Tôi cùng đến bệnh, hay đúng hơn là một nhà thờ, với Noir-san, người mình vừa gặp được dưới phố. Ở đó, tôi đã bắt gặp một nữ tu tên Fear, đồng thời cũng là bác sĩ mà chúng tôi đang tìm kiếm.
Cô sơ nhìn Noir-san, sau đó mở lời.
[…Noir-san, đừng bảo là…]
[Umm, thiếu máu…]
[Haizz… Tôi đã bảo cô mấy lần rồi mà không nghe. Dù không thích, nhưng “không uống máu” quá lâu để thành ra nông nỗi này thì lại càng không được.]
[Tôi biết chứ, nhưng mà nó khó chịu lắm…]
Ờ… cuộc trò chuyện quái dị gì thế này? Tôi chưa từng nghĩ rằng “uống máu” cũng là một cách để trị bệnh thiếu máu đấy… Không, đời nào có một phương pháp chữa trị như thế.
Mà, vậy nghĩa là đây không phải lần đầu tiên Noir-san đến đây, bởi cô sơ lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.
[…Noir-san, cô cũng biết mình mang “một nửa dòng máu ma cà rồng” mà.]
Ngay khi nghe thấy lời khẳng định của Fear, toàn thân tôi sững sờ vì ngạc nhiên.
Một nửa ma cà rồng? Nghĩa là, Noir-san mang trong người huyết thống của loài quái vật hút máu trong truyền thuyết ư? Ugghh, cảm giác này… nó hệt như lần đầu tôi nhìn thấy một con rồng thực thụ… Quả nhiên đây là dị giới mà.
[Cái đó nói ra xấu hổ lắm, tôi không muốn biết đâu.]
[Đùa vui đấy, cứ bảo mình biết là xong rồi… Mà kệ đi, hãy chữa cho cô trước. Errr, và cậu là…]
[Ah? À, tên tôi là Miyama Kaito.]
[Miyama-kun à… ừm. Được rồi, vậy phiền cậu đưa Noir-san vô phòng khám được không?]
[Tôi hiểu rồi.]
Hmmm… Trò chuyện thế này mới thấy Fear-san đúng thật là một bác sĩ, chững chạc và trưởng thành.
Vừa nãy cô ấy bị té chắc chỉ là ngẫu nhiên thôi. Mà, cô ấy cũng trông khá xấu hổ, nên có lẽ tôi nên quên nó đi.
Sau đó, chúng tôi theo Fear-san sang phòng khám… nhưng vừa cất bước, cô sơ nọ vấp phải cái ghế gỗ… lại còn trúng phải ngay ngón út nữa, chắc đau lắm đây…
[Gyyuuu… Đ- Đau…]
[Ờ- Ờm, bác sĩ? Cô có ổn không?]
[Ừ- Ừm… Không sao hết. Ahaha… tôi vẫn hậu đậu đó giờ ấy mà… Kệ đi, ta đi thôi, phòng khám ở bên này.]
[À vâng.]
Cô sơ cười khúc khích như một đứa trẻ, gãi nhẹ má vì ngượng.
Thành thật mà nói, tôi nghĩ cô ấy cũng khá đáng yêu, nhất là khi được chứng kiến sự khác biệt giữa chiều cao quá tầm người bình thường với cách hành xử như con nít như vừa rồi.
…………………………
Không giống như “bệnh viện” mà Noir-san đã nói, bầu không khí trong phòng khám nom giống thứ mà người ta sẽ băt gặp khi đến bệnh xá của một thị trấn nhỏ nào đó hơn. Đặt Noir-san xuống một cái ghế tròn, chúng tôi cùng ngồi đợi Fear-san hoàn tất việc chuẩn bị.
Rất nhanh chóng, Fear-san đã chuẩn bị xong mọi thứ và yêu cầu tôi thuật lại toàn bộ sự tình trước khi bắt đầu.
