I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

49 – Âm Thế Vương quá bá!

57 Bình luận - Độ dài: 2,884 từ - Cập nhật:

Tôi sẽ trả lời một trong hai câu hỏi lớn của thế giới này.

Tôi vừa trải nghiệm một trong những điều xấu hổ nhất cuộc đời. Phải biết là tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm trong mấy thứ như vậy, và tất nhiên, tôi cũng chẳng vui vẻ tí nào khi phải kinh qua chuyện này.

Nói gì thì nói, đầu giờ chiều trên con phố chính này, tôi đã phải chịu chấn thương tâm lí mạnh đến nỗi nó chẳng khác gì tử hình công khai cả…

Kuro lúc này đang niệm trên người Phản Giám và Ức chế Nhận diện, nên người khác sẽ không bao giờ nhận ra Âm Thế Vương đang ở đấy trừ khi cô ấy nói chuyện trực tiếp với họ.

Đó là một biện pháp để không khiến mọi người tụ họp quanh Kuro khi cô ấy cùng đi chơi với tôi, nhưng đồng thời nó cũng tạo ra một lượng sát thương khổng lồ lên tôi.

Thực tế rằng mọi người đều coi Kuro như một cô gái bình thường là một tác nhân hết sức tiêu cực với tôi lúc này.

Nói cách khác, ai nhìn vào cũng sẽ thấy tôi, một anh chàng độ 20 tuổi, uống nước trái cây vào đầu giờ chiều với một cô gái xinh xắn chỉ khoảng 140cm…Việc tôi bị hiểu lầm thành lolicon là không đỡ được!!

[Kaito-kun? Có gì không ổn sao?]

[…Tôi chỉ đang nghĩ là từ giờ mình sẽ đi dạo quanh thành phố kiểu gì thôi…]

[Hửm?]

Hai vai tôi chùng xuống khi trả lời Kuro, người đang nghiêng đầu khó hiểu trong lúc nắm tay tôi.

Chỉ cần nắm tay thôi cũng đủ vượt quá mức độ của anh trai và em gái rồi…Không, đợi đã. Nhắc mới để ý, hình như tôi có nghe ai đó nói rằng tuổi kết hôn của quốc gia này thấp lắm thì phải? Nên có lẽ cảnh vừa rồi cũng không đến nỗi làm phiền mọi người xung quanh chăng…Nếu vậy, thì nó ổn cả, phải không? Không, bỏ qua chấn thương tâm lí trong đầu tôi, điều tôi vừa làm hẳn là rất bình thường với người khác.

Vẫn đang nghĩ những chuyện ấy trong khi dạo bước, tôi bỗng nhận ra bầu không khí xung quanh đang thay đổi.

Số lượng quán ăn ít dần và được thay thế bằng những cửa hàng nhỏ nhìn như những gánh hàng rong.

[Hình như, nhìn quanh đây hơi khác thì phải?]

[Ừm, quanh đây có nhiều cửa hàng bán “Ma cụ tự làm” lắm.]

[Ma cụ tự làm?]

[Hầu hết các ma cụ phục vụ đời sống trên thị trường được tạo ra bởi một trong các công ty mậu dịch, nhưng chỉ cần có Ma thạch, cậu cũng sẽ có thể tạo ra các ma cụ của riêng mình. Các ma cụ do công ty tạo ra thì rẻ, nhưng những ma cụ tự làm thì thường là độc nhất, đó là chưa kể nhiều cái trong số chúng còn bất thường nữa, nên đôi khi cậu cũng có thể tìm được món hời từ chúng đấy.]

[Hể…nghe cũng thú vị đấy.]

Những ma cụ giúp ích cho đời sống là một phần không thể thiếu ở thế giới này.

Tôi đã thấy và sử dụng nhiều ma cụ như thế ở dinh thự của Lilia-san, bao gồm những ma cụ dùng để phát sáng, xả nước, và nhóm lửa.

Một cách nào đó, có thể nói chúng được dùng với vai trò tương tự như công nghệ ở thế giới cũ, thậm chí vài trong số chúng còn có hiệu năng cao hơn hẳn bên kia…

Ví dụ, trong căn phòng mà Lilia-san đã chỉ định cho tôi, có một ma cụ điều chỉnh nhiệt độ ở khoảng đã cài sẵn, vì vậy nhiệt độ trong phòng có thể ngay lập tức nóng lên hay lạnh đi chỉ với một cái chạm.

