『Cuối cùng cũng đến rồi!』
“Nn.”
『Mừng là chúng ta tới kịp nhỉ.』
“Tất cả là nhờ có Urushi.”
“Gâu!”
Đã hai tuần trôi qua sau khi đại hội nấu ăn ở Barbra kết thúc, và bây giờ chúng tôi đã an toàn đến Ulmutt.
Mà hai tuần vừa qua cũng không tự nhiên trôi qua như vậy.
Đầu tiên, Gamud, chủ hội mạo hiểm của Barbra, đã nhờ chúng tôi đến Ngục Tù Pha Lê, nơi mà trước đây chúng tôi từng chạm trán với Forrund vào khoảng thời gian lễ hội năm ngoái.
Nhiệm vụ của chúng tôi là thu thập thịt ma thú để giải quyết tình trạng thiếu thịt là hậu quả để lại từ cuộc thi nấu ăn.
Đây không phải là yêu cầu bắt buộc, nhưng Fran vẫn hào hứng nhận. Ma vực vẫn là thứ có sức hút với Fran mà.
Bên cạnh đó, cuộc gặp gỡ với người phụ nữ tóc đỏ bí ẩn đã khiến cho tinh thần chiến đấu của em ấy trở nên bùng cháy, và con bé muốn giải tỏa chiến khí của mình ở đâu đó.
Chúng tôi đã có một cuộc săn thành công mĩ mãn và thu được vô khối thịt... Chỉ có điều chúng tôi lỡ quá trớn mà tiến sâu vào ma vực đến nỗi đụng độ phải một đàn Lôi Điểu, ma thú mạnh nhất của Ngục Tù Pha Lê.
Lôi Điểu là ma thú hạng B nổi tiếng với tốc độ thần sầu của mình. Tôi đã dự tính đến việc nó sẽ nhanh hơn Fran, nhưng nghĩ rằng bọn chúng còn nhanh hơn cả con bé khi ở trong trạng thái Lôi Đình Gia Tốc thì......
May mắn rằng đòn tấn công mạnh nhất của Lôi Điều là ma pháp nguyên tố lôi, và Fran ở trạng thái Lôi Đình Gia Tốc thì tuyệt đối miễn nhiễm sát thương lôi tố. Thêm vào đó, cùng với kĩ năng Vô Hiệu Hóa Sát Thương Vật Lý, dù chúng tôi liên tục bị áp đảo bởi kĩ năng Lôi Minh Triền (Sét Gầm Trói Buộc), kĩ năng mạnh nhất của chúng, chúng tôi cũng không bị thương chút nào.
Một con thì được, chứ một đàn lên đến năm con thì chúng tôi bó tay. Đến khi chạy thoát được bọn chúng thì tôi đã cạn kiệt ma lực luôn rồi.
Nhưng cũng không thể không nói đến việc Urushi liều mình gánh chịu những vết thương nặng nề để đánh lạc hướng bọn chúng cho Fran trốn thoát. Nếu không có cậu ta, Fran đã không lành lặn trở về rồi.
Ma thú hạng B có khác. Có lẽ chúng tôi hiện tại có thể thắng hai con một lúc......
Không phải là chúng tôi chẳng nhận được gì từ sau cuộc đụng độ ấy. Bằng Tâm Linh Lực, tôi đã thu thập được vô khối lông vũ của chúng. Lông vũ không ăn được nên Fran tỏ ra không chút hứng thú với chúng. Mặc khác, khi chúng tôi đem bán chỗ lông vũ ấy cho Gamud thì lại nhận được vô khối tiền.
Bên cạnh là nguyên liệu để rèn trang bị, nếu dùng lông vũ của Lôi Điểu làm gối, ta sẽ được loại gối sang trọng bậc nhất. Tất nhiên trước khi trở thành sản phẩm, những chiếc lông ấy đã được chế tác trước để không bao giờ có chuyện người sử dụng bỗng nhưng bị sét đánh rồi. Nghe thì hay đấy, nhưng đúng là tôi sẽ không bao giờ hiểu được suy nghĩ của quý tộc, sẵn sàng chi ra một triệu vàng (≈2 tỷ vnđ) chỉ cho một cái gối.