[Hể ~ Vậy là Miyama-san đã lo lắng cho Noir-san nên mới giúp mặc dù hai người mới chỉ gặp nhau à. Unn, tôi cũng nghĩ chúng ta nên giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn hay hoạn nạn mới phải.]
[C- Cám ơn…]
[Ồ không, tôi mới phải cám ơn cậu lần nữa. Cám ơn rất nhiều, Miyama-san.]
[À… kh- không cần khách sáo đâu.]
Việc tôi làm cũng chẳng to tát đến thế, nhưng sẽ rất vô duyên nếu từ chối lời cám ơn của họ lúc này, nên tôi đành chấp nhận nó.
Chưa kể, tôi vẫn là một đứa con trai… dĩ nhiên tôi sẽ rất vui nếu được hai mỹ nhân đúng nghĩa như Noir-san hay Fear-san khen chứ.
[Được rồi, vậy Noir-san, giờ tôi sẽ tiêm cho cô vài mũi…]
[Á!!!??]
[Hở?]
Fear-san chỉ đơn giản là cầm ống tiêm lên, nhưng vì lý do gì đó, Noir-san bỗng hét toáng lên, liếc sang tôi và đỏ mặt.
[Noir-san? Có chuyện gì không ổn sao?]
[Err… Ummm… D- Dù cậu ấy có đẹp trai cỡ nào, nh- nhưng cởi đồ trước mặt một người mình mới gặp…]
[…. Gì thế, trước giờ ta vẫn thường tiêm tĩnh mạch mà? Chẳng phải tôi luôn bảo cô chỉ vén váy lên xíu là xong đấy thây?]
[Ara?]
Ờm… nói sao nhỉ… Có khi nào Noir-san cũng bị ngơ ngơ như Shiro-san nhưng theo kiểu khác không? Chưa kể Fear-san trông cũng khá mệt mỏi khi nói vậy nữa…
D- Dù sao thì, cuối cùng Fear-san cũng đã thuyết phục được bệnh nhân của mình bình tĩnh lại, kéo nhẹ gấu váy và nhanh chóng tiêm một mũi cho Noir-san.
[Nhắc mới nhớ, Noir-san, hôm nay cô không đi cùng Lu-chan à?]
[Ừ, nó còn việc phải làm mà.]
[Lu-chan?]
[À, là con gái của tôi.]
[Con-!? Noir-san… có chồng rồi sao?]
Thấy tôi nghĩ ngợi gì đó khi nghe cô sơ nọ nhắc đến cái tên Lu-chan, Noir-san giải thích rằng đó là con gái của mình… Dù biết là bất lịch sự, nhưng tôi vẫn không kìm được sự ngạc nhiên của bản thân mà thốt ra câu hỏi ấy.
Tôi hiểu chuyện cô ấy là một bán ma cà rồng… một bán Quỷ nhân, nhưng bạn bảo tôi một người trông như chỉ độ thanh thiếu nữ lại đã kết hôn và có con luôn rồi á? Làm sao tôi có thể không ngạc nhiên được chứ?
[Đúng là thế… nhưng chồng tôi qua đời lâu rồi…]
[Ahh… tôi xin lỗi.]
[Không sao đâu, cũng cả 50 năm rồi, cậu không cần quá bận tâm đâu.]
Nhận ra mình đã khiến cô ấy phải nhớ lại kí ức đau buồn, tôi liền vội xin lỗi; nhưng Noir-san chỉ cười khách sao, dường như không quá để ý về nó.
Khi ấy, Fear-san lên tiếng, có lẽ đang cố đổi chủ đề.
[… Noir-san, tôi tin rằng mình đã lặp lại điều này rất nhiều lần rồi. Ma lực lẫn trong máu sẽ biến mất dần theo thời gian, nên chỉ vài mũi tiêm thôi thì không đủ, cô cần phải bổ sung trực tiếp nữa.]
[Tôi biết chứ… nhưng đâu phải máu nào cũng uống được…]
Noir-san chỉ có thể xin lỗi khi Fear-san nói vậy.
