Màn đêm buông xuống, và lúc này đã là nửa đêm. Bình thường giờ này lẽ ra tôi đã say giấc nồng, nhưng hôm nay thì không. Tôi chỉ nằm đó, đăm chiêu cái trần nhà tối như mực.
Không phải là tôi không thể ngủ… Lúc này, tôi không tài nào có thể nghĩ đến chuyện đi ngủ được.
Ryze-san bảo rằng điều quan trọng nhất với tôi lúc này, chính là việc tôi cảm thấy thế nào về Isis-san, và muốn mối quan hệ của mình với cô ấy sẽ ra sao trong tương lai… và tôi vẫn luôn suy nghĩ điều đó từ lúc trở lại đến giờ.
Lần đầu gặp Isis-san… tôi đã cảm thấy rất sợ.
Một tồn tại bí ẩn mang theo nỗi khiếp đảm vượt trên lẽ thông thường… Dù biết là nỗi sợ ấy đến từ nguồn ma lực chết chóc của Isis-san, nhưng lần đầu tiên gặp mặt, toàn thân tôi run rẩy vì bị nhấn chìm trong một cảm giác sợ hãi không lời lẽ nào có thể tả, và suýt chút nữa tôi đã bị nó nuốt chửng.
Cũng thật may, tôi sở hữu Thấu Cảm thuật, và chính nhờ nó… dù chỉ là một cảm giác mơ hồ, song tôi đã nhận ra được sự cô đơn nằm sâu trong tim Isis-san.
Có lẽ, nếu tôi đã không gặp Kuro và được cứu rỗi… thì tôi đã không thể nắm lấy tay Isis-san như vậy; nhất định tôi cũng đã quay lưng bỏ chạy giống như bao người khác…
Vậy nhưng, điều đó vẫn không thay đổi được thực tế rằng Kuro đã cứu tôi, và nhờ có sự can đảm mà em ấy đã giúp tôi tìm lại, mặc cho nỗi sợ của chính mình, tôi đã có thể giang tay giúp đỡ Isis-san.
Ngẫm lại thì… Isis-san có lẽ là người đầu tiên ở thế giới này mà tự thân tôi cố gắng làm quen và làm thân.
Và rồi, khi tôi nắm lấy bàn tay lạnh giá ấy và tự giới thiệu bản thân… Isis-san đã nói yêu tôi.
Bởi vì đấy là lần đầu tiên trong đời được tỏ tình, tôi đã cảm thấy khá bối rối và thật sự mà nói, tôi đã nghĩ rằng cô ấy chỉ đang nói đùa.
Sau đó, chúng tôi đã thành bạn bè, rồi tôi biết được Isis-san chính là Tử Vương, người mang theo ma lực của cái chết.
Nhưng ở thời điểm đó tôi không thể cảm thấy sợ Isis-san nữa, nên tôi đã không thể hiểu tại sao Lilia-san và những người khác lại hoảng sợ đến vậy.
Thậm chí, tôi đã thầm tức giận với Chronois-san khi cô ấy nói rằng Isis-san là một người xấu.
Bởi vì Isis-san… thực chất chỉ là một cô gái trầm tính và cô đơn; hơi dè dặt, nhưng nhất định rất đáng yêu và hiền lành…
Rồi chúng tôi dần trở nên thân thiết với nhau hơn, nhưng dù vậy, tôi không nghĩ mình đã hiểu hết được nỗi đau mà Isis-san đã phải chịu đựng suốt từng ấy thời gian.
Tuy vậy, có một sự thật không hề thay đổi: Một nụ cười thật tươi hợp với Isis-san hơn là vẻ trầm mặc đượm buồn thường ngày.
Từ lúc gặp nhau, Isis-san đã luôn thể hiện tình cảm của mình cách trực tiếp và chân thành nhất. Và, dù lần nào cũng cảm thấy rất ngại, song tôi cũng rất vui khi nghe chúng. Tôi còn nhớ đôi khi mình cũng cảm thấy bồn chồn một cách kỳ lạ khi trò chuyện cùng cô ấy nữa.
Isis-san đã luôn… luôn chở che tôi… thậm chí lần đó tôi bị thương, cô ấy còn nổi giận vì thật lòng lo lắng cho tôi…
Cứ cho rằng tôi là một đứa thiếu nhạy cảm, nhưng chỉ chừng ấy thôi cũng đủ để hiểu ra rằng, tình cảm mà Isis-san dành cho tôi là rất lớn.
Hơn nữa, nó không hề có cảm giác ép buộc.
