Tối hôm đó, vẫn tại căn phòng quen thuộc của mình, vẻ mặt của tôi lúc này có lẽ đang thoáng hiện nỗi phiền muộn.
[Muuuuu….]
[Tôi vừa nói xong. Vua Symphonia nhất định là không có ác ý gì đâu.]
Kuro, vẫn đang phịu mặt ra như một con sóc, nhìn tôi một cách thiếu thuyết phục.
Nguyên nhân của chuyện này, chính là việc tôi muốn xoa dịu ấn tượng xấu của Kuro về vương quốc Symphonia trước khi lên thăm cung điện hoàng gia vào ngày mai.
Thật sự mà nói, tôi cũng chẳng muốn quan trọng hóa vấn đề làm gì, và anh ta cũng không nhất thiết phải xin lỗi đâu. Thế nhưng… bởi vì nó có liên quan mật thiết đến thể diện của quốc gia, nên rốt cuộc tôi quyết định mình sẽ lên cung điện một chuyến.
Ngày mai, anh ta sẽ công khai xin lỗi, nhưng nếu có thể, tôi cũng muốn giải quyết nốt phần còn lại của vấn đề luôn.
Và đó… chính là Kuro.
Theo lời Lunamaria-san, kể từ sự kiện dạ tiệc đêm cuối năm, Kuro dần trở nên ghét vua của Symphonia và không hề ghé sang nơi này bất kì lần nào, khiến cho vị thế của anh ta trong triều chính bị sụt giảm nghiêm trọng.
Vậy nên, lúc Kuro ghé sang phòng mình theo thói quen, tôi đã xin cô ấy bỏ qua chuyện cũ khi anh ta công khai xin lỗi tôi vào ngày mai, và kết cục… là cô sóc này đây.
[… Tôi ghét tên vua đó vì dám ăn hiếp Kaito-kun.]
[Làm gì có, tôi có bị ăn hiếp chút nào đâu. Chuyện chỉ đơn giản là vì mọi thứ diễn ra quá bất chợt nên vô tình họ không gửi lời mời cho tôi thôi mà.]
[Muuuuu…]
Rõ ràng, Kuro rất giận vì chuyện ấy. Và, mặc dù tôi không quá bận tâm, nhưng thật sự vẫn rất khó để thuyết phục được cô ấy.
Cũng không đúng. Tức giận chỉ là cái mình cảm nhận được… Chứ thực tế tất cả những gì tôi có thể thấy, chính là một con sóc đang nhồi nhét hạt dẻ vô mồm thể hai má phồng to lên, thế nên thay vì cảm thấy lo lắng bởi sự tức giận của Kuro, tôi lại nghĩ rằng cô ấy trông thật dễ thương…
[Tôi rất mừng khi biết rằng Kuro cảm thấy giận thay cho mình… Nhưng thực sự đấy, tôi không thấy bận tâm một chút nào cả. Thưc ra, tôi còn thấy cảm kích là khác.]
[… Cảm kích ư?]
[Unnn. Nghĩ thử xem, bởi vì anh ta đã không gửi lời mời dự tiệc, nên tối hôm đó tôi mới có thể đi ăn tiệc nướng cùng Kuro và mọi người chứ.]
Phải, đây mới chính là cảm nhận của tôi về chuyện này.
Bởi vì đã không tham dự đêm dạ tiệc, nên tôi mới có thể ăn tiệc nướng với Kuro… Và nhờ có cuộc trò chuyện bữa đó, tôi mới có thể mạnh mẽ tiến về phía trước.
Nếu không có Kuro, không có màn tâm sự đêm hôm ấy, những ngày tháng vui vẻ này có lẽ sẽ không bao giờ thành hiện thực.
Dĩ nhiên, người tôi biết ơn nhiều nhất vẫn là Kuro, nhưng tôi cũng rất cảm kích vì nhờ có sự kiện này mà việc ấy đã có thể xảy ra.
[… Chính vì thế, dẫu biết là mình đang hơi keo kiệt, nhưng tôi vẫn muốn Kuro bỏ qua chuyện này cho vương quốc…]
[…Muuu…]
[Vậy nên, tôi sẽ hỏi lại lần nữa… Cô có thể tha thứ cho họ được không?]
Tới đó, Kuro không phản ứng gì thêm. Sau một hồi, cô ấy thở dài.
[… Được rồi. Nếu Kaito-kun đã nói đến vậy, thì tôi sẽ bỏ qua cho họ.]
[Cám ơn rất nhiều, Kuro.]
[Nhưng phải xác định rõ nhé, tôi chỉ tha thứ bởi vì Kaito-kun đã xin thôi đó.]
[Unnn, vậy cũng được. Cám ơn.]
[Aauuhhh…]
Đáp lại lời cám ơn, Kuro chỉ lặng lẽ nhìn tôi đầy bối rối, và hai má cô ấy hơi ửng hồng.
