Khoảng một tiếng từ lúc Lilia-san bỏ đi một cách kì lạ, hiện tại tôi đang dạo quanh những con phố của Rigforeshia một mình.
Sau khi Lilia-san và Lunamaria-san rời khỏi, Rei-san và Fia-san có vẻ đã bình tĩnh lại và bảo rằng họ sẽ dẫn chúng tôi đi quanh thành phố, nhưng vẻ mặt của họ cảnh giác bất thường.
Vì lí do gì đó, họ muốn Sieg-san đi riêng với tôi, và sau một hồi giằng co chuyện ấy, rốt cuộc Rei-san và Fia-san sẽ là người hướng dẫn cho Kusunoki-san và Yuzaki-san, và tất nhiên, Sieg-san sẽ là người hướng dẫn cho tôi, vì vậy, lẽ ra tôi phải đang đi dạo cùng Sieg-san mới đúng nhưng…
Quả nhiên, Sieg-san hành xử thật kì lạ, trông như cô ấy rất lo lắng cho Lunamaria-san và Lilia-san, nên tôi đã bảo cô ấy rằng mình sẽ chỉ lòng vòng trong khu phố thôi và rằng cứ đi kiểm tra họ đi. Sieg-san thoạt đầu hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng, cô ấy vẫn chạy theo hướng hai người kia đã rời đi, thành ra tôi bị bỏ lại một mình.
Nói gì thì nói, nếu cô ấy có thể xử lý được chuyện gì đó đang xảy đến với Lunamaria-san và Lilia-san thì tốt quá, nhưng tôi chẳng biết gì nhiều về Rigforeshia đủ để tự đi khám phá một mình, nên tôi cố chỉ luẩn quẩn ở trong góc phố và né mấy chỗ kì lạ ra.
Thành phố trông rất nhộn nhịp và năng động bởi Linh Thụ Hội sẽ diễn ra vào ngày mai… Bầu không khí y chang như cái ngày trước Giáng sinh ấy, vì tôi có thể thấy các cặp đôi ngược xuôi quanh mình. Giá mà mấy đứa riajuu này tự phát nổ thì tốt biết mấy…
Mà, tôi cũng đoán được là chuyện này sẽ xảy ra rồi, nhưng đứng bơ vơ giữa bầu không khí này thì không vui tí nào.
Sẽ tốt hơn nếu tôi gặp được ai đó mà mình quen biết ở đây, nhưng tôi sợ rằng mình chẳng quen ai cả…
[Aaaaahhhhh!!!]
[ ! ? ]
[Là Kaitokun-san!!]
[Hở?]
Quay đầu về phía giọng nói lớn ấy phát ra, tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của một nàng tiên chỉ cao chưa tới 50cm với mái tóc hồng pha vàng… đúng hơn là cô ấy chỉ xấp xỉ 30cm.
[…Raz-san!?]
[Đã lâu không gặp~~]
Nàng tiên trẻ mà tôi đã gặp khi Kuro mời đến tiệc BBQ lần trước, Razelia-san, một thành viên trong gia đình của Kuro, lượn xung quanh tôi bằng đôi cánh bé nhỏ của cô ấy và cười rạng rỡ.
[Cũng được một thời gian rồi nhỉ. Tôi không nghĩ là sẽ gặp được cô ở đây đấy. Raz-san cũng ở đây vì Linh Thụ Hội à?]
[Đúng thế đấy~~ Tiên tộc thì sống trong rừng mà, nên quanh đây Raz có nhiều bạn bè lắm~~]
[Thế à, dù sao thì, rất vui được gặp lại cô.]
[Raz cũng rất vui khi gặp lại Kaitokun-san!]
Nhân tiện, Raz-san đã luôn gọi tôi là “Kaitokun-san”, bởi cô ấy nói rằng vì Kuro gọi tôi là Kaito-kun, nên cô ấy sẽ thêm “-san” vô sau nó… Tất nhiên tôi đã thử chỉnh lại rồi, nhưng cô ấy chẳng bao giờ đổi cách gọi tên tôi lại cho đúng cả.