Khi tôi hoãn lại câu trả lời của mình, hay khi tôi ghé thăm lâu đài của cô ấy, Isis-san luôn để ý và thấu hiểu cho hoàn cảnh của tôi mà không hề than phiền bất cứ điều gì.
Được một ai đó chú ý mình tới vậy… không đời nào tôi không cảm thấy hạnh phúc.
Phải… Tôi cũng rất cảm kích vì những tình cảm chân thành của Isis-san.
Nhưng, bởi vì bản thân chưa từng biết cảm giác của người nổi tiếng, tôi hoàn toàn không biết phải đáp lại những tình cảm ấy sao cho phải. Chưa kể tôi yêu Kuro hơn tất cả, nên tôi đã luôn cố giữ cho nó mơ hồ nhất có thể trong lòng mình.
Có lẽ Ryze-san nói đúng… Tôi đã có câu trả lời ngay từ đầu rồi.
Nếu đây là thế giới mà tôi đã từng sống… Nếu tôi chỉ có thể chọn một, nhất định tôi sẽ chọn Kuro.
Thật đáng sợ khi phải tưởng tượng cảnh Isis-san khóc nức nở trong nỗi sầu thảm tột cùng, chỉ suy nghĩ đó thôi cũng đủ khiến tôi mặc cảm tội lỗi, thậm chí là bật khóc theo. Nhưng dù đau lòng là thế, tôi vẫn phải đưa ra lựa chọn cuối cùng.
Tuy nhiên, thời thế đã thay đổi.
Ở thế giới này, tôi có thể lựa chọn cả hai người họ… nơi mà tôi có quyền lựa chọn điều đó… và giống như Orchid đã nói, không cần phải có sự phân biệt nếu là thể hiện tình yêu của bản thân.
Như thế, thứ duy nhất còn lại là cảm xúc của riêng tôi thôi nhỉ… mà, câu trả lời cũng đã quá rõ rồi.
Tôi không hề chối từ cảm xúc của Isis-san… Tôi tận hưởng quãng thời gian ở cùng cô ấy… và tôi biết tim mình luôn thình thịch bởi từng cử chỉ đáng yêu của cô ấy.
Cảm xúc tôi dành cho Isis-san… xem ra đã thành hình từ lâu, chỉ là tôi đã không để tâm nó mà thôi.
[… Ra vậy… Mình cũng yêu Isis-san.]
Như ánh sáng rọi xuống bóng đêm tĩnh mịch, câu trả lời như lập tức trút bỏ gánh nặng đang đè lên vai tôi.
Đúng vậy, tôi đã làm quá lên chẳng vì thứ gì cả. Tất cả chỉ đơn giản là vì tôi cũng yêu Isis-san; tôi muốn nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của cô ấy, và thật lòng muốn cô ấy được hạnh phúc… Tôi muốn khiến cho Isis-san hạnh phúc.
Tôi ngồi dậy, nhìn ra ánh sao lấp lánh ngoài khung cửa sổ.
Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm và biết ơn vì mình sẽ không phải từ bỏ…
---------------------
Vào lúc tảng sáng khi bình minh chưa tới, tôi đến chỗ Sieg-san hay nghỉ ngơi sau ca trực.
Sieg-san đã đi tuần suốt đêm qua, nên bình thường giờ này cô ấy vẫn còn thức. Rất nhanh chóng, tôi đã tìm thấy Sieg-san đang ngồi trong phòng ăn, nhâm nhi tách trà ấm một cách lặng lẽ.
[Chào buổi sáng, Sieg-san.]
[Buổi sáng tốt lành. Hôm nay cậu dậy sớm quá nhỉ?]
[Ờ thì… thực ra có một chuyện tôi muốn nhờ Sieg-san.]
[Một yêu cầu sao?]
Sieg-san nghiêng đầu tỏ vẻ lạ lẫm trước câu hỏi của tôi, nhưng sau khi nhìn tôi lần nữa một cách kĩ càng, cô ấy cười nhẹ rồi đáp.
[… Vậy là cậu đã hạ quyết tâm rồi nhỉ. Ánh mắt của cậu trông tốt hơn hẳn rồi đấy.]
[… Ừm.]
[Được rồi, vậy thì tôi sẽ giúp cậu hết sức có thể.]
[Cám ơn rất nhiều!]
Tôi cám ơn Sieg-san vì đã rộng lượng chấp nhận yêu cầu của mình, sau đó nói cho cô ấy biết mình cần những gì.
Sieg-san ngồi nghe tôi nói trong thinh lặng, sau cùng gật gù rồi nói.
[…Ra thế, hiểu rồi. Vậy ta đi kiếm cái cậu muốn trong hôm nay luôn chứ?]