Ước gì ở thế giới cũ cũng có cái này, chúng hoạt động tốt hơn nhiều so với máy lạnh.

Có vẻ quanh đây có rất nhiều ma cụ được bày bán, vài trong số đó còn có cả những hiệu ứng đặc biệt, và tôi thì chỉ đơn thuần cảm thấy hào hứng khi nhìn ngó xung quanh.

Có một hàng thì bong bóng nước lơ lửng trên không trung, có hàng khác thì gió lượn liên tục xung quanh.

Sự chú ý của tôi bị khung cảnh thần tiên siêu thực quanh những gánh hàng thu hút, bỗng dừng lại ở một tấm biển hiệu.

[…Ma cụ Dịch chuyển Không gian? Ờm, nghĩa là sao?]

[Ồ, quý khách quả là có mắt nhìn đồ đấy. Thứ này rất tuyệt vời bởi nó cho phép ghi nhớ địa điểm nhất định, và dịch chuyển về đó chỉ trong tích tắc.]

[Nghe hay đấy. Nó có thể dịch chuyển đến những nơi xa hơn không?]

[Tất nhiên. Cậu có thể dịch chuyển từ Nhân giới đến Quỷ quốc hoặc Thánh quốc, nhưng thế mạnh của nó sẽ là dịch chuyển trong Nhân giới! Nhưng này, cậu có thể sử dụng anh chàng này bao nhiêu tùy thích! Nói cách khác, cậu có thể chu du đó đây tùy thích một cách dễ dàng với nó!]

Trả lời lại câu hỏi của tôi, chủ quán từ tốn giải thích.

Có vẻ ma cụ này có khả năng thực hiện cái thứ được gọi là bẻ cong không gian.

Tôi nghĩ là ghi nhớ địa danh nói cách khác là phải từng đến nơi đó ít nhất một lần, nhưng tôi vẫn nghĩ điều đó thật tuyệt vời…và thành thật mà nói, tôi muốn nó.

Nhưng với khả năng kì diệu như vậy…Nó hẳn sẽ đắt lắm…

[Mà, giá cả thế nào?]

[Tôi đang có khuyến mãi hôm nay, nên cậu có thể lấy nó chỉ với 30000R!]

[30000R hử…]

[…………]

Đúng như tôi nghĩ, nó thực sự rất đắt. 3 triệu yên, hơn nửa số tiền mà lúc trước Lilia-san đã đưa tôi…nhưng vì tôi có thể dịch chuyển đó đây tùy thích, có thể giá đó vẫn còn rẻ đấy.

Thực tế cho dù tôi có 50000R đi nữa cũng không đời nào tôi xài hết được đâu nên…có mua không nhỉ?

[Ummm, tôi có thể-- [Đợi đã, Kaito-kun.] --Ế?]

Tôi tò mò nên tính hỏi thông tin chi tiết về nó, nhưng Kuro chen vô giữa chừng.

Nhìn lướt qua món ma cụ không gian ấy một lần, Kuro nói với chủ quán.

[Ma cụ hàng xài một lần đã tốn cả 10000R rồi, và ông nói rằng một món có thể dùng đi dùng lại nhiều lần thế này chỉ tốn có 30000R á?]

[Nói gì đấy đồ…ahh…Â- Â- Âm Thế Vương-sama!?]

Chủ gánh hàng trông hết hồn khi nhìn thấy Kuro. Đúng rồi nhỉ, nãy giờ cô ấy chưa nói gì cả, nên ông ta không nhận ra Kuro là Âm Thế Vương…

[Một ma cụ với hiệu năng cao đến thế, ta nghĩ giá cũng ít nhất phải 500000R chứ nhỉ? Khoảng 5 xu vàng trắng…Mà vậy thì vẫn rẻ chán, đúng không?]

[…Ah, c- cái đó…ờm…]

Chủ gánh hàng rõ ràng đang run rẩy và sắc mặt ông ta tái nhợt…từ những gì họ vừa nói, có thể nhận ra rằng ma cụ này vẫn còn khiếm khuyết, và tôi xém chút nữa đã bị lừa.

Nhưng, ma cụ dịch chuyển không gian có giá gốc tận 500000R cơ à…

[Viên ma thạch được sử dụng ở đây…ta nghĩ độ thuần khiết của nó khoảng 30%, đúng chứ? Kĩ thuật sử dụng để tạo ra nó cũng hết sức cẩu thả, nên khả năng tốt nhất của nó chỉ có thể dịch chuyển từ thị trấn này sang thị trấn khác thôi, phải không? Ngoài ra, một viên ma thạch với kích thước và độ thuần khiết thế này, ít nhất sẽ tốn “khoảng nửa tháng” để có thể tái sử dụng, đúng không?]