[Arya? Hình như, Kaitokun-san đã trở nên ngầu hơn nhiều phải không?]
[Ể?]
[Tôi không biết tại sao, nhưng cảm giác khi ở gần Kaitokun-san thật dễ chịu và ấm áp…Cảm giác như lúc tôi ở cạnh Shallow Vernal-sama ấy.]
[Đúng là Shiro-san có ban cho tôi phước lành của cô ấy nên…]
[Ahhh~~ Tôi hiểu rồi. Shallow Vernal-sama là vị Thần của thế giới, nên Kaitokun-san, người đã nhận được phước lành của Shallow Vernal-sama, được thế giới này yêu mến. Vì thế mà Raz, người được sinh ra bởi tự nhiên, cảm thấy thật thoải mái với ma lực của Kaitokun-san~~]
[Hể…tôi không biết là phước lành mình đã nhận có cả hiệu ứng như thế đấy.]
Tôi không bao giờ hiểu được phước lành của Shiro-san có tác dụng gì, nhưng dường như nó có hiệu ứng giúp tôi được thế giới này yêu mến. Và, với một nàng tiên được sinh ra từ tự nhiên, ma lực đang bao bọc lấy tôi khiến họ cảm thấy thoải mái.
Tôi được biết rằng một chuyến đi dạo bình yên trong rừng có thể giúp người ta cảm thấy thư thái, nên hiệu ứng này có khi cũng tương tự như vậy.
[Mà, cô đến đây một mình à, Raz-san?]
[Đâu có~~ Tôi đến cùng với Neun.]
[Với Neun-san?]
[Đúng thế. Neun trông hơi phiền muộn, nên chúng tôi đã đến đây để đổi gió~~]
[Cô ấy phiền muộn á? Mà Neun-san đang làm gì cơ?]
[…Cứ nhìn đi kìa.]
[…Cái quái gì thế…]
Để trả lời câu hỏi của chính mình, tôi nhìn về hướng mà Raz-san đang chỉ, và thấy một bộ giáp đen đang ngồi bên vệ đường…trong tư thế giống trong giờ thể dục.
Nhất định đó là Neun-san…nhưng tình huống này là sao đây? Hơn nữa, thế quái nào cô ấy có thể ngồi như vậy với bộ giáp toàn thân đó?
[Chuyện gì đã xảy ra, để khiến cô ấy bị như vậy thế?]
[Thế mới nói~~ Từ lúc mà Kaitokun-san đã dạy cô ấy cách làm đậu hũ khi trước, Neun đã rất hào hứng. Lúc đầu, Ein-san là người làm ra nó, nhưng sau đó cô ấy muốn tự mình làm.]
[Fumu fumu.]
[Rồi, cô ấy bắt đầu làm việc với nó hết ngày này tới ngày khác, đến mức cô ấy bắt đầu lẩm bẩm những thứ như nó “không đủ mịn” hay “không đủ đậm” cơ.]
[Có vẻ cô ấy đặc biệt để ý tới nó nhỉ.]
Neun-san dường như chú ý một cách đặc biệt đến ẩm thực Nhật Bản, và cô ấy đã cố gắng để làm ra miếng đậu phụ ngon lành mà không hề nhân nhượng.
Tôi hiểu rồi, cô ấy có từng nói là sẽ ghé qua để cho tôi một ít đậu hũ khi cô ấy đã hoàn tất nó, nhưng cô ấy vẫn chưa hề viếng thăm chúng tôi lần nào bởi vì chưa hài lòng với chất lượng của nó.
Tôi chưa hiểu nhiều về Neun-san, nhưng có thể thấy rõ cô ấy là một người hâm mộ lớn với ẩm thực Nhật Bản. Tôi đoán cô ấy sẽ không thể hài lòng được với đồ ăn được làm một cách nửa vời.
