Web Novel
173 – Giao đoạn: Kuromueina (1) ~ Một nửa sự toàn năng
62 Bình luận - Độ dài: 3,192 từ - Cập nhật:
Khi màn đêm đã hoàn toàn buông xuống và sự tĩnh lặng bao trùm cảnh vật bên ngoài cửa sổ, Kuro lên tiếng.
[Ờm… vậy anh muốn em bắt đầu từ đâu?]
[… T- Từ từ đã, anh hỏi một câu được không?]
[Unnn?]
[… Cái tư thế này…]
Tôi đang ngồi trên ghế sofa, và Kuro cũng như thế… Phải, Kuro cũng đang ngồi trên cùng một cái sofa đó.
Hay nói cách khác, em ấy đang ngồi trên đùi tôi.
Tôi có thể nhận thấy tim mình đang đập nhanh bất thường… Tại sao ông trời lại tạo ra cơ thể đám con gái mềm mại đến thế chứ… Cảm giác mịn màng và hơi ấm của em ấy đang lan ra trên đùi mình khiến nhịp đập của tim tôi trở nên hỗn loạn như tiếng chuông báo thức và mặt mình nóng đỏ lên vì ngại.
Chưa kể, Kuro còn đang dựa hẳn vào người tôi, nên không chỉ ở trên đùi, toàn bộ người tôi cũng cảm nhận được sự ấm áp của em ấy.
[Em chỉ muốn ở gần Kaito-kun thôi… không được sao?]
[!? Kh- Không có gì đâu, mọi thứ đều ổn.]
[Ehehe, cám ơn nhé. Kaito-kun, anh ấm lắm.]
Kuro nở một nụ cười tinh nghịch và hai má ửng hồng như những trái cherry vừa chín tới, khiến em ấy trông đáng yêu đến mức có thể giết chết ai đó bởi sự dễ thương ấy.
Không thể phản kháng, tôi chỉ có thể gật đầu đồng ý, và phản ứng lại với điều đó, Kuro áp sát người tôi hơn cả khi nãy.
Kuro tỏ ra nhõng nhẽo như một đứa trẻ hơn hẳn so với trước đây… Nhưng có lẽ, đây là cách tốt nhất để em ấy có thể biểu lộ tình ý của chính mình.
Cảm nhận được hơi ấm trong từng hành động ấy, tôi khẽ ôm lấy Kuro một lần nữa.
Mỉm cười khi thấy vậy, em ấy quay trở lại chủ đề ban đầu.
[Vậy thì, trước tiên… em sẽ nói về danh tính thật sự của mình.]
[Ừm.]
Tôi không biết liệu mình có thực sự muốn nghe điều ấy hay không, nhưng sẽ là nói dối nếu bảo rằng mình không hề quan tâm chút nào cả.
Theo lời Alice, em ấy nắm giữ sức mạnh ngang ngửa với vị thần toàn năng nhất thế giới này, người duy nhất có thể hạ gục được Shiro-san… Nếu thực sự như vậy, em ấy có thể là ai mới được chứ?
Điều duy nhất tôi có thể hình dung về Kuro như một ai đó rất tuyệt vời, ít nhất với một người bình thường như tôi là vậy.
[… Thực ra em là… “một Shiro khác”.]
[…Ể?]
[Giống như hai mặt của một đồng xu, chúng em giống nhau như hai giọt nước.]
[Ờm… vậy nghĩa là sao?]
Kuro nói rằng em ấy chính là một Shiro-san khác… nó khiến tôi nhớ lại hình dáng của em ấy khi nãy.
Giống hệt như Shiro-san… họ trông giống nhau như đúc trừ màu tóc… “một Shiro-san khác” quả thật là một cụm từ rất thích hợp để miêu tả.
[Kaito-kun, Shiro-san mà anh luôn biết thực ra đang rất vui vẻ là khác ấy. Shiro mà em từng biết còn vô cảm và lạnh lùng hơn nhiều.]
[…………]
[Anh biết đấy, Shiro là người đã tạo ra thế giới này… nhưng cô ấy chưa một lần tự hỏi liệu việc mình đã làm là đúng, hay hành động của mình là to lớn và cao cả… Không hề có bất cứ suy nghĩ nào hết. Vậy nên trong lúc tạo dựng thế giới, cô ấy đã “chia sức mạnh của mình”, mà lúc ấy có thể nói là toàn năng, thành hai nửa.]