[…Ah không, ờm…]

[Ku- Kuro? Ý cô độ thuần khiết là sao…]

[Độ thuần khiết của viên ma thạch càng cao, thì năng lượng nó có thể dự trữ càng lớn, và tốc độ cũng như hiệu suất hồi phục ma lực cũng được cải thiện. Vì thế, viên ma thạch có độ thuần khiết càng cao thì càng đắt đỏ.]

[…Ờm, nói vậy nghĩa là viên ma thạch được dùng ở đây là cái ít có giá à?]

[Ừm. Không chỉ thế đâu, viên này còn rất nhỏ nữa. Ma thuật dịch chuyển không gian tiêu tốn một lượng ma lực rất lớn tùy vào khoảng cách cậu cần dịch chuyển, nên nếu cậu muốn dịch chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác, viên ma thạch ít cũng phải thuần khiết khoảng 80% và lớn hơn viên này gấp 3 lần mới có thể làm được điều đó.]

[…………]

Ra thế, đúng là ông chủ không hề nói rõ khoảng cách dịch chuyển được là bao nhiêu hay thời gian tái sử dụng lâu thế nào.

Nói cách khác, ma cụ này chỉ giúp dịch chuyển cùng lắm vài cây số, và sẽ cần nhiều hơn 2 tuần để có thể tiếp tục sử dụng, hoặc người dùng phải hồi ma lực cho nó.

Dịch chuyển đến chỗ khác hiển nhiên là thế mạnh của nó, và tất nhiên nó cũng có thể được tái sử dụng nhiều lần, nhưng nghĩ lại thì, rõ ràng ông ta chưa nói chi tiết về thứ này…quả là khôn khéo. Nếu Kuro mà không ở đây, tôi đã trở thành nạn nhân của ông ta rồi.

[…Rồi giờ sao? Nói cho biết, đây là một người bạn rất quan trọng của ta đấy.]

[L- Làm ơn hãy tha lỗi cho tôi!!]

Ông chủ gánh hàng, mồ hôi tuôn như suối và tái nghét trông rất đáng thương, sau khi nghe những gì Kuro nói, ngay tức khắc quỳ xuống thành tư thế dogeza.

Hừm…đúng thật ông ta đã có ý lừa tôi…nhưng đó là nhờ ông ta khôn khéo lựa lời, cũng đâu phải ông ta nói dối hay gì đâu. Theo tôi nó chỉ ở mấp mé của ranh giới giữa scam và không.

Hơn nữa, ông ta bị phát hiện bởi chính Âm Thế Vương, nên tôi cũng không trách ông ta được. Ý tôi là, ông ấy sắp khóc đến nơi rồi kìa…

[Kaito-kun, cậu nghĩ sao? Tôi có nên nạt ông ấy một trận ko?]

[Hiihhhhh!?]

[K- Không cần đâu. Không có tổn thất gì, với lại ông ấy cũng in lỗi rồi nên…]

[Nếu đó là ý Kaito-kun muốn…Lần sau ta bắt gặp ông làm chuyện này lần nữa…Ta sẽ hơi “giận” đấy nhé.]

[V- V- V- Vâng, tôi sẽ không tái phạm đâu ạ!!]

Tôi thấy hơi tội cho người đàn ông đã tuổi tứ tuần này, người vẫn đang quỳ dogeza ở đấy. Chúng tôi rời khỏi cửa hàng đó và tiếp tục rảo bước quanh các quầy hàng.

Nhờ có Kuro, không có bất kì thiệt hại nào xảy ra, và theo cách nào đó, tôi đã có một bài học nhớ đời.

[Kuro, cô có thể chỉ tôi cách nhận biết độ thuần khiết của ma thạch không?]

[Hừm. Sẽ hơi khó để chỉ cậu cách nhận biết độ thuần khiết chi tiết, nhưng rất dễ để đoán xem nó ở khoảng bao nhiêu. Viên ma thạch sẽ trông càng tối nếu độ thuần khiết càng cao. Cậu có thể dựa trên tiêu chí này để đánh giá ma thạch.]

[Ra thế.]