[Bởi vì thế, Raz và Acht-kun trở nên tò mò về Đậu phụ-san. Nhưng Neun không cho chúng tôi ăn nó tới khi cô ấy đã thỏa mãn với cái cô ấy đã làm. Nhưng Raz cũng muốn thử ăn nó nữa, nên tôi đã nhờ Ein-san làm.]
[Nhất định Ein-san sẽ làm ra nó trong chốc lát cho xem.]
[Đúng đúng. Cô ấy đã làm ra nó ngay sau đó và cùng ăn với Acht-kun. Acht-kun nói rằng nó “vô vị”, nhưng Raz thì nghĩ rằng đậu phụ-san rất mềm, nảy nảy và rất ngon!]
Tôi không biết liệu là do Raz-san là một người ăn chay hay vì đó là đặc điểm của tiên tộc, nhưng cô ấy không thể ăn được thịt.
Nghĩ lại thì, tôi nhớ đúng là cô ấy chỉ ăn mỗi rau quả trong bữa tiệc BBQ đó.
Dù sao thì, với Raz-san, có vẻ đậu hũ được làm từ đậu nành thì rất ngon.
[Đó là lúc Neun xuất hiện. Cô ấy bước vô ngay khi ấy và nói rằng cô ấy đã hoàn thành đậu phụ-san của riêng mình.]
[Fumu…]
[Nhưng nhìn thấy Raz và Acht-kun cũng đang ăn đậu phụ-san, hơn nữa còn có vẻ khá tự tin với đậu phụ-san của mình, Neun nói rằng “Cho dù nó được làm bởi Ein-sama đi nữa, nó cũng không thể nào ngon hơn cái tôi làm được”.]
[…Quả là liều mạng.]
Nói cách khác, mặc dù bản thân không có ý định ấy, nhưng Neun-san có vẻ như đã thử thách cô hầu quái vật này.
Thế thì không được rồi. Không cần biết tôi muốn đứng về phía Neun-san thế nào, kết quả duy nhất tôi có thể thấy từ trận đấu này là cô ấy quỳ gối đầu hàng.
[Lúc ấy, ngay sau khi nói vậy, cô ấy ăn thử một miếng đậu phụ-san mà Ein-san đã làm… Rồi cứ thế ngồi phục xuống rồi nói “Một con bọ tí nị như tôi đã dám mạo phạm người hầu gái, Ein-sama. Tôi xin lỗi, xin hãy để tôi được tiếp tục ăn đậu phụ này trong tương lai.”, rồi khóc.]
Trái tim cô ấy tan vỡ luôn á? Sự tự tin của cô ấy đã bị nghiền nát thành vụn cơ à?
R- Ra vậy, thành ra cô ấy mới trông não nề như vậy… Neun-san đã dành ra hẳn một tháng cho việc thử và lỗi, nên nếu ai đó vượt qua thứ cô ấy đã chật vật để có được chỉ với một lần làm thử, tất nhiên cô ấy sẽ đau lòng lắm.
[Chuyện đó, tôi nên nói sao nhỉ…thật là tội nghiệp.]
[Ein-san cũng chỉ là nghe theo yêu cầu của Acht-kun với Raz thôi, cô ấy không có ý làm tổn thương Neun. Nên là, với vẻ mặt lo lắng mà cô ấy thường không có, Ein-san đã dỗ dành Neun.]
Điều này nghe khá là thất lễ, nhưng tôi không thể tưởng tượng được Ein-san với vẻ mặt hoang mang chút nào.
Mà, Neun-san suy sụp đến vậy thì đúng là không ngờ được.
Cũng vì thế mà Raz-san đã mời cô ấy đến Linh Thụ Hội để đổi gió, nhờ vậy chúng tôi mới gặp được nhau ở đây.
Nghe xong câu chuyện của Raz-san, tôi tiếp cận Neun-san, người vẫn đang ngồi ở đó, và với tông giọng có chút bối rối, tôi gọi cô ấy.
[U- Umm, Neun-san, đã lâu không gặp.]