[Nửa sao?]
[Vâng… Và một nửa trong số chúng đã rớt xuống thế giới này, trở thành một sinh vật sơ khai với vốn hiểu biết gần như bằng không… và sinh vật đó chính là em.]
Tự dưng, tất cả mọi thứ dường như đã trở nên sáng tỏ.
Kuro sở hữu sức mạnh ngang ngửa với Shiro vì đã được tạo nên bởi chính sức mạnh của cô ấy, đồng thời cũng là lí do tại sao Kuro lại có khả năng phán xét mọi thứ ở thế giới mà cô ấy đã tạo ra.
Xác thực mọi điều tôi vừa nghĩ, Kuro gật nhẹ trước khi nói tiếp.
[Lí do Shiro đã tạo ra em cực kỳ đơn giản. Sau khi đã tận mắt chứng kiến thế giới này và lớn lên cùng với nó… Khi đã đến thời khắc thế giới này quyết định rằng nó không cần sự hiện diện của đấng sáng thế nữa, sinh vật mà cô ấy đã tạo ra, là em, sẽ tiêu diệt Mẫu Thần. Phải, chính Shiro cũng chẳng quan tâm gì đến bản thân mình hết. Cô ấy chỉ đơn giản nghĩ rằng một khi công cuộc sáng tạo đã kết thúc, vai trò của “Mẫu Thần” rồi sẽ đến hồi kết thúc. Sau đó, cô ấy phó mặc lại việc cai quản thế giới kia cho những vị thần khác mà mình đã tạo ra, thậm chí còn chẳng thèm đoái hoài gì đến nó… Tất cả chỉ để chờ cái ngày em quay lại tiêu diệt cô ấy sau khi thế giới này đã đến hồi kết và bị phá hủy.]
[…………]
Thành thật mà nói, tôi không thể hiểu nổi hồi đó Shiro-san đã nghĩ gì nữa. Không, tính ra thì việc đó nghe cũng khá uy nghiêm và trang trọng đấy… nhưng ngược lại, cứ nghĩ đến việc thậm chí cô ấy còn không thèm nghĩ cho bản thân mình, tôi lại cảm thấy có gì đó thật ớn lạnh.
Nếu cần thiết, cô ấy thậm chí sẽ tạo ra một bản sao để tiêu diệt chính mình khi mọi chuyện đã kết thúc, và nếu việc đó thất bại, cô ấy sẽ thẳng tay phá hủy thế giới chính mình đã tạo ra không chút ngần ngại… Một lối suy nghĩ cực kỳ lạnh lùng và máy móc.
Tuy nhiên, dường như mọi thứ đã không diễn ra đúng như cô ấy đã dự tính.
Mặc dù có lẽ Shiro-san ngốc nghếch mà tôi luôn biết vẫn còn khá vô cảm, nhưng tôi nghĩ cô ấy đã trở nên giống như một con người hơn, biết được sự nhân từ và tình thương là thế nào. Chính vì thế, tôi thích Shiro-san như bây giờ hơn.
[… Thế nhưng, sau khi đã nhìn thấy và lớn lên cùng với thế giới này, em lại yêu quý nó hết mực… vậy nên, em đã lao vào đánh Shiro.]
[…Hở?]
[Thì, anh thử nghĩ coi, cô ấy đã tạo ra một nơi thật đẹp đẽ, thật tuyệt vời như thế này, nhưng rồi lại quyết định ngó lơ nó, chỉ chăm chú vào một cái tương lai duy nhất mà chẳng ai cần, đã thế còn bảo em đến tiêu diệt mình nữa… cảm giác như thể cô ấy chỉ coi tất cả mọi thứ như một trò đùa vậy. Do đó, em đã nổi giận… rất giận. Không phải cô ấy là người đã tạo ra thế giới sao? Vậy thì ít nhất cũng phải chịu trách nhiệm chăm sóc và hỗ trợ nó những khi cần thiết chứ hả!??]
Kuro, suy cho cùng cũng là từ Shiro-san mà ra, nhưng vì đã sinh sống ở nơi đây, đã trở nên yêu thương nó và tìm ra được cái tôi của chính mình… Kuro đã không thể bỏ qua cho Shiro-san… bản thể kia của mình, vì đã không thèm đoái hoài gì đến thế giới này.