[Được thì tốt… Ớ nhưng khoan, Sieg-san cô không cần nghỉ ngơi chút nào sao?]
[Không sao đâu. Tộc Elf có thể thức trắng nhiều đêm liền và chúng tôi vẫn khỏe mạnh như thường.]
Thầm cám ơn Sieg-san lần nữa, chúng tôi quyết định đi chuẩn bị cho buổi hẹn với Isis-san.
Thưa Bố, thưa Mẹ - Nhờ có những lời khuyên thật hữu ích, con đã có thể suy nghĩ thấu suốt hơn, và nhận ra được tình cảm của mình dành cho Isis-san. Dồn hết mọi can đảm của bản thân, cùng với sự chuẩn bị kĩ lưỡng—Tất cả những gì còn lại là truyền đạt những suy nghĩ này cho cô ấy mà thôi.
------------------
[T- Tiện thể thì… Kaito-san? C- Có cái này tôi muốn hỏi… c- chỉ để tham khảo thôi nhé…]
[Ừ? Cô muốn hỏi gì?]
[Ka- Kaito-san, ví dụ thôi nhé… Ummm, cậu… cậu có bao giờ nghĩ về việc… h- h- hẹn hò với một người từ tộc Elf không?]
[… Một ai đó từ tộc Elf… như Sieg-san á?]
[P- Ph- Phải đấy, một elf thuần huyết giống như tôi vậy.]
Tôi chỉ có thể nghiêng đầu nhìn Sieg-san một cách kì lạ. Đột nhiên cô ấy trông hoang mang cực độ và hai mắt cứ láo liên xung quanh không ngừng.
Lần trước tại Linh Thụ Hội, tôi đã được nhìn thấy và gặp gỡ khá nhiều Elf, nhưng thật lòng mà nói, nếu bàn về Elf thì 9 trên 10 tôi sẽ nghĩ đến Sieg-san đầu tiên… Tôi không biết tại sao cô ấy tự dưng lại hỏi vậy, nhưng vẫn quyết định trả lời dựa theo hình ảnh của Sieg-san trong đầu mình.
[… Nói thật thì, tôi không quan tâm lắm chuyện ai chủng tộc gì hết… Lấy ví dụ, không cần biết Sieg-san là tộc elf hay một chủng tộc nào đó khác, cô vẫn là một người rất xinh đẹp và tốt bụng, hơn nữa còn rất giỏi ở khoản việc nhà, tôi nghĩ mình sẽ cảm thấy rất vui nếu được hẹn hò với Sieg-san chăng?]
[!? V- V- Vậy sao!?]
[Cơ mà… câu hỏi này có gì đặc biệt không? Tại nó hơi…]
[K- Kh- Không có gì đâu… Ờ thì… T- Tại… K- Không phải như cậu nghĩ đâu! Là hỏi để tham khảo cho tương lai thôi!! C- Cậu cũng thấy đấy, bởi vì hoàn cảnh của Lili, tôi chưa từng thấy bất kỳ cặp đôi nào ở quanh mình hết, n- nên tôi mới nghĩ là mình sẽ hỏi Kaito-san, một người bên phái mạnh, xem cậu cảm thấy thế nào thôi!!!]
Vì lý do gì đó, Sieg-san trông còn hốt hoảng hơn cả khi nãy… ít nhất thì những lúc thế này hai tai cô ấy cứ vẫy vẫy nhìn đáng yêu phết.
[… Ờm… vậy… câu trả lời của tôi có giúp ích được gì không?]
[Vâng, cám ơn… Ít ra mình vẫn còn cơ hội…]
[Hả? Xin lỗi nhưng khúc sau cô nói hơi nhỏ tôi không nghe thấy gì hết…]
[Kh- Không có gì đâu!!!]
****************
Tác note:
Kaito đang trở nên giống một nhân vật chính hơn rồi đó… Mà kệ nó, TỰ HỦY ĐI!!
Nhân tiện, để tránh trường hợp vài người hiểu sai ý của tôi trong note chap trước, tôi sẽ giải thích lại.
Tất cả những thành viên đã được nêu tên ở chương trước là những người tôi đã có chuẩn bị hết rồi… ít nhất là cho tới lúc này. Nên tất nhiên ngoài họ ra vẫn sẽ có những nữ chính khác nữa.
Đồng thời, sau khi ngẫm nghĩ một cách kĩ lưỡng, tôi quyết định sau Isis sẽ là Sieg, rồi Lilia, tiếp theo là Alice… Cứ đến đó đi rồi tính tiếp.
50 Bình luận