Sau nhiệm vụ đó, chúng tôi có kế hoạch rời đi để đến Ulmutt ngay, tuy nhiên, chúng tôi liền bị mắc kẹt vào một chuyện khác.
Vào Barbra khoảng thời gian này của năm ngoái, thời điểm của biến cố đã làm rúng động thành phố này, có một thương hội bị Fran và những người khác nghiền nát.
Thương hội nắm dưới sự bảo trợ của đứa con trai thứ hai của lãnh chúa thị trấn tên Bluke, thương hội Tormayo, cùng với thương hội Eathra là chi nhánh đen tối hơn của chúng.
Cả hai đều đã bị xóa sổ, tuy nhiên những kẻ sống sót của hai thương hội ấy vẫn còn đang lẩn trốn trong bóng đen của Barbra, lòng tràn đầy sự hận thù với Fran và luôn chờ thời cơ để ra tay sát hại em ấy.
Bọn chúng đã cử vô khối sát thủ đến đoạt mạng chúng tôi.
Có điều, chúng tôi “búng tay” cái là bọn chúng chết luôn. Chẳng mấy chốc thì chúng tôi cũng đã tóm được cả cái bọn đặt nhiệm vụ. Tất cả chỉ mất có nửa ngày trời.
Một số định tẩu thoát, nhưng chúng tẩu thoát đằng trời với khứu giác của Urushi.
Tuy nhiên vì vụ đó mà chúng tôi buộc lòng phải nán lại Barbra vài ngày hơn dự tính để có thể điều tra cặn kẽ. May mà chúng tôi không lỡ giết ngay bọn sát thủ, nếu không sẽ phải mất thêm rất nhiều thời gian nữa rồi.
Và như vậy, chúng tôi đã rời khỏi Barbra trễ hơn dự tính mười ngày.
Trên đường, chúng tôi cũng gặp một số việc lặt vặt, nhưng chúng không đáng để ý đến.
Bây giờ có vấn đề quan trọng hơn.
“Ồ, Fran và Master. Hai người trở về rồi sao?”
“Nn.”
『Đã được một thời gian rồi.』
Như một điều tất yếu, ngay khi đến Ulmutt, người đầu tiên chúng tôi ghé thăm là chủ hội của thị trấn, Dias.
Chúng tôi không phải người lạ với nhau, và Fran cũng đã trở thành hạng B rồi. Chẳng có gì lạ mà chủ hội là người mà chúng tôi cần chào hỏi đầu tiên hết.
Thật ra, cá nhân tôi muốn tránh mặt ông ta vào thời điểm này nếu có thể. Tuy nhiên, đã nghĩ đến việc đến Ulmutt thì phải chuẩn bị tinh thần gặp ông ta.
“Gương mặt bí ẩn gì vậy? Không giống với cô bé bình thường chút nào.”
“Cháu có chuyện muốn nói về Zelosreed.”
“.....Vậy à?”
Đúng vậy. Chúng tôi không thể che dấu chuyện của Zelosreed với Dias được. Im lặng lại càng không thể.
Tuy nhiên, cuộc gặp này có nguy cơ đẩy Fran vào tình thế khó khăn, bởi bản thân Fran đã tha thứ cho hắn ta rồi. Trong khi đó, người trước mặt chúng tôi thì sao?
Là một người đang ôm một mối thù to lớn với Zelosreed, ngay khi nghe thấy cái tên ấy bầu không khí xung quanh Dias liền thay đổi.
“Cháu đã tìm thấy Zelosreed.”
“Thật ư?”
“Nn. Nhưng cháu đã tha mạng hắn.”
“Ồ—......?“
Nụ cười bây giờ của Dias thật đáng sợ! Làm thế nào mà Fran giữ được bình tĩnh hay thế!