[Vì vậy, 20.000 năm trước… em đã lên Thánh quốc để cho Shiro một trận.]
[Nói vậy nghĩ là, cuộc chiến giữa Thánh quốc và Quỷ quốc 2 vạn năm trước… chỉ đơn thuần là em lên trên đó đánh lộn với Shiro-san thôi sao!?]
[Thì… nói vậy cũng được!]
Nhìn Kuro ưỡn ngực gật đầu một cách tự hào, tôi chỉ có thể bày tỏ sự ngạc nhiên của mình.
[Em và Shiro ngang ngửa nhau về khả năng chiến đấu… hơn nữa còn sở hữu một loại ma pháp đặc biệt có thể hạ gục Shiro chỉ trong một đòn duy nhất, được ban tặng bởi không ai ngoài chính cô ấy. Vậy nhưng, em không hề muốn giết cô ấy, cũng không muốn phá hủy thế giới này… tất cả những gì em muốn là cho Shiro một trận để cô ấy hiểu ra mà thôi, nhưng nếu làm thế, nhất định những vị thần khác sẽ can thiệp vào và sức mạnh của em sẽ bị tiêu hao đáng kể để chiến đấu với họ… Sức mạnh của chúng em là tương đương nhau, vậy nó càng hao tổn bao nhiêu, bất lợi sẽ chồng chất lên bấy nhiêu.]
[… Vậy nên em mới cùng các Lục Vương…]
[Unnn. Nhờ có sự giúp đỡ của họ, em đã có thể kéo được Shiro ra khỏi khu vực trung tâm của Thánh quốc.]
Ngừng lại một chút để lấy hơi, Kuro bắt đầu kể lại những gì đã xảy ra…
– 20.000 năm trước –
Ngày hôm đó, một trận động đất dữ dội làm rung chuyển Thánh quốc.
Thần Môn, cánh cổng duy nhất kết nối giữa Thánh quốc với Quỷ quốc, Nhân giới và những nơi khác, sụp đổ, và những sinh vật sở hữu nguồn sức mạnh khổng lồ từ từ xuất hiện.
[ ! ? (Cái quái gì… ma lực này…!? 6… không, 7 tên lận sao!?]
Chronois, Thời Không Thần, ngay khi cảm nhận được lượng ma lực khổng lồ bất ngờ xuất hiện ở rìa Thánh quốc, lập tức bỏ dở mọi việc và di chuyển.
Từ Thánh quốc, người ta có thể đi đến Quỷ quốc và Nhân giới. Tuy nhiên, chỉ có các vị thần mới có thể quay trở lại Thánh quốc từ những nơi đó.
Nói cách khác, thực tế rằng Chronois đang cảm nhận được nguồn sức mạnh khác với các vị Thần chỉ có một ý nghĩa duy nhất…
[… Không thể nào, chúng đã ghi đè lên thuật thức của Thần Môn sao!? Cánh cổng do chính Shallow Vernal-sama đã thiết kế… được trang bị bởi thuật thức do chính Ngài ấy đã nghĩ ra và chỉ mình Ngài ấy biết… Kuh!??]
Ngay khi nhận ra tình hình hiện tại, Chronois lao ra khỏi điện thờ.
Vừa bước ra ngoài, cô ấy có thể thấy… ở phía xa xa kia, một đám khói bốc lên nghi ngút từ nơi đã từng là Thần Môn, và ngay lập tức ngưng đọng thời gian lại.
[… Không cần biết ngươi là ai… nhưng ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì đã dám xâm nhập Thánh quốc.]
Với Chronois, người có thể ngự trị không gian và thời gian, khoảng cách không phải một vấn đề gì to tát.
Di chuyển trong chiều không gian đã bị ngưng đọng, nhanh hơn cả một cái chớp mắt, Chronois đã xuất hiện ở trước Thần Môn—lẽ ra chuyện phải như thế.
[Guh!?]
Khoảnh khắc vừa cất bước, một đòn tấn công mạnh mẽ liền giáng trúng Chronois, khiến cô ấy ngã khuỵu.
Xuyên qua lớp phòng ngự của một Tối Thượng Thần, đó là một cú đánh khủng khiếp đến mức Chronois không thể hoàn toàn né tránh được nó. Kêu lên một cách đau điếng, cô ấy lập tức vào thế tấn.