[…Miyama-san!? Ah, phải rồi nhỉ. Đã lâu không gặp…Có thể nhớ một con bọ như tôi, người thậm chí không làm được đậu hũ cho nó đàng hoàng, cám ơn cậu.]
[…Ummm, Raz-san?]
[…Sao vậy?]
[…Tôi nghĩ là Neun-san đã bình tĩnh lại rồi đấy nhưng…]
[…Đôi khi cô ấy cứ như thế ấy. Một khi đã bị suy sụp, sẽ cần thời gian trước khi cô ấy cảm thấy khá hơn.]
Thân là Đệ nhất Anh hùng, tôi đã nghĩ rằng cô ấy phải có một trái tim sắt đá khủng khiếp cơ, nhưng…Dường như Neun-san lại thuộc kiểu người không thể ngăn bản thân mình bị suy sụp.
Chắc chắn, cô ấy đã nhận trách nhiệm làm ra nó, nhưng tôi không nghĩ cô ấy nên tự cảm ghê tởm bản thân về một thứ như thế.
Ờm…cảm giác thật là khó xử…Tôi nên nói sao nhỉ…Đây không phải là thứ tôi có thể để cho những người thờ tụng Đệ nhất Anh hùng khắp thế giới thấy được.
[Ê- Ờ…Raz-san đã kể tôi về chuyện ấy nhưng…Mặc dù cô nên biết Ein-san là một người khủng khiếp thế nào, tôi vẫn chắc rằng đậu hũ của Neun-san có vị gì đó không hề thua kém ai mà…]
[…Vậy, làm ơn hãy thử nó.]
[Hở?]
[Cậu sẽ biết được sự khác biệt một khi đã ăn thử nó.]
[Ah, ờ… Được thôi.]
Tôi cố động viên một Neun-san đang chán nản bằng việc nói ra điều gì đó mà chính tôi cũng chẳng biết là nên nói hay không.
Nghĩ bụng rằng đó chỉ là một sai lầm vì đã thách thức một con quái vật như Ein-san, và rằng đậu hũ do Neun-san, một người rất chú ý tới ẩm thực Nhật Bản, sẽ rất ngon, tôi nói những lời ấy ra, nhưng Neun-san sau đó lại lấy ra hai loại đậu hũ từ túi ma thuật của cô ấy và đưa tôi.
[Cái bên phải là do Ein-sama làm, và cái bên trái là do tôi làm…So với cái của Ein-sama, của tôi chẳng khác gì rác cả.]
[…………]
Dưới áp lực của bầu không khí suy sụp não nề quanh cô ấy, tôi ăn thử từng loại.
Miếng đậu hũ ở bên phải, tôi không biết khủng khiếp đã đủ để diễn tả nó hay chưa nữa… Nó mượt và không dính lại ở lưỡi, và hương vị của nó vừa tinh vừa thanh lịch đến mức tôi có thể nói nó là hàng nhất phẩm. Ein-san đã làm ra thứ này chỉ với một lần thử thôi á? Cô ấy quái vật tới cỡ nào vậy…?
Miếng đậu ở bên trái thì trông rất nhà làm, và hương vị của nó thanh nhẹ và ấm cúng.
Hể? Nhưng, không phải cái này…
[…Ummm, tôi thì tôi lại thích miếng đậu bên trái hơn ấy…]
[…Ế?]
[Ah, không phải tôi là tôi đang nói cái này ngon, cái kia dở đâu. Chỉ là, miếng đậu ở bên phải thì rất ngon và thanh lịch…nhưng với tôi, tôi nghĩ nó có vị giống ở nhà hay gì đó tương tự chăng? Tôi thích miếng đậu bên trái hơn, đơn giản và nhẹ nhàng.]
[C- Cậu chắc không?]
Lắng nghe xong cảm nhận của tôi, Neun-san trông như vẫn chưa thể tin điều ấy, ngẩng đầu lên và nhìn về phía tôi.
[Ừ, nó ngon lắm. Đến mức “Tôi muốn ăn nó hằng ngày” luôn ấy.]
