cao cấp hơn những thứ khác, cô nhìn chúng cùng một cách như khi nhìn những thứ khác, và rất hiếm khi can thiệp vào thế giới này… Không giúp đỡ cho bất kì thứ gì, cô chẳng qua chỉ đang chứng tỏ rằng vạn vật đều có cùng một giá trị ngang nhau mà thôi.]
[…………]
[Tôi nghĩ có đó cũng là lý do tại sao, một kẻ dị giới như tôi… “Một người không được sinh ra ở thế giới mà cô đã tạo ra” lại thu hút Shiro-san đến vậy.]
[…………]
Trước những lời tôi vừa nói, những lời nghe tưởng như cực kì thất lễ với cô ấy, Shiro-san chỉ giữ yên lặng.
Ánh mắt vàng kim kia tiếp tục nhìn tôi, và thời gian dường như trôi chậm lại…
[… Cậu quả là… một người đầy thú vị.]
[ ! ? ]
Rồi cô ấy mỉm cười.
Vẻ mặt vô cảm thường ngày của Shiro-san thay đổi, hóa thành một nụ cười tuyệt đẹp, như kết tinh của mọi cái đẹp trên thế giới này, vừa lung linh, nhưng cũng vừa quý giá như một ngôi sao sáng.
Nở một nụ cười hiền hậu, Shiro-san đặt tay lên má và nhẹ nhàng nâng đầu tôi… về phía ngực mình. Ấy khoan!!! Ơ!????
[S- S- Shiro-san!? C- C- Cô đang làm g- gì thế!?]
Cô ấy ép đầu tôi vô bộ ngực đầy đặn của mình, nhấn chìm tôi trong thiên đường vừa ấm áp vừa mềm mại đó.
[Ra là vậy… Tôi yêu thế giới này sao… Bản thân tôi cũng không hề biết việc đó. Nếu không có cậu ở đây, tôi đã không thể nhận ra được điều ấy.]
[T- Thế thì tốt quá, n- nhưng mà… C- C- Cái này…]
[Hãy coi nó như lời cảm ơn của tôi.]
[Cám ơn!? Đ- Đợi đã, cám ơn là cám ơn cái gì chứ!??]
Cái này không còn gọi là gối đùi nữa. Ở trong một tình cảnh có thể gọi là “gối ngực” như thế này, tôi không thể nghĩ về bất cứ thứ gì hết và tống hết mọi suy nghĩ trong đầu mình ra ngoài.
Trong khi đó, cảm giác mềm mại từ hai quả núi ấy, cùng với mùi hương nhẹ nhàng kích thích khứu giác của mình, chúng khiến tôi thật dễ chịu.
[Cậu cứ nói không như thế, nhưng thực ra Kaito-san lại thấy rất vui, phải không?]
[Làm ơn đừng soi mói những góc kì lạ trong đầu tôi nữa được không!?]
Hiển nhiên, nếu hỏi rằng tôi có thấy vui hay không, thì câu trả lời chẳng phải quá rõ ràng rồi sao!?
Đó cũng là lẽ tự nhiên, bởi tôi vẫn là một thằng con trai mà. Làm sao tôi có thể không cảm thấy vui khi được vùi mặt mình vào thung lũng của một mỹ nữ như Shiro-san được chứ… Nhưng thật sự đấy, lần sau cô làm ơn đừng có đùng một cái là thổi bay lý trí của tôi như thế không?
[… Cám ơn rất nhiều, Kaito-san. Tuy nhiên, có một điều này cần phải sửa lại.]
[… Ể? Sửa lại á? Cái gì cơ?]
Lắng nghe từng lời dịu dàng của Shiro-san, tôi ngẩng đầu lên… và ánh mắt tôi đã va phải nụ cười mĩ lệ của cô ấy, đồng thời cảm nhận một thứ gì đó mềm mại chạm lên trán mình.
[Không phải vì là anh là người dị giới… Em muốn ở gần anh, đơn giản là vì “Em yêu anh”.] [note32427]
[Ế? A- A… ummm…. !??]
Bằng một giọng nói hiền từ, quá hiền từ và ấm áp, như thể cảm nhận được cả hơi ấm từ cô ấy… cuối cùng khả năng chịu đựng cũng bị đẩy quá giới hạn, ngay lập tức khiến tôi cháy não và bất tỉnh nhân sự.
Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, tôi vẫn cảm nhận được Shiro-san đang ôm mình thật chặt…
Thưa Bố, thưa Mẹ---Shiro-san là một nữ thần ngốc nghếch, đôi khi lại còn rất vô lý, và ở cạnh cô ấy con có cảm giác như thể đang bị xoay như chong chóng ấy. Thế nhưng, quãng thời gian cùng cô ấy, con cảm thấy rất vui, và quan trọng hơn cả-- Shiro-san là một nữ thần đầy quyến rũ.
***********************************
Tác note:
Shiro là người đầu có thể gây đủ chấn thương tâm lý để khiến Kaito, người sở hữu lý trí cấp độ của quỷ thần, phải gục ngã.
Sức mạnh nữ chính của Shiro đang tăng lên rất nhanh… Hể? Không phải cô ấy đáng yêu lắm sao?
Cô ấy là người thứ hai tỏ tình với Kaito.
P.S: Tôi bị lag nhẹ. Trước đó có Alice nữa nên Shiro sẽ là người thứ ba.
Cơ mà, Kaito! Tự hủy đê!! Gối ngực các kiểu đồ này nọ!!! Tự hủy đê!!!!
Nhân tiện cũng nói luôn, trong những chương kế tiếp, chúng ta sẽ đến cung điện hoàng gia… Còn chương sau, tôi cá là vài ông cũng đoán được rồi đấy… nhưng tôi thích spoil cơ. Tới phiên của Lilia rồi!!!
-------------------------------------------------
Set: chap này có 1 cái hint siêu to khổng lồ, để xem mấy ông đoán đc ko nhé :3 (ông nào biết ko spoil)
124 Bình luận
-trc 20k năm là sự vô cảm
-19k năm trc là sự tò mò và trong đợi
-1k năm trc là háo hức và mong chờ
-hiện tại tình yêu và sự thất vọng
Bị kuro phá nghi thức triệu hồi kaito đáng ra kaito xuất hiện muộn hơn vừa là bạn thân vừa là tình địch kế hoạch 19k năm thất bại
Gấu
Thế giới đc tạo ra theo gợi ý của eden khi nhận thấy shiro có trái tim và hứng thú với một thế giới, sau 1000 năm khi tạo thế giới shiro nhìn thấy đc tương lai một chàng trai sẽ cho mình biết cảm xúc là gì, đó là những mẫu thông tin rời gạc, khi làm nhiều trò con bò bằng cách thao túng vạn vật thì tương lại trở nên rõ ràng hơn là chàng trai sẽ cho cô cảm xúc yêu, nhưng shiro ko ngờ trc đc là kuro lại đổ ma lực làm mất kiểm soát thế là main đc triệu hồi đến trc thời điểm đáng ra nên được triệu hồi và khi gặp lại main cùng câu nói mình đã thấy khi nhìn thấy tương lai bả lại lập thêm cái kế hoạch vĩ mô về sau và shiro đã yêu Kaito trc cả khi gặp đc main