Chấn thương thì có thể được hồi phục rất nhanh chóng, nhưng sự ngạc nhiên tột độ của Chronois thì không.
[… Ngươi… Không thể nào… Ngươi là ai!? Thế quái nào trong không gian ngưng đọng…]
[… Đối với một “tùy tùng” như tôi, đây chỉ là một việc rất đơn giản bắt buộc phải làm được… Tôi sẽ không để cô đến gần chủ nhân đâu.]
Một mái tóc ngắn màu bạch kim nhẹ nhàng đung đưa, và người đã tấn công Chronois điềm nhiên đứng trước mặt cô ấy… Ein đối mặt với Chronois.
[… (Cái lượng ma lực quái quỷ gì thế này… Thật không thể tin được, cô ta thậm chí có thể đứng ngang hàng với một Tối Thượng Thần… Nếu những kẻ xâm lăng khác cũng thế này thì tình hình thực sự nguy cấp lắm rồi!)]
Một giọt mồ hôi lạnh bắt đầu nhỏ xuống trên trán Chronois.
Cô ấy ngay lập tức hiểu ra được sức mạnh thật sự của Ein chỉ bằng một cái liếc mắt, và trong đầu không thể ngừng nghĩ về việc vẫn còn 6 người khác cũng như vậy.
Tuy nhiên, không để cho sự lo lắng của mình thoát ra bên ngoài, Chronois lập tức chuẩn bị cho trận chiến… Bởi nếu Thánh quốc đang bị những sinh vật ở cấp độ này tấn công, cô ấy phải có mặt tại nơi đang diễn ra giao tranh càng sớm càng tốt.
…………………………………
Cũng giống như Chronois, Sinh mệnh thần, Life cũng đã cảm nhận được cuộc tấn công và ngay lập tức di chuyển đến đón đầu kẻ địch tại Thần Môn. Bằng khả năng của mình, qua sự giúp sức của các vị thần khác gần đó hơn, cô nhận thấy 3 kẻ địch ở phía trước.
[… (Bảy nguồn ma lực, nhưng chỉ có ba tên tại Thần Môn… một quái thú ma pháp, một cổ long và một tinh linh… Vậy là những kẻ khác đã bị phân tán rồi hửm, thật rắc rối… Mà gì cũng được, chúng đều sở hữu những nguồn ma lực thật đáng kinh ngạc… Mình phải triệt hạ ba tên này trước.)]
Life cũng đã đánh giá và coi những kẻ địch này là mối hiểm họa khôn lường nhất từ khi Thánh quốc được thành lập, vậy nên ngay lập tức, cô sử dụng năng lực của mình.
Luồng ma lực lấp lánh bay lượn xung quanh Life như những ánh sao, và chúng liền biến thành một đội quân xài giáo với giáp trụ chỉnh tề.
Số lượng của chúng nhanh chóng chạm đến con số hàng chục ngàn, và tất cả đồng loạt lao về phía những kẻ xâm lăng theo lệnh của Life.
[Quân tiên phong, tiến lê—Cái gì!?]
Tuy nhiên, đoàn quân không bao giờ chạm tới được kẻ địch, và tất cả bọn họ đồng loạt rơi rụng cùng một lúc.
[… Không ai… được phép… bước qua hết.]
[… (Một nguồn năng lượng thật tai ương… như thể cái chết đang hiện diện vậy…)]
Isis sà xuống trước mặt Life, bao trùm lên người mình luồng ma lực chết chóc màu lam nhạt.
Những quân lính đã bị ma lực của Isis chạm tới được cô ấy thả ra và rơi rụng hết người này đến người khác, ánh sáng của sự sống đã rời bỏ họ.
[… Nếu can thiệp… tôi sẽ giết cô.]
[… Hừm, quả là một lượng ma lực đáng nể đấy… Tuy nhiên, ngươi xem thường ta quá đấy!!!]
[ ! ? ]
Dứt lời, cơ thể của Life tỏa ra ánh sáng ngào ngạt, và một đội quân với số lượng vượt xa khi nãy liền xuất hiện.
[Ta là người ngự trị sinh mệnh, vậy nên hồi sinh hay tạo mới sự sống với ta chẳng thành vấn đề… Tử Thần… không cần biết ngươi tiêu diệt bao nhiêu, ta nhất định sẽ áp đảo ngươi.]