Bề ngoài thì cười, nhưng sâu bên trong ông ta, tôi có thể thấy sự dữ tợn đang nhen nhóm.
“Ta có thể hỏi tại sao không?”
“Nn.”
Sau đó, Fran đã kể lại câu chuyện của mình, tìm thấy Zelosreed, thiếu chút nữa thì giết hắn, nhưng rồi cuối cùng quyết định tha mạng cho hắn.
Tất nhiên chúng tôi giữ lại nhiều chuyện. Nếu chúng tôi kể cho ông ta vị trí của Zelosreed, chắc chắn ông ta sẽ săn lùng hắn. Weena hiện tại không thể bảo vệ hắn được.
“Nói cách khác, cháu đã được hắn giúp đỡ để giải quyết một đe dọa to lớn, và đổi lại cháu đã tha mạng cho hắn? Hay là vì đứa trẻ tên Romeo kia?”
“......Cả hai đều không phải, nhưng cũng gần như vậy.”
Ngay chính bản thân Fran còn không hiểu được cảm xúc của mình.
“Nn...... Vậy, cháu định thuyết phục ta cũng tha mạng cho hắn sao?”
Dias nheo mắt nhìn Fran với một đôi mắt lạnh lẽo. Tuy chưa sắt bén tới nỗi trở thành một cái lườm, nó vẫn mang áp lực khủng khiếp.
Đó là áp lực không tha thứ cho bất cứ ý định dối trá hay lẩn tránh của chúng tôi.
Tuy nhiên, những lời tiếp theo của Fran không chỉ khiến cho Dias mà cả tôi cũng phải bất ngờ.
“Tại sao?”
“Hả? Không phải cháu đến chỗ của ta để thuyết phục ta tha mạng cho hắn sao?”
“Không phải.”
Fran phủ nhận suy đoán của Dias. Dias tưởng rằng Fran có ý yêu cầu ông ta thôi việc truy lùng Zelosreed, tuy nhiên hóa ra chỉ là hiểu lầm mà thôi.
“Tha mạng cho Zelosreed là quyết định của cháu. Quyết định của Dias là quyết định của Dias.”
“......Hm?”
“Tất nhiên cháu không muốn ông truy đuổi Zelosreed nữa, nhưng cảm xúc của Dias là của Dias.”
『Như vậy có ổn với em không? Chẳng phải như vậy là đang khuyến khích cả hai trở thành kẻ thù sao?』
“Không ổn chút nào, nhưng không còn cách nào khác. Và cũng không phải tội ác của Zelosreed đã tự nhưng biến mất.”
Nói đến đó, giờ đã đến lượt Fran trừng mắt lại với Dias.
“Cháu không thể cản Dias truy đuổi hắn, nhưng——”
“Nhưng?”
“Nhưng Dias cũng sẽ không thể cản cháu bảo vệ Zelosreed và đứa bé đó.”
“Fran-kun......”
“Xin lỗi.”
Fran cúi đầu sâu với Dias, đang đờ đẫn lẩm nhẩm tên con bé. Em ấy chắc chắn đã chuẩn bị tinh thần để bị Dias gọi là kẻ phản bội.
Tuy nhiên, bây giờ đến lượt Fran phải bất ngờ.
“......Cháu không cần xin lỗi.”
“?”
Fran nghiêng đầu với Dias, người vừa nói với con bé bằng một gương mặt tuy bí ẩn nhưng cũng lại dịu dàng.
“Ngay từ ban đầu Kiara đã có ý muốn cản ta trả thù cho cô ấy rồi mà. Đáng lẽ cháu phải tức giận với ta người có ý bỏ mặc mong muốn của cô ấy mới đúng.”
“Dias......”
“Ngay cả vậy, ta vẫn muốn sắp xếp lại cảm xúc của mình một chút. Thứ lỗi, cháu có thể trở về được không?”
“Nn......”
“......Xin lỗi.”
19 Bình luận
Tks trans