Một ma cà rồng bị thiếu máu nhưng không uống được máu… Càng nghĩ càng thấy lạ, không phải tộc ma cà rồng lấy dinh dưỡng từ máu để sống sao?
Tới đó, Fear-san kia quay sang tôi, cười nhạt rồi giải thích.
[Quả thật tộc ma cà rồng thường được biết đến qua việc uống máu, nhưng đối với họ việc máu có tương thích hay không là một vấn đề rất lớn. Nếu không tương thích, họ sẽ không uống chúng vì không thể hấp thụ được.]
[Vậy sao…]
[Đúng vậy, riêng trường hợp của tôi thì… Trớ trêu thay, máu của chồng tôi không hề tương thích… Và sau khi nhận ra rằng cơ thể mình không thể hấp thụ nó, tôi hoàn toàn không chịu đựng được việc uống máu từ bất kì một nguồn nào khác.]
[…………]
Tiếng chẹp miệng vang lên một cách não nề… Một câu chuyện bi hài về việc chính cơ thể mình từ chối người bạn đời mà mình trân quý.
Miệng thì bảo là không sao, nhưng đó hẳn phải là một cú sốc rất lớn với Noir-san.
[Đứa con gái của tôi thì lại mang dòng máu của bố nó, nên cũng không tương thích với tôi… Thế nên từ đó tôi rất hiếm khi ra ngoài, có lẽ vì vậy nên cũng không có cơ hội để uống máu trực tiếp.]
[…Noir-san, động vật cũng được mà.]
[… Nhưng nó đắng lắm…]
[Như cậu thấy đấy, Noir-san cũng rất kén “ăn”… và với tư cách là bác sĩ của cô ấy, điều này cũng khiến tôi rất đau đầu.]
Nhìn cách Noir-san xịu mặt như một đứa trẻ đang cố phân bua với phụ huynh rằng mình không biết ăn rau, nhưng ở đây là máu, tôi chỉ có thể lắc đầu.
Nhưng cũng nhờ thế, bầu không khí trong phòng khám cũng nhẹ bớt đi phần nào. Fear-san thở dài.
[Nói gì thì nói, nếu Lu-chan mà biết nguyên nhân cô suốt ngày thiếu máu là vì kén ăn, con nó sẽ lo sốt cho xem. Phải tìm cho cô một người phù hợp để truyền máu càng sớm càng tốt…]
[Thì biết rồi… nhưng chẳng mấy ai hào phóng đến mức sẵn sàng làm thế hết…]
[Cũng đúng. Hiến máu là việc thiện nguyện, nhưng vẫn sẽ tốt hơn nếu người hiến là một ai đó sẵn sàng hi sinh vì người mà mình không hề quen biết, mà không đòi hỏi gì…]
[…………]
[…………]
[………Ế?]
Cả hai người đều đang bàn bạc với nhau, nhưng rồi đột nhiên ngưng lại giữa chừng và đồng loạt quay sang tôi.
Dưới cái nhìn đăm chiêu của cả hai mỹ nhân trước mặt mình, tôi không giấu nổi sự bối rối của bản thân vì tình huống không mấy dễ chịu này. Tức thì, Fear-san lên tiếng.
[Miyama-kun, có chuyện này tôi cần cậu giúp… Cậu có thể chia sẻ một chút máu của mình được không?]
[Errr, cho Noir-san á?]
[Unn, tôi cũng muốn biết liệu máu của cậu có tương thích với Noir-san hay không… Tất nhiên, cậu có quyền từ chối, và chúng tôi cũng không ép buộc hay gì hết.]
[Ừm. Tôi biết hỏi xin một điều như vậy ngay lần đầu hai ta gặp mặt thì thật ích kỉ và bất lịch sự, nên cậu từ chối cũng không sao hết.]