[… Chẳng quan trọng… Tôi sẽ… quét sạch tất cả.]
Isis nhìn chằm chằm Life, người đang đứng trước một đội quân với số lượng dễ dàng chiếm hết tầm nhìn của bản thân, đồng thời nguồn ma lực tử thần xung quanh cô ấy cuồn cuộn chảy.
Sự sống và cái chết, hai nguồn lực hoàn toàn mâu thuẫn nhau, giờ đây trực tiếp đối đầu nhau.
………………………………….
[Rắc rối thế này rồi thì đúng là không thể ngó lơ được nữa rồi nhỉ…]
Cùng với âm thanh của chiến trận vang vọng khắp Thánh quốc, Số mệnh Thần, Fate lặng lẽ quan sát mọi thứ từ trên cao.
[… (Cả Thời Không Thần và Sinh Mệnh Thần đều đang bị lấn át. Chả lẽ chúng thực sự có khả năng đến vậy sao… Cũng chẳng thể khác được, chắc mình phải đi xử lý 5 tên còn lại rồi.)]
Fate, người điều khiển số mệnh, có thể nhìn thấy những khả năng sẽ xảy ra và lựa chọn tương lai gần tùy thích.
Như thế, chỉ cần cô ấy còn giám sát toàn bộ chiến trường, thì điều kì diệu sẽ luôn xảy đến với quân đồng minh, và bất hạnh sẽ phủ lên toàn bộ kẻ thù.
Nhưng ngay khi Fate chuẩn bị ra tay, cảnh vật liền nhòe đi như bị nhiễu, và sức mạnh của cô ấy tan biến.
[ ! ? ]
[… Chà chà, đáng sợ quá đó~ Thậm chí có thể thay đổi được luật nhân quả, các vị Thần quả là những sinh vật khủng khiếp mà.]
[… (Từ khi nào!? Tại sao mình không thể nhìn thấy cô ta!?)]
Vẫy nhẹ bộ áo choàng đầy sợi xích của mình, Shalltear tuyên bố.
[Do đó~ Để tôi chăm sóc cô ha.]
Bỏ qua những lời đó cùng với khuôn mặt lạnh băng, Fate nhanh chóng đáp lại.
[… Ngươi, ngăn ta lại sao? Nổi không đó?]
[Nhất định là được. Bởi tôi không là gì ngoài một ảo ảnh trống rỗng… Một chú(a) hề lừa dối cả thế gian này… không bị giam cầm bởi số phận hay định mệnh.]
[… Quả nhiên không hổ cái danh là hề, trò đùa khá vui đấy… đến ta cũng còn phải mắc cười…]
Một vị Thần sở hữu sức mạnh điều khiển số mệnh, và một chú(a) hề đánh lừa cả thế gian… Cũng giống như những Tối Thượng Thần khác, Fate phải đối mặt với một kẻ địch rất mạnh mẽ.
Và như thế, khi trận chiến đã được khơi mào bởi những tồn tại nắm giữ những sức mạnh khổng lồ… Người mạnh mẽ nhất thế giới này từ từ đứng dậy từ ngai vàng của Thánh quốc và chuẩn bị để tiến ra chiến trường…
… mà không hề biết rằng, có một người đã đợi mình sẵn ở đó.
*****************************
Tác note:
Giao đoạn này có tất cả 3 phần, kể về quá khứ của Kuro.
Trận chiến với Thánh quốc sẽ kết thúc ở chương sau, còn cái Giao đoạn thì mai tôi sẽ làm nốt.
Tiện thể… ở khoảng thời gian này, cụm từ “hầu gái” chưa xuất hiện ở thế giới đó…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Serious-senpai: [Hic… Eugghh… Bao giờ… tui mới có phần…]
< Thím đang nắm vai trò chủ đạo trong phần Giao đoạn này rồi còn gì nữa? >
Serious-senpai: [… Ế, thật sao. (Kyun~)]
Ghi nhớ: Serious-senpai là một cô gái dễ tính.
62 Bình luận
p/s: t sẽ méo nhắc tới cốt truyện có chiều sâu hay những pha bẻ cua đi vào lòng đất của tác giả. củng méo nhắc tới dàn nhân vật xịn xò mlem đâu! Và cũng méo nhắc đến mấy cảnh ngập đường của 1 bộ romcom trá hình này. t méo khen truyện này 1 câu nào hết! ok?