Vậy là, viên ma thạch càng giá trị, màu của nó sẽ càng tối. Vậy nghĩa là ma thạch thuộc dạng giá trị nhất sẽ có màu đen…Hửm? Chờ đã…

Cái dây chuyền Kuro đã đưa tôi. Mặt dây chuyền có nạm một viên ma thạch với ma thuật Dò tìm có màu đen tuyền…Không phải vậy nghĩa là cái dây chuyền đó bản thân nó cực kì giá trị à??

Kuro quẳng một thứ tuyệt vời vậy cho tôi mặc dù cả hai mới chỉ gặp lần đầu á? Thật sự, cô giàu cỡ nào vậy Kuro?…

Chúng tôi tiếp tục bước dọc con phố đầy những hàng quán. Một lần nữa, tôi được nhắc rằng Kuro khủng bố thế nào theo nhiều cách khác nhau. Bỗng dưng, tôi cảm thấy có một sự hiện diện mãnh liệt quanh đấy.

[…Cái gì thế?]

[…Có thứ gì đó đang tới.]

Có vẻ Kuro cũng cảm nhận được nó, bởi chúng tôi ngẩng đầu lên gần như cùng lúc.

Ngay sau đó, có tiếng la hét vọng lại chẳng biết là tới từ đâu.

[Là Wyvern!!!]

Theo sau tiếng hét đó, mọi thứ xung quanh trở nên ồn ào.

Trước mắt tôi…Bảy cái bóng lớn di chuyển như đang lượn lờ trên bầu trời Hoàng đô, những con quái vật với vảy xanh và đôi cánh khổng lồ…Hình ảnh bảy con Wyvern xuất hiện.

[Tại sao tụi Wyvern lại ở đây!?]

[Đội chinh phạt đã thất bại sao? Không thể nào!]

[N- Nhanh lên, thông báo cho Hiệp sĩ Đoàn đi!!]

Tiếng kêu la vang vọng khắp nơi, bởi sự hiện diện bất thường của đám Wyvern đang tấn công Hoàng đô.

Vậy ra sự hiện diện kì lạ tôi vừa cảm thấy là do Thấu cảm thuật đã nhìn ra được tụi Wyvern đang tới.

Tuy nhiên, tôi không hiểu tại sao mình lại cảm thấy điều này…Tại sao cảm xúc tôi nhìn được ở tụi Wyvern lại là…sợ hãi và bất an?

[Có phải chúng đang chạy trốn khỏi đội chinh phạt không?]

[Hừm, tôi không nghĩ họ sẽ bắt đầu tấn công lũ Wyvern mà không thiết lập rào chắn ma pháp trước đó đâu…Nhưng 7 con là quá ít để thậm chí được gọi là 1 đám, nên chắc cũng đúng nếu nghĩ chúng là mấy con còn sót lại đang cố tìm đường sống hử? Nhưng không, chúng đang chạy trốn khỏi “cái gì đó không phải từ quân chinh phạt”.]

Kuro điềm tĩnh trả lời tôi, nhưng tình hình lúc đang rất là căng.

Nói gọn lại, những con quái vật với thương tích đầy mình đang ở trên bầu trời, và sẽ không hề lạ nếu chúng có thể tấn công bất kì lúc nào.

Giờ thì chúng vẫn đang lượn lờ ở đấy, nhưng nếu 7 con tấn công cùng lúc…

[Ku- Kuro…]

[Kaito-kun. Cậu nhớ những gì tôi đã nói không?]

[…Ể?]

[Tôi đã bảo cậu rằng tôi sẽ không dính dáng đến bất kì vấn đề nào của quốc gia này mà không có lí do…Như thế, tôi sẽ chỉ can thiệp nếu có lí do để tôi làm vậy.]

Trả lời lại tôi, người đang hết sức bối rối, Kuro nói rất nhỏ như những lời thì thầm vậy.

Cô ấy nghe như thể không quan tâm gì khi đáp lại, nhưng tại sao, ẩn trong lời nói đó, tôi cảm nhận được…sự tức giận?

[…Mặc dù cuối cùng ta cũng được tận hưởng buổi hẹn hò này cùng Kaito-kun…]

[Ờ, ờm…Kuro—Cái!?]

Nói những lời ấy như đang kiềm chế sự tức giận của mình, Kuro búng ngón tay.

Tức thì, một vòng tròn ma pháp khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, choán hết tầm nhìn của tôi.