Thấy Kuro như vậy, bỗng tim tôi đập nhanh bất thường. Giữa chừng, chợt tôi nhớ ra một chuyện và cất tiếng hỏi.
[À phải rồi. Kuro, ngày 30 tháng này… Cô có rảnh không?]
[Ể? À… ừm, bữa đó tôi rảnh.]
[Chuyện là thế này… Đúng ngày đó là tròn ba tháng từ lúc tôi gặp được Kuro đúng không?]
[U- Unnn, đúng rồi ha.]
[Cho nên là… tôi không có ý bảo đó là một ngày đặc biệt hay gì đâu, nhưng… ờm… Nói sao nhỉ… B- bữa đó ấy, umm… c- c- cô có muốn đ- đi đâu chơi không?]
[…Ể?]
Cũng biết là bản thân đang lo lắng đến nỗi cứ phải nấc ra từng chữ một, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, tôi đã truyền tải được điều mình muốn nói.
Tôi cũng không biết liệu Kuro đã mong đợi điều này hay không, nhưng đôi mắt vàng kim của cô ấy mở to khi quay sang tôi.
[Thì… cô thấy đấy, hồi trước… Không phải tôi đã hứa là lần sau mình sẽ mời Kuro đi hẹn hò sao?]
[U- Unn.]
[Vì thế… t- tôi cũng đã tìm hiểu hết mọi thứ cần thiết để ngày đó ta có thể vui chơi hết mình rồi, nên là… N- Nếu Kuro cảm thấy ổn thì…]
Tôi có thể nghe thấy giọng nói của mình cứ ngày một nhỏ dần. Chính xác thì tôi đang lo lắng đến cỡ nào cơ chứ!? Tôi là ai, một đứa cấp hai đang độ dậy thì hay gì!??
Mồ hôi lạnh đua nhau chạy xuống lưng tôi như suối, và cảm giác bồn chồn trong khi chờ đợi câu trả lời của cô ấy chẳng khác nào tự quẳng mình vô chảo lửa hỏa ngục cả.
[… Kaito-kun mời mình đi hẹn hò… Hehehe, vui quá đi.]
[ ! ? ]
Bẽn lẽn cười và khẽ cúi đầu, hai má Kuro dần nhuộm một màu đỏ thắm, khiến cô ấy trông đáng yêu đến mức có thể khiến ai đó ngã quỵ vì tiểu đường. Và tất nhiên, vì trực tiếp nhận phải nó, tôi có thể cảm thấy tim mình như vừa lỡ hẳn một nhịp.
Sau đó, vừa trỏ hai đầu tay với nhau một cách bồn chồn, Kuro thẹn thùng đáp lại.
[… Unnn, tôi muốn đi chơi cùng với Kaito-kun.]
[… Ahh… Th- Thế thì…]
[Unnn! Tôi mong đợi cậu đó, Kaito-kun!]
[… Ừa.]
Nhìn thấy nụ cười của Kuro, tôi gật đầu, trong lòng cảm thấy một niềm vui khôn tả khi được chứng kiến một đóa hoa rạng rỡ như vậy gần thế này.
Thưa Bố, thưa Mẹ---Ngày mai, con sẽ được vua của đất nước này xin lỗi công khai tại cung điện hoàng gia, nhưng khoan nói về nó… Hôm nay, con nghĩ rằng mình đã dũng cảm hơn bao giờ hết trong cả đời mình—Con đã mời Kuro đi hẹn hò.
…………………………………………
Ngày mùng 8, Mộc Nguyệt… Tại cung điện hoàng gia của vương quốc Symphonia, có thể thấy gia nhân và người phục vụ đang qua lại cực kỳ tấp nập.
Tất cả người hầu trong cung điện đã được tụ tập lại nhằm chuẩn bị một cách thấu đáo để việc nghênh đón được nồng hậu nhất, như thể người sắp ghé qua nơi đây là một vị chính khách nổi tiếng nào đó.
Ngày hôm nay, Kaito sẽ đến Hoàng đô.
Một người được đồn đại là rất thân với Âm Thế Vương, có mối quan hệ với những tồn tại siêu việt đứng đầu Quỷ quốc như Tử Vương và Thiên Địa Vương, và thậm chí được cho là bằng hữu của Mẫu Thần. Đón tiếp một người như thế, họ không được phép để xảy ra bất cứ điều gì có thể mạo phạm cậu ta.
Thậm chí đích thân vị vua, Ryza, cũng đã dậy từ sớm, trước cả khi mặt trời mọc, để trực tiếp chỉ đạo việc tiếp đón Kaito.
Không chút chần chừ, anh ta định rằng mình sẽ xin lỗi Kaito trước mặt công chúng.
Tuy vậy, lúc này đây, trong phòng thiết triều, Ryze đang mang một vẻ mặt khá chua chát.