[Fueeehhh!?]
Khi tôi nói ra quan điểm thật lòng của mình, Neun-san bỗng phát ra một âm thanh kì lạ và đứng thẳng dậy.
Hế? Chuyện gì đang xảy ra cơ? Tôi có cảm giác cô ấy tự dưng bối rối về chuyện gì đó nhưng…
[Mi- Mimi- Miyama-san!? N- N- N- Nói vậy là, ờ…c- cậu muốn ăn súp miso của tôi mỗi ngày… C- C- Cậu nói nó theo nghĩa ấy phải không?]
[…Súp miso á? Tất nhiên rồi, nếu là súp miso do Neun-san làm thì nghe tuyệt đấy, tôi cũng muốn nó nữa.]
[ ~ ~ ~ ~ ! ? ! ? ]
Súp miso đi kèm với đậu phụ. Unnn, Neun-san là một người sành ăn về ẩm thực Nhật Bản, nên nếu cô ấy có thể làm được đậu hũ ngon cỡ này, cô ấy nhất định là một đầu bếp giỏi, nên nếu tôi không thành gánh nặng với cô ấy, tôi cũng muốn uống thử nó nữa.
[L- Làm ơn đợi chút đã!? Đ- Đây là lần đầu tiên một đứa con trai từng nói vậy với tôi, và đầu tôi cũng chưa bắt kịp nữa nên là…]
[Ah, không, không phải tôi đang ép buộc cô hay gì đâu.]
[K- Không, t- tôi không phải là không thích Miyama-san, và khi hai ta nói chuyện lúc trước, Miyama-san đã để lại ấn tượng rằng cậu là một người rất tốt bụng…N- Nhưng mà, tôi nghĩ chúng ta chưa hiểu biết gì nhiều về nhau hết!!!]
[Ế? À, ừ. Quả nhiên là vậy.]
Unnn? Neun-san đang nói cái chuyện trên trời dưới đất gì vậy? Vậy nghĩa là cô ấy cảm thấy không thoải mái khi để người khác dùng bữa cơm nhà làm của mình à?
Không, Neun-san này, tôi chỉ muốn thử nó thôi nếu cô cảm thấy không phiền, không phải tôi đang ép cô phải giao nó ra hay gì cả… Có khi nào bởi vì tôi là bằng hữu của Kuro nên cô ấy mới không thể nói lời từ chối về chuyện ấy không?
[Ummm, Neun-san, cô không cần phải lo nghĩ nó quá đâu, nếu việc ấy là bất khả thi thì cũng không sao đâu, cứ từ chối thôi.]
[K- Không, t- tôi nghĩ Miyama-san là một người tuyệt vời, v- và tôi cũng đã sống khá lâu rồi, nên tôi đã từng nghĩ rằng cũng tới giờ nghĩ về chuyện ấy rồi, n- n- nhưng làm ơn hãy cho tôi thời gian đã!! T- Trước tiên, hãy bắt đầu với “trao đổi thư từ” đi!!!]
[…Trao đổi thư á? Tôi không bận tâm nó lắm nhưng…]
Hể? Sao tự dưng thành chủ đề về trao đổi thư từ rồi? Cô ấy mới nói rằng chúng tôi vẫn chưa biết gì nhiều về nhau, nên chắc cái này có liên quan nhỉ?
Nói gọn lại, hình như cô ấy muốn mối quan hệ giữa hai người bền chặt hơn, rồi khi đó cô ấy mới có thể phục vụ bữa cơm nhà làm cho tôi được.
Tôi được biết Neun-san được sinh ra ở thời Taisho, nên có lẽ, phương tiện duy nhất để thắt chặt tình bạn với ai đó là qua việc giao tiếp bằng trao đổi thư từ.
Tôi chưa từng trao đổi thư trước đây, nhưng vì tôi có rất nhiều thời gian rảnh từ khi đến thế giới này, nói chuyện với cô ấy qua thư nhất định sẽ tuyệt vời lắm.