[Tôi đã rất mong đợi buổi hẹn này. Thậm chí tôi còn thử ăn diện…Vì vậy…Nếu ai đó tự dưng phá bĩnh cuộc hẹn…Tất nhiên tôi sẽ cảm thấy tức giận rồi!]

Ngay sau đó, bầu trời nhuốm một màu đen kịt. Chỉ một lúc sau, nó quay trở lại màu sắc ban đầu, và bảy con Wyvern không còn ở đó nữa, thậm chí không một cái bóng nào còn sót lại.

[…………]

[Và như thế, vật cản đường đã biến mất…Đi thôi Kaito-kun, tiếp tục cuộc hẹn nào~]

[…Ờ- Ờm, Kuro…-san? Chuyện gì vừa xảy ra thế?]

[Hửm? Chúng tự dưng chen giữa buổi hẹn của chúng ta, nên tôi đã dọn chúng đi bằng “Vùng hủy diệt” thôi.]

[…T- Thế à…]

Vùng hủy diệt!? Cái quái gì mà nghe tên nghe khiếp thế!? Cô đã “hủy diệt” chúng à? Cô xóa sổ tất cả bọn chúng à!??

Q- Quả là Âm Thế Vương…Tước hiệu của cô ấy đúng là không phải chỉ để chơi…Rõ ràng đã có một tai ương ở quốc gia này, nhưng cô ấy xử lý nó trong chốc lát chỉ với một cái búng tay.

Nói đi cũng phải nói lại, mấy con Wyvern đó biến mất ngay sau khi mới xuất hiện chưa được lâu quả là đáng thương. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình cảm thấy tội nghiệp cho lũ Wyvern.

Thưa Bố, thưa Mẹ--- Wyvern đã xuất hiện ở Hoàng đo, và con đã nghĩ rằng chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng nhưng—Âm Thế Vương quá bá đạo.

********************************************

Tác note: Xác thì được tìm thấy mới chỉ 2 chap trước, mà chap này đã lập tức bị tiêu diệt hoàn toàn rồi…Wyvern…Không, hãy đón xem trong lần tới sự xuất hiện của nhân vật chính của bộ novel này, Wyvern-sensei!!

-----------------------------------------------------------------

Set: chết cười quả tác note :)))))

Bình luận (57)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

57 Bình luận

Hình như đây là quyền năng mà shiro cho kuro để giết cổ thì phải
Gấu
Xem thêm
Ko phải













Quyền năng chính của shiro trao cho kuro là quyền năng kết thúc mọi câu chuyện
Nhưng kuro ko dùng đc
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
Hmmm sao ko để 1m4 thay vì để 140cm thì nhờ? Nếu đọc 1 trăm bốn mươi xăng ti mét hay 1 mét 4 thì t lại chọn vế sau nhiều hơn =))))
Xem thêm
Lão tác giả viết sao thì dịch vậy thôi, edit lại cũng đc
Gấu
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
bị hiểu lầm là lolicon? thôi nào đấy là sự thực rồi còn nhầm với chả lẫn cái gì :v
Xem thêm
Hầu hết bạn gái Kaito đều có chiều cao khiêm tốn(chính xác hơn là dưới 1m5), chỉ vài người cao thôi
Gấu
Xem thêm
<Gr:"Những SV bị tuyệt chủng bởi Lục Vương" đã đc thành lập>
[Wyvern-senpai là TV đầu tiên của gr]
Chắc sau này ds tv của gr này còn dài lắm!
Xem thêm
so sad tổ thì bị tử vương phá chạy thì lại bị thế vương phá
Xem thêm
Gọi là Âm Vương hoặc Âm Thế Vương, gọi Thế Vương coi chừng nhầm với Thiên Địa Vương đấy, cách gọi khác của Thiên Địa Vương là Thế Vương
Gấu
Xem thêm
Tội vl (TДT)
Xem thêm
Nhà này nóc to quá=))
Xem thêm
Nóc này che trời còn được :)))
Gấu
Xem thêm
dc cả mắm Mẫu Thần che chở nữa thì động vào main thì chỉ còn cái nịt :v
Xem thêm
Dị ứng với cái kiểu thưa bố thưa mẹ
Xem thêm
TRANS
Đọc lướt à? Bố mẹ mất rồi thì nói thế là đúng rồi còn gì :) bạn chưa cúng hay cúi đầu trước bàn thờ bao giờ à?
Xem thêm
Ờm .... Mồ côi hay gia đình tan vỡ ak ????
Xem thêm