Nói cách khác, Fear-san muốn biết liệu máu của tôi có thích hợp với Noir-san hay không, và nếu nó thật sự tương thích, hi vọng rằng tôi sẽ truyền một ít cho cô ấy.
Nó cũng tương tự như việc hiến máu vậy, có điều tôi được thấy mặt người mình sẽ hiến máu cho là Noir-san, và cô ấy nhìn không ổn một chút nào… Mặc dù đúng thật tôi chỉ tình cờ gặp được cô ấy dưới phố, song từ chối lúc này khiến tôi rất khó chịu.
[Hiểu rồi, tôi đồng ý.]
[Thật ư!? Tôi biết mình không có quyền ý kiến, nhưng yêu cầu này không hề có ích lợi gì cho cậu đâu đấy.]
[Ừ, kệ nó. Nếu có thể giúp được thì kiểu gì tôi cũng sẽ làm.]
[… Miyama-san… thật sự tôi cám ơn cậu không hết…]
Nghe thấy vậy, Noir-san liên tục gật đầu cám ơn tô.
Mà, cũng chưa biết được là Noir-san có thể uống máu tôi hay không mà, còn phải đợi kiểm tra xem liệu máu tôi có tương thích với cô ấy hay không nữa.
Tôi vẫn chưa hình dung được chuyện gì sẽ xảy ra nếu máu của mình không đủ tương thích và Noir-san từ chối nó, nhưng nếu có Fear-san ở đây thì chắc sẽ ổn thôi.
Như thế, tôi sẽ cắt một đường ở đầu ngón tay để Noir-san thử máu trước; Fear-san sẽ xài phép Hồi phục lên vết thương sau, nên sau khi cắt nhẹ ngón tay của mình, tôi đưa lên miệng Noir-san.
Thành thật mà nói, tình huống này trông có gì đó hơi dị, một phần bởi vì vẻ ngoài như con nít của cô ấy.
Và rồi, một giọt máu rớt xuống đầu lưỡi cô ấy, thẳng vô trong miệng…
[… Hnn, ahhh, eh? Fuaaahhhh…]
[N- Noir-san?]
[ ! ? OÀM!!!]
[Ớ? Kh- Khoan—!?]
Chợt hai mắt Noir-san mở to. Cô ấy nắm chặt tay tôi, mút chùn chụt vết thương đang rỉ máu kia.
Sau vài giây điêu đứng vì bất ngờ, cuối cùng não tôi cũng hoạt động trở lại và cố gắng điều khiển cơ thể kéo tay mình lại… Nhưng sao cô ấy khỏe thế!?
[Hnnn~ chuuuuu…]
[N- Noir-san!!! Cô bị sao thế!?]
Khoảnh khắc tiếp theo, tôi chợt nhận ra có một thứ gì đó hơi khô nhưng mềm mềm đang lả lướt quanh đầu ngón tay mình… và nhận ra Noir-san đang vừa mút vừa liếm nó.
Tôi thật sự không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, nhưng chắc chắn rằng điều này không bình thường chút nào… Tôi cố hết sức rút tay lại, nhưng nó không hề xê dịch dù chỉ một li… Dù đang bị thiếu máu, nhưng quả nhiên không thể xem thường sức mạnh của tộc ma cà rồng mà…
[…Noir-san, dừng lại!]
[Ahh… nữa… nữa đi…]
Fear-san nhào đến tách tôi với Noir-san ra. Có thể dễ dàng kéo Noir-san, người dường như chẳng quan tâm trời trăng mây đất gì nữa, khỏi tôi… Fear-san xem ra cũng khỏe chẳng kém.
[Noir-san?]
[Nữa… Ah!? X- Xin lỗi! Ch- Chẳng qua đây là lần đầu tôi được nếm vị máu tươi ngon đến vậy nên không kiềm lại được. Xin lỗi cậu rất nhiều Miyama-san.]
[À… tôi vẫn ổn, nên không sao đâu.]