[V- Vậy thì, ummm, mặc dù tôi có hơi thiếu kinh nghiệm…T- Từ bây giờ, xin hãy chăm sóc tôi.]
[À, ừm, tôi cũng thế.]
[U- Ummm, v- v- vậy thì, tôi có vài thứ cần xử lý, nên xin phép!! G- Gặp lại cậu sau!!]
Nói vậy rồi, Neun-san nhanh chóng rời đi.
Tôi không biết vừa xảy ra chuyện gì, nhưng dù sao thì, Neun-san cảm thấy tốt hơn là được rồi nhỉ?
[Neun-san trông hơi hoang mang, cô có biết tại sao không?]
[Raz cũng không biết, nhưng thật mừng là cô ấy đã cảm thấy khá hơn.]
[Đúng vậy.]
[Đúng vậy! Và đó là nhờ có Kaitokun-san~~ Cám ơn cậu!]
Nhìn thấy bóng dáng Neun-san đang rời đi, tôi nghiêng đầu khó hiểu cùng Raz-san.
Thưa Bố, thưa Mẹ---một ngày trước Linh Thụ Hội, con đã gặp được vài người mà con không nghĩ là mình sẽ gặp được ở đây. Một lúc sau, tự dưng cuộc trò chuyện của chúng con rẽ theo một hướng thật kì lạ, và trước khi nhận ra—Chúng con sẽ trao đổi thư từ.
………………………………………………………
Hai cái bóng đang quan sát Kaito và Razelia từ một nơi cách họ không xa, cũng đang nghiêng đầu.
[…Chị nghĩ sao, Aoi-senpai?]
[…Từ những gì chị thấy, có vẻ phía bên kia cũng có vấn đề thì phải? Chị biết là anh ta từng bảo rằng cô ấy là người Nhật, nhưng chuyện là lối suy nghĩ của cô ta thì rất xưa cũ.]
Aoi và Hina, những người tình cờ bước ngang qua đó giữa chuyến đi dạo của họ và quan sát cuộc hội thoại nãy giờ, thì thầm với vẻ mặt khá ngơ ngác.
[Ý em là, tại sao phản ứng của Miyama-senpai lại như thế nhỉ? Anh ấy trông chẳng ngại tí nào từ phản ứng của cô ấy, thậm chí nhìn nó như thể anh ấy rất rối là đằng khác.]
[Không, có thể em không để ý bởi vì họ đang nói chuyện bình thường với nhau, nhưng chị không nghĩ Miyama-san sẽ nhìn thấy được phản ứng của cô ấy khi bản thân đang nói chuyện với một người mà vẻ mặt của họ ẩn phía sau cái mũ đó đâu…]
[Nhưng, Miyama-senpai lẽ ra phải dễ dàng nhận biết được cảm xúc bởi Thấu Cảm thuật của anh ấy chứ?]
[Nếu anh ta không nhận ra được sự khác biệt giữa « thích » và « yêu », thì chuyện ấy vẫn là bất khả thi cho dù anh ta có đọc được cảm xúc đi nữa…]
Hai cô gái ấy ấy bàn luận cùng nhau với vẻ cam chịu trên mặt mỗi người. Rejnhardt, người hiện thời đang là người hướng dẫn cho họ, tiếp cận.
[Unnn? Hai đứa tự dưng dừng lại, có gì à?]
[Không, không có gì đâu ạ.]
[Vâng, chúng cháu chỉ đang quan sát một tay trăng hoa trong thực nghiệm thôi ạ.]
[…Unnn?]
*******************************************
Tác note:
Kaito mới nói là đám riajuu nên phát nổ hết đi.
Cậu ta muốn tự hủy à?
-------------------------------------------------------
Set: mọi người bình tĩnh, tui đảm bảo main không dense như tụi main harem điển hình đâu nhá :3
73 Bình luận
ai không biết việc nói muốn ăn sốt miso của ai đó hằng ngày thì nó giống như lời cầu hôn ấy. Mặc dù không biết hiện nay còn kiểu này ko.
Gấu