Lườm một cách sắc lạnh người đang đứng trước mặt mình, anh ta hằn học từng chữ như đang ép bản thân phải lên tiếng.
[… Mi đã nghe được chuyện này ở đâu… Con cáo chết tiệt…]
[Ô? Anh đang nói gì thế? Tôi có chút việc cần làm ở gần đây, nên nghĩ rằng tiện thể ghé qua chỗ anh để bàn xíu chuyện về Lễ hội Anh hùng thôi mà. À… xin lỗi vì đã chậm trễ khi nói điều này, nhưng tôi rất mong được thứ lỗi vì sự đường đột của mình, thưa vua Ryze.]
[… Rồi rồi… Đã không ngại đường xa mà đến tận nơi đây, tôi không biết phải cám ơn lời nào cho đủ, thưa “Hoàng đế Chris”.]
Bận trên người một bộ lễ phục đơn giản nhưng cao quý, Chris cười một cách điềm tĩnh, trong khi Ryze chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười sượng.
[Ôi trời, tôi không thể ngờ là anh đã lên sẵn lịch cho một buổi thiết triều vào giờ này… Chắc tôi đã đến nhầm lúc rồi.]
[Ồ không không, nếu chỉ là chào hỏi ngắn thì chúng ta có thể kết thúc nó nhanh thôi… Với lại tôi chắc rằng Hoàng đế Chris cũng muốn quay trở về Đế quốc càng sớm càng tốt nhỉ.]
[Cám ơn vì đã lo lắng, nhưng không có vấn đề gì hết. Chính chúng tôi là người đã đến đây mà không báo trước, vậy nên tôi không thể để anh thay đổi lịch trình chỉ vì mình được. “Tôi sẽ đợi đến khi anh xong việc”.]
[ ! ? T- Th- Thế à…. V- Vậy thì… để tôi kêu người đi chuẩn bị phòng.]
Đáp lại nụ cười điềm nhiên của Chris, Ryze tiếp tục cười một cách gượng gạo, mặc dù gân trán anh ta đã bắt đầu nổi cộm lên thấy rõ.
Nếu ai đó đi ngang qua và nhìn thấy, họ cũng sẽ chỉ nghĩ rằng cả hai đang có một cuộc trò chuyện rất ư là bình thường, nhưng ngược hẳn lại, bầu không khí giữa họ lúc này đang căng thẳng đến mức thậm chí có thể nhìn thấy tia lửa điện phát ra khi ánh mắt hai người chạm nhau.
[Ồ không, tôi không thể làm phiền mọi người nhiều đến thế được. Tôi sẽ chỉ “đóng vai khán giả” và “quan sát mọi chuyện từ một góc phòng” thôi… Nội dung cuộc gặp này tôi nhớ cũng đâu phải thứ gì tuyệt mật đâu, phải không?]
[… C- Con cáo chết tiệt…]
Nói cách khác, Hoàng đế vừa tuyên bố rằng mình sẽ theo dõi màn xin lỗi công khai của Ryze trong phòng thiết triều. Nghe thấy thế, Ryze chỉ có thể nghiến răng ken két.
Không nghi ngờ gì, đó là mục đích của cô ta ngay từ đầu… Tuy nhiên, vì đối phương chính là một bậc quân vương, không đời nào Ryze có thể thẳng thừng từ chối và đuổi cô ta đi được.
Lui lại ra khá xa so với Ryze, cô ta thì thầm bằng một giọng nói nhỏ để anh ta không thể nghe thấy.
[… Đừng lo lắng, chuyện này sau cùng cũng chỉ là tình cờ mà thôi… Một cái cớ để có thể gặp được Miyama-sama… Thật đáng tiếc khi cậu ấy sống ở một quốc gia hoàn toàn khác biệt, nó gây khó khăn cho tôi…]
Nở một nụ cười bí ẩn nhằm che giấu cảm xúc của bản thân, hai má Chris ửng hồng.
[Miyama-sama… vì lý do gì đó, cậu vẫn trả lời lại những lá thư ngốc nghếch của tôi… Quả là một quý ông lịch lãm mà.]
********************************
Tác note:
Ghi chú: Kaito là một người cực kỳ dễ mềm lòng.
Kuro là nữ chính! Kuro cute!!!
Mặc dù vẫn chưa có sự kiện ecchi nào (sẽ có), cô ấy quyết định tiến lên theo phong cách mạnh mẽ và chiến đấu sòng phẳng với những nữ chính khác bằng cái gối đùi của mình.
Trong khi đó…
Chris: “Tôi đến đây vì muốn gặp Kaito-sama, nhưng đồng thời cũng là để chọc quê ông vua này một phen!]
Lilia, Ryze… Lẽ nào, việc bị người khác quấy rối… nó ăn tận vào máu hai người rồi sao?
62 Bình luận
Vì chắc chắn luôn nó không phải người bình thường"
---Monsieur Tuna---