Như vừa tỉnh lại từ cơn mê, mặt Noir-san đỏ lừ; cô ấy liên tục xin lỗi tôi và cúi đầu xuống. Tôi liền đáp lại, bảo rằng mình không sao hết.
Có thể khiến Noir-san đột nhiên hành động kì lạ như vừa rồi, máu của tôi thật sự ngon đến thế sao?
[Máu của Miyama-kun… ngon đến vậy sao?]
[U- Um… Cứ như mật ong trời ban vậy, vị ngọt và cảm giác lâng lâng khi nếm nó khiến tôi không tài nào có thể cưỡng lại được… Được trải nghiệm một cảm giác tuyệt vời thế này, tôi không nghĩ mình sẽ uống được máu từ bất kì nơi nào khác nữa hết…]
[…Hmmm, để chắc ăn, cứ để tôi kiểm tra lại lần nữa ha.]
Trông thấy cách Noir-san hào hứng kể lại, Fear-san săm soi má và toàn bộ khuôn mặt của cô ấy, trước khi quay sang tôi và kết luận.
[…Quả thật, sắc mặt đã trở nên tốt hơn hẳn, chưa kể ma lực tuần hoàn khắp cơ thể cũng đã ổn định trở lại nữa.]
[Err, vậy nghĩa là sao?]
[Người tính không bằng trời tính, phải không? Xem ra máu của Miyama-san cực kỳ tương thích với Noir-san.]
Nói cách khác, ý cô tương thích nghĩa là lúc uống cảm thấy ngon và dở nghĩa là không à?
[…Unn, thế này thì bệnh tình của Noir-san sẽ được cải thiện. Hơn nữa vì máu cậu tương thích nên cho nhiều hơn một chút với liều lượng nhỏ cũng sẽ không để lại di chứng… Miyama-kun, cậu có phiền ghé lại đây một lần mỗi mười ngày để lấy máu không? Vài giọt thôi cũng được, để chữa cho Noir-san.]
[Chỉ vài giọt thôi là được à?]
[Ừ.]
[Tôi hiểu rồi.]
Nếu thực sự điều đó sẽ giúp được cho Noir-san, thì dĩ nhiên là không thành vấn đề.
Phản ứng Noir-san là một kinh nghiệm quý giá để lần sau tôi có biện pháp phòng ngừa tốt hơn, nhưng quả nhiên, không thể bắt cô ấy lần nào cũng mút ngón tay để lấy máu được.
[Cám ơn cậu… À phải, tôi sẽ trả tiền công tương xứng, bởi vì cậu đã đồng ý hợp tác.]
[Ế? Không sao đâu, tôi cũng đâu cần—]
[Xin cậu cứ nhận, không thì Noir-san sẽ day dứt lắm.]
[…V- Vậy sao…]
Quay sang Noir-san khi nghe Fear-san nói vậy… tôi chợt nhận ra Noir-san đang nhìn chằm chằm về mình.
Một cái nhìn sâu đắm, mộng mơ và kì lạ, như như thể hồn vía đang thất lạc ở đâu đó vậy.
[… Lần sau nhất định phải kiểm soát chặt mới được… Không kiểu này tôi nghĩ hết bị thiếu máu lại quay sang nghiện máu thì tiêu.]
Fear-san thủ thỉ, kèm theo đó là một tiếng thở dài.
Thưa Bố, thưa Mẹ—Con được biết về tình trạng của Noir-san nhờ Fear-san, và quyết định sẽ giúp cô ấy chữa bệnh thiếu máu. Tình cờ thay, máu con—tương thích với Noir-san đến kì lạ.
*************
Tác note:
Đốc tờ Fear… hay còn gọi là “Ma zương”, một tu sĩ, một bác sĩ, và là một người hậu đậu.
Noir… một nửa ma cà rồng, một góa phụ với ngoại hình của một thiếu nữ, có thể trạng yếu ớt, “mẹ của Lunamaria”.
70 Bình luận
_Sir Lancelot_
Đúng là hảo hán
/truyen/13931